Chỉ thấy môi người đàn ông từ từ nhếch lên, tạo thành một đường cong hình bán nguyệt.Giọng nói phát ra êm dịu lại nhẹ nhàng như nước chảy, nụ cười đặc biệt ôn nhu, ánh mắt trầm lặng cùng với ngũ quan trên gương mặt đẹp đẽ như hoa ngọc,nhưng lại không hề khiến người khác cảm giác yếu đuối, hay mỏng manh, ác cảm.Tất cả ở ngay trước mắt đều khiến Liêu Thanh Dạ không nỡ rời mắt mà nhìn ngắm lâu thêm mấy giây, nhất thời quên luôn cả những lời đã thốt ra đến miệng.
Ánh mắt người đàn ông nhàn nhạt mang theo ý cười, đối diện với biểu cảm mấy giây ngẩn ngơ này của Liêu Thanh Dạ cũng không hề cảm thấy khó chịu một chút nào.
Liêu Thanh Dạ hơi đảo mắt bất đắc dĩ mà nhìn sang hướng khác,cảm thấy trạng thái vừa rồi của mình quả thật không nên.Cô không phủ nhận vừa rồi mình đã thất thần bởi khí chất ôn hòa , cùng nụ cười đẹp đẽ phá lệ tươi đẹp của người đàn ông.
Trong đầu Liêu Thanh Dạ bất giác có một cảm giác, người đàn ông này cô đã từng thấy qua.Chỉ là cảm giác mờ nhạt đến mức cô cũng không nhớ rõ đã gặp anh ta ở đâu.
” Chiếc áo này rất đắc ?”
Liêu Thanh Dạ lúc này mới để những lời vừa rồi của người đàn ông vào đầu. Cô quay đầu lại nhìn anh ta một lần nữa hỏi , biểu tình muốn biết
Nếu quả thật là đắc đến mức không thể dùng tiền mua được, vậy thì anh ta muốn cô đền thế nào cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm theo ý anh ta.
” Thật ra nó cũng không đắc lắm, lúc mua nó cũng chỉ tốn có vài vạn , không đáng kể”
Người đàn ông nói nửa chừng thì dừng lại, muốn xem biểu cảm của Liêu Thanh Dạ thế nào.Sau khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của cô đã giãn ra không ít, mới bồi thêm nửa câu còn lại.
”Vốn dĩ mua đã lâu, cũng không định mặc tiếp nữa.
Nhưng xem ra hiện tại không thể không giữ nó lại!”
Người đàn ông để hai tay vào túi quần, đứng đó nhìn từng biểu cảm từ nghi hoặc , đến tò mò sau cùng là lo lắng của Liêu Thanh Dạ đều thu vào mắt,một lần nữa không kiềm chế được mà bất giác mỉm cười. Vẫn là giọng nói trầm ấm, êm tai đến mê hoặc người đó, nửa cười nửa nghiêm túc nói cho cô biết.
Liêu Thanh Dạ nhìn người đàn ông, nghe anh ta nói mấy lời này, tự khắc trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào,thiện cảm về người đàn ông cũng tăng lên không ít.
Chỉ là lúc này cô không có tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác, dù cho cảm giác nói cho cô biết, trong lời nói của anh ta đang ám chỉ gì đó,nhưng cô không tiện hỏi sâu, cũng không nên tò mò,dù sao giữa họ cũng không hề quen biết.
” Tác phong của Lạc Hoắc chính là ăn hiếp một người phụ nữ yếu đuối?”
Người đàn ông cũng nhận thấy một chút phòng bị này của Liêu Thanh Dạ .Anh ta dời tầm nhìn sang người đàn ông mặc áo màu đỏ, nhìn thấy anh ta đang đứng đó,vẻ mặt lo lắng nhìn mình thì không không hài lòng chất vấn.
”Thời… thiếu gia!
Mọi chuyện thật không giống như những gì cậu vừa nhìn thấy đâu”
Người đàn ông áo đỏ không giấu được vẻ mặt lo sợ của mình, mặc dù trong ” Ngũ đại thiếu ” Thời Khảo là người trầm lặng nhất, ôn nhu nhất .Nhưng nếu như anh cũng có mặt trong nhóm Ngũ truyền thuyết này, thì quả thật cũng không hề đơn giản.
