Thẩm Diệc Hoan bị thương không nặng, qua mấy ngày liền có thể cắt chỉ, đổi băng gạc.
Khâu Như Như và Cố Minh Huy cũng ở đây mấy ngày rồi về Bắc Kinh.
Chờ đến khi chân rốt cuộc có thể đặt xuống đất, Lục Chu mới mang Thẩm Diệc Hoan về quân doanh, về đến nơi giống như mọi người đang nghênh đón nhân vật lớn nào đó, xe dừng nơi cửa quân doanh, nhìn đến thật nhiều người đang đứng ở kia, thăm dò xung quanh.
Thẩm Diệc Hoan có chút khó hiểu, quay đầu hỏi Lục Chu: “Sao bọn họ lại tới đây, có phải anh bị chậm trễ tiến độ huấn luyện không?”
Lục Chu nhìn qua: “Em ngồi đây đợi chút.”
Anh mở cửa đi ra ngoài, gọi một tiếng: “Hà Mẫn.”
Hà Mẫn lên tiếng, đứng xa xa vẫy vẫy tay, lại chạy tới, cười hì hì hành lễ: “Lục Đội.”
“Mọi người đứng đây làm gì?”
“Đây không phải là chị dâu của chúng tôi rốt cuộc cũng đã trở lại sao?”
Lục Chu hơi chau mi: “Mang đội trở về tiếp tục huấn luyện.”
“… ” Hà Mẫn nhận lệnh, vỗ tay thật mạnh cả đội trở về sân huấn luyện, lại chụp bả vai Lục Chu, hạ giọng, “Lần này cậu là người đầu tiên có được tin tức của bọn buôn lậu đấy.”
Lục Chu dừng một chút, trở về cạnh xe, đưa lưng về phía Thẩm Diệc Hoan ngồi xổm xuống, quay đầu lại: “Lên.”
Thẩm Diệc Hoan nhẹ giọng: “Muốn ôm, không cần cõng.”
Lục Chu không do dự cũng không nhiều lời, cánh tay vòng qua chân cô, bế người dễ như trở bàn tay đi về hướng ký túc xá.
Đến cửa phòng, anh một tay ôm người vào trong ngực, một tay cầm chìa khóa mở cửa, trực tiếp đem Thẩm Diệc Hoan đặt trên giường mình.
Anh lấy hộp thuốc ra.
Nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Diệc Hoan đặt lên trên đùi mình, tầm mắt buông xuống, tóc có hơi dài rủ xuống trán, nhìn qua vô cùng chuyên chú nghiêm túc.
Miệng vết thương hồi phục rất tốt, chỉ là bây giờ không thể dùng sức, chân Thẩm Diệc Hoan vốn trắng, vết sẹo hơi tối màu nhìn qua có vẻ càng thêm ghê người, Lục Chu nhíu nhíu mày, một lần nữa thay băng gạc mới cho cô.
“Lát nữa anh đi hỏi Hà Xán xem có thuốc mỡ trị sẹo không.” Anh nói.
Thẩm Diệc Hoan dựa vào trên giường lười biếng nhìn anh: “Chỗ này của anh không có sao.”
“Ừ.”
Cũng đúng, nếu không trên người làm gì có nhiều sẹo thế.
“Lục Chu, nếu vết sẹo này của em vẫn không mờ thì làm sao bây giờ?”
Anh không nói gì.
Thẩm Diệc Hoan lại hỏi: “Nếu chân em xấu, anh còn thích em không?”
Lúc này anh lập tức trả lời: “Thích.”
“Em thế nào anh cũng thích.” Anh lại bổ sung.
Thẩm Diệc Hoan cười cong mắt, dỗ anh: “Vậy cười một cái em xem nào.”
Lục Chu híp mắt lại, thả chân cô ra, tựa lưng vào ghế, cằm hơi hếch lên, môi miễn cưỡng cong một chút.
Thẩm Diệc Hoan “Phì” một tiếng, từ ngày đầu tiên cô bị thương, Lục Chu vẫn đối với cô rất tốt, cơ hồ là chăm sóc tận răng, một tấc cũng không rời.
