Thư Hoa làm hết thảy thủ tục rắc rối cho Tiểu Hải một lượt cũng đã đến trưa.
Hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện cực kì đông đúc. Hai mẹ con cô phải ngồi đợi lấy số, mãi mới đến lượt khám.
– Con trai cô không mắc bệnh gì cả. Không những vậy, sau khi kiểm tra tôi thấy thằng bé rất thông minh.
– Sao lại như vậy được? Bác sĩ, có phải ông chẩn đoán sai rồi không?
Vị bác sĩ già xem qua xem lại hồ sơ bệnh án của Tiểu Hải. Sau đó đưa mắt nhìn chằm thằng bé gật đầu kết luận.
– Tôi đã làm một loạt kiểm tra rồi. Chẳng qua, con trai cô phần não hơi phát triển sớm một chút. Điều này chứng tỏ thằng bé khi lớn lên chắc chắn sẽ rất nổi bật.
Thư Hoa cảm ơn bác sĩ rồi dẫn Tiểu Hải ra ngoài. Cô ngồi đợi từ sáng đến trưa chỉ để nghe câu này thôi sao? Tiểu Hải thật sự là một đứa trẻ bình thường, không mắc vấn đề tâm lí gì?
– Tiểu Hải, hôm nay đến đây rồi. Mẹ dẫn con đi công viên chơi nha?
– Không muốn.
– Tại sao?
– Con muốn mua thêm sách để đọc.
Được rồi, con của cô theo lời bác sĩ chính là trường hợp nổi bật. Thằng bé muốn đọc sách để bổ sung kiến thức. Người làm mẹ như cô sao có thể cản con đường học tập của con trai được. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kì quái. 5 tuổi, con người ta thì dễ thương, thích chơi đùa. Còn con trai cô thì đã biết chữ rồi, lại còn thích đọc sách?
Thư Hoa nắm lấy tay Tiểu Hải đi về phía thang máy. Đúng lúc thang máy vừa mở ra, thì Lục Tử Hàn dẫn Tiểu Luân đi đến hành lang. Tiếc rằng hắn đã chậm một bước.
– Chú, hình như cháu vừa thấy bóng lưng của cô…
– Được rồi, đến giờ vào khám. Đừng nghĩ linh tinh.
Mỗi lần nhắc đến Lam Phi, là trong lòng Lục Tử Hàn lại kích động không yên. Bao năm nay hắn luôn đi tìm kiếm hình bóng của cô.
Hắn kiếm cô suýt nữa phát điên đến nơi, thậm chí mỗi lần đi trên đường, hắn luôn nhận nhầm bóng lưng của vô số người phụ nữ.
Hắn chưa từng tin Tiểu Phi của hắn đã chết. Chẳng qua chấp niệm trong hắn quá sâu nặng, không thể nào chối bỏ được.
Chính vì vậy, hắn mới không tin lời của Tiểu Luân. Chắc là bóng lưng người giống người mà thôi.
…
Thư Hoa dắt Tiểu Hải vào một tiệm sách. Hai mắt thằng bé bắt đầu sáng lên, vội càng đi vào tìm những cuốn sách mà bản thân yêu thích.
Những đứa bé tâm tuổi của Tiểu Hải cũng đang lựa sách cùng người thân. Có vài bé gái nhìn chằm vào Tiểu Hải, quay sang nói với mẹ.
– Bạn kia xinh đẹp quá. Con muốn chơi với bạn ấy.
Kì thực, Thư Hoa cũng muốn Tiểu Hải có nhiều bạn bè. Những đứa trẻ khác rất ưa thích ngoại hình xinh đẹp của thằng bé, muốn kết bạn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Quả nhiên, tiếng khóc của một bé gái vọng đến thu hút mọi người. Cô chạy đến bên cạnh của Tiểu Hải, thấy thằng bé với vẻ mặt lạnh tanh nhìn bạn gái kia khóc.
– Miểu Miểu, sao con lại khóc?
Mẹ của đứa bé kia nhanh chóng chạy đến dỗ dành con gái. Thư Hoa chỉ đành cúi xuống xin lỗi rồi bảo Tiểu Hải nhận lỗi với bạn gái kia.
– Mẹ đa dặn con bao nhiêu lần rồi? Phải đối xử với các bạn nữ dịu dàng. Không nên làm người ta khóc chứ?
– Tại cậu ta muốn chạm vào người con.
Thư Hoa cũng cạn lời luôn. Bệnh sạch sẽ của Tiểu Hải có quá mức nghiêm trọng không?
Giải quyết xong vụ này, Thư Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiểu Hải vẫn tiếp tục làm như không có chuyện gì tiếp tục đi tìm sách. Bước chân của thằng bé dừng lại một cái kệ, muốn lấy quyển sách ở kệ cao nhất nhưng mới phát hiện ra bản thân vẫn không đủ cao. Kiễng chân mãi mà vẫn chưa lấy được.
Cũng may, có một anh trai tốt bụng giúp Tiểu Hải lấy cuốn sách.
– Em cần cuốn này hả?
Thằng bé gật đầu.
Tiểu Luân mỉn cười đưa quyển sách cho Tiểu Hải. Thằng bé nhận lấy rồi lễ phép cảm ơn.
Đúng lúc này, Lục Tử Hàn xuất hiện xoa đầu của Tiểu Luân dặn dò.
– Cháu lấy sách nhanh đi. Chúng ta phải về rồi.
Tầm nhìn của Lục Tử Hàn di chuyển xuống người của Tiểu Hải. Cả người hắn bỗng dưng cứng đờ. Thằng bé này… Khiến hắn có chút quen mắt. Hắn đã từng gặp thằng bé này ở đâu sao?
Tiếp theo, lời nói của Tiểu Luân khiến cho Lục Tử Hàn càng chấn động hơn.
– Chú nhìn em ấy xem. Có phải em ấy rất giống chú không? Hệt như phiên bản mini vậy.
Tiểu Hàn ôm chặt xuốn sách trong tay, cả người không nhúc nhích. Một bàn tay thon dài vươn đến nắm lấy tay của thằng bé, Thư Hoa lên tiếng bằng giọng điệu hơi tức giận.
– Mẹ còn chưa nói chuyện với con mà con dã chạy đi rồi. Chỉ ham mê mấy cuốn sách này quá thôi.
Thời gian trước mặt như ngưng đọng lại. Lục Tử Hàn dường như không tin vào mắt mình nữa. Là hắn đang mơ hay là sự thật đây? Tiểu Phi của hắn… Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Hình bóng người con gái ấy đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn…
– Tiểu Phi, là em sao? 6 năm qua em đi đâu vậy? Anh thật sự rất nhớ em.