Theo như quyết định, Nghiêm Nhất Thành sẽ chọn khối Tự nhiên, Hình Sở Nhan sẽ chọn khối Xã hội. Con đường nghề nghiệp tương lai cũng đã vạch sẵn, giờ đây chỉ theo lộ trình đặt ra mà thực hiện.
Quay lại tập trung cho kỳ thi cuối năm học, bầu không khí trong lớp không còn náo nhiệt như trước, hình ảnh học sinh cầm sách vở học bài cũng tăng lên đáng kể.
Trong suốt thời gian qua, Nghiêm Nhất Thành luôn là người kèm cặp việc học hành cho Hình Sở Nhan, tuy thành tích của cô có cải thiện nhưng vẫn không thể lơ là, kể cả anh cũng không dám dung túng cho cô xem thường việc học.
Buổi chiều trong tuần như mọi khi, chuông thông báo đến giờ giải lao vừa reng thì Tuệ Chi đã gọi Nghiêm Nhất Thành, Hà Chấn Kiệt cùng hai bạn học nữa cùng lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm.
Mặc dù Nghiêm Nhất Thành đã dặn Hình Sở Nhan ở lớp đợi nhưng sau khi anh ra khỏi lớp, cô cũng đứng dậy theo sau. Nếu như chuyện của cô là của anh, vậy chuyện của anh cũng là của cô, hơn nữa đường từ lớp đến phòng giáo viên không gần, Hình Sở Nhan phải đảm bảo trên đường đi không có nữ sinh nào tiếp cận anh.
Đứng khuất sau bức tường trước phòng giáo viên, Hình Sở Nhan nhìn vào dõi theo thông qua cửa sổ, vì khoảng cách có hơi xa nên cô không nghe được những người bên trong đang nói gì. Chỉ là sau một hồi, những người đang đứng bỗng quay ngoắc qua Nghiêm Nhất Thành, cô chủ nhiệm đang ngồi cũng tỏ rõ thái độ khó hiểu ra mặt.
Bất chợt, Hình Sở Nhan nhìn thấy Tuệ Chi đặt tay lên cánh tay của Nghiêm Nhất Thành lay nhẹ, biểu tình như đang cố thuyết phục anh vấn đề nào đó nhưng bất thành.
Tầm mười phút sau, những học sinh được gọi đến lần lượt trở ra ngoài, lúc Nghiêm Nhất Thành nhìn thấy Hình Sở Nhan đứng trước cửa liền ngạc nhiên thốt lên: “Sao cậu lại đến đây?”
“Mình muốn theo cậu thôi.” Hình Sở Nhan nhàn nhạt đáp, chợt nắm lấy ngón cái của Nghiêm Nhất Thành cùng đi về lớp. Dẫu sao cũng đang ở trường học, cả hai không thể ngang nhiên nắm tay nhau quá thân mật.
Hình Sở Nhan cùng Nghiêm Nhất Thành, Hà Chấn Kiệt và hai người bạn học vừa quay lưng định về lớp, bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi của Tuệ Chi: “Nhất Thành!”
Nhanh hơn cả nhân vật chính được nhắc, Hình Sở Nhan lập tức quay đầu nhìn Tuệ Chi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thấp giọng nhắc nhở: “Đừng động vào bạn trai tôi.”
Giọng nói của Hình Sở Nhan lộ rõ sự ghét bỏ pha lẫn sự phẫn nộ, khiến Nghiêm Nhất Thành và những người còn lại đều có chút giật mình trợn mắt kinh ngạc, đồng loạt im lặng phăng phắc lắng nghe.
Trước sự chất vấn của Hình Sở Nhan, Tuệ Chi có hơi rụt rè nhưng vẫn vội xua tay phủ nhận: “Cậu hiểu lầm rồi, mình chỉ muốn khuyên Nhất Thành cùng bọn mình tham gia ôn thi mùa hè, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi năm sau thôi.”
Cứ ngỡ Hình Sở Nhan sẽ ngượng vì hố một vố, nào ngờ cô vẫn không đổi sắc mặt, thẳng thừng đáp trả phủ đầu: “Khuyên? Bạn trai tôi đã không muốn, cậu lấy quyền gì làm phiền đến cậu ấy?”
Mặt mũi Tuệ Chi sượng đi trông thấy, nhận thấy tình hình đang dần nghiêm trọng, Hà Chấn Kiệt lén lút khều tay Nghiêm Nhất Thành rồi nháy mắt ra dấu.
Nghiêm Nhất Thành hiểu ý nên không chần chừ, vừa nhanh chóng kéo Hình Sở Nhan đi vừa nhẹ giọng xoa dịu: “Bỏ đi, đừng để ý nữa.”
Đợi Nghiêm Nhất Thành đưa Hình Sở Nhan đi một đoạn xa, Hà Chấn Kiệt lúc này mới rùng mình một cái, tự ôm tự vuốt vuốt hai cánh tay của chính mình. Không rõ vô tình hay cố ý, cậu ta lại thản nhiên trước mặt Tuệ Chi và hai bạn học kia ám chỉ xa gần: “Tôi mà có bạn gái ghen thế kia, liếc mắt người khác cũng không dám huống chi là động với chạm.”
Phía bên Nghiêm Nhất Thành, nhìn thấy biểu cảm bình thường của Hình Sở Nhan đã chuyển sang cáu gắt vì Tuệ Chi, anh buộc phải lên tiếng giải thích: “Ban nãy cô chủ nhiệm gọi đến là muốn bọn mình tham gia ôn thi học sinh giỏi cho năm sau, nếu đạt được thành tích cao sẽ được cộng điểm thi đại học. Nhưng mà mình từ chối rồi, vậy nên Tuệ Chi mới muốn khuyên mình, ngoài ra không có ý gì đâu.”
Hình Sở Nhan kiên nhẫn đợi Nghiêm Nhất Thành nói xong mới dừng bước, biểu cảm tức giận vừa nãy giờ đã chuyển sang lạnh nhạt vô cảm. Cô chợt cười lạnh, cố ý lặp lại những cụm từ trong câu nói vừa rồi của anh: “Bọn mình? Tuệ Chi?”
Đột nhiên sống lưng Nghiêm Nhất Thành cứng đờ, đối diện với ánh mắt dò xét của Hình Sở Nhan, anh thật sự oan ức đến mức run cả tay. Bọn mình tức bao gồm anh, Hà Chấn Kiệt, Tuệ Chi và hai bạn học kia. Tuệ Chi là tên riêng, muốn nhắc đến anh đương nhiên phải gọi thẳng tên.
Có điều, Hình Sở Nhan lại không nghĩ như anh, cô để ý tiểu tiết, chú ý từng chút nhỏ liên quan đến người con gái khác tiếp cận anh.
Sau vài giây im lặng, Hình Sở Nhan dứt khoát rút tay ra khỏi tay Nghiêm Nhất Thành, nụ cười cay đắng khẽ hiện lên môi cô đầy ẩn ý: “Có những thứ không thuộc về mình, mình nhất định không giành lấy. Nhưng những thứ thuộc về mình, bất cứ ai cũng không có quyền cướp lấy!”