“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô mau tỉnh lại đi, đừng chờ nữa, thiếu gia sẽ không về đâu.”
Ai đang gọi cô? Là ai đang gọi cô vậy? Không lẽ trời nhanh sáng đến như vậy sao? Vừa chợp mắt đã sáng rồi?
“Đừng ồn mà, để mình ngủ thêm đi.”
“Thiếu phu nhân à, lên phòng rồi hẵng ngủ.”
Có ai đó đang càm ràm bên tai cô, nhưng giọng nói này nghe có vẻ là một dì lớn tuổi, khong phải đám bạn của cô. Không phải là mẹ chứ?
Làm sao có thể?
Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố nhìn cho rõ.
Cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn nhà to lớn và sang trọng, cô ngồi thấy mình đang ngồi ở một bàn ăn và ngủ gật ở đây.
Nhưng… nhưng cô rõ ràng đang ở kí túc xá cùng đám bạn mà, vậy đây là đâu?
“Thiếu phu nhân?”
Cô quay sang thì nhìn thấy một bà dì xa lạ, luôn miệng gọi cô là thiếu phu nhân này thiếu phu nọ.
Không lẽ cô bị bắt cóc?
Cũng không đúng, cô đâu có bị trói.
“Đây, đây là đâu vậy?” Cô cố gắng bình tĩnh để không hoảng sợ mà hét toáng lên.
“Thiếu phu nhân nói gì vậy, cô đang ở nhà mà.” Dì ấy trả lời.
“Nhà? Ở đây?” Cô không hiểu, không hiểu gì cả.
“Thiếu phu nhân, có phải là cô chờ thiếu gia đến phát sốt rồi không?” Dì ấy sờ trán cô, gương mặt hiện ra nỗi lo lắng.
Cô nghe mà lùng bùng lỗ tai hết cả lên: “Ai là thiếu gia?”
“Thiếu phu nhân, cô quên rồi sao, đó là chồng cô, Mộc thiếu gia.” Dì ấy cả kinh, sợ đến tái mặt.
Cô cũng bị doạ sợ đến trợn tròn mắt, cô làm gì đã có chồng?
“Không, không đúng. Gì vậy chứ? Điên hết rồi sao? Chồng gì ở đây? Tôi chỉ mới hai mươi thôi mà, rốt cuộc đây là đâu vậy?”
Dì ấy hoảng sợ, gương mặt tái mét: “Thiếu phu nhân, cô quên rồi sao? Cô đã hai mươi sáu, đã có chồng rồi, chồng cô là Mộc Phi. Sao cô có thể quên được chứ?”
“Mộc Phi?”
Khoan, khoan đã, cái tên này hơi quen. Không đúng, là quá quen luôn, đây là tên nam chính trong bộ tiểu thuyết mà cô vừa đọc xong tối qua.
Cô còn nói, nếu mà cô xuyên không, nhất định sẽ bỏ tên nam chính này đi theo trai cho bỏ tức.
Không lẽ, lời nói của cô linh nghiệm đến vậy?
Cô tá hoả: “Vậy… vậy tôi tên gì?”
Dì ấy run rẩy: “Thương Tình Xuyên.”
Xong phim, vậy là đúng rồi, cô thật sự đã xuyên không rồi.
Thế này thì tiêu đời.
Cô choáng váng, không biết nói gì hơn, chỉ có thể tự vả miệng mình, người ta nói cái miệng hại cái thân là đúng mà. Nhưng cũng đâu cần linh nghiệm đến vậy, cô chỉ đùa cho vui thôi.
Sao thần linh lại không biết đâu là nói đùa, đâu là nói thật vậy?
Nếu vậy, nếu cô thật sự xuyên không thì người trước mặt cô chính là dì Trương rồi.
Cô thở dài, vò đầu bứt tai, muốn trở về thực tại, cô muốn quay về, ngày mai cô còn phải đi tỏ tình nữa mà, sao hôm nay tự dưng lại xuyên không?
Thật ra cô tên là Kiều Tuyết Linh, hai mươi tuổi, là sinh viên đại học năm hai. Cô đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết, à… ngược nữ chính tơi tả luôn.
Cô vừa mới đọc xong nên nhớ rất rõ, nữ chính là Thương Tình Xuyên, nam chính là Mộc Phi , hai người họ là liên hôn thương mại, không có tình cảm.
Anh bị gia đình ép buộc, nếu không sẽ không được thừa kế tài sản.
Còn cô, khỏi nói rồi, cũng là bị bên phía gia đình lợi dụng để tư lợi.
Nhưng khổ cái là cô lại yêu thầm nam chính Mộc Phi, đã vậy còn yêu say đắm, chết đi sống lại.
Còn nam chính, vốn dĩ đã có ý trung nhân của mình nên đâu có bỏ nữ chính vào mắt, anh cho rằng là tại cô nên anh mới không được ở bên người mình yêu, hận thù chồng chất.
Mà cô lại một lòng yêu anh, yêu say đắm sáu năm, kết hôn hai năm, hèn mọn cầu xin tình yêu từ anh. Thế là một chuỗi bi kịch đã diễn ra.
Vào một đêm anh uống say, đã… à… này nọ với cô, còn bách phát bách trúng, một lần đã khiến con người ta bụng phình to.
Sau đó của sau đó nữa, anh vì bạch nguyệt quang của lòng mình, có thể nói là lỡ tay giết chết đứa con của mình, đẩy cô vào hố đen không đáy, tuyệt vọng vô cùng.
Ngược tả tơi, cuối cùng nữ chính không chịu nổi nữa nên đã ly hôn, sau đó thì anh kết hôn cùng người kia.
Còn cô, vì u uất sinh bệnh, cộng thêm chuyện đứa nhỏ, bị trầm cảm, tự kết liễu đời mình trong một đêm tĩnh mịch.
Không hiểu bà tác giả nghĩ gì mà lại viết ra một bộ truyện bi thương như vậy, không lẽ là vì tác giả điên cuồng thích ngược?
Nhưng mà, vậy thì liên quan gì đến cô chứ? Tự nhiên lại cho cô xuyên không thành nữ chính làm gì?
Trái tim mỏng manh của cô làm sao mà chịu nổi dày vò đây?
Cô gào thét, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng là bật cười thành tiếng: “Đừng có giỡn kiểu này chứ.”