Sáng hôm sau Thẩm Diệc Hoan tỉnh dậy, thấy gương mặt Lục Chu gần trong gang tấc bỗng sửng sốt mất hai giây.
Trong phòng ánh sáng mơ màng.
Bức rèm dày đã che kín hết ánh mặt trời bên ngoài.
Thẩm Diệc Hoan nhớ rõ là tối qua lúc đi ngủ mình không kéo rèm lại, hẳn là do Lục Chu kéo nửa đêm qua.
Cô dí sát vào ngắm Lục Chu, anh vẫn còn ngủ, trán có một nếp uốn thật nhỏ, lông mi vừa đen vừa dài, môi mỏng mím lại, đường cong hàm dưới thon gầy, xuống dưới chút nữa là xương quai xanh gợi cảm.
Quá đẹp trai, cô nghĩ.
Muốn chụp một tấm ghê.
Nhưng điện thoại cô lại để nơi đầu giường.
Thẩm Diệc Hoan định rút tay ra, bỗng nhiên Lục Chu mở mắt, đáy mắt không có chút mơ màng buồn ngủ của người mới tỉnh dậy, thanh âm trầm thấp: “Làm gì thế?”
“…”
Thẩm Diệc Hoan hỏi, “Anh đã tỉnh lâu rồi á?”
“Vừa mới.”
“Hôm nay không cần đi sân huấn luyện?” Thẩm Diệc Hoan chớp mắt.
Lục Chu giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Đi.”
Anh xoay người xuống giường, đi tới một bên ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn lông và bàn chải đánh răng mới: “Lát nữa em dùng cái này đi.”
Không biết vì sao Thẩm Diệc Hoan có cảm giác.
Thái độ bình đạm tự nhiên này của Lục Chu, giống như bọn họ đã ở chung như vậy rất lâu rồi.
Cô lười biếng vặn eo, mang giày vào, đi theo Lục Chu vào phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh khá hẹp, cơ bản là hai người đứng kề một chỗ, vai chạm vai.
“Lục Chu.” Thẩm Diệc Hoan một miệng đầy bọt mơ hồ không rõ gọi anh.
Rõ ràng đêm qua quan hệ của bọn họ tốt như thế, Thẩm Diệc Hoan cũng chắc chắn Lục Chu đã chấp nhận mình, nhưng bây giờ tỉnh lại cô bắt đầu do dự.
Một cái hôn có thể nói lên điều gì sao?
Còn có một tiếng “bảo bối” kia nữa.
Số lần Lục Chu gọi cô như vậy quả thực đếm được trên đầu ngón tay.
Lục Chu súc miệng, nhìn Thẩm Diệc Hoan còn đang ngậm bàn chải trong miệng, hai má phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, anh chợt đưa tay lên xoa xoa má cô.
Thẩm Diệc Hoan hoàn hồn.
Lục Chu nhìn qua gương ngắm cô: “Sao thế?”
“Anh ngày hôm qua… là có ý gì?”
Bọn họ đều nhìn đối phương qua gương.
Trái tim Thẩm Diệc Hoan như vọt lên tận cuống họng, cô cảm thấy mình phải đợi tận mười phút mới có câu trả lời, nhưng thực tế chỉ hẳn mười giây, bởi vì chốc nữa Lục Chu còn phải tới sân huấn luyện.
Lục Chu xoay người cô lại, rũ mắt xuống.
Ánh mắt rơi vào cái miệng nhỏ dính đầy bọt kem đánh răng kia.
“… “
Trên trán cô rơi xuống một cái hôn, mang theo điểm ướt át.
Lục Chu rất nhanh buông cô ra, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngày hôm qua trong lòng Thẩm Diệc Hoan đã có một làn đạn bay vèo vèo, 999 đều là “con mẹ nó”, nhưng lần này lại là một làn đạn 2000 viên điên cuồng quét qua, trong đó 1999 đều là “con mẹ nó”, riêng viên còn lại là “Lục Chu con mẹ nó cũng quá rành đi!”
Lục Chu nhìn qua rất lạnh lùng, tính tình lại cố chấp, lúc hôn môi cũng không phải là ôn nhu.
Nhưng mấy loại hôn trán nhẹ nhàng như thế này, lại còn vừa mới đánh răng xong còn vương hương vị tươi mát của bạc hà, làm cho xúc giác cùng khứu giác đều trở nên mẫn cảm, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Súc miệng lại bằng nước sạch, cô lấy ca nước trên kệ, nhúng khăn vào rồi rửa mặt sạch sẽ.
Giọt nước theo cằm cô lăn xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực, tóc hai bên thái dương ướt bết lại dán chặt vào mặt.
