Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 18: Lấy Thân Báo Đáp



Một tuần nữa là bắt đầu kì thi cuối kì, Hạ Diệp đang vừa phải làm đề cương vừa làm dự án của công ty. Một ngày ngủ năm tiếng, vừa ôn tập vừa làm việc. Giờ thì hai mắt cô đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm rồi.

“Tiểu Diệp, anh thấy sắc mặt em không ổn lắm, anh nghĩ em nên xin nghỉ một hôm đi.” Trình Minh Thành nhẹ giọng nhắc nhở.

Hạ Diệp cố mở căng mắt, lắc đầu: “Không, chỉ là thiếu ngủ thôi.”

“Anh thấy không ổn lắm đâu. Hay là anh đưa em đi làm, để em đi xe buýt anh không yên tâm.” Anh biết dù có khuyên thế nào thì cô vẫn cố chấp, cho nên đành phải đưa cô đi cho đỡ lo lắng.

Hạ Diệp gật gật đầu, sau đó xỏ giày, cùng Trình Minh Thành đi ra ngoài.

Chiếc xe đi được một lúc rồi dừng lại ven đường, Trình Minh Thành nói cô đợi ở trong xe rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau, anh trở lại xe, trên tay là hai ly cà phê nóng hổi và một chiếc burger.

“Uống đi. Mặc dù uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe nhưng hiện tại anh nghĩ em cần nó.” Anh đưa một ly cho cô, giọng dịu dàng, ấm áp.

“Cảm ơn anh nha! Nhưng mà em vẫn chịu được mà. Như này đã là gì so với năm ngoái.” Hạ Diệp cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm rồi dựa đầu vào ghế, vẻ mặt phờ phạc.

Trình Minh Thành nở nụ cười bất lực, nhớ về chuyện năm ngoái. Lúc đó là cuối tháng tư, lúc đó anh chỉ về nước được có ba ngày nhưng đã chứng kiến mưc độ học trâu bò của Hạ Diệp. Thời điểm đó là thời điểm tập trung ôn thi cuối kì, trùng hợp là Hạ Diệp cũng chuẩn bị tham gia một cuộc thi kiến trúc ở bên Nhật. Anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng như xác chết của cô, lúc đó cô còn nghiện đọc sách, một ngày ngủ năm tiếng, hết học trên trường đến học ở nhà, học mọi lúc mọi nơi, đến thời gian ăn cũng không có. Bộ dạng đó của cô khiến anh phải khâm phục, nếu cô nói mình là người chăm chỉ thứ hai của khoa thì không ai dám đứng nhất.

“Em đấy, giữ gìn sức khỏe của bản thân cho tốt vào.” Trình Minh Thành xoa đầu cô một cái rồi tiếp tục lái xe.

Hạ Diệp vừa ăn bánh vừa nói: “Biết rồi biết rồi, anh lúc nào cũng như mẹ em vậy.”

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Tất nhiên là phải lo lắng rồi, cô mà bị làm sao, anh đau lòng chết mất.

“Ở công ty đừng có cố quá đấy nhé. Cố quá thành quá cố.” Tới nơi, anh mở cửa xe cho cô, xoa đầu cô rồi ân cần dặn dò.

“Ừm. Biết rồi. Tạm biệt.” Hạ Diệp nở nụ cười tươi, dưới ánh nắng, nụ cười của cô trông càng đẹp.

Trình Minh Thành ngây người một lúc rồi nói: “Lúc nào về thì gọi điện, anh đón em.”

“Ok. Anh mau đi làm đi.” Hạ Diệp quay đầu, vẫy tay chào rồi đi vào trong tòa nhà của công ty.

Trình Minh Thành đứng cạnh xe, nhìn theo bóng cô một lúc lâu, sau đó ngước mắt nhìn lên tầng bốn của tòa nhà.

Trên tầng bốn, tại hành lang, Vương Minh Thần với chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, một tay đút túi quần, một tay cầm ly cà phê, chậm rãi thưởng thức.

“Trình Minh Thành, 25 tuổi, kiến trúc sư trẻ có tiếng ở Florida.” Anh uống một ngụm cà phê rồi tự lẩm nhẩm một mình.

“Tình địch của cậu xuất hiện rồi à?” Lưu Kiệt từ văn phòng giám đốc đi tới, đứng cạnh anh, nhìn xuống phía dưới.

“Thanh mai trúc mã của cô ấy.” Vương Minh Thần chậm rãi nói, ánh mắt nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ngập tràn sát khí.

“Chà! Đối thủ mạnh đấy.” Lưu Kiệt vỗ vai anh, cười nhẹ.

