Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 45



Chuông vang ba tiếng, đã tới giờ.

Các phu nhân liền kéo nhau đi vào điện, bên kia cánh nam nhân cũng đã nói chuyện xong.

“Đệ muội sao lại đi cùng trưởng công chúa?” Trương Đồ tinh mắt, mau miệng nói.

Các phụ thân quần áo hoa lệ đều nhanh chóng tìm được phu quân nhà mình, cùng ngồi xuống bàn tiệc, Thẩm Tương Uyên vô tâm vô phế bỏ xuống một câu “Ai biết” sau đó ba chân bốn cẳng đi đón phu nhân nhà mình.

Trưởng công chúa và Diệp Thê cùng sóng vai đi, hơn nữa không khí còn vô cùng hòa hợp khiến không ít người ngạc nhiên.

Người thông minh sẽ nhìn ra công chúa đang làm khó dễ phu nhân nhà tướng quân thân phận thấp kém, Thẩm Trương Uyên đương nhiên cũng biết, nhanh chóng cầm tay phu nhân tay, không hề xấu hổ còn cố tình nói lớn: “Nàng ta khi dễ nàng không?”

Tưởng công chúa nghe thấy liền lạnh lùng liếc mắt qua.

“Không có, trưởng công chúa cực kỳ hòa nhã, tốt bụng, đối xử với thiếp tốt lắm.” Diệp Thê vỗ vỗ mu bàn tay chàng, mắt tràn đầy ý cười nhìn trưởng công chúa đứng gần đó.

Lần đầu bị người khác dùng từ “hòa nhã, tốt bụng” để miêu tả, trưởng công chúa có chút mất tự nhiên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì, dù sao nàng cũng không hiểu được “hòa nhã, tốt bụng” là như thế nào?

Từ hậu đường đến tiền sảnh, nguy nga, lộng lẫy, trên đường đi có là hoa viên rực rỡ, xung quanh có không ít núi và thác nước giả, vì vậy trên các bậc thềm đều ướt, Diệp Thê đi đứng không tiện, cho nên mỗi bước đi đều cẩn trọng.

Cung nữ đi phía sau nàng lo sợ thốt thành tiếng, liên tục nhắc nhở, thúc dục nàng, giọng nói tỏ rõ vẻ khinh hờn, khó chịu. Nàng ta đã nghe không ít những lời đồn đại về trưởng công chúa cùng Thẩm tướng quân. Bây giờ là cơ hội để lập công trước mặt công chúa.

Từ xưa đến nay trưởng công chúa ghét nhất những kẻ không hiểu chuyện, tự cho mình thông minh đoán được ý nàng, thay nàng ra mặt. Đám cung nhân theo hầu công chua lâu năm người nào người lấy cúi đầu, liếc mắt nhìn nhau, e là gặp có kẻ gặp chuyện không hay rồi.

Đúng như dự đoán, công chúa thu lại kim phiến, ánh mắt nhìn thẳng không mặn không nhạt nói: “Cứ đi chậm rãi.” Sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng hạch sách, làm khó một phu nhân của mệnh quan triều đình bằng cách hèn mòn này.

“Nàng ta mà có ý tốt ta không tin.” Thẩm Tương Uyên đầy cảnh giác nói.

Diệp Thê nhìn xung quanh một cái, thầm nghĩ này hai người nếu không có vương mắc vì chuyện nam nữ, có lẽ đã trở thành bằng hữu tốt.

“Thẩm tướng quân, tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bổn cung.” Trưởng công chúa chẳng muốn dông dài ở đây vì việc cỏn con này, nàng đi đến vị trí của mình, xoay người ngồi xuống, lặng lẽ xòe quạt nhìn trộm hướng Thẩm Tương Uyên cùng Diệp Thê, Trấn Quốc tướng quân săn sóc tỉ mỉ ái thê, còn không ngại xấu hổ cúi xuống kéo váy giúp thê tử, đỡ nàng ngồi xuống.

Dưới ánh nến vàng ấm áp, đôi phu thê trẻ tình tứ tựa vào nhau

Không biết tại sao, trưởng công chúa bỗng chốc cảm thấy không thú vị, tranh tới tranh lui, đến cuối cùng cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?

Ẩn sau kim phiến hai tròng mắt trưởng công chúa bắt đầu mông lung, từ nhỏ nàng đã cùng phụ hoàng và hoàng đệ tham dự các yến hội của hoàng gia, trăm lần như một chỉ đơn thuần là sự phù phiếm, xa hoa, trống rỗng. Đang trầm từ thì ánh mắt dừng lại trên bóng người quen thuộc mơ mơ hồ hồ đứng ở bóng cây không xa, từ dáng người thẳng như cán bút, lạnh lùng đạm mạc ấy có thể đoán ra người thiếu niên nhìn có vẻ tiêu sái, phóng khoáng nhưng tâm tư lại cẩn mật, kín kẽ, giỏi nhất đóng kịch, ranh mãnh chẳng khác nào một lão hồ ly thành tinh.

