Hà Cố có chút phiền muộn, làm việc một lát, lòng vẫn không yên, cứ luôn nghĩ Tống Cư Hàn đã bỏ đi như vậy, e là một thời gian rất dài nữa không sẽ không để ý tới anh, mà anh lại không phải người giỏi xuống nước hòa giải, không phải là ngại mất mặt, mà là thật sự anh không biết nên làm thế nào hết. Anh đã từng thử đi làm lành sau khi Tống Cư Hàn tức giận, kết quả chọc cho Tống Cư Hàn càng thêm giận dữ.
Nghĩ nghĩ, vẫn là đến công ty đi. Anh vốn định thả cho chính mình một ngày nghỉ, bởi hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Nhưng bây giờ, anh cần có công việc đến để phân tán một chút lực chú ý.
Trước khi ra cửa, anh đột nhiên phát hiện trên ghế sô pha có một cái di động, tới gần nhìn, đúng là của Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn người này đối với phần lớn mọi thứ đều không hề để ý, thường xuyên vứt bừa bãi.
Anh nhắn cho Tiểu Tùng một tin nhắn: Tiểu Tùng, di động của Cư Hàn ở chỗ tôi- Hà Cố.
Sau đó bước ra khỏi nhà.
Đến công ty, trợ lý Trần San nhìn thấy anh thật bất ngờ: “Hà tổng, anh hôm nay không phải thấy không khỏe sao?”
“Có chút việc không an tâm.”
“Hà tổng, anh hôm nay ăn mặc thật bảnh nha. ” Trần San cao thấp đánh giá anh một phen, tán thưởng nói: “Tôi thấy anh phẩm vị ngày càng tốt.”
Hà Cố nhìn nhìn y phục của mình, đây là trang phục của nhà tài trợ cấp cho Tống Cư Hàn, lần trước hắn tùy ý để lại ở chỗ anh. Quần hơi dài, anh mặc không được, còn áo vẫn vừa vặn. Chất lượng mấy thứ này là dùng tiền đống để đổi lấy.
“Giám đốc Hà của chúng ta vóc người đẹp, lớn lên lại soái, mặc cái gì mà không dễ nhìn chứ, chính là ánh mắt quá cao, tôi đây tốt xấu gì cũng là nữ sinh tốt nghiệp Oxford, thế mà cũng chẳng lọt vào mắt Hà tổng.” Quản lý hành chính là một chị gái trung niên tính tình hào sảng, trong công ty hiếm có người dám trêu chọc Hà Cố, cô nàng là một trong số đó.
Hà Cố làm bộ không nghe thấy: “Đều đi làm việc đi.” Nói xong đi theo cấp dưới trao đổi tiến độ hạng mục công trình.
Anh tốt nghiệp một cái liền nhảy vào cái doanh nghiệp nổi danh toàn quốc này, dốc sức làm sáu năm, cũng lội đến vị trí lãnh đạo cấp trung, anh biết sự nghiệp của mình án chừng dừng lại tại đây, bởi anh không giỏi giao tiếp cùng ăn nói, không làm được quản lý, chỉ có thể làm đúng chuyên ngành của mình. Chức vị trước mắt cùng thu nhập đều làm anh hài lòng, duy chỉ là lượng công việc quá lớn.
Anh nhìn cấp dưới báo cáo xong hạng mục, chỉ ra một đống lỗi sai, đại khái là tâm tình không tốt, khẩu khí càng nghiêm khắc.
Đúng lúc này Trần San tiến vào: “Hà tổng, Cố tổng tìm anh.”
“Cố tổng?”
“Vâng, đang ở văn phòng, nếu anh rảnh rỗi liền qua đi.”
Đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm.
