Sau khi Cố Tuấn Xuyên ra khỏi cục dân chính, cả người hăng hái. Lúc anh vui vẻ vốn đã như gió xuân vờn mặt, trời trong rực rỡ, hôm nay càng hơn hẳn. Vui vẻ lan ra tận khóe mắt đuôi mày, mặt mày như bừng sáng.
Lận Vũ Lạc khuyên anh đừng quá đắc ý, dù sao hiện giờ kết hôn dễ ly hôn cũng dễ. Cố Tuấn Xuyên bèn khóa chặt cổ họng cô giữa ban ngày ban mặt, bảo cô nuốt lời phân chó ban nãy trở về, Lận Vũ Lạc nhấc chân đá anh. Người qua đường cười họ, Cố Tuấn Xuyên cũng chẳng chịu bớt lại, vươn tay ôm Lận Vũ Lạc, vác cô vào xe.
Chẳng qua chỉ nhận giấy kết hôn thôi, tâm trạng Cố Tuấn Xuyên lại thay đổi to lớn. Anh thấy giữa mình và Lận Vũ Lạc lại tiến về trước thêm một bước, tuy vẫn là hai người, nhưng trái tim đã khóa lại bên nhau. Anh đưa Lận Vũ Lạc đi làm, ở trước cửa phòng tập yoga kéo cô đang muốn bước vào lại, hôn trán rồi hôn môi cô, Lận Vũ Lạc tránh, anh lớn tiếng bảo:
“Sợ cái gì? Lĩnh chứng vào cương vị rồi.”
Dứt lời còn thuận tay lấy giấy kết hôn từ túi áo ra, có vài người ở cửa hàng khác tình cờ trông thấy, Cố Tuấn Xuyên bèn khoe khoang. Lận Vũ Lạc đỏ mặt, véo eo anh, anh không phản ứng.
Anh đắc ý muốn chết, trưởng phòng đi ngang qua, mắng anh một câu:
“Mau đeo khẩu trang vào! Trừ điểm mọi người!”
Dứt lời bèn bước qua lấy giấy kết hôn xem thử, lớn tiếng nói:
“Không phải nói chứ, là giấy kết hôn thật này! Chuyện vui đấy! Nhưng vui đến mấy hai người cũng phải đeo khẩu trang.”
Nói xong lại buồn bực thêm một câu:
“Sao cậu lại mang giấy kết hôn đi làm chứ?”
Người hóng chuyện tìm vui bên cạnh bật cười thành tiếng, Cố Tuấn Xuyên chẳng buồn để ý. Anh ly hôn mang theo giấy ly hôn uống rượu vui vẻ điên cuồng, kết hôn cũng mang theo giấy kết hôn đi làm, chuyện này có gì lạ đâu.
Trở lại Lục Dã, Cố Tuấn Xuyên gọi điện cho Lận Thư Tuyết, chính thức thông báo tin vui, trước đó họ chưa từng tiết lộ cho Lận Thư Tuyết biết. Lận Thư Tuyết không quá ngạc nhiên, bà ấy biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ đi đến bước này. Lận nương tử dùng ánh mắt mấy chục năm của mình để nhìn, gần như lần đầu tiên khi bà ấy gặp Lận Vũ Lạc, đã dự đoán được tương lai sẽ có một ngày thế này. Sau bốn mươi tuổi, bà ấy dần dần tin tưởng cuộc đời sẽ có chút huyền học, từ trường và tướng mạo giữa người với người chính là huyền học, chẳng nói rõ được. Bà ấy hỏi Cố Tuấn Xuyên tâm trạng thế nào, Cố Tuấn Xuyên đáp: Vui không kiềm nổi, đổi mới, từ đây sẽ có người để đèn vì người kia.
Người để đèn.
Lận Thư Tuyết chợt nhớ lại lúc bà ấy còn trẻ, cuộc sống khổ sở, mỗi ngày bà ấy phải tìm kiếm cơ hội khắp chốn, mười ngày nửa tháng mới về nhà một chuyến, nếu đêm hôm vội vã trở lại, đi đến dưới lầu, sẽ ngẩng đầu trước tiên để xem thử liệu ngọn đèn trong nhà có đang sáng hay không. Bà ấy luôn nhận ra cửa sổ nhà mình ngay tức khắc, thi thoảng cửa sổ sẽ in bóng người bận bịu trong nhà, có khi người đó sẽ vươn nửa người ra ngoài gọi bà ấy. Bà ấy của lúc đó hạnh phúc biết bao.