Chăn trên giường đã được gấp gọn, vuông vắn như khối đậu hũ, bốn góc đều đạt tiêu chuẩn 90 độ, giống như được đúc ra từ khuôn.
…
Lục Chu gấp chăn xong liền đi tới phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra, Hà Mẫn đi vào.
“Lục Đội, hôm nay tôi huấn luyện thay cậu nhé?”
“Không cần.”
Hà Mẫn trợn mắt: “Hạ sốt rồi?”
“Ừ.”
Anh quả thực không biết được hiện tại mình mấy độ, nhưng trực giác vẫn rất chuẩn, cảm thấy bản thân phát sốt chính là phát sốt, cảm thấy đã hạ sốt tức là nhiệt độ đã hạ.
Hà Mẫn còn sợ anh cậy mạnh: “Thật? Không được nói dối với…”
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng tắm đã mở ra.
Thẩm Diệc Hoan đứng nơi cửa, tay còn nắm lấy chốt, ngơ ngác nhìn Hà Mẫn.
Hà Mẫn: “…”
Có thể chứ.
Lúc này anh ta thật sự tin là bệnh của Lục Chu đã hoàn toàn khỏi.
Cười ngượng ha ha hai tiếng không hề giả trân, giống như chính mình cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa hiểu, nói với Lục Chu: “Lục Đội, tôi ra ngoài chờ cậu.” rồi phóng như bay ra ngoài.
Thẩm Diệc Hoan duỗi tay chỉ chỉ: “Anh ta…”
Lục Chu vẫn rất bình tĩnh.
Thẩm Diệc Hoan ngậm miệng.
Nhìn xem.
Đây mới là phong phạm của đội trưởng!
Còn không phải vừa bị bắt quả tang trai đơn gái chiếc buổi tối ở chung một phòng sao!
Cùng lắm thì…
Thẩm Diệc Hoan đổi đề tài: “Anh đo lại nhiệt độ chưa?”
“Không cần, hẳn là hạ sốt rồi.”
“Anh đo lại lần nữa xem.”
Vì thế Lục Chu đành lấy nhiệt kế ra, đè ở dưới lưỡi.
Năm phút trôi qua, anh lấy ra, đúng là đã hạ sốt.
Ngày hôm qua còn sốt tới 39 độ mà hôm nay đã khỏi hoàn toàn, Thẩm Diệc Hoan quả thực có chút giật mình với năng lực khôi phục kinh người của anh.
Lục Chu khoác áo vào, cúc từng cái một, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, anh không cúc nút áo trên cùng, để lộ ra một góc nhỏ của chiếc áo thun bên trong.
“Anh đi sân huấn luyện trước.”
Thẩm Diệc Hoan gật đầu.
Lục Chu vừa đi ra ngoài đã thấy Hà Mẫn dựa vào trên tường ngoài hành lang, vẻ mặt ba phần hài hước bảy phần bát quái, nhìn anh nhướng mày: “Này, chuyện ấy là sao thế Lục Đội, xuống tay nhanh quá.”
Lục Chu xoay người đóng cửa phòng lại.
“Đi thôi.” Anh nhàn nhạt nói.
Hà Mẫn: “Hôm qua nhiếp ảnh Thẩm qua đêm trong phòng cậu ấy hả?”
“Hà Mẫn.” Anh lên tiếng cảnh cáo.
Một màn trước mắt vừa rồi quả thực vô cùng chấn động, Hà Mẫn còn đang lải nhải: “Aiz, cuối cùng cũng coi như ôm được nữ thần về nhà rồi.”
Lục Chu đứng yên, nhìn anh ta: “Muốn chạy vài vòng?”
“… ” Hà Mẫn câm miệng.
**
Thẩm Diệc Hoan quay về phòng mình để trang điểm.
Tần Tranh đã còn ở trong phòng, Thẩm Diệc Hoan đem thuốc giảm đau hôm qua Hà Xán đưa, đưa tới sân quay chụp cho chị ấy.
“Chị Tần Tranh.” Cô đem thuốc giảm đau đưa qua, “Hôm nay đỡ hơn chưa?”
Tần Tranh quay đầu nhìn cô một cái, cười nói: “Hôm nay khá rồi, không quá đau.”
“Hôm qua em có chút việc nên không về phòng ngủ…”
Tần Tranh: “Ừ, Lục Chu nói với chị rồi.”
“??? “
Tần Tranh nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cười: “Em xem điện thoại của em đi.”
Cô lấy điện thoại ra, nhìn khung chat của mình và Tần Tranh, kéo xuống tin nhắn cuối cùng.