“Biết rồi.” Hà Cố nói vài câu, liền rời văn phòng
Trần San nói “Cố tổng” là đang nói đến Cố Thanh Bùi, cấp trên của bọn họ, khởi nghiệp làm bên sản xuất, sau đó qua quản lý nhân sự, hiện tại đang quản lý đấu thầu thương mại. Cũng chỉ lớn hơn anh ba bốn tuổi, năng lực mạnh mẽ, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, làm người ta hít khói đuổi theo không kịp. Cố Thanh bùi là nhân vật làm mưa làm gió số một ở trong công ty. Năng lực, học thức, tài ăn nói chỉ là một phần, chủ yếu là… quá đẹp trai.
Hà Cố cùng Cố Thanh Bùi bình thường làm việc hay tới lui với nhau, Cố tổng khá chiếu cố cho anh, quan hệ hai người cũng không tệ lắm.
Đi thang máy lên lầu, Hà Cố xuyên qua hành lang thật dài, gõ vang lên cánh cửa gỗ lớn trước mặt.
Lầu chín trở lên đều là phòng làm việc của quản lý cấp cao, năm trước mới vừa tân trang lại, nội thất trang trí bỏ ra hơn hai trăm vạn, nói hoàn toàn không có hâm mộ, cũng quá dối trá, mà Hà Cố biết mình vĩnh viễn cũng không thể dọn vào làm việc trong căn phòng như thế này được.
“Mời vào.” Trong phòng truyền đến tiếng nói từ tính ổn trọng.
Hà Cố đẩy cửa đi vào.
Trong phòng làm việc rộng rãi sang trọng của tổng giám đốc, một người đàn ông cao ráo mặc sơ mi trắng đang đứng trước bàn làm việc, tay trái sau lưng, tay phải cầm bút, đang lướt từng dòng chữ lên tờ giấy trắng sữa trên bàn.
“Cố tổng.”
“Hà Cố, chú đến rồi à.” Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, mỉm cười với Hà Cố. Gã ngoài ba mươi, lớn lên có một khuôn mặt anh tuấn đến không thể xoi mói, má gọn cằm thuôn, hai đường chân mày thẳng bay khí khái, một đôi mắt hẹp dài luôn âm trầm khiến người ta nhìn không thấu. Gã đeo một cặp kính mắt viền vàng, tóc được chải tỉ mỉ cẩn thận ra sau đầu, cổ áo sơ mi trắng sắc bén như đao gọt, toàn thân đều toát ra phong độ tinh anh chỉnh tề. Gã nâng cầm: “Ngồi đi.”
Hà Cố ngồi xuống ghế sô pha
Cố Thanh Bùi chấm mực, tiếp tục vừa viết gì đó trên giấy, vừa nói: “Anh gần đây đang luyện chữ, lúc viết chữ, trong lòng sẽ đặc biệt bình tĩnh, có thể giúp giải tỏa áp lực, hỗ trợ suy nghĩ, có rảnh chú thử xem.”
“Được.”
Cố Thanh Bùi để bút xuống, nhẹ nhàng để cái chặn giấy bằng gỗ tử đàn qua một bên, cầm giấy lên, mặt hướng Hà Cố cười: “Thế nào?”
Trên giấy viết hai dòng chữ: Thừa phong mãnh phá vạn dặm lãng, lăng thanh vân khiếu cửu thiên ca.
Nét chữ cứng cáp tiêu sái, tựa như dáng rồng lượn trong sóng nước.
Hà Cố rõ ràng trong lòng, xem ra tin đồn Cố Thanh Bùi muốn đổi nghề là sự thật. Anh đại khái có thể đoán được mục đích Cố Thanh Bùi gọi anh tới đây. Anh gật gật đầu: ” Cố Tổng, chữ anh viết rất đẹp.”
Cố Thanh Bùi cười khúc khích: “Người khác mà khen anh như vậy, anh sẽ nghĩ đang nịnh hót. Nhưng từ miệng chú nói ra, nghe làm sao cũng giống như thật lòng.”
Hà Cố nói: “Thực sự rất đẹp.”
Cố Thanh Bùi đem tờ giấy cuốn lại, bỏ vào trong hộp gấm, bước lại gần, tây trang cắt may vừa vặn khéo léo tôn lên dáng người thon dài cao ngất.
