Mục Nhiên

Chương 25



Mục Nhiên (Hạ)

Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104

Dịch Thiên phiền toái vứt đống tài liệu trong tay lên bàn, một lúc lâu cũng không nói gì.

Mục Nhiên trước khi tìm đến cái chết còn nhớ rõ lưu lại tiền cho một gia đình khó khăn không quá thân quen, cùng với kẻ trước kia kê đơn hắn, làm sao có thể cùng là một người.

Hắn luôn tưởng…

Cậu biết rõ gia cảnh nhà hắn nên mới tham lam, cùng với những kẻ cả trai lẫn gái thường xuyên dùng mọi thủ đoạn bỏ lên giường hắn có gì khác nhau. Cậu dối trá, bì ổi, thích dùng vẻ đáng thương để ngụy trang, căn bản bên trong chỉ là một tâm hồn thối nát, lươn lẹo.

Thế nhưng những mảnh giấy ngổn ngang trên bàn kia, sao chép của những bức thư cảm ơn, cùng với phong thư nhỏ cậu để lại cho bé con, thông báo của cha mẹ bé con dán trong bệnh viện muốn tìm người, lại đang không tiếng động phản bác hắn.

Dịch Thiên đột nhiên nhớ tới có một lần hắn cùng bằng hữu đi tắm nước nóng, vài người giựt dây hắn gọi Mục Nhiên tới. Sau khi cậu đến bọn họ để cậu đợi dưới lầu đình viện, còn có ý tắt điện thoại Dịch Thiên.

Cứ như vậy qua thật lâu, Mục Nhiên tìm không thấy Dịch Thiên chỉ có thể khoa tay múa chân hỏi đường người bán hàng, đối phương lắc đầu cũng chỉ biết mờ mịt đứng tại chỗ. Lâm Hàm còn ngại chưa chơi đủ, một mình đi xuống làm bộ như không quen biết cậu, đóng vai một người xa lạ đi ngang qua. Nhìn gương mặt Mục Nhiên đỏ lên, liều mạng thu người lùi lại về phía sau, đám người ở trên lầu cười đến vui vẻ.

Mặt trời chói chang khuất núi, trăng sáng vằng vặc trên không, Mục Nhiên ở trong đình viện nhỏ kia đợi tròn một ngày.

Bọn họ ngồi trên phòng khách xa hoa, uống rượu ngon tốt nhất, thưởng thức món ăn Nhật Bản cao cấp, nghĩ ra đủ mọi loại trò đùa làm xấu mặt Mục Nhiên để mua vui. Dịch Thiên vốn cho rằng lần này bị đùa giỡn như vậy cậu chắc chắn sẽ trở mặt, chính là đến khi hắn xuất hiện trước mặt Mục Nhiên, cậu cư nhiên lại thở ra nhẹ nhõm, hơi cười nói với hắn, “Làm em sợ muốn chết, điện thoại di động của anh đột nhiên không liên lạc được, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì?”

Lúc ấy hắn có tâm tình gì, liệu có hay không một chút áy náy hay bất an? Dịch Thiên sớm đã quên rồi, hiện tại nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi.

Dịch Thiên đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt Mục Nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, “Vì cái gì cậu lại thích tôi?”

Người bị hỏi vẫn cúi đầu ánh mắt tan rã nhìn sàn nhà, như là cái gì cũng chưa nghe được.

Dịch Thiên vươn tay vuốt tóc mái Mục Nhiên lên, phần trán bên trái có một vết sẹo mờ nhạt. Lúc gội đầu cho cậu hắn đã chú ý đến vết sẹo này, giờ mới biết được, đây là do trước kia mẹ nuôi cậu dùng đầu lọc thuốc lá gây ra.

Ngón tay nhẹ lướt qua phần da hơi nhạt màu so với xung quanh, nghiêng người hôn lên.

Tối hôm ấy, Lâm Hàm gọi đến hẹn Dịch Thiên đến Nhã Uyển dùng cơm. Từ sau lần Mục Nhiên gặp chuyện không may đến giờ Lâm Hàm cũng biết mình có điểm quá phận, chưa hề tái chủ động liên lạc với Dịch Thiên.