Nghĩ đến đây, chợt cảm giác năm tháng thét gào.
“Nói với Cố Tây Lĩnh một tiếng đi.”
Lận Thư Tuyết mở lời:
“Mặc kệ ông ta muốn nghe hay không, tốt xấu gì chúng ta cũng làm tròn trách nhiệm thông báo.”
“Được ạ.”
Cố Tuấn Xuyên vẫn còn chút tâm trạng không chia sẻ với Lận Thư Tuyết, anh cảm thấy lần này mình đã có một mái ấm hoàn chỉnh thật sự. Bắt đầu từ thời niên thiếu ngây ngô, cảm giác gia đình mình lung lay chực đổ. Lại vì thuở mười mấy tuổi nhiều lần bắt gian, khiến anh nghi ngờ nhân tính. Trước đó hôn nhân trong lòng anh chẳng qua chỉ là một tờ giấy hứa hẹn, dễ dàng xé bỏ, nào phải cảng tránh gió. Lần đầu anh kết hôn, chẳng qua chỉ tìm kiếm một cách thức phù hợp, để ngày tháng trôi qua tốt hơn. Nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy mình đã có mái nhà. Từ đây anh không còn là một kẻ xông xáo bất chấp hậu quả, sống chết có số không vướng víu như ngày xưa nữa. Anh có gia đình rồi, sợi dây thừng quấn quanh tim, Lận Vũ Lạc nhúc nhích, anh đã cảm nhận được. Anh muốn cử động, phải xem liệu cô có chịu được không. Cảm giác dựa dẫm vào nhau này rất đỗi kỳ diệu.
Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc đều không thích hôn lễ quá lớn, trùng hợp đang ở thời kỳ đặc biệt, bèn dứt khoát không tổ chức hôn lễ. Họ chỉ muốn mời bạn bè thân thiết dùng bữa vào ngày lấy giấy kết hôn, chọn một ngày đẹp trời khoác lên người váy cưới “dòng Lạc” chụp ảnh, cũng có “ngày ước hẹn”: Sinh thời không rời không bỏ, cùng đi khắp thế giới đổi dời.
Đến chiều, Lận Thư Tuyết chuyển khoản cho Lận Vũ Lạc, con số rất lớn, Lận Vũ Lạc hoảng hốt, muốn chuyển lại cho bà ấy. Lận Thư Tuyết từ chối:
“Để dành giúp mẹ, không cần nói cho Cố Tuấn Xuyên. Nếu có một ngày các con thật sự gặp khó khăn, cứ lấy ra dùng. Chúc hai con tân hôn vui vẻ, mẹ không về kịp để ăn bữa cơm, nhưng mẹ mời.”
Lận Vũ Lạc cũng không biết nên nói gì, cô biết Lận Thư Tuyết không cần mấy câu khách sáo, bà ấy thế này, chẳng qua chỉ muốn nói: Mẹ giao con trai cho con, hai đứa sống với nhau thật tốt, đừng đi theo con đường cũ của mẹ. Lận Thư Tuyết không nói ra lời dặn dò này, nhưng Lận Vũ Lạc hiểu hết.
Tối đó, bạn bè thân thiết tụ tập. Tô Cảnh Thu thật sự đã bỏ hết vốn liếng, mang theo 6 bình rượu giá trên trời. Cao Phái Văn tặng Lận Vũ Lạc một bộ nước hoa đắt tiền. Lận Vũ Châu thì mua cho chị gái anh rể bộ chén đũa cực kỳ xinh đẹp, giá cả đắt đỏ.
Cao Phái Văn còn đích thân thiết kế khăn voan trắng, trước khi ăn cơm kéo Lận Vũ Lạc chụp ảnh. Giờ đây đối diện với ống kính, Lận Vũ Lạc vô cùng tự nhiên, dựa vào bức tường trắng thuần, mặc áo thun màu xám, tùy tiện chụp một tấm cũng quá đỗi xinh đẹp. Cao Phái Văn vừa chụp vừa nói:
“Lần này tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ cho lên ngay sản phẩm riêng lẻ này.”
