Cảm nhận được trời sáng, Phí Phí vẫn không thể mở mắt ra nổi, mi mắt cô nặng trĩu vì sưng, phải mất một lúc lâu sau mới có thể mở mắt ra hoàn toàn.
Căn phòng mang màu xám lạnh lẽo chỉ còn một mình Phí Phí, trên bàn bên cạnh đầu giường được để lại tấm chi phiếu hai trăm ngàn đô. Phí Phí cầm tấm chi phiếu trên tay, cô nhếch môi cười cay đắng trong nước mắt, vứt thẳng tờ chi phiếu bị bóp nát nhăn nhúm xuống sàn.
Quần áo mới được chuẩn bị sẵn đặt ở cuối giường, Phí Phí miễn cưỡng mặc vào rồi đi ra ngoài, lần này cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ có thể mở ra.
Trên đường về nhà thường ngày chợt xa hơn hẳn, Phí Phí từng nghĩ bản thân mình rất kiên cường, nhưng chính sự kiên cường ấy đã hủy cả tương lai của cô.
Dùng hai trăm ngàn đô đổi lấy đêm đầu tiên đúng là rất có giá trị, Phí Phí cần tiền để thoát khỏi cuộc sống lênh đênh thấp hèn như hiện tại, nhưng cô vĩnh viễn không muốn có được số tiền lớn đó bằng việc bán thân.
Những cô gái qua tay Lãnh Ngôn lần đầu đều biến mất, Phí Phí vẫn còn bình yên xem như đã là một ân huệ to lớn được anh ban tặng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến đêm hôm đó, những hình ảnh kinh khủng đó khiến cô bị stress nặng đến mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian dài.
Nửa tháng kể từ đêm hôm ấy, Lãnh Ngôn đạt được mục đích, không còn gây khó dễ cho Phí Phí, cô cũng không cần đến phục vụ phòng VIP, mọi thứ trở về vị trí ban đầu.
Phí Phí thức dậy vào buổi chiều, chuẩn bị đi đến bar làm việc. Trên đường cô đi bộ tận hưởng gió lạnh đầu mùa đông, thi thoảng ra ngoài hít thở không khí có thể giúp cô tạm thời quên được những hình ảnh đáng sợ đêm đó.
Gần đến bar, Phí Phí vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ bị một đám đàn ông vây đánh theo chỉ thị một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta ăn mặc có tiền đang đứng gần đó không ngừng lớn tiếng mắng nhiếc.
Cứ tưởng là một vụ đánh ghen bình thường, nhưng ngay nhận ra cô gái bị đánh kia là Mia, Phí Phí vội vàng chạy đến can ra, mang cô gái ra sau lưng bảo vệ.
“Mày là ai? Làm gái chung với con này phải không?” Người phụ nữ chống hông, chỉ trỏ vào mặt Phí Phí quát lên.
“Bà là ai, sao lại đánh người khác như vậy?” Phí Phí nhìn người phụ nữ dò xét, với giọng điệu đó thì không cần đoán nữa, bà ta chắc chắn đang đánh ghen.
“Tao là vợ của cái thằng già mà con nhỏ này đu bám.” Người phụ nữ lớn tiếng làm người đi ngang đều phải ngoái đầu nhìn xì xầm, có người còn dừng lại hẳn để xem.
Việc tiếp khách trong bar không ai được phép tiết lộ ra ngoài, thế nên chuyện tại sao người phụ nữ lại biết được Mia vượt ngoài kiểm soát của Phí Phí. Trước mắt chạy là thượng sách, Phí Phí kéo tay Mia trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy, không quên nhắn nhủ đến người phụ nữ: “Thay vì đánh người không chứng cứ, hãy về dạy dỗ lại ông chồng hư thân mất nết của bà đi.”
Thấy Phí Phí và Mia muốn bỏ đi, người phụ nữ kia không bỏ qua dễ dàng, lập tức hét lên: “Đánh chết bọn nó cho tao!”
