Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 32: Gián điệp



Tại một góc khác trong thành phố,

Cố Mễ Đình chân chó tự động lăn đến bên ông cậu kim cương để ăn nhờ. Đương nhiên với vai trò gián điệp không chính thức, vì miếng ăn, vì cơm áo gạo tiền và hơn hết vì chuyện lớn cả đời của ông cậu. Với thân phận là cháu gái, Cố Mễ Đính cô phải có trách nhiệm giúp một tay.

“Có chuyện gì?”

“Cậu mời cháu bữa cơm đi rồi cháu nói.”

“Đến từ đâu thì tự lăn về đó.”

Cố Thời Kha ý tứ từ chối rất rõ ràng.

“Haiz thôi vậy. Đang có vài tin về chị Đa Nghê muốn nói với cậu. Xem chừng không được rồi. Cháu về nhé.”

“Ăn ở đâu?”

“Đâu cũng được, có chỗ là được.”

Cố Mễ Đỉnh cười híp hai mắt, tưng tửng đi theo ông cậu. Trước bày đặt ăn cao sang bao nhiêu, giờ thì đời lên voi xuống chó.

Cố Mễ Đình cho một miếng sườn bò nướng vào miệng, cực kì thưởng thức, giống như hổ bị bỏ đói lâu ngày, rất tạo cho người ta cảm giác nhìn thôi cũng muốn ăn theo.

Cố Thời Kha nhìn cô, thờ ơ lãnh đạm. Anh chờ đợi đối phương tự động lên tiếng.

“Sáng nay cháu mới hỏi chị ấy cảm nhận thế nào về cậu nhỏ, cậu biết câu trả lời là gì không?”

Cố Mễ Đình sau khi lấp đầy cái bụng, năng lượng full bình, cười hì hì ra vẻ thần bí hỏi ông cậu mình.

Cố Thời Kha nheo mắt, có phần mất kiên nhẫn.

“Vào ý chính.”

“Xì! Cậu chẳng biết phối hợp gì cả. Khi cháu bảo cậu thích chị ấy, chị ấy chỉ lạnh lùng đáp không có khả năng. Xong còn rất thờ ơ, xa lánh, hận không thể lập tức vạch rõ quan hệ với cậu. Cậu có phải cậu làm gì khiến người ta ghét bỏ không? Nếu không sao khi nhắc đến cậu, người ta lại coi như cục nợ muốn ném thẳng ra ngoài ngân hà thế?”

“Còn gì nữa?”

“Ừm. Còn thì vẫn còn nhưng cháu đi moi tin không dễ dàng gì. Hơn nữa còn hỏi rất nhiều chuyện về chị ấy. Đặc biệt là còn có một tin tức cực kì đáng giá. Nhưng cậu xem, cháu chầy da tróc vẩy như vậy, một bữa ăn… Có vẻ hơi bèo bọt!”

“Muốn gì?”

“Hì hì, làm việc với thương gia thật thích. Ừm… Bố mẹ cháu khóa hết tài khoản ngân hàng rồi, còn tịch thu nhà của cháu. Cậu có căn nào không cho cháu ở tạm, sang tên chính chủ thì càng tốt. Nếu thế cháu sẽ làm chân chó cho cậu 1/3 cuộc đời sắp tới.”

Cố Mễ Đình tranh thủ deal giá. Cô sắp ra ngoài đường ở rồi, không hám lợi là chỉ có gầm cầu city chào đón thôi. Nghĩ lại vẫn thấy tức. Cô mới có 24 tuổi mà ba mẹ đã bắt đi xem mắt, còn dám đe dọa cô.

Mới đầu cô tưởng sẽ như mọi lần thôi nên cãi nhau một trận lớn, tự tin tuyên bố không có trợ cấp vẫn sống tốt, còn đòi chứng minh thực lực bản thân, hùng hổ xoay người cất bước như một vị thần. Và giây phút nông nổi qua đi, hàng chục cái tin nhắn kéo đến, Cố Mễ Đình sụp đổ còn nhanh hơn thời gian chốt đơn hàng hiệu. Trong tích tắc khóc ròng như mưa. Bị thực tế tát cho một cú tỉnh táo hẳn. May vẫn còn ông cậu giàu nứt đố đổ vách, cô bần cùng quá mới phải đi tới bước đường này.

“Tự làm tự ăn.”

“Ôi cậu nhỏ đừng như thế. Hãy cứu cháu lần này đi. Cậu xem cháu vì cậu mà làm gián điệp, cháu quan tâm cậu thế mà.”

Cố Mễ Đình đáng thương khóc thét. Cô chỉ xin có cái nhà thôi, anh giàu như thế không nỡ cho cháu gái được một căn à.

“Nói hay không nói?”

Cố Thời Kha mất kiên nhẫn. Anh nheo hàng lông mày đen đậm ríu vào nhau.

“Thôi, không cần nhà cũng được, cậu cho cháu ở nhờ thôi.”

Cố Mễ Đình ỉu xìu lên tiếng. Xong lại vô củng chuyên nghiệp đưa tin tức. Bất kể mọi thứ nghe được đều kể cho ông cậu. Thật ra tin cũng không nhiều lắm, toàn mấy tin chung chung và có chút lá cải nhưng cô là người rất có đạo đức nghề nghiệp. Tin nào mọi người xác minh mới cung cấp cho cậu mình. Đương nhiên còn một tin cô vô tình nghe được lúc Niệm Nguyệt Sơ nói chuyện điện thoại cũng khai nốt.

Sau một hồi nhiệt tình khoa chân múa tay, hoạt động miệng hết công suất, Cố Mễ Đình nhìn ông cậu đầy cảm xúc, tỏ vẻ đáng thương.

“Cậu, cháu thật sự sắp ra đường rồi. Nếu không cho nhà cũng được, cho cháu chút tài chính được không? Cậu xem cháu phải sống được thì mới hóng tin để giúp cậu chứ? Phải không cậu nhỏ?”

“Không về làm việc?”

Cố Mễ Đình lẩm bẩm: Đấy bản thân hết giá trị liền đá bay mình đi. Uổng công mình lo cho cậu nhỏ.

Cố Mễ Đình lẩm bẩm như vậy nhưng miệng chán nản nói.

“Cháu đi đây cậu nhỏ.”

Cũng tối hôm đấy, người nào đang ôm em thú nhồi bông, bất lực nghĩ về tương lai chết đói bỗng nhiên nhận được tin nhắn, lập tức nhảy lên cười như điên.

Thần tài của cô xuất hiện rồi.

“Chị Đa Nghê, em yêu chị hơn chó yêu xương, hơn mèo yêu cá hơn rái cá yêu nước. Tóm lại, em yêu chị nhiều lắm! Không ấy thì chị về làm luôn mợ nhỏ của em đi. Em không chê đâu! Haha!”

Cố Mễ Đình hớn hở dọn đổ, thu xếp mọi thứ chuẩn bị chuyển nhà. Lòng vẫn chưa hết yêu Niệm Nguyệt Sơ thắm thiết.

Niệm Nguyệt Sơ ở quán tạp hóa, hắt xì liền hai tiếng. Cô nhìn ra bên ngoài, dẹp tan suy nghĩ trong lòng, ra quầy sắp xếp hàng hóa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.