Lên xe.
Lục Chu ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay khẽ bóp nhẹ, thở dài: “Lại khóc rồi.”
Thẩm Diệc Hoan cũng không muốn khóc, cảm thấy bản thân quá vô dụng, cô dùng sức cắn môi dưới, nhưng vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên môi.
“Bảo bối à.” Lục Chu nhẹ nhàng gọi cô, cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mềm.
“Em không sao.” Thẩm Diệc Hoan lau mặt, cũng chủ động hôn anh.
“Không khóc, anh nói cho em nghe một tin tốt, được không?”
Thẩm Diệc Hoan nhìn anh: “Tin gì ạ?”
“Sau đợt này anh sẽ được điều về Bắc Kinh.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Trong mắt Thẩm Diệc Hoan còn nhiễm một tầng hơi nước, nhưng lại ngậm ý cười, đáng yêu chịu không nổi, Lục Chu nhịn không được lại ép người lên ghế hôn.
“Mở miệng.” Lục Chu nói.
Anh vừa nhẹ nhàng lại bá đạo tách hai hàm răng của Thẩm Diệc Hoan ra, đầu lưỡi mềm mại nhẹ chui vào.
“Em muốn bao giờ mình kết hôn?”
“Dạ?” Thẩm Diệc Hoan bị hôn đến đầu óc mơ hồ, nhất thời không kịp phản ứng.
“Kết hôn.”
“Nếu chúng ta kết hôn.” Cô dừng một chút, khó khăn mở miệng, “Thế thì có phải đi tới nhà em một chút không, mẹ em bên đấy…”
Theo lý mà nói, nếu như muốn kết hôn thì chắc chắn phải nói một tiếng với mẹ Thẩm, mặc kệ thái độ của bà thế nào, thì vẫn phải thông báo.
“Anh đi với em?”
Thẩm Diệc Hoan dựa người vào ghế, ngón tay khẽ vân vê đai an toàn: “Em không muốn.”
Lục Chu nhìn cô không nói gì.
Thẩm Diệc Hoan thở dài: “Em cảm thấy mẹ em đối xử với anh không tốt, chẳng may bà ấy lại nói mấy lời khó nghe, em không muốn nghe, cũng không muốn anh phải nghe.”
Lục Chu xoa xoa tay cô, anh không quan tâm việc này, chỉ nói: “Em đã hứa sẽ gả cho anh.”
“Em biết.” Thẩm Diệc Hoan cũng cầm tay anh, “Em biết.”
Lục Chu kiên định trả lời: “Anh đi với em.”
**
Các trạm tiếp theo ở những thành phố khác, Thẩm Diệc Hoan không đi theo mà ở lại Tân Cương một thời gian.
Ban đầu việc điều Lục Chu trở lại Bắc Kinh để phụ trách nhiệm vụ quân sự kia, Phùng Tư Lệnh không muốn để anh đi, nhưng hỏi Lục Chu thì anh đồng ý, ông cũng không có cách nào khác, đành phải thả người.
Tin tức nhanh chóng được truyền đi.
Sau này đội trưởng nơi đây chính là Hà Mẫn.
Lục Chu sắp xếp lại vật dụng của mình trong căn phòng anh từng ở, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo, ở đây nhiều năm như vậy, nhưng chỉ chứa gọn trong một cái ba lô.
Anh để tạm đồ mình trong ngôi nhà bên này của Lục Hữu Câu, trao lại căn phòng kia cho Hà Mẫn, mấy ngày nay anh với Thẩm Diệc Hoan hai người đều ở bên nhà bố mẹ.
Buổi tối có một buổi tiệc.
Nhiệm vụ trước đó của bọn họ tiến hành xuyên suốt qua Tết Nguyên Đán, tiệc tối đón người mới cũng không tổ chức được, nên tranh thủ lần này gộp chung lại một thể.
Mấy anh em trong đội có chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ.
Thẩm Diệc Hoan và Lục Chu ngồi ở dưới cùng xem, văn nghệ trong quân đội thật ra cũng không có gì hấp dẫn, bọn họ chỗ này không có con gái, nên chỉ đơn giản là mấy anh em hát quân ca, không có giai điệu nào, chỉ ra sức hét lớn.
Mới đầu Lục Chu còn sợ Thẩm Diệc Hoan sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng lúc nhìn qua lại thấy cô đang vừa ăn vừa xem, cười vui vẻ không thôi.
Mấy bài hát kết thúc, Hà Mẫn cầm micro một mình lên sân khấu.
Lục Chu hơi nhướng mày, anh chưa từng nghe Hà Mẫn hát bao giờ.