Đám người của bà ta nhào đến, ai nấy hùng hổ như muốn giết người đến nơi, không phân biệt nam nữ mà vung tay cao đánh xuống.
Đúng lúc Tôn đi ngang qua, nhìn thấy Phí Phí liền đi đến gần đẩy bọn đàn ông hung hăng kia ra, hét lớn vào mặt người phụ nữ: “** nó, dám đến địa bàn của Lãnh thiếu quậy, mày chán sống rồi phải không? Cút!”
Người phụ nữ bị vẻ ngoài hung tợn của Tôn dọa sợ đến rút người, những kẻ đi cùng bà ta ngập ngừng nhấp lên nhấp xuống. Thấy bọn họ không di chuyển, Tôn ngậm ngón tay vào miệng huýt gió một cái, đám đàn em lảng vảng khắp nơi lập tức tụ lại, dọa người đàn bà cùng đám người của bà ta chạy không dám ngoáy đầu.
Nhờ Tôn mà Phí Phí và Mia thoát nạn, nhưng chuyện bị truyền đến tai Lãnh Ngôn, anh đích thân đứng ra xử lý, kết quả chẳng ai dám cầu mong gì nữa.
Trong khu chính của bar, cả phòng Alley phải họp lại cùng giải quyết. Mia quỳ dưới chân Lãnh Ngôn khóc lóc cầu xin: “Em sai rồi ông chủ, em vì tiền làm mờ mắt, xin ông chủ tha cho em…”
Bất kỳ cô gái nào thuộc hai phòng Alley và Ma đều không được phép cặp kè khác bên ngoài. Nhưng Mia được khách trả tiền cao nên làm ngoài luồng không may bị bắt gặp.
“Mày xin lỗi\, mày đợi bọn cớm rờ gáy thì lấy cái *** mày ra xin lỗi à?!”
Tôn giận dữ đá vào bụng Mia, cô ta vẫn gượng người chồm bò dậy tiếp tục van xin: “Em sai rồi, em biết sai rồi ông chủ, xin anh cho em một cơ hội…”
Lãnh Ngôn day day mi mắt không muốn nghe nữa, lên tiếng ra lệnh cho đàn em: “Đủ rồi, xử lý cho gọn vào.”
Hai tên đàn em lôi Mia đi, cô ta gào thét trong tuyệt vọng, mấy chị em trong phòng Alley đều cúi đầu không dám nhìn thẳng.
“Ngay cả quản người cũng không được, cô lấy cái gì để quản cái mạng của mình đây?”
Trước lời đe dọa của Lãnh Ngôn, Alley khúm núm, cúi đầu liên tục xin lỗi nhận tội.
Nửa tháng gặp lại, Lãnh Ngôn vẫn là Lãnh Ngôn, vẫn mà người đàn ông Phí Phí ghét cay ghét đắng. Cô thẩn thờ nhìn dáng vẻ đáng thương của Alley, vì một kẻ không xứng đáng mà phải cúi đầu.
Trong khi đó, ánh mắt Lãnh Ngôn lại không thể rời khỏi vết thương ở khóe miệng Phí Phí. Anh biết, Phí Phí lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chính điều đó càng khiến anh muốn tiếp cận cô nhanh hơn.
“Giải tán đi.”
Nhận được lệnh của Lãnh Ngôn, mọi người nhanh chóng tản ra đi làm việc của mình.
Phí Phí bước được vài bước, cảnh vật trước mắt cô chợt xoay mồng mồng. Qua vài giây, một màu tối đen bao trùm trước mắt Phí Phí, cơ thể vô lực của cô ngã rạp xuống đất.
Alley đi bên cạnh hốt hoảng bị dọa đến hồn phách lên mây, cô vội đỡ Phí Phí lên, sợ hãi gọi: “Phí Phí! Phí Phí!…”
Ngay khi Phí Phí lắc lư ngã xuống, Lãnh Ngôn theo phản xạ đứng bật dậy trong vô thức, vội vàng bước đến bế cô lên trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang có mặt.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ báo cáo tình trạng cho Lãnh Ngôn biết, Phí Phí bị thiếu máu và suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi trong một thời gian nhất định.