Hà Cố đứng lên.
Cố Thanh Bùi nói: “Ngồi, ngồi đi.” Nói rồi ngồi ở bên cạnh anh, đem bản viết chữ kia đưa tới: “Tặng cho chú.”
“Cảm ơn Cố tổng.” Hà Cố khách khí nhận.
Cố Thanh Bùi nhìn Hà Cố: “Dạo này nghỉ ngơi không tốt à? Nhìn thật mệt mỏi.”
“Vâng, có hạng mục đè nặng.”
“Tiền là của công ty, thân thể là của mình, lúc này nếu muốn có cả hai, sức người có hạn, không cần quá miễn cưỡng chính mình.”
“Được.”
Cố Thanh Bùi cầm lấy bình trà sứ, châm trà cho Hà Cố.
Hà Cố vội nói: “Cố tổng, cứ để em làm.”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Đừng khách khí.” Gã rót hai chén trà: “Nếm thử đi.”
Hà Cố nhấp một hớp, cũng chẳng nếm ra vị gì đặc biệt, chỉ có thể nói: “Trà ngon.”
Cố Thanh Bùi nở nụ cười: “Hà Cố, chú thật sự rất thú vị.”
Hà Cố không biết Cố Thanh Bùi nói thú vị là có ý gì, nhưng anh biết để cho lãnh đạo châm trà là không đúng, đã nhiều năm như vậy, anh vẫn thường ở những việc nhỏ nhặt thể hiện nhiều thiếu sót trong giao tiếp.
“Chú đừng sốt sắng, chúng ta thoải mái tâm sự.”
“Vâng.”
“Hà Cố, chú vào công ty đã mấy năm rồi nhỉ?”
“Sáu năm.”
“Cũng là một nhân viên lâu năm. Nhớ tới hai năm trước lúc anh còn bên quản lý nhân sự, năm nào cũng làm bản nhận xét cho chú, hôm nay anh lại nhận xét cho chú nữa nhé, muốn đánh giá thế nào đây? Chúng ta nói một chút về cái nhìn của chú về tình trạng hiện tại đi, chức vị, cường độ công việc, tiền lương, hoàn cảnh, cái gì cũng được hết.”
Hà Cố chần chừ gật gật đầu.
Cố Thanh Bùi hỏi anh về hạng mục gần đây nhất, trong lời nói đều là thăm hỏi xem anh đối với chức vị, lượng công việc cùng tiền lương có hài lòng hay không. Hà Cố chỉ là không giỏi giao tiếp chứ không ngu ngốc, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Hai người nói chuyện tào lao đâu cả chục phút, Cố Thanh Bùi mới nói đến vấn đề chính: “Chú chắc cũng có nghe, anh giờ đang làm bên công tác đối ngoại, tháng sau sẽ từ chức.”
Hà Cố gật gật đầu: “Có nghe nói qua, Cố tổng muốn đi đâu thăng chức vậy?”
“Một công ty của người bạn, chủ yếu làm bất động sản.” Cố Thanh Bùi dựa vào ghế sô pha, ngắm nhìn bốn phía: “Căn phòng này anh mới xài mới nửa năm, thiệt không nỡ mà.”
“Anh làm ở đây mười năm, chợt thay đổi lớn như vậy, nhất định là phải hạ quyết tâm rất lớn.”
“Đúng vậy. Người bạn kia của tôi hai năm trước đã bắt đầu thuyết phục anh, anh cũng suy nghĩ gần hai năm. Kỳ thực, đối với chỗ của chúng ta anh không có bất mãn gì hết, cấp trên coi trọng, cấp dưới đắc lực, dựa cây to dễ đón gió lớn, không phải gánh trách nhiệm quá lớn, hơn nữa từ sau khi ngồi lên cái chức này, công việc rất nhàn nhã, hầu hết thời gian đều là uống rượu tán dóc, nhưng mà…” Cố Thanh Bùi cười cười: “Chính là bởi vì như vậy làm anh cảm thấy cả ngày trôi qua một chút cảm xúc mãnh liệt cũng không có, anh còn trẻ, vẫn thích cuộc sống có tính khiêu chiến hơn, anh ở lại chỗ này, gia nhập ban lãnh đạo đã là hết mức rồi, nhưng anh cảm thấy mình hoàn toàn không chỉ có như vậy.”