“Ừm. Tôi có gặp cậu ta một lần ở Mĩ, được tương đối nhiều tập đoàn chiêu mộ nhưng lại liên tục từ chối. Cậu ta đúng là một con át chủ bài tốt nếu công ty nào mời được.” Vương Minh Thần khoanh tay lại, thấy chiếc xe rời đi, anh cũng không muốn tốn thời gian đứng đây ngắm đường nữa.

“Tôi nghe như thể cậu đang nhận phần thua về phía mình vậy.” Lưu Kiệt đi theo Vương Minh Thần về phòng làm việc.

“Làm gì có chuyện đó chứ. Cô ấy xác định là của tôi rồi. Muốn tranh với tôi? Không có cửa.” Anh nở nụ cười đắc ý.

Đúng! Làm bạn với Vương Minh Thần cũng được gần tám năm rồi, kể từ khi lên đại học, Lưu Kiệt chưa hề chứng kiến anh thất bại. Thành công như diều gặp gió, với cậu ta thì không gì là không thể. Hiếm lắm cậu bạn chỉ biết cắm đầu vào công việc của anh mới để ý tới một người phụ nữ. Anh dám chắc Hạ Diệp sẽ trở thành người yêu của Vương Minh Thần sớm thôi.

Chỉ tội cho Lưu Kiệt, bị đá hai lần, trái tim mong manh này không thiết nghĩ gì đến việc yêu đương nữa rồi.

“Cậu nên đi tìm người yêu cho mình đi.” Vương Minh Thần vừa xem tài liệu vừa nói.

“Im miệng đi. Cậu thì hiểu gì chứ, kinh nghiệm của cậu còn chưa bằng tôi.” Lưu Kiệt đau khổ nói. Vừa mới nghĩ đến thì tên khó ưa này lại chọc vào nỗi đau của anh.

“Kinh nghiệm bị đá hả? Đúng là tôi không có, tôi mới chỉ bị cô ấy từ chối lời tỏ tình thôi, chứ chưa bị đá bao giờ nên đâu có biết.” Vương Minh Thần nở nụ cười nhàn nhạt, vừa gõ bàn phím vừa gật đầu chí phải.

“Cậu dám khịa tôi?” Lưu Kiệt tức giận nói, sau đó hùng hồn tuyên bố: “Được lắm, lão Vương, lão tử sẽ cho cậu thấy thế nào là cảm giác có người yêu. Đợi cô ấy đồng ý cậu thì tôi cũng đã kết hôn rồi.”

Vương Minh Thần đưa mắt lườm Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cũng không thua kém gì, đưa mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, sắc lạnh, không ai chịu nhường ai.

“Cạch!”

Cửa mở ra, trợ lý của Vương Minh Thần ôm tài liệu đi vào. Chưa kịp bước hẳn vào trong, cô trợ lý đã ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc trong căn phòng. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả căn phòng bỗng trở thành một màu hường, ngập tràn hương vị tình yêu. Ôi trời ơi! Bốn mắt nhìn nhau, đây là đang liếc mắt đưa tình đấy sao? Máu hủ dâng lên, cô trợ lí phấn khích đến nỗi cười khúc khích, nhưng không dám cười lớn.

“Hừ!” Lưu Kiệt hừ nhẹ một cái rồi đút tay vào túi quần, đi ra ngoài.

“Có chuyện gì?” Vương Minh Thần cất giọng lãnh đạm.

“Thưa Boss, đây là tài liệu về doanh thu quý vừa qua của công ty.” Cô trợ lý chỉnh đốn lại thái độ rồi tiến vào đặt tài liệu lên bàn.

“Được rồi, ra ngoài đi.” Anh liếc tập tài liệu một cái rồi lại nhìn màn hình máy tính.

“À, khoan đã, gọi Đinh Hạ Diệp ở phòng kiến trúc lên đây đi.”

Trợ lý đi ra ngoài, vừa định đóng cửa thì nghe thấy tiếng tổng giám đốc dặn dò thêm.

“Vâng.” Cô trợ lý hơi cúi người rồi đóng cửa lại.

Trợ lý vừa đi vừa suy nghĩ, vắt óc suy luận. Lạ thật, sao dạo này Boss có vẻ quan tâm tới thực tập sinh này vậy nhỉ? Chẳng lẽ tin đồn trong công ty là thật?

Tại phòng làm việc của phòng kiến trúc, Hạ Diệp vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Đang chuyên tâm làm việc thì nghe thấy giọng của trưởng phòng Liễu.

“Đinh Hạ Diệp, lên phòng tổng giám đốc.” Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Kể từ hôm ở bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của Liễu Mộng, dường như cô đối xử với Hạ Diệp càng thêm lạnh nhạt. Đã bị ghét rồi càng bị ghét hơn. Vì thái độ của Liễu Mộng với cô nên giờ cô hầu như không có đồng nghiệp thân thiết nào ở công ty cả. Hầu như mọi người đều xa lánh cô và tin vào cái tin đồn nhảm nhí rằng cô là tiểu tam. Đi làm vì tiền và kinh nghiệm, nhưng thế này cũng quá khổ đi.