Trưởng công chúa chớp chớp mắt nhìn kỹ hơn thì bóng người dưới tàng cây đã biến mất, trong lúc nàng còn đang nghi hoặc, tên thái giám hầu hạ bên cạnh đã lại gần nhỏ giọng nói: “Công chúa, đến lúc ngài ban rượu cho Trấn Quốc tướng quân.”

Theo quy tắc cũ các trọng thần sẽ được người trong hoàng thất ban rượu, trưởng công chúa không quá coi trọng việc này, gõ gõ cây quạt xuống bàn, chất giọng lanh lảnh của thái giám vang lên, vào khoảnh khắc nàng không chú ý, tên thái giám bưng rượu và Tôn tiểu thư lén lút trao đổi ánh mắt.

Thẩm Tương Uyên có phần ngà ngà say, Diệp Thê biết, trước đó chàng đã uống vài ly cùng thái hậu và thiên tử, tuy đáy mắt vẫn sáng trong, thanh tỉnh nhưng nàng nhất quyết không để chàng uống thêm. Vì thế Diệp Thê chủ động nhận lấy ly rượu ban thưởng, thay Thẩm Tương Uyên nhận ngự tửu.

Trưởng công chúa yêu thích Trấn Quốc tướng quân đã lâu hướng ban rượu, phu nhân hắn lại một mực đứng lên nhận thay hắn chén rượu này, quả là một câu chuyện cung yến thú vị, vô số cái nhìn tò mò có, hả dạ có, vui vẻ khi người gặp họa có, hướng về phía hai nữ nhân đang mặt đối mặt, đến cả thiên tử và thái hậu cũng hứng thú nhìn qua bàn Thẩm tướng quân không biết việc này sẽ có diễn biến ra sao.

Kết quả làm tất cả mọi người thất vọng, đừng nói là nổi lửa, gay gắt gì đó, ngay cả một chút xô xát qua lại cũng không có.

Nháy mắt Diệp Thê đã đi đến trước mặt trưởng công chúa, tiếp nhận ly rượu, thái độ của trưởng công chúa vô cùng bình thản, thoải mái, nàng không chút tức giận ngược lại đột nhiên cảm thấy thứ cảm xúc không rõ ràng len lỏi trong tim.

Bảo vệ bảo bối ghê nha, trưởng công chúa dùng khẩu hình nói, sau đó tiêu sái cầm chén rượu lên, tư thế cầm hơi cao hơn bình thường như thể đang hướng về xa xa kính rượu ai đó, rồi một hơi uống sạch.

Nhãn lực Diệp Thê không tệ, nàng nhìn rõ đối phương nói gì với mình, điệu bộ không hề che giấu vẻ chế giễu.

Thời điểm phụ mẫu còn sống, Diệp Thê vẫn còn là một thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, hơn nữa lại là người mộc mạc, hòa nhã. Đám nha hoàn và tỷ muội trong nhà vừa hay sàn sàn tuổi nàng cho nên quan hệ rất tốt đẹp, Diệp Thê cũng không vì mình là tiểu thư mà làm bộ làm dạng, hay cùng mọi người nói chuyện phiếm, thảo luận xem ai thầm thích ai, rồi cùng nhau cười đùa như bằng hữu ngang hàng.

Vẫn nhớ năm đó Hỷ Mai tỷ tỷ yêu thầm thiếu niên hàn vi được phụ thân nàng cứu giúp, chỉ là sau đó… haizzz rốt cuộc hai người đó vẫn vô tình bỏ lỡ nhau.

Nhớ tới quá khứ, Diệp Thê cảm thấy khoảng cách giữa nàng và trưởng công chúa đã kéo gần lại không ít, nữ tử hoàng thất bởi vì địa vị mà luôn phải tỏ vẻ xa cách, cao ngạo, khó gần gũi, nhưng dù gì nàng cũng chỉ là một cô nương cũng nghịch ngợm, hoạt bát như ai.

Thẩm Tương Uyên thích nhất bộ dạng Thê tỷ tỷ khi nàng che chở mình, hứng khởi liên tục gắp đồ ăn cho Diệp Thê, chẳng có chút biểu hiện nào là đang say: “Sao rồi? Dễ uống không?”

” Ừ, khá ngọt.” Diệp Thê nghĩ thầm rượu này mạnh thật, tuy là tửu lượng của mình so tướng quân có phần kém hơn, nhưng chỉ mới 1 ly mà trước mắt choáng váng, mọi thứ trước mắt nhòe đi mơ mơ hồ hồ.

