My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 38: Bông Hoa Số 38: Mãi mãi



[Duen lạnh]

“DaoNuea có bài tập về nhà không?”

“Có ạ”

“Cần anh dạy cho không” Tôi cúi xuống nhìn bài tập về nhà của thân hình nhỏ bé. Trước đây tôi thường xuyên giúp dạy bài tập về nhà của em ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ làm giúp đâu nhé, bởi vì biết là nó trở thành một thói quen. Tôi là một anh trai tốt đấy nhé, hihi.

“Không sao đâu ạ mẹ, Dao làm được” Nói xong DaoNuea liền chạy đi làm bài tập về nhà ở sofa, dạo này em ấy không cần tôi giúp nữa rồi. Chỉ cần kiểm tra xem nó có đúng không và hỏi một số câu hỏi khi thực sự không hiểu.

Thế nhưng…tôi có một chuyện cần phải báo cáo. DaoNuea quen miệng cái từ mẹ một cách nghiêm trọng, không thể nào sửa được nữa rồi. Nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều nữa rồi, bỏ cuộc chỉ vì duy nhất thằng kỳ đà.

Ngoài việc làm cho em ấy quen miệng rồi mẹ nó còn chiếm lấy vị trí người được yêu mến của tôi nữa. Nhưng mà cũng không giúp được gì đâu khi mà em ấy đã xem nó như một anh hùng bởi vì DaoNuea đã rất mê muội nó sau khi nó đã cứu mạng em ấy. Biến thành một con chó đầu thối rồi nè tao ơi, huhu.

“Sao dạo này DaoNuea hay gọi con là mẹ thế” Mẹ tôi bước đến hỏi.

“Hơ hơ, bời vì thằng Bohn đó ạ”

“Đàn anh mà con từng đến ngủ ở căn hộ đó hả”

“Dạ”

“Cậu ấy đã làm gì thế?”

“Nó cho DaoNuea gọi như thế đó ạ, thêm vào đó còn cho gọi mình là bố nữa. Đáng giận không mẹ”

“Vậy hả, hahaha” Mẹ đưa tay lên che miệng cười lớn.

Rrrr!

“Nhắc đến cái là gọi đến liền luôn…thiêng thật sự. Con lên trên phòng nhé mẹ” Màn hình điện thoại của tôi hiển thị tên của người là chủ đề của cuộc trò chuyện vừa nảy. Tôi quay sang nói với mẹ trước khi cựu người mẫu nổi tiếng gật đầu và bước vào bếp.

“Lô” Tôi trả lời cuộc gọi khi ngồi xuống cuối giường.

[Sao lâu bắt máy]

“Ở với mẹ”

[Vậy hả, nhớ quá đi] Xin chúc mừng, bạn nhận được giải thưởng khủng về việc thả thính cho chính mình.

“Ờ ờ”

[Không nói nhớ tao một lần được sao]

“Hứ, không á” Tôi lắc đầu từ chối, ngay cả khi có một nụ cười tô điểm trên khuôn mặt trái ngược với những gì mình nói ra.

[Tại sao chứ]

“Mày với tao mới vừa tách nhau ra chưa đến một tiếng đồng hồ nữa, thằng điên” Trước khi về nhà tôi đóng vai một người anh tốt đi đón DaoNuea như thường lệ. Phần thằng Bohn cũng đi đón Ben giống vậy. Tất nhiên là nó ngúng nguẩy đòi đưa tôi về như thường lệ, thằng nhóc ben cũng giỏi nữa, giúp bố nó hết sức mình.

Nghiêm túc mà nói, sau khi chúng tôi hẹn hò với nhau thói quen của tôi không thay đổi gì so với trước đây cả. Chỉ là ngày nào thằng Bohn cũng làm ầm ĩ bắt tôi bỏ Supachai ở lại trường rồi tự nguyện đưa tôi đi. Mà tôi thì không đồng ý điều đó nên lần nào cũng trốn lái xe đi. Sốc với bản thân mình thật sự khi mà làm như thế được, vì như thế nên thằng Bohn không thể bắt được lần nào. Có ngày hôm nay đây, khi mà nó canh kịp lúc rồi suýt nữa bắt được tôi.

[Nhưng dù sao tao cũng nhớ mày]

“Nhớ cái gì mà nhớ hoài. Này, tao có bỏ bùa mày hay không vậy”

[Nó đó, tao cũng tự hỏi lâu rồi là mày có bỏ bùa tao hay không mà sao đầu tao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mày. Nghĩ đến người người khác không được luôn”

“Chán ghê á, cái tụi hay thính” Tự nói rồi tự cười, nếu gọi video với nhau tôi sẽ không cười như này đâu, sợ nó thấy được.