Khăn voan đội đầu do cô ấy thiết kế rực rỡ, làm người ta trông tươi sáng hơn. Cố Tuấn Xuyên qua đó, hai người bắt đầu đùa giỡn, sóng mắt chảy ngang, tùy tiện chụp vài tấm cũng có thể làm một bộ ảnh cưới đơn giản.
Tô Cảnh Thu bên cạnh cực kỳ hâm mộ:
“Đời này tôi có thể chụp ảnh cưới không nhỉ?”
“Tư Minh Minh không chụp à?”
“Tư Minh Minh nói chụp ảnh cưới lãng phí thời gian, lỡ ly hôn phải cắt một nửa ra, còn chẳng bằng tự mình chụp mình.”
Tư Minh Minh quá buồn cười, chỉ nghe mấy lời này thôi, đã cảm thấy con người cô ấy ngầu hết sức. Họ đều muốn gặp Tư Minh Minh, thế nên cùng nhau giật dây Tô Cảnh Thu gọi điện mời cô ấy tới. Tô Cảnh Thu không chịu, anh ta bảo:
“Tôi đang suy nghĩ chuyện ly hôn, tôi không mời cô ấy đâu.”
Tại sao ly hôn? Vì Tư Minh Minh là một người quái lạ. Tô Cảnh Thu đã quen nhộn nhịp, lúc ở cạnh Tư Minh Minh, không khí đè nén áp lực quanh quẩn trên đầu anh ta, thậm chí anh ta còn bị đau nửa đầu. Anh ta thử mở miệng nói ly hôn, nhưng khi Tư Minh Minh tháo mắt kính chống ánh sáng xanh xuống, ung dung nhìn về phía anh ta ở đối diện, anh ta lại chẳng thốt nên lời.
Tô Cảnh Thu sợ Tư Minh Minh, Tô Cảnh Thu anh ta đã sống ba mươi hai năm, vậy mà lại sợ Tư Minh Minh. Anh ta nhắc đến chuyện này, cứ như đang kể việc xấu của người khác, lại vì cảm giác quá mức chân thật, thế nên người ta cười nhạo anh ta cũng dùng hết sức mình.
Bữa cơm này hết sức bình thường, không có mấy lời chúc như răng long đầu bạc sớm sinh quý tử, chỉ ăn uống thôi. Giữa chừng Tô Cảnh Thu bùi ngùi thời gian trôi qua nhanh quá, lễ trưởng thành 18 tuổi ngỡ như mới hôm qua, vậy mà giờ đây ai nấy đều lập gia đình hết rồi.
“Đừng kéo theo tôi, tôi chưa có gia đình.”
Cao Phái Văn hưởng thụ cuộc sống.
“Em vẫn đang học.”
Lận Vũ Châu một lòng hướng về học tập.
Cả nhóm đều uống chút rượu.
Tửu lượng của Cố Tuấn Xuyên rất tốt, hôm nay chỉ uống mỗi ly rượu vang đã thấy choáng váng. Cảm giác ấy cứ như hạnh phúc ngấm vào máu, chậm rãi tập trung rồi xộc lên đỉnh đầu, làm người ta mê muội kỳ diệu.
Vì chị gái kết hôn, Lận Vũ Châu chủ động uống nhiều thêm một ly. Lúc ra ngoài ban công hóng gió với Lận Vũ Lạc, vài lần muốn lên tiếng, chợt thấy ngượng ngùng. Lận Vũ Lạc phát hiện, hỏi cậu:
“Em có chuyện muốn nói sao? Tiểu Châu.”
Lận Vũ Châu gật đầu, vành mắt ẩm ướt, cậu mở lời:
“Chị ơi, cám ơn chị.”
Quá nhiều lời cảm kích, Lận Vũ Châu chẳng thể bày tỏ hết. Thời niên thiếu khi cậu đau đớn chẳng muốn sống, Lận Vũ Lạc đã kéo cậu ra từng bước một. Cô dùng phẩm hạnh của mình ảnh hưởng cậu, từ bỏ những gì mình theo đuổi bồi dưỡng cậu. Cậu có thể cảm nhận được mỗi một lần đau đớn, cũng như hạnh phúc chân thực của cô. Khi Lận Vũ Lạc mười tám, lần đầu rời khỏi Lục Xuân, Lận Vũ Châu ngóng theo chiếc xe càng lúc càng xa, như muốn kéo cô vào cuộc đời đen tối, ngày nào cậu cũng hận bản thân mình.