” Ý anh nói là tôi đang vu khống ”
Thời Khảo nhẹ híp mắt,nhìn người đàn ông áo đỏ, trầm mặt, giọng nói càng thêm lạnh.
” Không… không , ý tôi không phải vậy.
Thời thiếu gia, tất cả đều là do người phụ nữ kia,cô ta muốn đến đây làm loạn.Một hai bảo rằng muốn đến để tìm người , rồi lại còn cố ý cản đường người khác…”
Vu khống ?
Hai từ này, có cho vàng anh ta cũng không dám mở miệng ra nói là Thời Khảo vu khống mình.Đắc tội với Ngũ đại thiếu, hậu quả khủng khiếp thế nào anh ta chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua.
Vậy nên sau cùng tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu để Liêu Thanh Dạ chịu tội thay.
Liêu Thanh Dạ nhìn người đàn ông mặc áo đỏ, bên ngoài bóng nhoáng , bên trong lại tham sống sợ chết đến đáng khinh.Nhưng mà vừa rồi anh ta gọi người đàn ông kia bằng một tiếng Thời thiếu gia, còn rất e dè trước anh ta,xem ra địa vị người đàn ông kia cũng không hề nhỏ.
Khi Thời Khảo nhìn Liêu Thanh Dạ , thì va phải ánh mắt này của cô,anh cũng không muốn tìm hiểu xem cô đang nghĩ gì, chỉ hơi hạ thấp giọng hỏi
” Cô muốn tìm người?”
”Đúng vậy?
Là em gái tôi”
Liêu Thanh Dạ nói mấy lời đại khái,ngắn gọn, không tin tưởng người đàn ông ở trước mặt cho lắm.
”Thời thiếu gia, cậu đừng nghe cô ta nói bậy,em gái cô ta thật sự không có ở đây.
Hôm nay cô ta đã xin nghỉ, còn chuyện cô ta đang ở đâu sao chúng tôi có thể biết được”
Người đàn ông mặc áo đỏ lập tức mở miệng cắt ngang , không muốn để Liêu Thanh Dạ nói tiếp, cũng không để Thời Khảo có thời gian suy nghĩ vào những lời cô nói.
” Nói láo…”
Người đàn ông áo đỏ vừa nói dứt câu thì trong đám đông một âm thanh truyền đến, ngữ khí tức giận như muốn vạch mặt anh ta.Không ai khác, người đó chính là Hàn Yên , cô vừa kịp lúc nghe thấy những lời của anh ta , liền hung hăng đi đến.
…
Một bên khác,
” Nói ”
Giọng nói của người đàn ông mang theo khí lạnh áp chế, anh đang gọi điện nói chuyện qua video trực tiếp với thư ký Lưu ở Bắc Thành .
” Thiếu gia, đã bắt được Liêu Kiện ”
Thư ký Lưu cách một màn hình , đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh ở quanh mình.
”Hắn ta nói gì?”
Mộ Trác Khải nhìn thư ký Lưu,không nhiều lời.
” Người của chúng ta đã bắt hắn lại, lấy lý do là hắn nợ chúng ta một số tiền khổng lồ nhưng không muốn trả, ép hắn phải nói ra một vài thông tin ”
Thư ký Lưu nói qua chi tiết tình hình ở Bắc Thành để Mộ Trác Khải hiểu.Liêu Kiện chính là anh trai của Liêu Thanh Dạ , người mà Mộ Trác Khải trước kia đã phái thuộc hạ tiếp cận, thừa cơ hội khai thác một vài thông tin từ hắn ta.
Quả thật đúng như những gì Mộ Trác Khải nghĩ,Liêu Kiện người đàn ông này , mặc dù đều kiện không mấy khá giả nhưng lại có máu ăn chơi,cờ bạc.Ban đầu người của Mộ Trác Khải nhìn thấy hắn ta đến một sòng bạc lớn ở Bắc Thành, chơi mấy ván bị thua rất thảm đến sạch túi.Liền bắt đầu tiếp cận, cho anh ta vay một ít, kết quả là sau đó anh ta liền thắng lại mấy ván liền, vậy nên lập tức tin tưởng không một chút đề phòng.