Tần Tranh: Muộn rồi, em sớm về đi, chị để cửa nhé.
Đây là tin nhắn tối qua Tần Tranh nhắn cho cô, nhìn thời gian tầm ấy cô hẳn đã ngủ rồi.
Phía dưới là một tin nhắn voice gửi đi.
Cô click mở, thanh âm Lục Chu truyền tới.
“Đạo diễn Tần, hôm nay cô ấy ngủ ở chỗ tôi.”
Thẩm Diệc Hoan: “…”
Không phải cô sợ người khác biết hôm qua cô ngủ chỗ Lục Chu, bọn họ cũng đâu phải loại quan hệ bất chính.
Cô chỉ sợ thân phận Lục Chu chỗ này, kỷ luật quân đội lại nghiêm minh như vậy, sợ anh rước phải những phiền toái không cần thiết vào người.
Thế mà Lục Chu lại không có chút bộ dáng nào là sợ người ta biết.
Vậy cô cũng không thèm để ý làm gì.
Tần Tranh hỏi: “Vậy hai đứa là một lần nữa ở bên nhau à?”
“Vâng.” Thẩm Diệc Hoan gật đầu, lại bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Tần Tranh: “Lục Đội như vậy, hẳn là hình mẫu lý tưởng của không ít chị em, lớn lên đẹp trai, kiên cường, dáng người đẹp, quân hàm cũng cao.”
Thẩm Diệc Hoan ngồi xổm một bên, tay chống lấy cằm, cười nhẹ, ý như có được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Sau này thì sao, nghĩ tới chưa?”
“Dạ?” Thẩm Diệc Hoan nghiêng đầu.
“Việc quay chụp ở quân doanh của chúng ta cũng sắp kết thúc, sau này cũng không biết bao giờ mới có dịp như vậy nữa.” Khi nói chuyện Tần Tranh đều nhìn vào màn hình, dường như những lời này giống như nói chuyện phiếm bâng quơ, thế mà lại đánh vào ngực Thẩm Diệc Hoan.
Không phải cô không nghĩ tới chuyện này.
Dừng một chút, Thẩm Diệc Hoan hất tóc ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng.
Cô nhìn về trước: “Em rất thích nơi này.”
Ngón tay đang ấn vào phím của Tần Tranh chợt khựng lại, rất ngạc nhiên nhìn Thẩm Diệc Hoan một cái.
Cô không nghĩ tới Thẩm Diệc Hoan sẽ nói như vậy, cô cho rằng, Thẩm Diệc Hoan giống với những cô gái thành phố kia, cho dù nguyện ý đi tới nơi này công tác, chẳng qua cũng chỉ là dũng cảm hơn người khác một chút, còn trong xương cốt cô vẫn mang tính cách tiểu thư.
Bây giờ xem ra, hình như không phải.
**
Trong văn phòng tư lệnh.
“Cháu nói là có hành tung của bọn buôn lậu kia?”
“Nghi ngờ đã có mục tiêu, cháu đã cho người đi điều tra.” Lục Chu nói.
Ngón cái Phùng Tư Lệnh xoa xoa ấn đường: “Một khi xác định được mục tiêu, lập tức hành động!”
“Rõ!” Hai chân Lục Chu khép lại, mắt nhìn về phía trước, tư thế nghiêm chỉnh.
“Đợi chút, còn có chuyện này.” Phùng Tư Lệnh uống miếng nước, đứng lên, “Việc quay chụp của đài truyền hình nếu gây bất tiện cho việc truy nã bọn buôn lậu thì bảo cấp dưới tin cậy phụ trách an toàn cho bọn họ là được.”
Lục Chu: “Cháu có thể chiếu cố cả hai.”
Phùng Tư Lệnh nhíu mày: “Bên nào nặng bên nào nhẹ còn không biết sao!? Hành động truy nã nguy hiểm biết bao!? Thế mà bởi vì cô nhiếp ảnh gia kia, vì chuyện tình cảm mà có thể đặt cược mạng của mình?”
Sắc mặt Lục Chu hơi trầm, lưng thẳng đứng, trầm mặc một hồi, mở miệng.
“Lãnh đạo Phùng, trước mắt nghi phạm có khả năng quen với Thẩm Diệc Hoan.”
“Cái gì?”
Phùng Tư Lệnh ngẩn người, “Thân phận của Thẩm Diệc Hoan là gì? Còn quen biết với bọn buôn lậu súng ống?”
“Còn chưa xác định được đối tượng mục tiêu có phải Cố Minh Huy hay không, cho dù thật sự là hắn, thì Thẩm Diệc Hoan cũng không có quan hệ gì với bọn buôn lậu.”