Ngọt? Dù là ngự tửu nhưng về cơ bản hương vị cũng chẳng khác nào các loại rượu khác, sao lại ngọt được, nhìn bộ dạng say không biết trời đất của thê tử, Thẩm Tương Uyên nhăn mày, giơ cánh tay, nàng mềm mại ngã vào lồng ngực chàng.

Rượu được sử dụng trong cung yến đều là loại tuyển chọn, hương vị trong trẻo, êm ái dễ uống, không quá nồng, cũng không làm mất đi vị rượu nguyên bản, cộng thêm việc tửu lượng của hoàng đế không tốt, vì vậy cung yến năm nào cũng chọn loại rượu nhẹ, nồng độ vừa phải, cho dù quá chén cũng không dễ say mềm.

Chàng lập tức đặt ngón tay lên cổ tay Diệp Thê, bằng vào y thuật chả đâu vào đâu vừa giản lược vừa thô sơ xem mạch tượng, nhịp đập nhẹ nhàng, ổn định, xem ra tính mạng không có gì phải lo lắng. Thẩm Tương Uyên đưa chén rượu cho A Tả đứng phía sau. A Tả nhíu mày ngửi qua ly bạc, nhỏ giọng nói: “Xác thật có cái gì đó được bỏ vào.”

Y thuật của A Tả không tốt, nếu cần phải dùng thuốc giải độc phải mau chóng đi tìm A Hữu trở về, Chủ tử hai người trao đổi ánh mắt, A Tả nhanh chóng rời đi.

Người của chàng lại bị hạ độc ngay trước mặt chàng, cơn giận này của Thẩm Tương Uyên khó có thể kìm chế, nhưng vẫn phải cố kìm nén, lấy lại bình tĩnh, vốn dĩ rượu trưởng công chúa ban tặng là để chàng uống.

Thẩm Tương Uyên đè nén cơn phẫn nộ sôi trào, ánh mắt đầy sát khí dán trên người trưởng công chúa, bực bội tự rót tự uống một mình. Trưởng công chúa nghi hoặc nhìn tên hung thần ác sát phía dưới, oan ức nghĩ thầm rượu là phu nhân ngươi chủ động đỡ thay ngươi, bổn cung làm sao biết được, trừng bổn cung cái gì?

Đang trong yến tiệc, tính tình Thẩm Tương Uyên kém đến đâu cũng không làm ra chuyện xấu mặt hoàng gia, hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải độc cho Diệp Thê.

Diệp Thê trúng độc cả người tựa vào ngực Thẩm Tương Uyên, chàng sợ cây trâm trên đầu làm nàng bị thương, cố ý gỡ xuống, giọng điệu dỗ dành, chàng ăn nói vụng về, cũng chưa từng chăm sóc ai cho nên động tác luống cuống, lập đi lặp lại những lời thường ngày thê tử thường hay dỗ chàng.

Diệp Thê rất thích cảm giác này, an an tĩnh tĩnh nghe, ngón tay phác họa gương mặt tiểu tướng quân nhà mình rồi từ từ chạm đến thắt lưng.

Người bên cạnh tấm tắc khen: “Thẩm tướng quân cùng phu nhân thật đúng là phu thê tình thâm.”

Người khác nói gì, Thẩm Tương Uyên không quan tâm, thái độ hờ hững, toàn tâm toàn lực duy trì tư thế thoải mái nhất cho thiên hạ trong lòng chờ đến khi A Hữu trở về.

“Là mê tình dược, tác dụng phụ về sau thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn thần trí phu nhân sẽ mơ mơ hồ hồ một lát.” lời A Hữu nói, Thẩm Tương Uyên đương nhiên tin, tâm trạng buông lỏng hơn, chàng nhanh chóng dặn dò A Hữu vài câu, trong lời nói có nhắc tới việc trưởng công chúa ban rượu, từ việc này muốn thiếu niên tìm ra âm mưu trong đó.

“Tuân mệnh.” A Hữu cúi đầu lĩnh mệnh, trong đôi mắt tươi cười ẩn chứa một tia hiểm độc chưa từng thấy.

Thẩm Tương Uyên ngồi cách hoàng đế không xa, ban đầu thánh thường còn cho rằng Diệp Thê đơn thuần say rượu, nhưng vừa thấy biểu tình trê mặt Thẩm Tương Uyên, rồi A Tả vội vàng rời đi, A Hữu tức tốc trở lại.

Thánh thượng lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi, Thẩm Tương Uyên không nói cho ai biết, việc này chắc chắn có nội tình, hoàng thượng lập tức vời thái giám thân cận lại gần thì thầm một gì đó.

Vì vậy dàn vũ nữ được sắp xếp từ trước uyển chuyển bước vào điện, đây là tín hiệu ngầm của huynh đệ bọn họ. Thẩm Tương Uyên nhận được cho phép, lẳng lặng đưa phu nhân rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.