Hạc Hiên bật cười. Lời nói của trẻ con quả thật rất ngây thơ.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thằng bé. Tiểu Hải bất giác nhíu mày, Hạc Hiên vẫn dịu dàng giải thích.
– Ba đã rửa tay sạch sẽ rồi. Còn nữa, hai anh em con là giống mẹ.
– Thật sao ạ?
– Đương nhiên, chẳng phải con cũng thích thí nghiệm sao? Tính cách giống ba thế còn gì.
Lời nói của Hạc Hiên nghe rất xuôi tai. Tiểu Hải chăm chú mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu. Lúc này, Hạc Hiên mới cúi xuống bế thằng bé lên.
– Nào, chuẩn bị đi ngủ sớm đi. Mai con phải vào đất liền với mẹ đấy.
…
Sáng hôm sau, Thư Hoa và Tiểu Hải dậy từ rất sớm. Dĩ nhiên, Hạc Hiên còn dậy sớm hơn cả hai mẹ con cô. Khi hai người đi vào phòng ăn, Hạc Hiên đã chuẩn bị đồ ăn đâu ra đấy rồi.
– Anh có chuẩn bị hai hộp cơm cho hai mẹ con. Bây giờ ra thuyền vẫn còn sớm, hai mẹ con ngồi trên thuyền có thể dùng bữa.
Nhận lấy hộp cơm, Thư Hoa dắt tay của Tiểu Hải rời đi, còn không quên nói lời cảm ớn với ông xã.
Hai mẹ con đi ra ngoài cảng, nhanh chóng lên một chiếc thuyền lớn. Ngư dân ở đảo cứ 1 tuần vào đất liền mua đồ dùng hoặc là buôn bán nên sẽ có rất nhiều tàu. Nhưng phải tùy từng khung giờ mới có một chuyến chở khách.
Chủ tàu là người trên đảo nên vừa trông thấy Thư Hoa thì cho hai mẹ con cô chỗ ngồi tốt nhất. Bởi vì Hạc Hiên nói với mọi người rằng cô bị bệnh, cơ thể suy yếu nên người dân trên đảo thấy cảm thương, luôn giúp đỡ cho cô.
Tàu nhổ leo, đi ra biển lớn. Không hiểu sao trong lòng của Thư Hoa lúc này cảm thấy bồn chồn khó tả. Đây là lần thứ hai cô bước chân vào đất liền. Lần đầu tiên là sinh hai đứa nhóc, trên đảo không có thiết bị y tế cần thiết, cô lại khó sinh nên Hạc Hiên mới bất chấp đưa cô vào bệnh viện trong đất liền.
Giờ lần nữa quay lại đây, thật sự cảm giác có gì đó không đúng lắm.
…
Khu chung cư cao cấp, tầng 32.
Hôm nay Du Minh Hạo dắt tay Tiểu Luân, đem một bó hoa đến gặp Lục Tử Hàn.
– Ba, hôm nay có phải sinh nhật của chú Tử Hàn không? Nên ba mới tặng hoa cho chú ấy sao?
– Ừ, tôi nay con nhớ dặn mẹ đừng nhỡ miệng nhắc lại cô Lam Phi như năm trước nữa đấy.
Nói đến đây, bất giác Du Minh Hạo thở dài. Năm ấy, Lục Tử Hàn muốn nổ súng tự sát đi theo Lam Phi. Nếu không phải một thuộc hạ của anh nhanh chí nắm vào tay của Lục Tử Hàn khiến cho khẩu súng rơi xuống thì chỉ sợ mạng hắn đến bây giờ cũng không còn.
6 năm nay, Lục Tử Hàn luôn tìm kiếm người con gái tên Lam Phi ấy. Tuy hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng Du Minh Hạo biết hắn luôn sống trong sự đau khổ.
Năm đó, Lục Tử Hàn nổi cơn điên sát hại cả Bạch gia trả thù cho Lam Phi. Du Minh Hạo đã không biết mất bao nhiêu sức lực ngụy tạo bằng chứng, nhờ mối quan hệ mới giúp được Lục Tử Hàn không phải ngồi tù.
Bạch gia chết khiến cho những gia tộc lớn khác như mở cờ trong bụng. Chính vì lí do này mới khiến cho phía cảnh không truy cứu thêm nữa. Phó bộ trưởng Bạch đời làm nhiều việc thất đức, lại tham ô số tiền lớn khiến lòng người căm phẫn. Khi nghe tin ông ta chết cũng khiến bao người mở tiệc ăn mừng.
Du Minh Hạo quét thẻ mở cửa. Trong khu căn hộ của Lục Tử Hàn lúc nào cũng yên lặng như vậy.
Tiểu Luân thay một đôi dép đi trong nhà rồi chạy vào. Khung cảnh trước mắt khiến thằng bé sững sờ.
Trên tường chỗ nào cũng treo hình của Lam Phi. Mà Lục Tử Hàn đang ngồi ở ban công, nhẹ nhàng lau khung ảnh một cách cẩn thận. Du Minh Hạo đặt bó hoa lên bàn, sau đó đi về phía ban công nói vọng ra.
– Tử Hàn, tối nay tôi mở tiệc chúc mừng sinh nhật cậu, nhớ đến đó.
– Không cần anh phải tổ chức đâu. Năm nào cũng tổ chức, cuối cùng thì chẳng ra cái gì.
Nụ cười trên miệng Du Minh Hạo cứng đờ.
Đúng là năm nào Du Minh Hạo cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho Lục Tử Hàn. Nhưng mà, vì có một số lời lỡ nhắc đến tên của Lam Phi. Chính vì thế, tiệc dù có to đến đâu thì vẫn thiếu vắng nhân vật chính.
Dù sao năm nay Du Minh Hạo đã rút ra kinh nghiệm. Cẩm Vận đang mang thai đứa thứ ba của anh chắc sẽ ở nhà dưỡng thai. Chính vì thế sẽ không có sai sót gì xảy ra nữa.
– À, lát nữa tôi có cuộc họp gấp. Cậu giúp tôi đưa Tiểu Luân đến bệnh viện khám định kỳ. Mà thôi, tôi đi luôn đây, nhớ giúp tôi đưa thằng bé đi đấy, tôi liên hệ với bác sĩ trước rồi.
Vừa dứt lời, Du Minh Hạo vội vàng bỏ đi.
Còn Tiểu Luân tiến lại gần Lục Tử Hàn, ngồi xuống nhặt tấm ảnh của Lam Phi lên lấy tay áo lau bụi đi.
Lục Tử Hàn dừng động tác, nhìn thằng bé không nói gì.
– Chú rất nhớ cô ấy đúng không?
– Đúng.
– Cháu cũng rất nhớ cô ấy.
Câu nói này của Tiểu Luân bất giác khiến cho Lục Tử Hàn nở nụ cười. Hắn vươn tay xoa đầu thằng bé rồi ôm đống ảnh dưới đất đứng dậy.
– Đi, chú dẫn cháu đến bệnh viện kiểm tra.