Lận Vũ Châu tháo mắt kính, lau nước mắt. Lận Vũ Lạc đẩy cậu, cười bảo:
“Tiền đồ.”
Cười mãi cười mãi, mắt cô cũng ướt đẫm.
Vĩnh viễn chẳng thể đoán trước được cuộc đời, từ lần đầu tiên Lận Vũ Lạc ngồi xe buýt rời khỏi Lục Xuân, cho đến tận giờ phút này cô đã sở hữu mái nhà cho riêng mình, vất vả biết bao. Nhưng cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi cảm giác đau khổ khi có rất nhiều chuyện xảy ra, sự tồn tại của hạnh phúc đã làm đau đớn phải tê dại.
“Từ giờ chị cứ việc thoải mái khua mái chèo, em sẽ làm con thuyền của chị, cả anh rể nữa. Cùng nhau trải nghiệm non sông tươi đẹp.”
Lận Vũ Châu nói một câu lãng mạn, Lận Vũ Lạc nín khóc mỉm cười.
Mọi người về hết, Lận Vũ Lạc tắm rửa, cả gương mặt ửng hồng. Lúc nằm trên giường Cố Tuấn Xuyên, lấy nhẫn ra đeo vào tay anh.
“Bao nhiêu tiền?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“260, một cặp, em tìm trên mạng đấy.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Quan Quan giới thiệu một hãng cho em, em vào xem thử, chỉ một cặp mà hơn bảy mươi ngàn. Bảy mươi ngàn kia em làm chút chuyện khác không tốt hơn sao.”
Lận Vũ Lạc không muốn tiêu tiền vào mấy thứ này, Cố Tuấn Xuyên ấy à, cảm thấy cặp nhẫn Lận Vũ Lạc tìm được rất đẹp, nhưng anh hơi lo:
“Có bị bay màu không? Lớp màu nhạt bên ngoài được sơn lên đúng không?”
“Không có, sẽ không.”
Lận Vũ Lạc thưởng thức cặp nhẫn của hai người, khớp ngón tay Cố Tuấn Xuyên rõ ràng, đeo nhẫn thật sự rất đẹp. Áp lòng bàn tay anh lên gò má mình, lại hôn từng chút một. Cố Tuấn Xuyên bắt đầu đắc ý, nói với cô:
“Trước đây anh từng nói, nếu đời này em lại rơi vào tay anh lần nữa, anh sẽ khiến em khóc chết.”
“…”
Lận Vũ Lạc chẳng hiểu ra sao, khi đôi môi Cố Tuấn Xuyên áp xuống, cô chỉ xem đây như một cuộc yêu bình thường.
Mãi đến khi biển lớn bao la, ánh sao hội tụ trong cơ thể cô, khoái cảm vui sướng nhấn chìm cô, còn cô thì bật khóc.
Cảm giác ấy quá đỗi kỳ lạ.
Tâm hồn và cơ thể cô đều hạnh phúc, vui vẻ nhường ấy, không nhịn được phải rơi nước mắt.
Đến tận lúc kết thúc, cô vẫn khóc.
Cố Tuấn Xuyên hôn tóc cô, dịu giọng dỗ dành:
“Anh chỉ tùy tiện nói thôi, em lại khóc thật à?”
Lận Vũ Lạc nắm bàn tay đang rục rịch muốn hành động tiếp của anh, cô thấy nếu anh còn chạm nhẹ vào cô, bất cứ chỗ nào, cô cũng sẽ vỡ mất.
Rất lâu sau Lận Vũ Lạc mới lấy lại được suy nghĩ, yên tĩnh nằm trong lòng anh. Nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ, cuối cùng lên tiếng:
“Em nghĩ anh chỉ tùy tiện nói, nhưng anh làm chẳng tùy tiện chút nào.”
Đại sư chuyên phá hoại không khí Lận Vũ Lạc, khiến Cố Tuấn Xuyên dở khóc dở cười. Anh vốn còn rất nhiều ngón nghề muốn dùng tiếp, để cả đời này Lận Vũ Lạc sẽ nhớ đến đêm tân hôn, nhưng Lận Vũ Lạc bọc chăn lắc đầu từ chối, ánh mắt ướt át, giọng điệu nức nở:
“Em không muốn, thật sự không muốn nữa.”
Vậy thì ngủ thôi.