Hà Mẫn đi lên bục, khẽ ho nhẹ một tiếng: “Buổi tối hôm nay, cũng là lễ chia tay Lục Đội của chúng ta.”
Lời vừa nói ra, phía dưới đều yên tĩnh lại.
Hà Mẫn lại hắng giọng: “Mọi người đều có vài lời muốn nhờ tôi nhắn nhủ với Lục Đội.”
“Lục Đội tới quân khu Tân Cương này đã gần bốn năm, đảm đương chức vụ đội trưởng chúng ta cũng gần ba năm, dù sau này có về Bắc Kinh, chúng tôi có cơ hội gặp lại, vẫn sẽ phải nghiêm chào một tiếng Lục Đội. Không kể là bao năm trôi qua, cậu cũng không thoát được đâu!”
“Ở trong đội này tuổi của cậu không lớn, cũng là thiếu tá trẻ nhất tôi biết, lần đầu tiên cậu đứng lớp huấn luyện làm đội trưởng nơi đây, tất cả mọi người ai nấy đều không phục, đúng không?” Hà Mẫn cười cười, đôi mắt lại ướt.
“Khi đó mọi người đều cảm thấy cậu nhỏ tuổi hơn, dựa vào đâu mà lại huấn luyện cả đội, thế mà cậu lại không có phản ứng gì, còn Phùng Tư Lệnh thì nổi giận hét lớn một câu “Ai không phục thì dùng nắm đấm nói chuyện.”, kết quả thằng nhóc Triệu Hạt kia lại lên thật.”
Triệu Hạt bên cạnh đứng lên cười cười: “Đội phó Hà, sao hôm nay anh còn nói xấu tôi thế chứ!”
Hà Mẫn cũng cười chỉ vào anh ta: “Cậu nói xem có phải cậu từng làm thế không!”
Triệu Hạt sờ sờ chóp mũi, xua tay, rồi ngồi lại vị trí của mình.
Hà Mẫn: “Dù sao, sau đấy tất cả mọi người đều phục cậu, cậu mang cả đội đi chấp hành nhiệm vụ ai nấy cũng yên tâm phục tùng mệnh lệnh, tôi thật sự rất bội phục cậu đấy, Lục Chu.”
Nói xong câu này, phía dưới cũng có vài tiếng hô, nói rằng bản thân cũng bội phục Lục Chu.
“Lục Đội.” Hà Mẫn nhìn anh, “Công việc này của chúng ta, không biết bao giờ mới được gặp lại, cũng không biết còn có cơ hội gặp lại nữa hay không.”
Anh ta cắn chặt răng, vẫn không che được một tia nghẹn ngào.
Hô to một tiếng: “Tóm lại ——!”
“Mảnh đất dưới chân này, cậu cứ yên tâm giao lại cho tôi, cậu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nó, thì tôi cũng sẽ dùng cả đời mình để giữ gìn!”
Nói đến đây, không ít người trong đội đã nước mắt lưng tròng, máu xương đổ xuống nơi đây của anh em đồng đội, cũng giống như huyết nhục của bản thân, ai nấy đều không biết trước được, dù là vài năm hay vài chục năm sau, liệu rằng có còn âm dương cách biệt hay không.
Không ai trong họ biết câu trả lời.
Trong lòng Lục Chu cũng xúc động, nhưng anh đã quen không bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Ngược lại Thẩm Diệc Hoan ở bên cạnh, từ lúc Hà Mẫn bắt đầu nói đã rơi nước mắt.
Buổi tiệc vui vẻ đón người mới bây giờ vì những lời kia của Hà Mẫn mà lại thành như vậy.
Lục Chu đứng lên, không lấy micro, trực tiếp mở miệng: “Sau này, mọi người đều phải nhớ, chúng ta là quân nhân, luôn luôn đứng vững không khuất phục, sống mặc quân trang, chết phủ quốc kỳ!”
Tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Hà Mẫn đứng ở trên đài, nghiễm nhiên đảm nhận chức vụ người dẫn chương trình: “Vậy thì phu nhân của đội trưởng chúng ta có gì muốn nói không nào?”
Đột nhiên bị điểm tên, Thẩm Diệc Hoan đứng lên, Hà Mẫn đưa micro cho cô, vì thế cô cũng đi lên bục, cầm micro đứng ở chính giữa.
Cô gái nhỏ hốc mắt còn phiếm hồng, đứng ở trên đài, ánh mắt xuyên qua biển người dừng lại trên người Lục Chu, người đàn ông một thân quân trang thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Lục Chu.”
Lục Chu đứng nơi đấy, khóe miệng cong lên không hề che giấu sự sủng nịch: “Ừ.”