Nhưng anh lại không hề cười.
Tuy nói bình thường Lục Chu không hay cười, nhưng bây giờ Thẩm Diệc Hoan dỗ kiểu gì anh cũng không phản ứng.
Cô biết Lục Chu là tự trách, nhưng việc này anh không nên tự trách mình.
Có chút buồn.
Cô đá đá chân Lục Chu, nhìn cái sẹo trên chân mình nói: “Nếu không, em cũng đi xăm một hình, nghe nói có nhiều người sẽ xăm hình trên vết sẹo, nhìn qua không dễ phát hiện, xăm gì cho đẹp nhỉ?”
Lục Chu: “Đừng xăm.”
“Hả?”
“Sẽ đau.”
“Nhưng em muốn xăm.”
Thẩm Diệc Hoan nhìn anh, cô gái nhỏ xinh xắn, cười rất ngoan, dường như đang cố ý lấy lòng, lẩm bẩm vài tiếng gọi tên anh, nói: “Em xăm một cái thuyền được không, thuyền trưởng?”
Lục Chu tới gần cô một chút: “Không phải em sợ đau sao?”
“Nhưng em muốn xăm.”
“Anh tìm hình xăm dán giấy cho em.”
“… ” Thẩm Diệc Hoan trợn mắt, “Em cảm thấy chỉ số thông minh của anh có vấn đề, không nhìn thấy em đang dỗ anh à?”
Lục Chu thật đúng là nhìn không ra.
Thẩm Diệc Hoan duỗi thẳng cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngoắc ngoắc: “Lại đây một chút.”
Lục Chu ghé sát người qua.
Thẩm Diệc Hoan chạm vào cằm anh, gãi gãi, lập tức liền cười.
Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế, nửa người trên dựa qua, ủy ủy khuất khuất duy trì tư thế như vậy để cô gái nhỏ sờ cằm, đuôi mắt rũ xuống, làm vẻ ngoài lạnh nhạt bình thường bỗng trở nên ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích.
“Ai nha, tiểu sư tử.”
Thẩm Diệc Hoan lại dùng ngón trỏ chọc chọc cằm anh: “Tiểu sư tử cười một cái.”
Lục Chu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, không kéo ra, chỉ nắm lấy: “Đừng quấy.”
Thẩm Diệc Hoan không thèm để ý, hai tay lại kéo kéo mặt anh: “Mau cười một cái.”
Mãi đến khi Lục Chu mới lộ ra nụ cười không phải cho có lệ, Thẩm Diệc Hoan mới chưa đã thèm thu móng vuốt lại.
Anh không ở trong ký túc xá lâu, chuẩn bị đồ ăn vặt để lúc đói bụng cô có thể ăn, lại đem máy tính của mình đặt ở trên giường rồi mới đi.
Lục Chu không thường xuyên dùng máy tính, Thẩm Diệc Hoan nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tùy tiện mở một vài folder, đều đã được mã hóa.
Không thú vị.
Cô vừa muốn tắt máy tính, bỗng nhìn thấy được một folder không giống với những cái khác, những mục kia đều liên quan đến công việc, chỉ có cái kia là không giống.
Khẽ đưa con trỏ chuột tới, giật giật ngón tay, click mở.
Bên trong tất cả đều là ảnh chụp Thẩm Diệc Hoan, 1234 bức ảnh được sắp xếp theo thời gian, bức ảnh cũ nhất là chụp lúc diễn ra đại hội thể thao năm cấp ba.
Ngày đó Thẩm Diệc Hoan có nhiệm vụ cầm bảng tên, cô mặc áo bóng rổ, phía dưới là chiếc quần đùi vận động màu đen, bảng tên lớp đặt xuống đất, cánh tay cô để lên trên, gương mặt cười thật tươi, đang nói chuyện với bạn học bên cạnh.
Thẩm Diệc Hoan ngây ngốc, tiếp tục kéo xuống.
Lớp mười một, mười hai, nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba, năm nhất rồi lên năm hai…
Xem góc độ hẳn là cũng không phải tự Lục Chu chụp, có nhiều ảnh Thẩm Diệc Hoan đã từng thấy qua, khi đó cô quá nổi, trên diễn đàn trường đều có ảnh của cô.
