Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Mộc Mộc vội vàng quay đầu, Trác Siêu Nhiên không biết khi nào thì đứng phía sau cô. Trên người còn mặc quân trang nghiêm chỉnh, màn đêm đem nó nhuộn thành màu đen, gió thổi loạn mái tóc ngắn, khóe miệng anh khe khẽ cong lên…
Giờ phút này, rốt cuộc anh làm cho cô tìm được bóng hình quen thuộc trong trí nhớ.
Sự ngạc nhiên ngoài ý muốn xen lẫn ngượng ngùng, cô cúi đầu nhợt nhạt cười, gật đầu, mở ra tập giấy khi chép trong lòng bàn tay, tìm được một tờ: “Em biết anh sẽ đến.”
Trác Siêu Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chạy qua tám giờ, là tám giờ quá một vòng sau.
Cô ở nơi này đợi anh hơn mười hai tiếng, từ sáng sớm cho đến ban đêm, không có trách móc, không có tủi thân, chỉ đứng trên bậc thang lẳng lặng mỉm cười, dùng giọng nói anh không thể nghe thấy nói cho anh – Cô biết anh sẽ đến.
Gió ngừng thổi, xa xa, ngọn đèn chiếu sáng…
Trác Siêu Nhiên thu lại tầm mắt ngắm nhìn Mộc Mộc đã lâu, giải thích: “Xin lỗi, tôi đi ra khu vực ngoài vùng phủ sóng… Vừa rồi mới nhận được tin nhắn của em.”
Cô lắc đầu, lại lấy tờ giấy ghi chép khác đưa cho anh, “Không sao, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì.”
“Tại sao ngồi đây đợi tôi?”
Mộc Mộc suy nghĩ một lúc, lật trang tiếp theo, “Em nói chờ anh thì nhất định sẽ chờ.”
Cho dù không phải người đàn ông đa tình, trong tình huống này cũng cảm nhận được trong sự chờ đợi của cô ẩn chứa điều gì. Trác Siêu Nhiên không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ nhìn cô, dưới đáy lòng nảy sinh một thứ cảm giác không nói được thành lời.
Mộc Mộc bị ánh mắt của anh làm cho túng quẫn, cúi đầu tìm giấy ghi chép, cuối cùng lật đến một tờ giấy viết câu hỏi, vội vàng đưa cho anh xem: “Anh ăn cơm chưa? Phía đối diện có quán thịt nướng Hàn Quốc hình như không tồi, em mời anh ăn được không?”
Trác Siêu Nhiên vẫn nhìn tập giấy ghi chép trong tay cô, tỏ vẻ có hứng thú hơn với nó, “Có thể cho tôi xem không?”
Mộc Mộc cố gắng nhớ lại nội dung trong những tờ giấy, bên trong đều là những câu cô tùy tiện viết, không có ý nghĩa gì, trừ một tờ cuối cùng… Nhưng tờ này cũng là những điều cô muốn nói với anh.
Thấy Trác Siêu Nhiên đã đưa tay ra, Mộc Mộc không từ chối, hai tay đặt tập giấy ghi chép vào lòng bàn tay anh.
Một tờ lại một tờ được lật lên, nhưng câu chữ đơn giản lại không hề ăn khớp, tình cảm chân thành da diết nằm giữa những con chữ không thể nào che giấu được.
“Em cũng đợi anh chưa lâu. Chuyện của anh xử lý xong chưa?”
“Hôm nay thời tiết rất đẹp, không hề nóng.”
“Không có gì, hôm nay em cũng không có việc cần làm.”
“Em nói chờ anh, nhất định sẽ chờ.”
Từng câu từng chữ, lật qua không tiếng động.
Đến một tờ cuối cùng, ánh mắt Trác Siêu Nhiên đột nhiên trầm xuống.
“Em thừa nhận, em thích anh. Người đàn ông như anh không có cô gái nào không thích. Nhưng đối với anh em chưa từng có ý mơ mộng. Anh là quân nhân, tiền đồ rộng mở… mà em chỉ là một cô gái từng phạm tội, mười bảy tuổi đã bị quản giáo, nửa năm trước vừa mới ra tù. Em biết anh không thể nào chấp nhận em, chuyện giữa chúng ta không có khả năng… em chỉ muốn, gần anh một chút.”
Mộc Mộc nhìn chằm chằm mũi chân mình, ngón tay ở sau lưng xoắn lại sinh đau, cô không dám nhìn mặt anh, cảm giác sợ hãi giống như đợi quan tòa tuyên án, sống hay chết hoàn toàn do người khác quyết định.