Cô nói: “Tay phải anh chào quốc kỳ, còn em vĩnh viễn sẽ không buông tay trái của anh.”
Anh cười, hốc mắt nóng lên: “Được.”
Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em.
…
Phía dưới đột nhiên bắt đầu ồn ào.
“Chị dâu hát một bài đi nào!”
“Hát một bài! Hát một bài!”
…
Thẩm Diệc Hoan không ngại mấy chuyện này, trước đây cô từng tới mấy quán bar KTV, giọng hát không khó nghe, thế nên không chút do dự mà cầm chiếc đàn ghi-ta được đặt một bên tường.
Cô gảy đàn, giai điệu mượt mà vang lên, âm sắc còn khá chính xác.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ kia của cô đều yên lặng lại.
Thẩm Diệc Hoan cũng không nghiên cứu chuyên sâu về đàn ghi-ta, nhưng mà nhạc cụ này lại khá dễ học, khi đó cô chỉ đơn giản là cảm thấy chơi đàn rất ngầu, nên có học một chút.
Hà Mẫn đem ghế ra cho cô.
Cô ngồi xuống, một chân đặt ở xà ngang nơi chân ghế, trước mặt dựng một chiếc micro, mái tóc đen dài xõa ra, gương mặt trái xoan, người khoác chiếc áo lông màu trắng thanh thoát, tay ôm chiếc đàn ghi-ta.
Cô rủ mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ bấm hợp âm, tay còn lại quét qua dây đàn, cúi người tới gần micro.
“Bài hát tên là “
Cô ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại cười tươi, bàn tay nắm lấy micro, “Xin được tặng cho Lục Đội trưởng.”
Phía dưới ồ lên, tiếng vỗ tay ầm ầm.
“Em thích anh
Trao cho em chiếc áo khoác của anh
Khiến em giống như nép mình vào lòng anh vậy
Em thích anh
Đưa em mượn chiếc lược chải tóc
Để em dùng mái tóc mềm mại nhẹ nhàng hôn anh
Em thích anh
Làn sương mờ ảo trên ô cửa xe
Phảng phất như hơi thở tình yêu anh dành cho em vậy
Em thích anh
Đôi mắt biết cười ấy
Đến hoàng hôn cũng muốn in dấu môi lên đôi mắt anh
…”*
*Bài hát “Thích anh – 喜欢你”- Bản vietsub được mượn của kênh Youtube Aries Cỏ Dại.
Tiếng hát cô gái nhỏ mềm mại, cố ý hạ thấp tông giọng, ngón tay khéo léo gảy từng dây đàn, âm cuối còn lộ ra ý cười không chút che giấu.
Cô tỏa sáng hệt như một tinh linh nhỏ.
Trước đây, Lục Chu chỉ muốn che ánh sáng trên người cô lại, để không cho ai được nhìn thấy.
Nhưng bây giờ, đây mới chính là Thẩm Diệc Hoan thật sự.
Chỉ cần cô được vui vẻ.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đã có anh chở che.
Hát xong bài, phía dưới vẫn đang một mảnh yên tĩnh, Thẩm Diệc Hoan dựng đàn ghi-ta bên chân, tinh nghịch nghiêng đầu, khẽ vỗ tay hai lần.
Sau đó phía dưới bắt đầu hò hét vỗ tay vang trời.
Thẩm Diệc Hoan cười cười nhảy xuống khỏi bục, chạy đến trước mặt Lục Chu, hỏi: “Hay không anh?”
“Hay.”
“Thích không?”
“Thích.”
Thẩm Diệc Hoan đứng trước mặt anh, vẫn chói mắt hệt như thời niên thiếu.
**
Hồi mới chia tay Thẩm Diệc Hoan anh vô cùng chật vật, Ngu Gia Thành từng hỏi, vì sao anh lại đem bản thân mình phí hoài trên người Thẩm Diệc Hoan.
Khi đó Lục Chu nghĩ, anh còn trẻ, có gì mà không kham nổi?
Cơn gió Tây Bắc cứ gào thét như vậy thổi qua lồng ngực trống rỗng của anh suốt ba năm.
Anh cho rằng khoảng trống kia sẽ trở thành một căn bệnh dai dẳng đeo bám mình suốt quãng đời còn lại, không nghĩ tới chỉ cần một chữ “Thích” của Thẩm Diệc Hoan, miệng vết thương liền khép lại, tựa như băng hòa tan nước, không để lại chút sẹo.
Tên bệnh vì em.
Nếu em đã đến, vậy thì tốt quá rồi.
HOÀN CHÍNH VĂN.