Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 21



Nói một đằng làm một nẻo, Diệp Thê nằm trong vòng tay ai kia thẹn thùng thừa nhận, rốt cuộc thì nàng vẫn chỉ là một cô nương thôi.

Nhưng thật sự không đành lòng cô phụ ánh mắt chờ mong của phu quân, nhỏ giọng tự cổ vũ chính mình. Ngày hôm nay tướng quân phu nhân sợ là đâm lao phải theo lao thôi.

Diệp Thê nắm tay chàng, kéo phu quân về phía giường ngủ, do khẩn trương nàng vô tình trượt té.

Thẩm Tương Uyên dù say thì vẫn là một vị tướng quân thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng ôm lấy eo nàng, kéo Diệp Thê vào trong lồng ngực. Cánh tay săn chắc, có lực cách một tầng váy lụa mỏng manh như có như không chạm lên nhũ tiêm đầy đặn.

Không biết có phải cố ý thăm dò xem Diệp Thê đã cởi áo yếm chưa không nữa?

Thật vất vả leo lên được giường, nữ tử e lệ khép chân quỳ xuống, nàng cắn môi nhỏ giọng nói: “Tướng quân, chàng quay đầu đi được không?”

“Tại sao?” Thẩm Tương Uyên vô cùng đường hoàng chính trực ngồi xếp bằng đối diện thê tử, cách nàng vừa vặn nửa thân mình.

“Tướng quân… muốn nhìn thiếp cởi y phục sao?”

“Cởi bỏ cái…” Thẩm Tương Uyên mới nói được một nửa, người trước mặt xoay cổ, nghiêng người về phía chàng. Diệp Thê nâng mắt, đầu ngón tay hờ hững chạm vào dây yếm phía sau.

Thẩm Tương Uyên nín thở.

“Hay là… tướng quân… muốn tự mình cởi?” Diệp Thê cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nguy hiểm của chàng, dừng động tác, giọng nói có chút ngượng ngùng, dò hỏi. Loại chuyện này quả đúng là khó nói thành lời.

“Nàng tự làm là được rồi, là được rồi.” Thẩm Tương Uyên vội vàng lắc đầu, đôi mắt căng thẳng, hai tay bám chắc lấy đầu gối của chính mình.

Người này thật là xấu… Diệp Thê nói thầm, linh hoạt tự tháo dây yếm.

Khuôn mặt đỏ hồng bởi vì động tác ngây ngô này của chàng mà nhanh chóng tan đi, chàng ta sao so với mình còn khẩn trương hơn vậy. Diệp Thê đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Áo lót nhẹ nhàng rơi xuống, Thẩm Tương Uyên trân trân há ngoác mồm nhìn chằm chằm vào bầu ngực trắng ngần, đẫy đà trước mắt. Chàng chưa từng nghĩ đến Diệp Thê của chàng lại có thân thể yêu kiều đến thế.

Vành tai chàng đỏ ửng như gấc, gượng gạo ho lên mất tiếng.

“Tướng quân…” Diệp Thê đã làm người tốt thì làm đến cùng, cố gắng buông xuống sự e lệ, cẩn lấy tay chàng dẫn dắt nam tử ngu ngơ nào đó kéo nốt mảnh yếm nửa che nửa đậy còn trên người mình xuống, ôn tồn nói: “Lần này đừng chảy máu mũi nữa nhé.”

Xác thực Thẩm Tương Uyên không có trào máu mũi nhưng ở phương diện khác có một thứ mãnh liệt hơn đang phun trào, lại bởi vì bị chàng ta mạnh mẽ đè xuống không cách nào phát tiết. Khuôn mặt Thẩm Tương Uyên ngẩn ra, nước bọt ở khóe môi rơi xuống.

Một nam tử say rượu lại có dáng vẻ ngờ nghệch, ngốc nghếch như thế đáng nhẽ phải buồn cười lắm, nhưng giờ phút này ánh mắt chàng sâu lại, đầy nguy hiểm hệt như một con mãnh hổ đang chú tâm quan sát con mồi, chỉ chực chờ nhào đến ăn tươi nuốt sống người con gái trước mắt.