Cô không hề biết rằng, những dòng cô viết làm cho đáy lòng yên lặng của Trác Siêu Nhiên nổi lên gợn sóng.
Đúng vậy, anh là quân nhân, đừng nói đến hôn nhân, cho dù chỉ là những mối quan hệ đơn giản anh cũng cần phải thận trọng. Nếu để cho sư đoàn trưởng, người một lòng đề bạt anh, biết anh qua lại với một cô gái vừa mới ra tù, kết quả thế nào có thể nghĩ.
Không phải chưa từng có cô gái nào thổ lộ với anh, so với Mộc Mộc càng nặng tình hơn, càng nóng bỏng hơn, nhưng chưa bao giờ có người thổ lộ làm anh bối rối như lúc này.
Đây hoàn toàn là một sự cách biệt chính trị, một khoảng cách không có cách nào có thể vượt qua, nó làm cho Trác Siêu Nhiên có một cảm giác đặc biệt, là tiếc nuối, là rung động, hoặc là một chút không cam lòng khuất phục, anh cũng không rõ. Tóm lại, anh không muốn từ chối như đã từng từ chối những cô gái trước đây…
“Nhà hàng nướng Hàn Quốc kia hình như cũng không tồi, tôi cũng chưa ăn tối… Đi thôi.” Anh xoay người, đi về hướng nhà hàng.
Mộc Mộc nghe vậy, sau một lát ngốc nghếch, vội vàng từ bậc thang nhảy xuống, chạy chậm theo sau.
Cửa hàng cũng không lớn, người lại rất đông, khói lửa nghi ngút, mùi thịt ấm áp.
Mộc Mộc chọn mấy món thịt nướng đặc biệt và rau xanh, còn cố ý gọi cho anh một chai rượu gạo Hàn Quốc loại mạnh.
Đồ ăn còn chưa đến, rượu đã được đưa lên. Mộc Mộc vừa định rót cho anh một ly, không ngờ Trác Siêu Nhiên đưa tay che lại miệng cốc.
“Không cần, cám ơn!”
Mộc Mộc ngây ngẩn cả người, trong nhát mắt một tia chớp lóe lên, cô giật mình cảm thấy phong thái bình tĩnh của người đàn ông trước mắt xa lạ. Trên người anh có rất nhiều điều không giống như trong trí nhớ của cô, nhưng vì sao vẻ ngoài lại giống nhau như vậy, anh còn có thể chiết hoa hồng…
Ngay tại lúc cô nghi hoặc, Trác Siêu Nhiên rút cánh tay về, “Rót một chút, chốc nữa tôi còn phải lái xe… Hơn nữa, mặc quân trang công khai uống rượu không tốt lắm.”
Thì ra là như vậy, cô còn tưởng rằng… Có thể cô nghĩ quá nhiều.
Mộc Mộc rót non nửa chén rượu, tiếp theo đổ cho mình một chén.
“Vì sao em lại ngồi tù.”
Tay Mộc Mộc run lên, màu rượu trắng ngà bắn ra khỏi cốc. Cô tiếp tục đổ, rượu sắp tràn mới buông bình, viết trên giấy: “Nếu em nói cho anh, em giết ba mình, anh tin không?”
Biểu tình khiếp sợ của anh nói cho cô biết, anh không tin, không có cách nào tin, nhưng anh vẫn hỏi: “Vì sao?”
“Vì em cứu mẹ em, vì cứu mẹ em…” Cô giải thích cũng không rõ ràng.
“Ngộ sát?”
Mộc Mộc không trả lời, cầm ly rượu một hơi uống hết.
So với Whiskey, vị của rượu gạo Hàn Quốc dịu hơn nhiều, chảy xuống dạ dầy không chua xót như Whiskey, cũng không có sự nóng rực đến đi vào tri giác.
Đó là anh của hiện tại, và anh của ngày xưa.
Cô vẫn từng nghĩ, khi cô nói, “Nếu em nói cho anh, em giết ba mình, anh tin không?”
Anh sẽ trả lời cô: “Anh không tin, cho dù cảnh sát tin, quan tòa tin, anh cũng không tin, em không phải là cô gái có thể giết chính ba mình…”
Xem ra, cô quá ngây thơ rồi, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng anh sẽ không tin.
Tội danh quan tòa đã định, cô sẽ gánh, mặc kệ tới khi nào, mặc kệ trong mắt ai, cô vĩnh viễn là một tội phạm giết người, một người mang theo vết bẩn trong quá khứ.