Nhưng cô không dám tưởng tượng đến việc Lục Chu sẽ ở sau lưng cô thu thập ảnh chụp của mình.
Là lúc bắt đầu năm cấp ba, hay là sau khi chia tay?
Cô lại tiếp tục cuộn ảnh xuống.
Sau đó bị các loại cảm xúc giật mình, khiếp sợ, xúc động, đủ loại cảm xúc phức tạp bao vây.
Mấy bức ảnh cuối cùng, là ảnh chụp cô lúc ở nước ngoài, còn có ảnh cô chụp ở nơi công tác sau khi về nước, mấy bức ấy đều không quá rõ ràng, chất lượng không tốt lắm.
Thẩm Diệc Hoan click mở, zoom lớn lên xem.
Là một cuộc phỏng vấn sau khi cô nhận được giải thưởng về nhiếp ảnh, nội dung lúc phỏng vấn cô đã quên, chỉ là trả lời những câu hỏi phóng viên soạn trước, hoàn toàn đắp nặn cho mình thành hình tượng một thanh niên sống tích cực luôn hướng về phía mặt trời.
Lục Chu hiểu cô nhất, tất nhiên biết những lời kia không phải thật lòng, nhưng vẫn nghiêm túc đem những câu nói đó ghi lại, lưu vào máy tính, sắp xếp theo đúng trình tự.
**
Lục Chu đi ra sân huấn luyện.
Mấy ngày anh không ở đây, đều là Hà Mẫn đứng lớp.
“Vết thương trên tay thế nào?” Lục Chu hỏi.
Hà Mẫn khoa trương vẫy vẫy: “Đã sớm khỏi, cậu về rồi tôi cũng có thể đứng lớp huấn luyện cùng.”
“Nghỉ ngơi thêm mấy ngày.” Lục Chu ngồi ở trên bãi cỏ, rút điếu thuốc, “Đống súng ống kia điều tra thế nào rồi?”
“Cậu nhớ rõ mấy khẩu súng chúng ta thu giữ được lúc đối mặt với Lý Ổ không?”
“Ừ.”
Lần hành động đó bọn họ thu được không ít súng ống buôn lậu, nhưng cuối cùng vẫn để Lý Ổ trốn thoát.
Mà lần này bị đột kích trên sa mạc, Lục Chu đoạt được xe đối phương để chở Thẩm Diệc Hoan đi cấp cứu, đồng thời cũng thu được chút ít súng ống sau cốp xe.
Mấy ngày Thẩm Diệc Hoan ở bệnh viện, anh cũng đã cho người đem về điều tra.
“Những linh kiện trong khẩu súng đó đều giống với khẩu của Lý Ổ lần trước, kích cỡ cũng tương đồng.”
Lục Chu vân vê điếu thuốc trên tay.
Loại buôn lậu súng ống đạn dược này, vì để bảo đảm tính ổn định của nguồn cung cấp, linh kiện đều là tự sản xuất tự tiêu thụ, sau khi đối chiếu tinh vi là có thể xác định được nguồn gốc của nó được sản xuất ở đâu.
Lục Chu: “Nói như vậy, lần này là Lý Ổ?”
“Vô cùng có khả năng.” Hà Mẫn hỏi, “Nhưng không phải cậu nói đêm tuần lần trước không phải là Lý Ổ sao, vậy hiện tại là có hai người muốn mạng cậu?”
Lục Chu đem thuốc lên rít một hơi, không lên tiếng.
Anh không nghĩ ra lý do.
Hà Mẫn hỏi: “Nhóm người nổ súng với các cậu lần này không ai sống sót sao,?”
Lục Chu nói: “Không có.”
“Nếu không ai sống, thế cũng không hỏi…”
“Không ai sống.”
Động tác Hà Mẫn hơi ngưng lại, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Lục Chu qua màn khói trắng, đáy mắt tối lại không rõ, trong nháy mắt anh ta cơ hồ hiểu được.