Càng chơi càng hăng, nhiêu vẫn chưa đủ, mỗi ngày đều tìm đến sòng bạc để đỏ đen.Đến mức giấy tờ nhà cửa cũng đều đem cầm cố cho người của Mộ Trác Khải, không còn gì chỉ còn lại cái mạng anh ta cũng không cần, đem mạng mình ra đổi lấy một số tiền không nhỏ .Sau cũng vẫn là thua sạch sành sanh, muốn bỏ trốn nhưng rất nhanh đã bị người của Mộ Trác Khải bắt được.
Liêu Kiện từ đầu đến cuối đều không hề biết, cái bẫy này đã được bày ra từ trước, chỉ còn chờ hắn ta nhảy vào nữa thôi.
” Thế nào?”
Mộ Trác Khải cũng không quá ngạc nhiên ,khi nghe thấy Liêu Kiện sập bẫy nhanh đến vậy.
” Liêu Kiện và hai chị em nhà họ Liêu thật sự không phải là anh em ruột .
Hai chị em nhà họ Liêu 12 năm trước được Liêu Hồng dẫn về từ Hạ Thành, sau đó thì đổi họ để hai người bọn họ theo họ mình, sống mang danh nghĩa nhà họ Liêu ”
Thư ký Lưu cảm thấy , thật sự lần này mình tốn công đến Bắc Thành thật không uổng công sức.
”Vậy thì họ rốt cuộc là ai?
Thân thế thật sự?
Vì sao lại được Liêu Hồng nhận nuôi?”
Mỗi lần Mộ Trác Khải hỏi một câu, ngón tay đều khẽ gõ nhẹ xuống bàn, như đang suy tính gì đó.
” Chuyện này tôi cũng đã hỏi qua, nhưng khi đó Liêu Kiện còn quá nhỏ, không thể hiểu được.
Sau này khi lớn lên, dù hắn ta đã từng hỏi qua Liêu Hồng, nhưng bà ta lại không muốn nhắc đến, cũng chưa từng tiết lộ một chút gì cho hắn ta biết ”
Thư ký Lưu và Mộ Trác Khải dường như đều có cùng một suy nghĩ.Đối với loại người tham sống sợ chết như Liêu Kiện, thì hắn ta sẽ vì muốn giữ lại cái mạng phế vật của mình, mà sẽ không che giấu những thông tin không ảnh hưởng đến mình.
Có lẽ Liêu Hồng cũng hiểu được tính cách của con trai mình, hoặc là còn có lý do nào khác nữa.Vậy nên từ đó đến giờ bà ta luôn giúp hai chị em nhà họ Liêu giấu kín bí mật này, ngay cả với con trai ruột của mình.
”Vậy còn chuyện về người phụ nữ kia, anh đã cho người đều tra đến đâu rồi ”
Mộ Trác Khải nhớ đến người phụ nữ tối qua dưới thân mình,anh mắt liền xoẹt qua một tia ẩn nhẫn.
” Thiếu gia, chuyện này thật là trùng hợp, nếu thiếu gia không hỏi tôi nhất định cũng không chậm trễ mà báo lại tin này ”
Thư ký Lưu lập tức thay đổi tư thế, đột ngột nghiêm túc, gương mặt lại khó tin một cách kỳ lạ.
Mộ Trác Khải im lặng, không tiếp lời, để thư ký Lưu tiếp tục nói.
” Thiếu gia, anh nhìn đi ”
Thư ký Lưu rất nhanh đã gửi qua cho Mộ Trác Khải một bức ảnh.Trong đó là hình ảnh của hai cô gái đang đứng gần nhau, biểu cảm thân thiết,nếu nhìn sơ qua gương mặt họ có vài nét rất giống nhau.
Mà vừa nhìn Mộ Trác Khải đã nhận ra, một người là Liêu Miu Tử, còn một người còn lại là người phụ nữ tối qua.
”Thiếu gia….”
Nhìn thấy Mộ Trác Khải sau khi xem xong bức hình thì trở nên im lặng,mày kiếm khẽ động,chau lại không ít,thư ký Lưu lập tức cảm giác bất an.
” Người phụ nữ tối qua chính là Liêu Thanh Dạ! ”
Đây không phải là câu hỏi, mà đây chính là một câu chắc chắn.Giờ thì Mộ Trác Khải đã biết vì sao tối qua cô lại ở trước Lạc Hoắc, chính là muốn đợi em gái của mình,Liêu Miu Tử.