Cố Tuấn Xuyên mơ thấy một giấc mộng lạ lùng.
Trong mơ anh trèo tường bay lên mái nhà trong một khung cảnh huyền ảo, hành hiệp trượng nghĩa. Trên đường tình cờ gặp được một cô gái che mặt, anh nhìn mà động lòng không thôi, thuận tiện bắt về. Ngày thành hôn, anh vén khăn đỏ, thấy gương mặt kia, là Lận Vũ Lạc, bèn bật cười.
Cố Tuấn Xuyên cười tỉnh.
Đời này anh chưa từng trải nghiệm nằm mơ cười tỉnh bao giờ, cảm giác đầu tiên khi thức dậy là: Tên ngốc này là mình sao? Đúng vậy. Anh không thể nhắc đến trải nghiệm này cho người khác được, biết kể thế nào đây? Ngày kết hôn cậu đi ngủ có cười tỉnh không? Đối phương đáp không có. Anh nói vậy là cậu kết hôn sai rồi.
Lận Vũ Lạc nằm bên cạnh ngủ rất yên ổn, cô không cười tỉnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch, tám phần là mơ thấy chuyện tốt lành nào đó. Có một lần trong cuộc hôn nhân trước của họ, nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, thấy Lận Vũ Lạc ngủ mà vẫn cau mày. Lúc đó anh nghĩ, sao lại có người trông như thù oán sâu nặng nhường ấy nhỉ?
Anh ngắm Lận Vũ Lạc, xưng hô gì cũng tập hết một lượt: Đây là vợ tôi, bà xã tôi, bà nhà tôi, phu nhân tôi, Lạc Lạc của tôi…Lận Vũ Lạc trong mơ cảm nhận điều khác thường, mở mắt nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên, vậy mà cô chẳng sợ hãi, chỉ chớp mắt, trở mình ôm lấy mặt anh:
“Sao anh không ngủ? Có phải anh bị mộng du không?”
Cố Tuấn Xuyên chẳng thể miêu tả niềm hân hoan trong lòng mình, chỉ cong môi nằm xuống. Lận Vũ Lạc gối đầu lên cánh tay anh, gác chân lên người anh, nói với anh:
“Hi, chồng ơi. Ngủ đi, ông Cố. Đừng thức khuya nữa, ông xã.”
Cô cũng từng nghĩ sau này nên gọi anh thế nào, thuận tiện luyện tập, phát hiện cái nào cũng tốt, nhưng đều không thuận miệng bằng Cố Tuấn Xuyên.
Cõi lòng Lận Vũ Lạc đầy ắp, áp sát đến bên tai Cố Tuấn Xuyên, như sợ vầng trăng ngôi sao và ngọn gió bên ngoài nghe thấy, cô nói:
“Tân hôn vui vẻ, chủ tịch Cố.”
“Tân hôn vui vẻ, Lận nương tử bé nhỏ.”
Lận Vũ Lạc than thở một tiếng:
“Em và anh đã gắn kết suốt đời, không cần để ý những hư danh kia.”
Ngày xưa chọc tức người ta đúng là đáng giận thật, bây giờ dễ thương cũng quá đỗi đáng yêu.
Vào một ngày đầu tháng sáu, Cố Tuấn Xuyên dẫn Lận Vũ Lạc đến nghĩa trang một chuyến. Cố Tuấn Xuyên mang theo hai chai rượu ngon, một bó hoa tươi, ngồi xếp bằng ở đó nói vài câu với Cố Tây Lĩnh.
Anh nói tôi đã có cuộc sống hôn nhân cho riêng mình, thế nên càng cảm thấy bố chẳng đáng được tha thứ. Nhưng tôi vẫn đưa cô ấy đến đây, bố cũng gặp rồi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi rưới rượu dưới đất, bố rảnh thì ra ngoài uống một hớp. Chẳng biết lần sau khi nào tôi mới đến đây, tự bố hãy bảo trọng.
Chiếc nhẫn trên tay anh sáng rỡ dưới ánh nắng, Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua, nói: Ông đã nghe thấy, vậy là được rồi.
Những lời mà Cố Tây Lĩnh nguyền rủa, anh đã quên gần hết. Hạnh phúc có thể khiến đau đớn tê dại, cũng xóa mờ thù hận.
