Nguyên Soái thần sắc nghiêm túc, nhấc chân sải bước đi tới, hờ hững liếc Ngụy Triết một cái, duỗi tay nói: “Xin chào.”
Ngụy Triết rất tự nhiên nở nụ cười chào đón, bàn tay đang đặt trên vai Niếp Duy An buông xuống, bắt tay với Nguyên Soái: “Xin chào, tôi là anh trai của tiểu Tuyết, tên là Ngụy Triết… Gia đình lo lắng cho con bé sẽ đón năm mới một mình nên tôi đến xem một chút. Thật xin lỗi nếu gây phiền toái cho anh!”
Người trong quân gặp nhau đều có thói quen chào trước, đặc biệt là Nguyên Soái luôn lạnh lùng, thế nhưng lại chủ động đến bắt tay với Ngụy Triết…
Niếp Duy An nhướng mày.
Nguyên Soái nhíu mày, không khách khí hỏi: “Sao anh tìm được đến đây?”
Ngụy Triết xin lỗi cười cười: “Có phải tôi làm trái với các quy định của mọi người không…”
Niếp Duy An khoát tay: “Ai nha, nói gì vậy! Nhiệm vụ huấn luyện lần này cũng không phải là bí mật gì… Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Theo tụi em đi ăn đi, thức ăn ở nông trường rất ngon đấy!”
Ngụy Tuyết vội vàng kéo tay áo anh trai nói: “Đúng vậy, đúng vậy, anh ăn cùng tụi em bữa cơm, thuận tiện tâm sự một chút!”
Ngụy Triết cũng không từ chối nữa, gật đầu vui vẻ nói: “Vậy phiền tụi em rồi!”
Niếp Duy An đang định đi cùng anh em Ngụy Triết đi ăn cơm, Nguyên Soái bỗng nhiên lên tiếng nói: “Bác sĩ Niếp, tôi có việc muốn bàn với cô!”
Niếp Duy An nhíu mày: “Chuyện gì?”
Nguyên Soái ánh mắt tràn đập địch ý liếc Ngụy Triết một cái, nhàn nhạt nói: “Chuyện cơ mật!”
Ngụy Triết là ai chứ, vốn dĩ anh còn có chút xấu hổ, nghĩ rằng mình đã làm trái quy định quân đội nên mới khiến vị thiếu tá mặt lạnh khó chịu, nhưng vừa nhìn một màn này, nghĩ nghĩ một chút sau đó giống như hiểu ra chuyện gì đó.
Ngụy Tuyết đảo mắt, nhìn Niếp Duy An rồi lại quay qua xem xét Nguyên Soái, sau đó cũng giống anh trai mỉm cười đầy ẩn ý.
Niếp Duy An không chú ý đến phản ứng của hai anh em nhà họ Ngụy, nghĩ nghĩ nói: “Được rồi… Tiểu Tuyết, em đi ăn cơm với anh trai trước đi, chị đến sau!”
Ngụy Tuyết hì hì cười: “Chị, chị cứ yên tâm đi! Có em ở đây với anh trai rồi!”
Nguyên Soái không kiên nhẫn mím môi, lễ phép gật đầu với đám người Ngụy Triết rồi xoay người rời đi trước.
Niếp Duy An đi theo anh ta đến một nơi không có ai và hỏi: “Có chuyện gì?”
Nguyên Soái suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói: “Tôi muốn nhờ cô giúp tôi khuyên nhủ Dương Diệp. Anh ấy là quân nhân giỏi hiếm có, ở nông trại này thực lãng phí tài năng.”
Niếp Duy An cau mày, bất mãn nhìn anh ta: “Anh và anh ta từng là đồng đội, anh ấy còn từng là đội phó của anh, lời của anh mà anh ta còn không nghe, vậy tôi làm được gì chứ?”
Nguyên Soái thở dài: “Cô cũng khuyên giải được Lâm Hữu Ninh rất tốt đấy… Tôi có xem qua hồ sơ của cô, cô từng học lớp tâm lý ở đại học.”