Hà Cố vẫn luôn rất bội phục Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi không phải chỉ có bề ngoài đẹp đẽ cùng ba tấc lưỡi diễn trò mèo, gã có thể làm nên gió cuốn sấm rền, phong độ lãnh đạo hoành đao đạt phủ. Gã có sự hiền hòa dễ gần, khí chất tao nhã của thân sĩ, càng có sự nghiêm cẩn chuyên nghiệp, học thức lắng đọng không thể xoi mói được. Hơn nữa Cố Thanh Bùi cùng anh xuất thân đều là kiến trúc sư, chỉ là hướng đi cả hai hoàn toàn bất đồng.
Cách đây mấy năm, anh cũng từng có ý nghĩ muốn leo cao hơn, cũng muốn thử đi giao du, thiết lập quan hệ. Bởi vì sau khi ra khỏi vườn trường, đi vào xã hội, anh mới ý thức được mình và Tống Cư Hàn chênh lệch khoảng cách rất lớn. Anh đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thông qua cố gắng rút ngắn khoảng cách. Nhưng mỗi khi vừa mở màn, anh liền cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi. Cố Thanh Bùi khi đó giống như một tấm gương, anh chỉ cần soi một chút là có thể rũ bỏ những ý nghĩ làm người ta mệt mỏi, để anh yên tâm làm hạng mục. Tuổi tác dần lớn, anh càng thêm tỏ tường mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, giống như khoảng cách kia, cho dù anh cố gắng cả đời không ngủ cũng đừng mong lấp đầy được.
Hà Cố đột nhiên ý thức được chính mình lại ngẩn người, lập tức hồi thần lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt như cười như không của Cố Thanh Bùi, anh lúng túng gật đầu: “Năng lực Cố tổng đúng là có thể khai triển một không gian lớn hơn nữa.”
Cố Thanh Bùi cười ha ha hai tiếng: “Hà Cố à, những câu nói này anh cũng chưa nói với bất cứ ai khác trong công ty. Anh nhìn người xưa giờ rất chuẩn, hai chúng ta từng trải giống nhau, mỗi lần nhìn chú, anh đều như thấy được mình trước kia, chỉ là tính cách chúng ta bất đồng, chú vững vàng hơn tôi.”
“Cảm ơn Cố tổng.” Hà Cố nghĩ thầm, thật biết cách nói chuyện, đem “không cầu tiến” đổi thành “vững vàng”, mỗi lần nói chuyện với Cố Thanh Bùi xong, anh đều có thể học được một hai trò.
Cố Thanh Bùi cười nói: “Được rồi, anh biết chú bận rộn công việc, anh cũng cũng không vòng vo, chú từ trước đến giờ thông minh, hẳn là cũng có thể đoán được anh muốn nói cái gì. Như thế nào, có đồng ý đi theo anh hay không?”
Hà Cố đúng là đã sớm đoán được. Anh vốn muốn từ chối, nhưng là trùng hợp não bị sưng, chợt nhớ tới những ngày qua đầy mệt mỏi, thời gian dài thức đêm tăng ca, nhất thời đổi chủ ý. Chi bằng nghe Cố Thanh Bùi nói qua một chút, cho chính mình thêm một sự lựa chọn. Vì vậy, anh tỉ mỉ hỏi tình hình.