Ở chỗ này, người ở chung với Lục Chu lâu nhất là anh ta, cùng từ Bắc Kinh được phân công đến Tân Cương.
Anh vỗ vỗ bả vai Lục Chu, thấp giọng hỏi: “Là bởi vì nhiếp ảnh gia Thẩm?”
Lục Chu không trả lời vấn đề này, chỉ nói:”Lần này là tôi hành động sai, không khống chế được chính mình.”
“Trong tình huống này cũng rất khó để sống sót.” Hà Mẫn khuyên giải nói, “Đấy còn có ba dân thường, nếu để ai sống sót cũng sợ không khống chế được cục diện.”
Kết thúc huấn luyện, Lục Chu cùng cả đội đi tới nhà ăn.
Vừa đi vừa nhắn tin cho Thẩm Diệc Hoan, bảo cô đợi trong phòng, lát anh đem đồ ăn về.
Thẩm Diệc Hoan không trả lời.
Lục Chu cầm vá múc cơm.
Các dì trong nhà ăn nhìn thấy anh đều vui vô cùng, luôn gọi “Lục Đội”, “Lục Đội.”
“Lục Đội, sao hôm nay cậu còn tới nhà ăn ăn cơm, cô gái nhỏ kia không phải tới nấu cơm cho cậu rồi sao?” Một dì trong đó nói.
Lục Chu ngừng bước chân: “Cái gì?”
“Cô gái đến từ Bắc Kinh, cái người thật xinh ấy, chân còn bị thương thì phải, dì thấy cô ấy khập khiễng đi vào, còn hỏi có thể mượn phòng bếp dùng một chút không.”
Lục Chu hơi nhíu mày: “Cô ấy mượn phòng bếp làm gì?”
“Ai cậu đừng trách cô ấy, con bé nói là nấu đồ ăn cho cậu, dì liền bảo nó nồi trong bếp đều là nồi lớn, rất khó đun, cậu xem, một nồi cháo to bên kia đều là con bé nấu đấy.”
Các dì trong nhà ăn không biết quan hệ của hai người, còn lo lắng Lục Đội sẽ phê bình Thẩm Diệc Hoan một trận.
Lục Chu trầm mặc một lát, nói: “Dì cho cháu một bát đi.”
“Con bé đã sớm múc một bình giữ ấm nói đưa đi cho cậu nếm thử rồi.”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thẩm Diệc Hoan: “Em nấu đồ ăn cho anh rồi, về ăn nhé.”
**
Lúc đẩy cửa đi vào, Thẩm Diệc Hoan đang ngồi trên ghế, một chân bị thương gác nơi ghế bên cạnh, đang đem từng khay đồ ăn trong hộp giữ ấm bày ra bàn.
Lục Chu đi qua: “Sao lại tới nhà ăn?”
“Muốn nấu cho anh ăn chứ sao.” Thẩm Diệc Hoan nói rất đương nhiên.
“Cái nào là em làm?”
Thẩm Diệc Hoan chỉ chỉ một bát cháo: “Em không làm mấy món khác, chỉ làm cái này, chờ sau này em học sẽ nấu cho anh ăn.”
Lục Chu cởi áo khoác ra, anh kéo ghế ngồi xuống, bưng lên một bát cháo, không cần dùng muỗng, trực tiếp uống một hớp lớn.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Thẩm Diệc Hoan lại múc thêm một muỗng: “Thế anh ăn nhiều một chút.”
“Ừ.”
Cảnh tượng lúc này làm Thẩm Diệc Hoan có thể tưởng tượng được tương lai sau này khi hai người thực sự ở bên nhau sẽ như thế nào.
Lục Chu ăn liên tiếp hai bát, Thẩm Diệc Hoan lại múc cho anh bát thứ ba, anh không động muỗng mà ăn đồ ăn khác.
Thẩm Diệc Hoan thúc giục anh húp một ngụm, anh liền húp một ngụm.
Thẩm Diệc Hoan cũng húp một miếng, cháo đơn giản chỉ là cháo, cháo trắng bỏ thêm chút đường làm thành cháo ngọt.
Cô nhìn Lục Chu ăn cơm, dừng một chút, hỏi: “… Anh có phải không thích ăn ngọt không?”