[Hehe]

“Rồi giờ đang ở đâu” Tôi hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời rồi nhưng…dù dao thì cũng muốn kiếm cớ để nói chuyện, không muốn cho nó cúp máy.

[Nhà]

“Vậy hả, Ben ở cùng không” Hôm nay tôi gặp nó ở trường như mọi ngày. Nhưng mà thêm một điều khác thường là nó đi bộ ôm một cái hộp giống như một hộp đựng côn trùng đến nữa. Khi hỏi thì đối phương nói là ‘Đưa em đi học để có một tương lai tươi sáng’. Tôi đang bối rối không biết là em nào, người gì mà cơ thể chút xíu đến nỗi đựng được trong hộp. Khi nhìn vào trong cái hộp đó rồi thì…ôi mẹ ơi đứng hình.

Nó là ba con gián con.

Mà…đang mặc đồ.

Là mặc đồ đó!!!!

[Ừ…mẹ ơi muốn nói chuyện với con hả]

“Hờ, không đâu”

[Này thằng Duen, muốn cho tao hủy bỏ thỏa thuận của chúng ta không”

“Hửm? Thỏa thuận gì chứ”

[Thì thỏa thuận mang hoa đến tặng đó]

“Ỏ, sao thế. Không muốn nữa rồi hả?” Nó là con trai, có lẽ sẽ không muốn cái gì đó ngọt ngào như thế này mỗi ngày chăng.

[Thì cũng muốn nhưng tao không muốn để mày cực khổ]

“…cũng không có cực khổ gì, hơn nữa nó cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi”

[Muốn tặng thì nói, hehe]

“Thì mày là người yêu tao, không muốn tặng cho mày thì tặng cho chó ở đâu”

[…]

“Đứng hình luôn hả, hihi” Tôi mỉm cười khi thấy thằng Bohn im lặng. Thằng Tang nó bảo là tôi thử thả tính thằng Bohn xem sao, có lẽ sẽ thấy cái gì đó mới mẻ. Nhưng bây giờ không thấy gì hết, cho nó đến gặp bây giờ được không.

[Khoan đã, này là tập thả thính?]

“Thì muốn thử xem, mày có ngại hay không”

[Ừ, có ngại]

“Thật á”

[Ừ, mở camera xem cũng được nhé]

“Không muốn đâu” Kẻo mày cũng thấy là tao đang ngại giống vậy.

[Duen, hôm nay bạn tao thất tình nên là nó rủ tao đi uống rượu ở quán bên cạnh bệnh viện… À không, con điên Wai này nó uống rượu nhiều ngày rồi thì đúng hơn] Câu sau nó nói nhỏ nhẹ như thể đang lẩm bẩm với chính mình.

“Định hỏi là đi có được không?”

[Không có, định hỏi là đi cùng nhau không]

“Điên, tao đi làm gì”

[Đi xem tác phong của tao] Há? Mày là cậu nhóc trung học có điểm âm hay sao.

“Không cần xem đâu”

[Mày không sợ tao đem người khác vào khách sạn hay sao?]

“Tao tin tưởng mày”

[…]

“Không nói được gì nữa chứ gì, hahaha”

[Này là lừa để tao ngại?]

“Đúng vậy, hahaha”

[Hừ, tao còn cố nghĩ là…]

“Chuyện tin tưởng là tao nói thật”

[…bây giờ tao đang ở trước nhà mày. Cho thời gian mười phút để giải quyết bản thân]

“Hới hới”

[Nhanh lên nhé, tao nhớ]

“Tao không đ…”

Tút!

Tôi vẫn chưa kịp từ chối gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy trước. Aw cái thằng kỳ đà! Mặc dù tôi định là sẽ chửi nó nhưng không biết làm sao chân tôi lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm và chọn bộ đồ gần tay mình nhất. Mọi việc xong xuôi, tôi chạy xuống nói với mẹ là về muộn, mẹ hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Sao bố mẹ lại không lo lắng cho tôi chút nào hết vậy.

“Vẫn chưa đến hai phút”

“Mày bị điên rồi!” Tôi cau mày, thằng bệnh tao nhanh hết mức có thể đó.