Buông chén rượu, cô thấy Trác Siêu Nhiên nhíu mày nhìn chén rượu trống trong tay mình, tự giễu cười, “Không phải là anh muốn nói, cô gái tốt không uống rượu?”
“Tôi chỉ muốn nói, bụng rỗng uống rượu không tốt cho sức khỏe.”
Sự dịu dàng bất ngờ, cô không thể chỗng đỡ, nước mắt không chịu khống chế từ trong mắt trào ra, cô vừa định lấy tay áo lau đi, anh lại lấy khắn tay đưa đến trước mặt.
“Có cần tôi cho mượn vai dùng hay không? Tôi nhớ rõ mình còn nợ em một lần.”
“…”
Thì ra trí nhớ của anh không kém như cô tưởng.
Trác Siêu Nhiên nhìn xung quanh cười. “Ở đây nhiều người lắm, lát nữa tìm chỗ nào không có người nhé.”
Lời này từ miệng Trác Siêu Nhiên nói ra vốn không có nghĩa gì khác, cũng không biết vì sao Mộc Mộc liên tưởng rất nhiều, lê hoa đái vũ(1) lén lút đỏ mặt.
*******
Có một thứ tình cảm, đến thời điểm cao trào, như ngọn lửa hoang dã cháy lan cả đồng cỏ, tựa như đêm đó.
Có một thứ tình cảm, đến thời điểm yên lặng, như có như không, tựa như bây giờ.
Mộc Mộc không rõ cảm tình của Trác Siêu Nhiên đối với mình thế nào, nhưng cô cảm nhận được, anh cho cô cơ hội đến gần mình.
Anh bắt đầu chủ động gửi tin nhắn cho cô, không có chuyện gì, chỉ là nói, “Qua đường nhớ nhìn đèn xanh đèn đỏ.”
Còn bảo cô: “Con gái uống nhiều rượu không tốt cho da.”
Đôi khi, anh rảnh rỗi cũng hẹn cô ăn cơm, uống vài chén rượu, tâm sự cuộc sống của nhau. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, cô cũng mời anh vào ngồi chơi, uống chén nước ấm rồi rời đi.
Chẳng hay lúc nào, mùa hạ nóng bức trôi qua. Sáng sớm, Mộc Mộc bóc lịch, thấy trên mặt viết hai chữ “Lập thu” mới phát hiện mùa thu đã về tới.
Có người chuyển phát đến một hộp quà, ký tên người gửi là Trác Siêu Nhiên. Cô ngạc nhiên ký nhận, mở ra, bên trong là một áo lông khoác màu tím nhạt. Kiểu dáng bên ngoài tinh tế, không có cúc, chỗ cổ áo thiết kế một chiếc trâm cài rất lạ, nhìn qua rất thích hợp khác bên ngoài váy liền áo, nhất là chiếc váy màu hồng cánh sen Bạch Lộ đưa cho cô hồi nào.
Cô mặc vào, đứng trước gương nhìn, chiếc áo không chỉ đẹp, lớp lông mềm nhẹ khoác lên, ấm đến tận lòng người.
Cô cười ngồi trên mặt đất, tựa vào thành giường viết tin nhắn: “Đã nhận được áo lông, anh mua sao?”
Tiếng chuông di động rất nhanh vang lên, tốc độ trả lời tin nhắn của anh càng ngày càng mau: “Ừm, buổi tối ra ngoài nhớ mặc vào.”
“… Không biết khi nào thì có cơ hội mặc cho anh xem.”
“Cuối tuần này anh có ngày nghỉ, nhưng không dám chắc có việc gì đột xuất hay không.”
“Không sao, em chờ anh…”
“Được.”
Mộc Mộc đang muốn kiếm chuyện gì để nói, lại có một tin nhắn được gửi đến, “Hôm qua, một người bạn tặng anh hai bình Mao Đài(2), muốn nếm thử không?”
Thực ra, cô không hề có hứng thú với rượu Mao Đài, “Được, nhưng mà anh ra ngoài không thể uống nhiều rượu, thật đáng tiếc…”
“Chúng ta có thể uống ở nhà, em biết nấu ăn không?”
“Tất nhiên biết,” Mộc Mộc quay đầu nhìn căn phòng nhỏ của mình, rất nhiều đồ đạc bị cô nhồi vào, không thích hợp để làm nơi hẹn, “Nhưng nhà của em hình như hơi nhỏ…”
“Ừm, anh nghĩ, nhà của anh đủ lớn.”