“Lục Chu, cháu đối với cô nhiếp ảnh gia này là nghiêm túc sao?”
Lục Chu nhấp môi, cuối cùng nghiêm túc nói: “Vâng.”
“Cô ta tới từ thành phố lớn, ta nhìn tính cách cũng không mấy tốt, Lục tư lệnh có thể chấp nhận?” Phùng Tư Lệnh nói, “Còn nữa, nếu thật sự cô ta có quan hệ với bọn buôn lậu, báo cáo kết hôn của cháu ta không phê duyệt đâu.”
Lục Chu cười một tiếng: “Ngài yên tâm, đến lúc đó kết hôn sẽ mời ngài uống rượu.”
**
Giữa trưa Thẩm Diệc Hoan đi từ nhà ăn ra, cô ở đây lâu như vậy nhưng vẫn chưa quen được thức ăn nơi đây, dần dà mỗi ngày chỉ ăn một chút, cũng không thấy quá đói.
Cô vừa từ nhà ăn ra liền gặp được Lục Chu.
Anh đang nói chuyện với người khác, bộ dáng rất nghiêm túc.
Thẩm Diệc Hoan liền đứng ở bên cạnh đợi một lát.
Triệu Hạt nhìn thoáng qua cô gái phía sau: “Đã rõ thưa Lục Đội, tối nay chúng tôi sẽ đi giám sát.”
Nói rồi anh ta lại nâng cằm: “Lục Đội, có phải nhiếp ảnh Thẩm đang đợi anh không?”
Lục Chu quay đầu lại xem một cái, rồi quay lại: “Cậu đi ăn cơm đi.”
Nói xong liền đi đến chỗ Thẩm Diệc Hoan.
Cuối thu thời tiết mát mẻ, bầu trời cao vời vợi, dải mây trắng nhẹ nhàng vắt ngang.
“Ăn chưa?” Lục Chu hỏi.
“Rồi.” Thẩm Diệc Hoan gật đầu, “Anh chưa ăn sao, em vào lại với anh nhé?”
Lục Chu không đáp, nắm lấy tay cô dắt về phòng mình.
“Gần đây bọn anh có nhiệm vụ gì à?” Thẩm Diệc Hoan hỏi, vừa rồi cô đứng ở đằng kia có nghe loáng thoáng được mấy chữ gì mà “đi tuần” với “giám sát.”
“Điều tra hành tung của một bọn buôn lậu.”
“Buôn lậu cái gì?”
“Súng ống.”
Thẩm Diệc Hoan ngẩn người, cao giọng: “Súng ống?”
Lục Chu rũ mắt: “Sao vậy?”
“Thế không phải bọn họ cũng có súng để đối phó với bọn anh sao?” Thẩm Diệc Hoan nhớ tới vết sẹo do súng để lại trên người anh, “Vết sẹo kia của anh, cũng là lưu lại lúc bắt bọn buôn lậu đấy?”
Lục Chu: “Không phải, đó là do đuổi theo một tên tội phạm bị truy nã chạy tới Tân Cương.”
Thẩm Diệc Hoan chỉ thấy lạnh hết cả người, tim nghẹt lại.
Ngược lại Lục Chu không mấy để ý lắm, chỉ cảm thấy tiểu cô nương bên người an tĩnh lại không ít.
Chờ đẩy cửa vào, Thẩm Diệc Hoan mới phát hiện chính mình lại bị mang đi tới phòng ngủ Lục Chu.
Thẩm Diệc Hoan: “… “
Tiết kiệm thời gian như vậy?
Cô nhớ rõ thời gian nghỉ trưa của bọn họ chỉ có một giờ.
Đúng lúc cô đang tự mình bổ não thì thấy Lục Chu không biết lấy từ đâu ra mấy hộp kín, hẳn là hộp cơm, còn có thêm lọ tương ớt.
Lục Chu đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, ngoắc cô tới: “Lại đây.”
Thẩm Diệc Hoan đi qua.
Lục Chu mở nước ấm, đặt tay cô xuống dưới vòi, mắt rũ xuống, nhìn không ra thần sắc, chỉ cảm thấy rất nghiêm túc.
“Này còn có cơm hộp sao?” Thẩm Diệc Hoan có chút giật mình.
Rửa xong tay, Lục Chu lấy khăn lông cho cô lau khô: “Không phải cơm hộp, chủ quán lần trước hôm nay tìm anh có việc, thuận tiện đem vài hộp cơm ông ấy làm tới.”
“Đinh” một tiếng, lò vi sóng đã quay xong.
Đồ ăn được đặt lên bàn.