Niếp Duy An cười nhạo một tiếng: “Nếu anh đã đọc qua hồ sơ của tôi thì cũng nên biết… Tâm lý học là môn học bắt buộc của sinh viên y khoa! Tôi không có chuyên môn sâu về tâm lý học đâu!”
“Không, cô làm tốt lắm!” Nguyên Soái còn thật sự nói, “Bác sĩ Tống và Ngụy Tuyết đều có tiến bộ rất lớn… Thậm chí cô còn giúp Lâm Hữu Ninh có cuộc sống tốt hơn mà.”
Niếp Duy An hơi sửng sốt, không nói nên lời.
Nguyên Soái ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: “Cô luôn coi trọng những lỗi lầm trong quá khứ, thực ra nó cũng đem lại cho cô nhiều lợi ích.”
Niếp Duy An nhướng mày, đảo mắt nói: “Anh không phải rất giỏi am hiểu lòng người sao? Tại sao cứ phải tìm tôi?”
Nguyên Soái mất tự nhiên khụ một tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói: “Cô hẳn là biết, làm huấn luyện viên cũng không dễ dàng, tôi phải tỏ ra uy quyền tuyệt đối trước binh lính của tôi chứ!”
Niếp Duy An cười lạnh: “Tôi sớm đã biết anh chỉ ra vẻ hung dữ thôi mà? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, lừa ai vậy chứ?”
Nguyên Soái bỗng nhiên thở dài: “Nếu như tôi có thể thuyết phục Dương Diệp thì anh ta đã không ở lại đây nhiều năm như vậy.”
Nguyên Soái khuôn mặt hiện ra một tia phiền muộn, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ: “Anh ta là quân nhân tốt, cũng rất yêu thích bộ đội đặc chủng… Rời đi đội đặc chủng đối với anh ta mà nói, không phải là trốn tránh mà là tự trừng phạt mình.”
Niếp Duy An trong lòng khẽ động.
“Không ai trách anh ấy, là anh ấy không thể tha thứ chính mình.”
Niếp Duy An trong lòng mềm nhũn, sắc mặt dịu đi xuống dưới.
Nguyên Soái nhìn thời gian, trịnh trọng nói: “Cho nên… Trông cậy vào cô!”
Niếp Duy An: “…”
Niếp Duy An tức giận trừng mắt liếc anh một cái, không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi, được rồi, tôi sẽ thử xem… Có thành công hay không, tôi cũng không nắm chắc!”
Niếp Duy An lười nghe anh nói nhảm nữa, xoay người nói: “Đói chết tôi rồi, có gì chờ tôi cơm nước xong nói sau!”
Nguyên Soái im lặng đi theo sau cô, thản nhiên nói: “Chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc?”
Niếp Duy An bộ dạng ‘xin tha thứ cho kẻ bất tài’: “Thôi thôi! Tôi không muốn ăn cùng người mặt than đâu, tôi bị khó tiêu!”
Niếp Duy An bước nhanh rời đi, để lại Nguyên Soái vẻ mặt ghen tuông.
Ngụy Triết nhìn đến Niếp Duy An tiến vào căn tin liền cười nói: “Vừa mới nói đến em, em liền xuất hiện… Tiểu Tuyết mới nói cho anh biết, Duy An, cám ơn em đã chăm sóc con bé!”
Niếp Duy An lấy một đôi đũa và ngồi xuống: “Cảm ơn cái gì, tiểu Tuyết cũng là em gái của em!”
Ngụy Tuyết nịnh nọt đi tới, ngọt ngào gọi “Chị”.
Ngụy Triết nhìn quanh phòng, cười nói: “Nơi này điều kiện mặc dù có chút khó khăn, nhưng không khí tốt yên tĩnh… Như vậy anh cũng có thể yên tâm hơn!”