Lúc ra khỏi nghĩa trang, Lận Vũ Lạc kéo tay Cố Tuấn Xuyên, nhất quyết muốn đi đường vòng ra ngoài. Cố Tuấn Xuyên biết cô đang an ủi anh: Chúng ta sẽ không đi vào đường cũ.
Giữa tháng sáu, họ quyết định chụp hình cưới. Chụp ở Bắc Kinh trước rồi đến Lục Xuân. Lưu giữ hình ảnh theo quỹ đạo trưởng thành của họ. Lận Vũ Lạc nhớ đến cuốn album thời niên thiếu của Cố Tuấn Xuyên, yêu cầu anh mua quần áo giống như năm đó, áo bóng rổ, đồng phục, áo bóng bầu dục. Còn cô khoác lên mình sơ mi trắng quần jeans, cùng Cố Tuấn Xuyên đi lại quãng đường thanh xuân.
Tô Cảnh Thu và Cao Phái Văn cũng góp vui, cứ hay lén lút quấy nhiễu những khung hình đẹp như tranh.
Lận Vũ Lạc mặc chiếc áo cưới đẹp nhất của “dòng Lạc” đứng bên hồ sen, mang theo thần thái can đảm dám so sánh với tất cả.
Rời khỏi Bắc Kinh, vòng về Lục Xuân. Cao Phái Văn mặc quần áo hệt như Lận Vũ Lạc hồi nhỏ, tham khảo tập tục Cáp Nê, thiết kế áo cưới cho họ. Khi họ thay vào, Lận Vũ Lạc như trông thấy bố mẹ thời trẻ đang mỉm cười bước đến. Vành mắt cô chợt ẩm ướt, vội lau nước mắt nắm tay Cố Tuấn Xuyên, bước qua ngọn đồi, ngang qua đường nhỏ, đi đến sân trường, trở về nhà cũ.
Cố Tuấn Xuyên hỏi Lận Vũ Lạc còn tâm nguyện tân hôn nào nữa hay không? Lận Vũ Lạc đáp:
“Em muốn chèo thuyền.”
Hồi bé đi chơi xuân, bố mẹ sẽ dẫn họ chèo thuyền. Mẹ hát ở mũi thuyền, Lận Vũ Lạc nằm bò ra nghịch nước. Tay cô khuấy nhẹ, từng vòng gợn nước lan xa, mãi cho đến dưới chân núi. Cô ngẩng đầu, thấy núi xanh xinh đẹp, hoa nở khắp chốn. Lận Vũ Lạc đã không còn nhớ liệu đấy có phải là chuyến chơi xuân, hay chỉ đơn thuần là giấc mơ của cô thôi.
Cô và Cố Tuấn Xuyên cũng từng chèo thuyền, ở Hậu Hải.
Hôm đó nổi gió kỳ lạ, thuyền của họ bị thổi xoay vòng trên mặt nước. Cố Tuấn Xuyên dọa cô, hôn cô, anh nói:
“Không hôn môi, ai lại đến Hậu Hải chèo thuyền chứ!”
Lận Vũ Lạc nhớ rất rõ lần đó, vì Cố Tuấn Xuyên cười quá lớn, vô cùng đắc ý.
Họ chèo thuyền trong núi, Lận Vũ Lạc đội nón che nắng, gió bắc thổi tung vành nón kéo theo cả tóc cô. Cô thấy cây cối xanh tươi, hoa tím phấn đỏ trên núi, bóng họ phản chiếu trong gợn nước nhẹ nhàng trên mặt hồ.
Mưa rơi trước sông, sương trắng chưa tan.
Nghi thức hôn lễ của họ đã kết thúc, Cố Tuấn Xuyên hỏi Lận Vũ Lạc:
“Em có thấy bình thường quá không?”
Lận Vũ Lạc lắc đầu:
“Những gì em muốn đã có hết rồi. Anh cho thêm, chưa chắc em có phúc hưởng.”
Cô là thế, trước giờ chưa từng tham lam.
“Chúng ta vẫn còn ngày ước hẹn rất dài, anh sẽ dùng cả đời để thực hiện lời hứa, nếu em tin anh.”
Cố Tuấn Xuyên cất lời.
Khi chuẩn bị rời khỏi Lục Xuân, đài khí tượng đã gửi cảnh báo mưa to màu đỏ, họ tạm thời hủy bỏ kế hoạch rời đi.