Dịch Thiên nhìn người ngồi trên ghế sopha mệt mỏi ra rời, trong lòng không biết vì sao có chút tức giận, mở miệng ngữ khí thờ ơ, “Không được, mọi người cứ chơi đi.” Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Chưa đến mấy phút, Hạ Húc Đông đã gọi tới.

“Lâm Hàm vừa gọi điện hỏi tôi có phải cậu còn giận cậu ta hay không, làm gì mà phải cáu kỉnh như vậy?” Hạ Húc Đông tuy rằng không mong muốn Dịch Thiên và Lâm Hàm ở cùng nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy bao nhiêu năm như vậy Lâm Hàm si mê Dịch Thiên, trong lòng gã tự nhiên cũng muốn giúp một ít. Cũng không phải là gã muốn Dịch Thiên quay đầu yêu Lâm Hàm, đến lúc đó hai gia tộc Dịch Lâm còn không phải nháo đến gà bay chó sủa, nhưng cái Hạ Húc Đông không hiểu là tại sao Dịch Thiên lại có thể vì Mục Nhiên mà căng thẳng với Lâm Hàm.

“Không có gì.” Dịch Thiên có lệ đáp.

“Cậu hiện tại là cảm thấy người nọ đáng thương nên mới đồng tình cậu ta, nhưng người khác không biết chẳng lẽ tôi lại không hiểu con người cậu, chờ cho chơi đủ hết hứng thú còn không phải cậu sẽ đem đá người ra mặc cho tự sinh tự diệt? Giờ cậu làm gì mà phải nháo với Lâm Hàm đến vậy?”

Dịch Thiên lười cùng y nhiều lời, ném qua một câu “Tôi có việc” rồi trực tiếp ngắt điện thoại.

Hạ Húc Đông trừng mắt nhìn điện thoại bị treo, nghẹn nửa ngày thật sự không nín được rốt cuộc “Đệt” một tiếng. Từ Nhiễm sau lưng cũng cười lạnh, “Hạ Húc Đông, chờ đến khi anh chơi chán trò vợ chồng này không phải cũng có ý định ném tôi đi để tôi tự sinh tự diệt?” Hạ Húc Đông trợn mắt há mồm nhìn bà xã mình, trên mặt viết vài cái chữ “Phủi phui cái mồm.”

Từ Nhiễm giật nhẹ khóe miệng đứng dậy muốn chạy, Hạ Húc Đông treo hai hàng nước mắt lã chã tê tâm liệt phế mà hô “Bà xã cứ đánh anh đi ToT.” Từ Nhiễm nhấc chân đá y, phanh một tiếng dùng sức đóng cửa phòng, nghiêm túc xem xét tư liệu Tô Văn Dương gửi tới.

Ước chừng một giờ sau, Hạ Húc Đông đang muốn mang sữa đến cho Từ Nhiễm, chợt nhẹ bên trong “Đông” một tiếng như có vật bị nện mạnh xuống đất. Hạ Húc Đông ngây ra một lúc, nhanh chóng chạy tới thư phòng. Mở cửa ra chỉ thấy Từ Nhiễm ngây người đứng bên cạnh bàn, chiếc ghế méo mó nằm trên mặt đất.

Hạ Húc Đông hoảng sợ kéo người ôm vào trong ngực, liến thoắng hỏi sao vậy.

Từ Nhiễm bị Hạ Húc Đông ôm cũng không phản ứng, cô nắm chặt tay, cả người đều phát run, há mồm hít sâu. Nghĩ tới những thông tin mình vừa đọc được kia, còn có thần sắc hoảng hốt của Mục Nhiên ngày đó khi trả lời cô ở bệnh viện, nhịn không được vùi đầu vào ngực Hạ Húc Đông, dùng sức nắm áo y òa khóc.

Hạ Húc Đông thấy vợ mình khóc, tâm đều đau đớn, vừa ôm chặt người vừa cúi đầu hôn tóc, nhẹ giọng an ủi cô.