Ngụy Tuyết ngoan ngoãn đứng lên: “Anh, chị, em đi lấy cơm cho hai người!”
Ngụy Tuyết vừa đi, trong phòng chỉ còn lại có Niếp Duy An và Ngụy Triết.
Ngụy Triết rất hiểu về gia cảnh Niếp Duy An, biết Niếp Duy An và lão ba của cô luôn có mâu thuẫn, chủ động mở miệng nói: “Trước khi đến đây anh có gặp qua anh trai của em, mọi người trong nhà em đều bình an, anh trai em hiện tốt lắm… À, suýt quên, em có cháu trai rất đáng yêu a!”
Niếp Duy An kinh hỉ nói: “Bọn họ sinh con trai?”
Lúc ấy xảy ra chuyện, Niếp Duy An trốn tránh một đoạn thời gian rất dài , sau lại bị lão ba cưỡng chế trở về sung quân đến bộ đội, vì vậy cô thậm chí còn không biết rằng chị dâu mình đang mang thai.
Ngụy Triết gật đầu: “Anh trai em không thể liên lạc với em, do em đến doanh trại thì bị tịch thu sim điện thoại ấy, cho nên cũng không thể báo cho em biết khi em bé chào đời… Tuần trước anh đã thấy anh ta đưa đứa bé đến bệnh viện tiêm phòng. Đứa nhóc thật đáng yêu và mũm mĩm!”
Niếp Duy An vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc em cũng chưa gặp qua.”
Ngụy Triết đã chuẩn bị từ lâu, lấy tấm ảnh ra đưa cho cô: “Đây là hình đầy tháng của đứa bé, anh trai em nhờ anh đưa cho em.”
Niếp Duy An vội vàng đặt đũa xuống nhận lấy, nhìn đứa bé mập mạp mặc áo khoác bông màu đỏ trong ảnh, trên khuôn mặt bụ bẫm nở nụ cười tò mò, trong sáng đáng yêu.
Ngụy Triết bỗng nhiên nói: “Duy An, em xem anh trai em cũng đã có con rồi… Còn em thì sao? Vấn đề cá nhân của em khi nào thì giải quyết xong?”
Niếp Duy An ngẩn người, lắc đầu nói: “Tạm thời em chưa tính đến…”
Ngụy Triết không đồng ý nhìn cô: “Em cũng không còn nhỏ nữa, thanh xuân không thể lãng phí a! Hơn nữa, chuyện kia đã qua, không thể mãi sống trong bóng tối, người được mệnh danh ‘Tay mổ bụng’ mà anh biết không phải là người như vậy!”
Niếp Duy An ngây ngốc cười: “Nói thì dễ, nhưng không đơn giản như vậy… Duyên phận không thể cưỡng cầu!”
“Ai nói không có duyên?” Ngụy Triết nhướng mày cười bỡn cợt, “Anh cảm thấy anh chàng thiếu tá vừa rồi cũng không tệ, trông có vẻ cũng quan tâm em đấy!”
Niếp Duy An kinh ngạc nhìn anh: “Quan tâm em?”
Ngụy Triết cười thở dài: “Đừng nói em không để ý nhé, anh ta biểu hiện rõ ràng như vậy! Em không để ý ánh mắt anh ta nhìn anh sao? Anh trai em cũng nhìn anh giống vậy đấy!”
Niếp Duy An biết anh trai cô luôn xem Ngụy Triết là tình địch, bật cười nói: “Em cũng mới biết thôi… Bây giờ còn chưa nghĩ ra cách nào để khéo léo từ chối anh ta đây…”
Ngụy Triết đánh gãy lời cô: “Em đang do dự!”
Niếp Duy An ngẩn người.
Ngụy Triết bỗng nhiên cười rộ lên: “Duy An, trước kia em sẽ không do dự với những chuyện như thế này, với tính cách của em, nếu em không thích thì sẽ từ chối thẳng thừng không chút lưu tình nào á!”