Khi Phí Phí tỉnh lại, cô nằm trên một chiếc giường to hình tròn màu đen trong một căn phòng rộng lớn, chứa đầy vật dụng đắt tiền. Phí Phí ngồi dậy ngó xung quanh, lo lắng trèo xuống giường, đi loạng choạng vài bước mất phương hướng ngã khuỵu xuống, đầu óc mông lung vẫn còn vô cùng chóng mặt.
Cửa phòng bất chợt mở ra, Lãnh Ngôn từ tốn đi vào, không còn nụ cười bỡn cợt khi nhìn thấy Phí Phí yếu thế, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo quen thuộc. Anh bước đến, bế cô đặt trên giường, kéo ghế gần đó ngồi xuống đối diện.
“Tôi hỏi em, có phải sau đêm hôm đó em đều ăn không ngon, ngủ không yên không?” Lãnh Ngôn khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, giọng điệu nghiêm trọng.
Càng nhìn mặt Lãnh Ngôn càng khó chịu, Phí Phí không kiêng nể mỉa mai: “Từ khi nào ông chủ lại quan tâm đến chuyện đời tư cá nhân của nhân viên vậy?”
Lãnh Ngôn không trả lời, với tay lấy cọc chi phiếu cùng một cây bút vứt lên đệm sát bên cạnh chỗ Phí Phí.
“Lần trước không lấy, lần này tôi cho em tự quyết định.”
Hóa ra, đây là cách Lãnh Ngôn dùng để trấn an tinh thần của những cô gái qua tay anh.
Cầm bút và cọc giấy lên, Phí Phí hí hoáy viết cẩn thận, sau đó xé ra vò lại vứt vào người Lãnh Ngôn. Cô đứng lên, cười nhạt báo cáo: “Tôi lấy xong rồi, cám ơn ông chủ, tôi đi trước đây.”
Phí Phí lạnh lùng bỏ đi, hậm hực đóng sầm cửa lại.
Bên trong phòng chỉ còn lại Lãnh Ngôn, anh chậm rãi mở tờ chi phiếu ra xem, bên trên có dòng chữ ngay ngắn [Đi chết đi!].
Lãnh Ngôn cong môi cười, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, Phí Phí không thể nào tìm ra được cổng ra về, sân nhà Lãnh Ngôn hệt như lòng dạ anh, ngoằn nghèo khó đoán. Sân nhà của Lãnh Ngôn không phải là nhà, chính xác là mê cung vô tận.
Trời cũng đã tối, không thể về cũng không thể vào nhà của Lãnh Ngôn, lòng Phí Phí bực tức khôn nguôi, cô ngồi ôm đầu gối ngồi gục đầu mệt mỏi.
“Tôi cho em ở bên cạnh tôi, mỗi ngày sống trong sung sướng. Nếu em khiến tôi hài lòng, nói không chừng tôi sẽ giữ em lâu.”
Lãnh Ngôn không biết từ đâu xuất hiện, cao lãnh hai tay đút túi quần cúi nhìn Phí Phí.
“Được.” Phí Phí đứng bật dậy, nghênh ngang khiêu chiến: “Anh cho tôi cái mạng anh, tôi sẽ ở bên anh.”
Lãnh Ngôn bật cười, rút trong túi quần ra một con dao bấm, bật lên đặt vào tay Phí Phí. Anh không những không lo lắng mà còn vô cùng thích thú: “Tôi cho em đâm tôi một dao, nếu tôi sống, em phải ở cạnh tôi, phục tùng mệnh lệnh của tôi, mỗi tối lên giường cùng tôi, thế nào?”