Bầu ngực trắng nõn, nổi bật hai đỉnh tiêm hồng như nụ hoa, tròn trịa đầy đặn, không có ngoại lực tác động, đôi vú rủ xuống thành hình giọt nước, đẹp đến nao lòng.

Toàn thân trần trụi, Diệp Thê thoáng cảm thấy lạnh, theo bản năng muốn lùi lại phía sau, cách xa người đàn ông trước mắt một chút.

Nhưng còn chưa động, Thẩm Tương Uyên đã vươn người, chộp lấy bầu ngực sữa kia, xoa nắn không biết nặng nhẹ.

“Đau… Tướng quân… đau…” Nơi mềm mại, nhạy cảm bị anh chàng lỗ mãng nào đó bắt lấy, Diệp Thê đau đến nỗi vành mắt đỏ lên.

Thẩm Tương Uyên như người trong mộng sực tỉnh, chàng thay đổi phương thức, dùng hai tay cẩn thận nâng lên, ánh mắt sáng bừng, vui vẻ nhìn thứ trắng nõn, mềm mại trên tay, thốt lên: “Thật lớn.”

Hai chữ này đến tai Diệp Thê, khiến nàng hận không thể bịt miệng người đàn ông này lại, nàng dậy thì sớm hơn tỷ muội cùng trang lứa, thân hình cũng đẫy đà so với các cô nương khác nhiều, ngày thường mặc quần áo cũng giấu không nổi thân hình quyến rũ, yểu điệu.

Cái này tự biết là được rồi, còn nói ra miệng làm gì, Diệp Thê có chút hờn dỗi.

“Cái nàng có… thật lớn…” Thẩm Tương Uyên như thể sợ phu nhân của mình không nghe thấy lặp lại lần nữa.

Lớn thì kệ lớn đi, hu hu sao còn nhắc lại làm chi, Diệp Thê khóc không ra nước mắt. Cái con người này đang mượn rượu khi dễ nàng công khai đúng không?

“Lớn như vậy tất cả đều cho Uyên nhi sao?” Thẩm Tương Uyên ngước mắt, lúng ta lúng túng hỏi.

“Ừ.” Khi dễ thì sao, dù gì cũng là phu quân của mình, chỉ có thể thuận theo mà chiều chuộng chàng thôi, Diệp Thê không chịu nổi được nhất chính là đôi mắt cún con đầy chờ mong của chàng, ma xui quỷ khiến vườn tay níu lấy cần cổ Thẩm Tương Uyên áp mặt chàng vào ngực mình.

Khoảnh khắc chóp mũi chạm vào ngực thê tử, Thẩm Tương Uyên cảm giác được mùi hương của bầu ngực sữa mình ao ước bao lâu, mùi hương thoang thoảng, ngọt ngọt nhẹ nhàng như một cơn mưa xuân làm giảm đi nội tâm khô nóng khó chịu của chàng. Thẩm Tương Uyên chờ không nổi nữa, gấp gáp ngậm lấy, thèm khát như đứa trẻ khát sữa.

Không chỉ đầu v*, miệng chàng há lớn mút cả bầu ngực vào miệng, say mê ngậm lấy.

Thứ bản thân ao ước bao lâu, một khi có thể chạm đến sẽ như đê vỡ, lũ tràn, hoàn toàn mất khống chế.

Diệp Thê cũng không biết, ngực mình là nơi nhạy cảm đến vậy, mới chỉ vài động tác nhỏ của chàng cũng khiến nơi tư mật phía dưới thẹn thùng ứa ra dâm dịch, nhưng nàng nàng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa, tất cả mọi giác quan đều dồn vào khu vực trước ngực đang bị ai đó điên cuồng chiếm lấy.

“Tướng quân… chàng đừng… đừng dùng răng… tướng quân.”