Ngồi trước cửa sổ thấy sắc trời dần u ám hơn, mưa to trút xuống thế giới.
Lận Vũ Lạc nhớ năm bố mẹ ra đi, trời cũng mưa thế này. Tam Nhất không đi đâu hết, làm tổ trên đầu gối cô, hiển nhiên nó cũng sợ, thi thoảng meo một tiếng, lại rụt đầu về. Nó rất khác thường, không quan tâm lãnh địa, cũng chẳng để ý đến đồ hộp của nó.
Lận Vũ Lạc rất sợ thời tiết như vậy.
Cố Tuấn Xuyên biết.
Anh ôm vai cô, nhẹ giọng an ủi:
“Không sao đâu, có anh rồi.”
“Em biết.”
Cô như bị rút cạn sức lực, khủng hoảng xâm chiếm ngón tay cô trước tiên, đầu ngón tay bắt đầu lạnh buốt. Sau đó đến chân, cuối cùng là hơi thở của cô.
Cố Tuấn Xuyên ôm chặt lấy cô, cùng cô trải qua cơn mưa to. Cúp điện, chỉ có sấm sét thỉnh thoảng chiếu sáng căn phòng.
Quần áo của Lận Vũ Lạc bị mồ hôi thấm ướt, Cố Tuấn Xuyên vỗ đầu cô:
“Em có nhớ anh từng nói gì với em không?”
Lận Vũ Lạc lắc đầu, cô chẳng nhớ được gì nữa. Cố Tuấn Xuyên an ủi cô:
“Đừng sợ, có anh ở đây mà.”
Họ ôm nhau rất lâu, khi Lận Vũ Lạc ngừng run, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. Mưa suốt 12 tiếng, khi trời sắp sáng, Lận Vũ Lạc mở mắt, nghe tiếng mưa rả rich bên ngoài, mưa to dần nhỏ hơn, tất cả trở về vẻ bình yên.
Cố Tuấn Xuyên đứng dưới mái hiên trò chuyện với chú dọn dẹp vệ sinh trong sân, chú bảo tối qua trưởng làng gọi điện muốn tổ chức cứu viện. Có mười mấy người mất tích cách đây hai mươi dặm, cần nhóm người giúp đỡ. Thủy điện sửa gấp, thông đường, lần trước xảy ra chuyện đột ngột thế này cũng khoảng mười năm rồi.
“Mưa lớn quá.”
Chú nói.
“Chú đưa điện thoại của trưởng làng cho con.”
Cố Tuấn Xuyên lên tiếng, xoay người thấy Lận Vũ Lạc đứng đó, anh còn chưa nói gì, Lận Vũ Lạc đã bảo:
“Nếu em ở hiện trường, nếu em có thể, chắc chắn sẽ tham gia cứu hộ.”
Lúc học lớp cứu hộ, Cố Tuấn Xuyên từng nói câu đó. Họ không phải người tự cho mình cao thượng, chẳng qua là có tình cảm cơ bản của con người. Thời niên thiếu Lận Vũ Lạc vì thiên tai mất đi bố mẹ, thế nên ấn tượng sâu sắc với câu nói kia của Cố Tuấn Xuyên. Nhưng thực ra điều Lận Vũ Lạc không nhớ chính là câu mà Cố Tuấn Xuyên đã nói lúc ngồi cạnh cô, sau khi cô nhận bằng cứu hộ, run rẩy ngồi trong phòng tập yoga trống trải.
Anh bảo:
“Bất kể lúc nào, khi em đang dấn thân vào nguy hiểm, rồi sẽ có người diệt trừ muôn vàn khó khăn đến đó cứu em.”
Thế giới rộng lớn, con người đông đúc, em vĩnh viễn sẽ không cô đơn.
Anh nghe thế gật đầu, Lận Vũ Lạc mở lời:
“Anh đi đi, em đã ổn rồi. Đáng tiếc em chẳng thể đi cùng anh.”
Lận Vũ Lạc tự biết không thể cậy mạnh, cô sẽ không xử sự theo cảm tính, biết lúc nào nên làm gì là tốt nhất.