“Được.” Phí Phí không chút chần chừ dùng con dao đang cầm trên tay đâm thẳng vào ngực trái của Lãnh Ngôn, máu trên ngực anh tuôn ra làm ướt áo, chảy trên lưỡi dao lan đến dính trên cả bàn tay cô.
Ác mộng năm xưa trong ký ức Phí Phí ùa về, con dao trong tay cô rơi xuống đất, cô thất thần nhìn dòng máu đỏ không chớp mắt. Hình ảnh cha mẹ cô chết không nhắm mắt nằm trên vũng máu liên tục ẩn hiện lên trong tâm trí.
Bác sĩ tư đến nhà khâu vết thương cho Lãnh Ngôn, do đâm bằng mũi dao nên vết thương không quá sâu, miệng vết thương cũng không rộng, chỉ cần khâu ba mũi.
Từ lúc vào nhà đến khi bác sĩ ra về, Phí Phí ngồi ở bậc cầu thang ôm đầu tóc rũ rượi, tinh thần cô vô cùng hoảng loạn.
Lãnh Ngôn đi đến chỗ Phí Phí, ngồi chổm trước mặt cô, quay lại trạng thái bỡn cợt: “Sợ như vậy mà còn mạnh miệng đòi mạng tôi sao?”
Phí Phí ngẩng đầu, đôi mắt kinh hãi của cô ngập trong nước, cô mất bình tĩnh nói năng vô thức như kẻ mất hồn: “Tôi không có, không có…”
Nụ cười trên môi Lãnh Ngôn chợt tắt, giơ tay vuốt tóc Phí Phí, ân cần an ủi: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.”
Cơ thể Phí Phí run lên cầm cập, mồ hôi đổ ra, da thịt trở nên lạnh ngắt, trong miệng liên tục lẩm bẩm những từ ngữ không tròn vành rõ chữ. Lãnh Ngôn nhận ra có chuyện với Phí Phí, anh giữ thái độ điềm tĩnh ôm cô đứng dậy lên lầu.
“Đừng nghĩ nữa, ngủ dậy sẽ quên thôi.”
Nửa đêm đang ngủ, Phí Phí mơ thấy ngày đáng sợ đó, cô nhìn thấy máu, thấy người cô thương yêu nhất ra đi trước mặt cô. Không chấp nhận được hiện thực đau thương, Phí Phí ngồi bật dậy hét lên: “Đừng! Đừng mà!”
Nghe tiếng hét, Lãnh Ngôn theo phản xạ nhanh chóng bật đèn ngủ cạnh đầu giường, nhìn thấy bộ dạng nước mắt ướt khắp mặt của Phí Phí khiến anh không khỏi lo lắng. Anh vén mái tóc rối của Phí Phí ra phía sau, nhẹ nhàng hỏi: “Em có ổn không?”
“Không…” Phí Phí nhìn Lãnh Ngôn, trong mắt cô là nỗi tuyệt vọng, hai mắt trừng trừng sợ hãi: “Tôi không muốn giết anh… tôi không giết anh…”
“Tôi vẫn còn sống, đang ở trước mặt em. Ngủ đi, tôi ở đây.” Lãnh Ngôn ôm lấy Phí Phí, cố trấn an cô bình tĩnh lại.
Nằm trong vòng tay Lãnh Ngôn, cơ thể Phí Phí run rẩy liên tục, phải mất rất lâu sau hô hấp của cô mới đều lại, giấc ngủ sâu chỉ đến khi cô quá mệt mỏi không thể tiếp tục giành giật cơn tỉnh táo.
Bàn tay Lãnh Ngôn vuốt nhẹ sống lưng Phí Phí, trong ánh mắt anh hiện lên tia tăm tối, cũng có ngày anh đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô, một Phí Phí cần sự che chở và bảo vệ mà không phải một cô gái luôn cho rằng bản thân thể tự mình làm tất cả.
Vết thương trên ngực anh rất xứng đáng, đổi lại được nhìn thấy được con người thật của Phí Phí, và cũng là cơ hội để anh biết thêm được một điểm yếu của cô.