Đi học thì suốt ngày bị đeo bám, đi làm thì bị hắt hủi, xa lánh. Chao ôi, cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì.

Hạ Diệp lủi thủi đi lên phòng tổng giám đốc. Mặc dù không biết anh ta gọi cô lên có mục đích gì nhưng thôi kệ, phòng bị trước vẫn hơn.

“Cốc cốc!”

“Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

“Em ngồi ở kia chờ tôi một lát.” Anh vẫn đang làm việc, tay thao tác trên bàn phím liên tục.

Hạ Diệp nghe lời, ngồi xuống ghế sofa. Còn nhớ cách đây một tháng, cô cũng ngồi ở đây để kí hợp đồng thực tập. Giờ bỗng có cảm giác hơi hối hận. Hối hận vì đã bị vẻ bề ngoài lịch sự nhã nhặn của anh lừa, hối hận vì vào phải công ty điều kiện tốt nhưng cấp trên chẳng thân thiện chút nào.

Tiếng bấm chuột vang lên, Vương Minh Thần cũng đứng dậy, sau đó đi tới chiếc kệ sách, rút ra một tập tài liệu rồi đi tới chiếc ghế sofa đối diện cô, ngồi xuống.

“Vương tổng, anh gọi tôi có chuyện gì? Tôi đang bận lắm.” Hạ Diệp chậm rãi nói.

“Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt lắm. Thức đêm à?” Anh đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó rót cho cô một tách trà nóng.

“Ừm. Bận ôn tập.” Hạ Diệp gật đầu, nhận lấy tách trà, đưa lên miệng uống.

“A!” Hơi vội vàng, trà nóng mà cô chưa kịp thổi đã uống nên có chút bất ngờ, may mà chưa bị bỏng, chỉ là trà đã bị đổ một ít ra áo.

“Cẩn thận chứ.” Anh khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy, lấy một chiếc khăn giấy, đưa cho cô.

Hạ Diệp lau vết trà trên chiếc áo, sau đó thở dài một hơi.

“Từ ngày mai em tạm nghỉ đi.” Anh tiến tới, giúp cô lau trà dính trên ngón tay.

“Hả?” Cô nhăn mặt, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Ý tôi là muốn em ở nhà ôn tập. Chuyện tiền lương đừng quan tâm, tôi nhất định sẽ tăng thưởng tiền hoa hồng nhận dự án của em. Nên cứ nghỉ ngơi cho tốt. Em sắp biến thành gấu trúc rồi đấy.” Anh cất giọng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh đây là đang quan tâm cô sao?

Vô thức, Hạ Diệp đưa tay lên má, sờ nhẹ rồi nói: “Bộ trông giống gấu trúc lắm sao?”

Vương Minh Thần bật cười, lắc đầu: “Không hẳn vậy. Nếu cố chấp thêm thì có lẽ một tuần nữa đại học X sẽ có một con gấu trúc đi thi.”

“Anh đùa chẳng vui tí nào cả.” Hạ Diệp nhăn mặt, né tránh ánh mắt của anh.

“Không trêu em nữa.” Anh mỉm cười rồi an phận trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

“Anh gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện này thôi à?” Cô thắc mắc.

Vương Minh Thần khẽ lắc đầu, sau đó cầm tập tài liệu trên bàn lên, đưa cho cô.

“Đây là toàn bộ những phương pháp giải toán nâng cao mà tôi biết. Tối qua rảnh nên ngồi soạn ra cho em. Em có thể tham khảo.”

Hạ Diệp cầm lấy tập tài liệu, mở ra xem thử, không khỏi bất ngờ.

“Woa! Anh đỉnh thật đấy. Cảm ơn anh nha!” Hai mắt cô dường như sáng rực lên, nâng niu tập tài liệu như thể báu vật. Đây đích thị là thứ cô cần lúc này.

“Có gì thắc mắc em có thể hỏi tôi. Nhận làm gia sư riêng cho em cũng không phải ý kiến tồi đâu.” Anh gác chân nọ lên chân kia, nâng trà uống một ngụm, động tác trông vô cùng tao nhã.

“Có cái này là đội ơn anh lắm rồi. Nhờ nữa ngại lắm.” Hạ Diệp nở nụ cười tươi, gương mặt rạng rỡ hẳn, không còn tẻ nhạt và mệt mỏi như lúc nãy.

Thấy cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui.

“Không cần ngại, lấy thân báo đáp là được.” Anh nở nụ cười tà mị.

Hạ Diệp cảm thấy hình như cô lại bị sa vào hố rồi thì phải. Sao mỗi lần ở trước mặt anh là cô toàn nói mấy lời như kiểu tự đào hố chôn mình vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.