Cố Thanh Bùi đem tình hình công ty gã muốn đi tới tóm tắt một lần, cho Hà Cố một cái nhìn tổng quát thật tốt. Mà Hà Cố sau khi nghe xong, phát hiện đối với sự kỳ vọng của mình thực không hợp. Tuy rằng lương bổng một năm không ít, nhưng phải làm hạng mục độc lập, so với hiện tại còn mệt hơn, áp lực còn khủng bố hơn. Hơn nữa doanh nghiệp tư nhân không thể so với nhà nước, nếu có vấn đề gì trách nhiệm gánh trên lưng là rất lớn. Đương nhiên, anh cũng không tiện trực tiếp từ chối, chỉ nói mình cần thời gian cân nhắc.
Cố Thanh Bùi tự nhiên rõ ràng anh có rất nhiều lo lắng, liền tiếp tục nói chút chuyện phiếm khác, còn nói ngày khác mời anh ăn cơm.
Từ phòng làm việc Cố Thanh Bùi đi ra, lúc đi thang máy xuống lầu, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bởi vì âm thanh kia có chút xa lạ, anh không lập tức phản ứng. Vì trong thang máy chỉ có một mình anh, anh liền nhớ ra, là di động của Tống Cư Hàn.
Anh nhanh chóng nghe điện thoại: “Alo, Tiểu Tùng.”
“Hà Cố, anh đem điện thoại di động của tôi tới đây.” Giọng nói lười biếng của Tống Cư Hàn ở trong điện thoại vang lên.
“Được, địa chỉ.”
Tống Cư Hàn thế nhưng không nói lời nào, Hà Cố “alo” hai tiếng, mới phát hiện là trong thang máy tín hiệu quá yếu, kết nối bị ngắt, sau khi ra khỏi thang máy anh liền gọi lại.
Điện thoại vừa mới kết nối, Tống Cư Hàn liền cả giận nói: “Con mẹ nó anh dám cúp điện thoại của tôi!”
Hà Cố bình tĩnh nói: “Hồi nãy tôi trong thang máy, sóng không tốt.”
Tống Cư Hàn hừ một cái, sau đó nghe một trận tạp âm, đổi thành giọng Tiểu Tùng: “Anh Hà Cố, mọi người đang ở trường quay Đại Thánh. Ngại quá, hôm nay em thực sự đi ra không được, anh chừng nào có thể đem qua?”
“Không có gì, bây giờ để tôi nói trợ lý đem qua.”
“Được, trợ lý sau khi tới thì gọi cho em, để em đưa cô ấy thẻ công tác…”
“Để chính anh ta tới! Đem di động của tôi đưa cho một trợ lý lạ hoắc, bộ giỡn đó hả? “
Tiểu Tùng cười khổ nói: “Anh Hà Cố…”
“Ừ, vậy tôi đi cũng được.” Cúp điện thoại, Hà Cố lắc đầu bất đắc dĩ.
Trường quay Đại Thánh nằm ở phía bắc lục hoàn, anh muốn đến phải băng ngang qua cả thành phố, chỉ hy vọng giờ này đừng kẹt xe.
Nói với cấp dưới vài câu, Hà Cố liền đem điện thoại di động đi. Nghĩ tới bộ dạng giương nanh múa vuốt của Tống Cư Hàn, anh không nhịn được có chút buồn cười. Tống Cư Hàn trong giới truyền thông trước mặt bao người có bao nhiêu tao nhã tiêu sái, ẩn dưới khuôn mặt đó thì không biết bao nhiêu là nóng nảy bừa bãi, anh với Tống Cư Hàn quen biết nhiều năm như vậy, thấy trợ lý của Tống Cư Hàn thay đổi đã bốn người, Tiểu Tùng tốt tính lanh lợi kia là người kiên trì lâu nhất.
Đương nhiên, ai kiên trì cũng không lâu bằng anh, nói trên nhiều mặt, đôi lúc ngay cả cha mẹ Tống Cư Hàn cũng phải chịu thua.
Thực ra ở chung với Tống Cư Hàn cũng không quá khó. Tống Cư Hàn dù sao cũng không ăn thịt người, chỉ cần tận lực chiều theo ý hắn là xong chuyện.
Người khác không làm được, là bởi vì họ không sợ mất đi hắn.
.