Hắn quát: “Còn muốn ra ngoài?”
Lưu Hiên khổ sở quay vào trong, ngày hôm nay Giai Thiệu Điền đi gặp người tình trong mộng đã đã xảy ra những gì?
Vừa về đã giày vò người khác? Cậu có liên quan gì đâu chứ?
Quay vào trong cậu lấy giấy bút ra, viết ba chữ thật to thật rõ nét, sau đó đưa lên cho hắn xem: “Tôi có hẹn!”
Từ ngày hôm qua Giai Thiệu Điền đã thấy cậu có cái gì đó khác so với mọi khi, sự điềm tĩnh tạo nên nét đẹp cuốn hút sao? Chắc chắn là nó rồi, hắn nhìn ra cậu không còn hất mặt lên trời, càng không lân la các địa điểm bẩn thỉu thường ngày, điều này thật đáng nghi ngờ.
Cứ như bầu trời trong vắt trước cơn siêu bão.
Thái độ của Lưu Hiên cũng trở nên khác, hoàn toàn khác đến mức không để ý cũng có thể nhận ra.
“Tôi sẽ kiểm soát hoạt động của cậu.” Giai Thiệu Điền cau mày nói.
Lưu Hiên không muốn bỏ vào tai mấy lời vừa rồi, sự thật hắn vẫn luôn cho người theo dõi hoạt động thường ngày, khi ở trường cũng có người báo cáo lại cho hắn để lấy tiền, chuyện rõ như ban ngày.
Cậu gật đầu như lẽ đương nhiên.
Hắn khinh bỉ nói: “Cậu đang muốn lấy lòng tôi đấy sao, thật ghê tởm.”
Nghe đến câu này Lưu Hiên muốn đột quỵ, thân chủ không hề có ý đó, cậu cũng chưa một lần muốn thử nịnh bợ.
Cậu kiên định lắc đầu sau đó viết vài chữ lên giấy: “Nếu không gấp thì để khi khác chúng ta tiếp tục trò chuyện, tôi sắp trễ hẹn rồi.”
Canh chừng thời gian đủ để hắn đọc, Lưu Hiên xoay người muốn chạy nhanh ra ngoài lại nghe thấy giọng nói của hắn.
“Cậu bị điên sao? Tôi nói sẽ kiểm soát hoạt động của cậu.” Hắn nhấn mạnh “Ngày hôm nay, không được ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.”
Ai mới là tên điên?
Cậu ngơ ngác không thể tin nổi, sao trên thế giới này lại tồn tại người như vậy chứ?
Tên bạn thân của cậu thảm rồi, lần này không thể cứu nổi, xác suất cả hai ngồi cạnh nhau liên tiếp hai ngày là không thể, nếu như vậy chẳng khác nào Trình Trục Tư sẽ bị đuổi khỏi trường.
Lưu Hiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình một lúc, giữa trán xuất hiện vài nếp nhăn, cậu vội vã viết vào giấy: “Tôi gọi bạn đến nhà được không?”
Hắn cười một cái rồi nghiến răng hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ nơi này là nhà trẻ chắc?”
Cậu xoay người định bỏ lên phòng, hắn đột nhiên nói: “Điện thoại, tạm thời tôi sẽ giữ nó.”
Cái này thì không được, Lưu Hiên ra sức lắc đầu, bàn tay thoáng chốc đã viết ra dòng chữ: “Muốn giữ cũng được nhưng phải qua cuối tuần này, tôi đang trong giai đoạn thi.”
Những chỗ không hiểu còn có thể xem video hướng dẫn, hắn làm như vậy sao cậu có thể lấy trọn điểm, cậu cũng đâu phải siêu nhân. Mấy bài nâng cao cần phải ôn lại một lần, nếu như thân chủ chịu ghi bài thì tốt rồi, một chữ cũng không ghi, có chết không chứ?
Hắn lại bày ra bộ mặt khinh khỉnh: “Cậu đang làm trò hề sao?”
“Không vui đâu.” Cậu tức giận đến nét chữ cũng nguệch ngoạc.
“Khi nào cậu học thì đến phòng tôi.” Hắn đứng bật dậy tiến đến chỗ cậu, nhỏ giọng nói “Học cho tốt, nếu như đứng nhất lớp tôi sẽ chừa ra chút thời gian để họp phụ huynh, giữ cho cậu chút mặt mũi.”
Lưu Hiên sững người bởi vì giọng nói trầm thấp của hắn, cảm giác rờn rợn cứ quẩn quanh. Nói không sợ là giả, cho dù can đảm đến mấy, đứng trước người có quyền lực tự khắc sẽ yếu thế mà thôi.
Nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần cảm thấy vô cùng vô cùng đẹp, đôi mắt mèo với hàng chân mày rậm được cắt tỉa gọn gàng, chiếc mũi cao mà bao người ao ước, đôi môi đầy đặn cứ như được đắp nặn, cậu hoài nghi hắn phẫu thuật thẫm mỹ.
Một con người có thể hoàn hảo đến mức này lại nói năng thiếu đòn, đúng là cân bằng rồi.
Cậu trở về phòng lăn lộn vì chán, hết tập thể dục tại chỗ thì đi tắm, buổi chiều trời dịu một chút thì uống trà ngắm hoàng hôn. Truyện Khoa Huyễn
Khung cảnh nơi đây được tiền đắp nên, đẹp là điều đương nhiên, mảnh sân bố trí dàn cây cảnh xịn sò, dọc con đường từ cổng vào được trồng hoa thạch thảo xen lẫn hoa đồng tiền. Đầy đủ màu sắc, có lẽ chuẩn bị cho người yêu khi nhìn thấy lại được ánh sáng.
Đến khi trời tối, cậu lập tức cầm sách giáo khoa và vở ghi bài qua gõ cửa phòng Giai Thiệu Điền. Cậu cố ý chọn khung thời gian này, làm phiền hắn chết luôn, tối nay đừng hòng được yên giấc.
Sau vài cái gõ hắn đã đích thân ra mở cửa cho cậu, gương mặt dường như đang thích thú, không khác gì một vị khán giả chờ mong vở kịch sắp được trình diễn, ngược lại cậu không vui nổi.
Hắn xoay lưng bỏ vào trong, đứng phía sau Giai Thụy Điền chẳng khác nào đứng sau bức tường kín gió, chiếc áo sơ mi đen trên người hắn vẫn còn đó, hai cúc áo phía trên không cài hẳn hoi để lộ cơ ngực quyến rũ.
Đời trước cậu cũng có nhưng không bằng, khoe khoang cái gì chứ?
Bờ vai rộng của Giai Thiệu Điền mang đến cảm giác vững chắc, có thắt eo tổng thể tạo nên hình tam giác ngược.