Niếp Duy An không chắc chắn giải thích: “Em chỉ là… chưa tìm được từ ngữ thích hợp! Chúng em là chiến hữu, cũng là cộng sự làm việc cùng nhau, nếu từ chối thẳng thừng làm cho mối quan hệ cứng nhắc quá thì cũng không tốt lắm…”
“Trước khi cũng có đồng nghiệp theo đuổi em, sao không thấy em lo lắng tìm cách từ chối thích hợp. Người ta còn làm cùng khoa với anh đấy!”
Niếp Duy An nhất thời không nói nên lời.
Ngụy Triết cười cười nói: “Em do dự, chứng tỏ là em cũng không muốn từ chối anh ta… Duy An, gặp được người thích hợp không dễ dàng, huống chi đối phương cũng cũng có ý với em.”
Niếp Duy An im lặng sau khi nghe Ngụy Triết nói, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu: “Anh biết đấy, em là người dễ bị cảm xúc chi phối, tốt hơn hết là nên giữ một ranh giới rõ ràng giữa công việc và chuyện cá nhân… Em đã từng phạm một sai lầm lớn như vậy, làm sao em dám giẫm lên vết xe đổ đó.”
“Như thế nào là giẫm lên vết xe đổ?” Ngụy Triết lơ đễnh lắc lắc đầu, “Anh ta không phải Âu Dương Hòa, em không cần phải thương cảm. Hơn nữa, anh chàng thiếu tá đó nhìn cũng không phải… là người khiến em giẫm phải vết xe đổ đó!”
Niếp Duy An bị nói đến á khẩu không trả lời được.
Ngụy Triết cười rộ lên: “Em luôn luôn rõ ràng lưu loát, cũng không phải người thích trì hoãn! Hiện tại lại do dự như vậy, có thể thấy được là thật lòng để ý anh ta! Duy An, có đôi khi chậm một bước là thực sự vĩnh viễn bỏ lỡ đấy. Em xem anh nè, lúc trước nếu quyết định thật nhanh thì anh trai em làm sao có thể kiêu ngạo như vậy?”
Niếp Duy An nhịn không được cười ra tiếng: “Anh sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ còn nhớ nhung chị dâu của em sao!”
Ngụy Triết bất đắc dĩ khoát tay: “Ai bảo anh trai em cả ngày đắc thắng đung đưa trước mặt anh?”
Ngụy Tuyết rất nhanh bưng tới hai chén cháo, Niếp Duy An và Ngụy Triết dừng nói về đề tài này, vừa ăn vừa tán gẫu về tình hình ở Tổng viện.
Ngụy Triết thật sự rất bận, cha anh gần đây sức khỏe không tốt, tinh lực cũng không tốt như trước, cho nên mọi việc trong bệnh viện đều từ từ giao cho anh.
Hơn nữa, mấy ngày nay anh ấy đang nghiên cứu cải cách bệnh viện, việc triển khai hệ thống và quy chuẩn mới rất khó khăn, quả thực bận sứt đầu mẻ trán.
Ăn xong Ngụy Triết cũng không ở lại lâu, thấy đã gần đến giờ thì định rời đi.
Ngụy Tuyết thực luyến tiếc, cô gái nhỏ vẫn là lần đầu tiên rời xa nhà, cũng là lần đầu tiên thời gian dài như vậy không trở về nhà.
“Anh, em không ở nhà, anh chăm sóc ba mẹ giúp em!”
Ngụy Triết xoa đầu cô: “Tiểu Tuyết, em là thật sự trưởng thành!”
Ngụy Triết vừa định nói lời tạm biệt, khóe mắt chợt liếc thấy một người nào đó đứng ở xa xa, nuốt lời định nói vào bụng, đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy Niếp Duy An.
Niếp Duy An đột nhiên bị ôm, không được tự nhiên tránh né: “Anh làm gì thế?”
Ngụy Triết cười nhìn cô một cái đầy ẩn ý, sau đó xoay người lên xe rời đi.