“Nhưng mà em đã ăn rồi.”
Lục Chu liếc cô một cái: “No sao?”
Thẩm Diệc Hoan thành thật lắc đầu.
Lục Chu nhìn động tác của cô, khóe môi khẽ cong, mở nắp hộp cơm đặt tới trước mặt: “Ăn đi.”
Thử một miếng, quả nhiên là mùi vị của bữa ăn ngon nhất Tân Cương ngày đó, bất tri bất giác Thẩm Diệc Hoan đã ăn hơn phân nửa hộp cơm mới thỏa mãn thả đũa xuống.
Cơm trong hộp khá nhiều, nếu như ngày thường cô ăn nhiều nhất hẳn cũng chỉ được một phần tư, hơn nữa vừa nãy cũng có ăn một ít trong nhà ăn rồi, với cô mà nói đây xem như đã ăn rất nhiều.
Nhưng cô lại đột nhiên nhớ tới Lục Chu từng nói đừng lãng phí thức ăn.
Còn chưa kịp làm gì, Lục Chu đã mặt không đổi sắc bưng hộp cơm của cô qua, đem cơm còn sót lại bỏ vào trong bát mình.
Rất nhanh đã ăn xong.
Lục Chu dọn dẹp sạch sẽ, dựa vào lưng ghế rút một điếu thuốc.
Vừa muốn châm lửa liền nghe được thanh âm của Thẩm Diệc Hoan: “Anh đây là ăn xong rồi nên muốn hưởng thụ cuộc sống tiên khí* của thần tiên đúng không.”
*Chị Hoan đang ám chỉ “tiên khí” ở đây chính là khói thuốc đó.
Lục Chu thả bật lửa trong tay xuống, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: “Anh không hút.”
“Vừa rồi anh định hút còn gì.”
Vì thế Lục Chu cũng nhả điếu thuốc mới ngậm trong miệng ra.
Không nói chuyện, nhưng động tác rất quyết đoán, thật nghe lời ~
“Cái này cho em.” Lục Chu đặt hai túi lên bàn, là hai bình tương ớt.
Đôi mắt Thẩm Diệc Hoan sáng rỡ, cô chính là ngại đồ ăn nhà ăn không có mùi vị gì.
“Này cũng là chủ tiệm kia đưa tới sao?”
“Mua lúc lần trước đi cứu viện.” Lục Chu nói.
“Sao lúc đấy không đưa cho…”
Nói được một nửa, Thẩm Diệc Hoan đột nhiên dừng lại.
Kia chẳng phải lúc Lục Chu đánh Cố Minh Huy một trận sao, còn vì cái này mà bị phạt chạy mấy chục km.
Lục Chu nghĩ cô ở chỗ này không quen khẩu vị nên mới mua cho cô lọ tương ớt, lúc về lại khách sạn tìm thì thấy người không nói một tiếng đã biến mất, vì thế mới nghĩ đến việc trước đây bản thân cũng từng bị cô bỏ rơi như vậy.
Lòng Thẩm Diệc Hoan đột nhiên chua xót.
Cô đứng lên, cúi người ôm lấy Lục Chu, lòng bàn tay dọc theo cổ anh khẽ vuốt ve, tóc anh cạo ngắn ngủn, còn có chút đâm tay.
Cô khe khẽ thở dài: “Lục Chu.”
“Anh tin em, em với Cố Minh Huy căn bản không có khả năng ở bên nhau, nhưng cậu ta là bạn tốt của em, đợt đấy ba vừa mất, chính nó đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Thẩm Diệc Hoan vô cùng cẩn thận, thanh âm thực nhẹ, sợ kích thích đến Lục Chu.
Cô quay đầu đi, cọ vào vai anh: “Nhưng em chỉ thích anh, sẽ không rời đi nữa.”
Cô lặp lại: “Mặc kệ anh có tin hay không, nhưng sau này em sẽ luôn ở cạnh anh.”
Lục Chu hít một hơi thật sâu, thong thả chớp mắt.
Anh không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn một bên sườn mặt của Thẩm Diệc Hoan, ngón tay khẽ vân vê tay cô.
Từ lúc cô nhắc đến cái tên Cố Minh Huy, sắc mặt của anh liền không tốt, sau đó lại chuyển từ vẻ thô bạo sang bộ dáng bình thường.
Nhưng động tác vừa rồi của anh lại là cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.
…
Mặc cho cô có thế nào, thì từ thời điểm gặp nhau lần đầu tiên vào tám năm trước, một thân kiêu ngạo này của Lục Chu chỉ cúi đầu trước một người Thẩm Diệc Hoan.