“Ư… Ừm…”

Lúc này Thẩm Tương Uyên nào còn tâm trí mà quản hàm răng của mình, chàng thuần túy chỉ muốn giải phóng dục vọng nguyên thủy nhất, động tác cũng vô cùng thô lỗ, bản năng.

Chàng mạnh mẽ mút lấy bầu ngực sữa đầy đặn trước mặt, tay cũng không nhàn rỗi bắt lấy bên còn lại, dùng hai ngón tay kẹp lấy, mạnh mẽ vê nắn, như thể muốn thử xem phương pháp nào dễ dàng khiến đầu v* mềm mại, yêu kiều này trở nên rực rỡ hơn.

Cuối cùng, nam tử kết luận, tự mình mút vẫn là tốt nhất. Bầu ngực sữa vương nước bọt của chính chàng càng trở nên trơn bóng, xinh đẹp. Thẩm Tương Uyên chuyển qua bên còn lại khoái hoạt ngoạm, cắn.

Đáng thương cho Diệp Thê, eo đã mỏi nhừ, mà lực đạo ở ngực chẳng thấy thuyên giảm, ngược lại càng ngày càng táo bạo hơn.

“Tướng quân… thiếp không… chịu được.” Diệp Thê buông cánh tay ôm cổ chàng ra, vô lực chống sau lưng, hơn nữa hình như không chỉ trước ngực, phía dưới như thể cũng dính đầy nước bọt của chàng, ướt thành một mảnh, nơi tư mật dính dính ngứa ngứa khó chịu đến mức khiến nàng phát điên.

Thẩm Tương Uyên không nói chuyện, trực tiếp áp nàng lên giường, toàn bộ quá trình miệng chưa hề buông bỏ bầu ngực chàng yêu nhất.

“Ân…”

Bị áp bức triệt để như vậy Diệp Thê không thể không động tình, thân thể mềm nhũn như nước, chẳng còn đủ sức mà tìm khoái cảm ở nơi khác.

Thân thể Thẩm Tương Uyên tinh tráng, bắp đùi chắc khỏe, nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân Diệp Thê, chênh lệch hình thể của hai người quá lớn. Từ phía sau nhìn vào chỉ có thể thấy tấm lưng to lớn chằng chịt sẹo của chàng. Chàng bá đạo áp nữ tử dưới thân, dùng chính tay mình tạo thành một không gian kiên cố, giam hãm nàng trong đó mà thỏa sức hưởng thụ.

Thẩm Tương Uyên mút đến si mê, nhưng nhìn chung cơ thể vẫn không cách nào thỏa mãn, nơi nào đó căng trướng đến mức khó chịu, phía dươí phình to lên, vướng víu vô cùng, Thẩm Tương Uyên vô thức cọ xát đũng quần vào bẹn Diệp Thê.

Diệp Thê tự biết thứ căng cứng, nóng hổi kia là gì, nàng không né tránh, cam chịu chờ động tác tiếp theo của phu quân.

Chỉ tiếc rằng, ở phương diện này, Thẩm Tương Uyên chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, ngoài việc cần mẫn chăm chút bầu ngực sữa, chàng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

“Tại sao lại không có sữa…” Thẩm Tương Uyên bất mãn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thê.

“Phải có hài nhi… mới có sữa…” Diệp Thê ôn tồn đáp.

“Vậy nàng mau sinh đi.” Thẩm Tương Uyên cáu kỉnh.

“Này… Chàng… chàng không chịu viên phòng, một mình thiếp sinh con làm sao được?” Diệp Thê hận không thể tát vào khuôn mặt tuấn tú, cao ngạo này một cái.

“Vậy chúng ta mau mau viên phòng, sớm sinh hài tử để có sữa cho ta ăn.” Thẩm Tương Uyên liếm cần cổ nàng, nhẹ nhàng cắn lên.

Bị trêu chọc Diệp Thê nổi nóng, chống đầu gối lên bụng Thẩm Tương Uyên, kéo dãn khoảng cách với chàng hờn giận hỏi ngược lại: “Tướng quân biết… viên phòng là thế nào không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.