Trước khi đi Cố Tuấn Xuyên nói với cô:
“Năm đó bố mẹ em gặp chuyện, anh và đội trưởng cũ từng đến đây cứu hộ, lúc ấy bọn anh ở làng khác, có lẽ đã lướt ngang qua em. Khi đó anh còn trẻ, yếu đuối, trên đường cần người ta chăm sóc, làm chậm hành trình. Anh biết bố mẹ em qua đời không liên quan đến anh về mặt bản chất, nhưng khi ngang qua đây, anh luôn nhớ lại năm ấy. Nếu anh nhanh hơn, mạnh hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không?”
Anh ôm siết Lận Vũ Lạc rồi xuất phát.
Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng Lận Vũ Lạc chờ tin của Cố Tuấn Xuyên, cô đã mơ hết giấc này đến giấc khác. Chuyện cũ nhiều năm như hồng thủy thú dữ, muốn nuốt chửng cô hết lần này đến lần khác. Mồ hôi trên người khô hết đợt này đến đợt khác, qua cơn run rẩy vẫn còn rùng mình.
Trận mưa to kia đã rơi suốt mười năm trong cuộc đời cô.
Mười năm, cô sụp đổ rồi lại chữa lành vô số lần, dưới vẻ mặt bình tĩnh như không có gì của cô, là một trái tim nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô tu sửa, nó vỡ tiếp, cô lại sửa, nó lại nát.
Mười năm nay, chưa có bất cứ lần nào như hôm nay, cô nhớ lại chuyện cũ mỗi giây mỗi phút. Từng mảnh vụn cuộc sống cố ý lãng quên được ghép lại, nối liền thành cô của giờ phút này.
Khi Lận Vũ Lạc đẩy cửa ra ngoài, mặt trời sáng rỡ. Ánh nắng thiêu đốt mặt đất, hoa trong sân rủ xuống. Nhị Mã ngồi đó, thấy cô bước ra bèn nói:
“Cô dậy rồi à?”
Trước khi Cố Tuấn Xuyên xuất phát đã nhờ cô ấy đến.
Lận Vũ Lạc gật đầu, nhìn trời:
“Trời trong rồi này.”
Cô híp mắt dưới ánh nắng, lòng thầm đọc một cái tên. Cô chưa từng nhớ anh nhiều như bây giờ. Anh cứ đào mãi đào mãi vào sâu trong nội tâm cô, hố ấy sâu đến độ từ đây về sau chẳng ai có thể đuổi anh ra được nữa.
Người ấy chậm rãi bước đến từ xa, gương mặt dần hiện rõ. Người lấm lem bùn đất, mặt mày bụi bặm, trông thấy Lận Vũ Lạc, cố ý dựng thẳng sống lưng đang khom xuống. Khi anh nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóc, trời đất cũng vì thế mà sáng bừng.
Là Cố Tuấn Xuyên trong lòng Lận Vũ Lạc.
Cô rơm rớm nước mắt chạy về phía anh, nhào vào lòng anh.
“Bất kể lúc nào, khi em đang dấn thân vào nguy hiểm, rồi sẽ có người diệt trừ muôn vàn khó khăn đến đó cứu em.”
Lận Vũ Lạc ôm siết lấy anh, nói ra câu này, cuối cùng cô đã nhớ lại. Cõi lòng tràn ngập vui vẻ, hạt giống sinh mạng mới đã nảy mầm trong cơ thể cô. Thậm chí cô còn cảm giác đau đớn khi nó trưởng thành. Cô nghẹn ngào thốt lên:
“Em sẽ không sợ nữa đâu, Cố Tuấn Xuyên, chẳng sợ nữa.”
Đây là Lục Xuân, nơi mang đến khởi nguồn hạnh phúc và suýt nữa đánh bại cô, là Lục Xuân mà cô rời bỏ năm 18 tuổi, cũng là Lục Xuân đã mang người cô yêu trở về bên cạnh cô.
Họ đứng trong sân, trong cơn lũ của thời đại, mặc cho dòng lũ mênh mông nhường nào, họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau.
Trời trong xanh.
Lận Vũ Lạc về nhà rồi.
[ Hết ]
P/S: Đã hoàn phần chính rồi ạ, còn rất nhiều ngoại truyện nữa, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, đi cùng anh chị qua biết bao sóng gió để đến ngày thuyền cập bến, cuối cùng trước sông cũng mưa tạnh gió lắng. Ngoại truyện mình sẽ lên từ từ nhé, hi vọng chúng ta gặp lại trong những câu chuyện khác nữa, mãi yêu ~