Cũng không biết qua bao lâu Từ Nhiễm mới dừng khóc, cô giãy giụa đẩy Hạ Húc Đông ra, mở miệng kiên định nói, “Em sẽ đón Mục Nhiên ra ngoài.”

Hạ Húc Đông miễn cưỡng cười, vươn tay muốn lau nước mắt cho cô, “Bà xã em lại nói giỡn cái gì?” Từ Nhiễm né tránh tay y, mặt không đổi sắc nhìn, “Anh thấy em giống đang đùa giỡn sao?”

Hạ Húc Đông biến sắc, thu hồi bộ dáng cà lơ cà phất thường ngày, “Anh không đồng ý.”

Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cười nhạt một tiếng, “Hạ Húc Đông, Mục Nhiên đã cùng một chỗ với Dịch Thiên ba năm trời, anh dám nói anh chưa làm gì sai với cậu ấy? Cậu ấy biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, còn không phải có vài phần công lao của anh?”

Hạ Húc Đông sửng sốt, lập tức cắn chặt răng. Sau lần đó Từ Nhiễm cái gì cũng không hỏi gã, gã cho rằng Mục Nhiên sẽ không khai mình ra, thật sự không nghĩ tới… Hạ Húc Đông nắm chặt nắm tay.

Từ Nhiễm nhìn ra trong lòng y đang suy nghĩ gì, lạnh giọng nói, “Cậu ấy cái gì cũng không nói, là em đoán ra. Trước em không hỏi anh, chỉ là bởi vì em không muốn biết.” Hạ Húc Đông trước kia là hạng người gì Từ Nhiễm đương nhiên biết rõ, dựa theo “đức hạnh” của y, dùng đầu ngón chân cũng biết gã sẽ đối với Mục Nhiên làm ra những việc ác liệt gì.

Hạ Húc Đông giận tái mặt không dám hé răng, coi như chấp nhận lời Từ Nhiễm nói.

Từ Nhiễm nhìn sắc mặt y lãnh xuống, có chút mờ mịt thì thào tự nói, “Giữa chúng ta khác biệt lớn như vậy… bằng cách nào có thể cùng nhau…” Dừng một chút, cô nhìn y nghiêm túc nói, “Kì thật nếu hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp.”

Hạ Húc Đông nghẹn lời, không thể tin nổi nhìn Từ Nhiễm. Từ Nhiễm khóc đến mắt đều đỏ lên, trên mặt vương nước mắt, miệng gắt gao mím chặt không có một tia nói giỡn nào.

Hạ Húc Đông đối diện cô một lúc lâu, cuối cùng chịu thua, tiến lên phía trước vùi đầu vào hõm cổ Từ Nhiễm, thanh âm có chút ủy khuất rầu rĩ nói, “Về sau anh sẽ không thế nữa.” Hạ Húc Đông biết tính cách mình ác liệt, trước khi quen Từ Nhiễm cũng không biết đã làm hại bao nhiêu người. Nhưng giống như câu nói kia, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Từ Nhiễm không thích gã đều nguyện ý sửa, chỉ cần Từ Nhiễm chán ghét gã nhất định sẽ không làm.

Từ Nhiễm ngây người, sau đó chậm rãi ôm lấy Hạ Húc Đông, trong mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Cô là con gái út trong nhà, phía trên còn có hai người anh trai, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người sủng ái, nói là được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên cũng không đủ. Rồi sau đó gặp được Hạ Húc Đông, mọi việc y đều làm vì cô, ngay cả lời nói nặng cũng luyến tiếc nói với cô một câu.

Còn người nọ, nhiều năm qua như vậy, trừ bỏ nữ nhân câm kia, liệu đã từng có ai quan tâm, để ý đến cậu? Khi cậu tứ cố vô thân, liệu đã từng có ai đứng ra chở che? Khi cậu rơi lệ, liệu đã từng có ai bao dung ôm cậu vào lòng?

Cho dù một lần cũng được, liệu đã từng có ai không?

Nghĩ đến đây, lần thứ hai lại nghẹn ngào ra tiếng.

Hạ Húc Đông lần nay không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ không ngừng vỗ nhẹ lưng Từ Nhiễm, ở bên tai nhẹ giọng an ủi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.