“Không quá thích.”
“Thế anh đừng ăn.” Thẩm Diệc Hoan vừa nói vừa kéo bát cháo kia về phía mình.
Lục Chu chặn tay cô lại: “Em làm thì anh phải ăn.”
“Không được.” Thẩm Diệc Hoan nghiêm túc nhìn anh, “Anh đừng vì là em làm mà miễn cưỡng bản thân, làm em đến bây giờ cũng không biết anh thích hay không thích ăn cái gì.”
Thẩm Diệc Hoan nhìn anh nói: “Không thích ăn ngọt, em sẽ nhớ kỹ.”
Lục Chu cảm thấy Thẩm Diệc Hoan có chút không thích hợp: “Em sao vậy?”
“Em xem máy tính của anh.”
Trên mặt Lục Chu lộ ra vài tia mờ mịt, sau đó rất nhanh phản ứng lại: “Những bức ảnh đó?”
“Ừ.”
Thẩm Diệc Hoan múc cháo, nhẹ nhàng thổi, rũ mắt: “Những bức ảnh đấy anh lấy đâu ra thế?”
“Trước kia lưu về.”
“Sao lại muốn lưu?”
Còn lưu nhiều như vậy.
Lục Chu nhìn cô: “Đẹp.”
“…” Thẩm Diệc Hoan sửng sốt một giây, vốn cảm giác áy náy tự trách trước đó bị một lời này của Lục Chu làm cho cô không biết nên khóc hay cười.
“Thế những bức ảnh chụp lúc em ở nước ngoài anh lấy ở đâu ra?”
Sau khi ra nước ngoài Thẩm Diệc Hoan đổi số, đoạn thời gian đấy cô cũng không đăng trạng thái lên trang cá nhân, chỉ có lác đác vài bức để chế độ bạn bè, bây giờ đều nằm ở trong folder của Lục Chu.
Lục Chu nhìn thẳng vào cô: “Anh có thể tra tin tức về thân phận của em.”
Thẩm Diệc Hoan sửng sốt.
Lục Chu tiếp tục nói, khóe miệng khẽ cong lên bất đắc dĩ: “Một tài khoản được xác thực đăng, anh có thể nhìn thấy.”
Anh nâng mắt, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Thẩm Diệc Hoan, thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”
“Có chút… vượt ngoài dự kiến.” Thẩm Diệc Hoan nhớ tới chuyện gì, “Vậy có phải anh cũng biết lúc em ở nước ngoài em ở chỗ nào không?”
“Biết.” Lục Chu nhẹ giọng nói, “Bây giờ em sợ cũng không kịp rồi, anh sẽ không lại…”
Anh chưa nói xong, Thẩm Diệc Hoan liền đứng lên ôm lấy người, mặt chôn ở trong ngực anh, thanh âm thực buồn: “Sau đó em còn nhận được mấy phong thư chứa tiền, có phải… anh cho em không?”
Lục Chu trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: “Ừ.”
Thẩm Diệc Hoan khịt khịt cái mũi: “Nếu anh biết em ở đâu, sao không nghĩ tới việc đi tìm em?”
“Anh không dám nghĩ, sau khi đi tìm em, tiếp theo sẽ làm chuyện gì.”
Khi anh nói những lời này, thanh âm có chút trầm, làm người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
“Anh cố ý làm em sợ à?” Giọng cô có chút buồn bực.
Lục Chu xoa xoa tóc cô gái trong ngực: “Không phải, em đã quên lần trước thiếu chút nữa anh đã bóp chết em à?”
“Lục Chu.”
Thanh âm buồn buồn của Thẩm Diệc Hoan vang lên, “Anh có thể tin tưởng em một lần, lần này em sẽ đối xử thật tốt vưới anh, không rời đi nữa.”
“Anh đừng làm em sợ.”
“Được không?”
Giọng cô thực mềm, ở bên tai anh giống như một lời thỉnh cầu, nhưng lại làm Lục Chu cam tâm tình nguyện phục tùng mệnh lệnh.
Anh trầm giọng trả lời: “Được.”