Tôi nhìn xuống và xem xét lại bản thân một cách chu đáo. Áo thun dài tay cổ chữ V màu đen với quần jeans… thì vẫn được coi như là ưa nhìn. Lần trước tôi chọn ngẫu nhiên một chiếc áo Teletubbies và quần short. Đối với tôi thì tôi nghĩ nó ổn nhưng nhỏ Ting có vẻ không thích lắm.

“Định mang tao đi cùng làm gì, tao không muốn đến những nơi như thế” Kể từ hôm uống ancohol lần đó thì tôi xin phép không quay lại uống nó nữa. Bởi vì khi thức dậy rồi thì đầu đau như muốn nổ tung.

“Tao định cho đi xem để biết rằng tao là một người yêu tốt”

“Há, thế thôi á” Chỉ vậy thôi mà mày phải đến lôi tao đi xem tác phong đó hả. Gọi đến nói cũng được mà, bố anh.

“Phải”

“Có ai đi nữa á” Chết chưa, từng nói rồi phải không là tôi chỉ từng đi đến những nơi như thế mới có hai lần… à ba chứ, bao gồm cả lần gần đây nhất nữa và mỗi lần tôi đều luôn có bạn vè đi cùng.

“Thì tụi bạn tao, khoảng hơn mười người” Ô hổ! Mày đưa tao đi cùng làm cái mẹ gì. Nếu là người khác thì tôi không nói làm gì nhưng hãy xem kỹ năng miệng chó của mỗi người bạn của nó đi. P’Duen sẽ xỉu mất.

“Nhiều người không muốn đi đâu”

“Được rồi mà, tụi thằng Boss cũng đi”

Thì tụi nó đó nên tao mới không muốn đi!

– —–

“Nếu hôm nay có người đến tán mày nữa, tao sẽ bắt mày lại nhốt ở căn hộ không cho ra ngoài gặp ai hết”

“Mày nghĩ là tao có sức hấp dẫn đến cỡ đó?” Tôi bĩu môi hỏi một cách khó chịu.

“Ờ”

Thì đúng là dạo này có nhiều nhiều người tán tỉnh tôi thật… nhưng mà cả trăm đến thì cả trăm đều là con trai mới điên á chứ! Sao không đi tán người xinh đẹp như nhỏ Ting đi, mẹ nó cảm thấy bị xúc phạm đến nỗi đòi đi cắt tử cung. Trớ trêu thay cuộc đời, đến tán tao làm cái cứt gì tao là con trai… Không được đâu…tao có người yêu rồi mà.

Ô hổ, khẩu nghiệp chút nhé. Đây là quán rượu hay là trại giam.

Tại sao tụi mày đều man rợ hết vậy, mặt của người nào cũng trông giống như con nghiện ma túy hoặc không thì là mới vượt ngục… Tôi bước theo sau sức kéo mạnh mẽ của thằng Bohn, giống như một đứa trẻ, nó kéo đi đâu thì đi theo đó. Càng đi nhiều bao nhiêu thì càng vào sâu bên trong nhiều hơn bấy nhiêu. Eh thằng điên Bohn, mày định mang tao đi bán hả!

“Con khốn Wai”

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng P’Boss. Vãi, anh không nể nang ai hết hay sao. Eh…nhìn từ gương mặt ửng đỏ và điệu bộ lảm nhảm…P’Boss có lẽ đã say rồi. Này là đã uống với nhau bao lâu rồi vậy. Tôi quan sát người trong bàn thì tôi chỉ biết P’Thang, P’Bom, P’Boss, P’Mek, P’King thế thôi. Còn lại mười người con trai nữa và ba người con gái.

…bạn thất tình chỉ có một người mà đến với nhau đông vậy luôn hả.

“Gìiii” Chị gái trẻ dễ thương mà…đang ngồi, cũng không hẳn trẻ mấy la lên trả lời P’Boss trước khi kéo váy lên và ngồi như quốc vương trong phim. Không cần phải thăm dò nữa, say là cái chắc.

“Mày chịu rồi hả! Nếu là tao nhá…tao sẽ không chịuuuuuuuuu”

“Cái gìiiiii”

“Thằng chó Bohn nó mang vợ bác sĩ đến cùng, thêm nữa vợ nó còn đẹp trai hơn người yêu cũ mày nữa! Như này rõ ràng là nó đang trêu ngươi nhau mà, mày chịu đựng được nữa hả Waiiiiii!!”…thằng cha P’Boss, đây là cảm xúc từ trong lòng mày phải không.

“Thằng chó Boss, cái đồ khích tướng” Thằng Bohn làm vẻ mặt chán ngấy, người bị chửi thì cười nhận trước khi tiến tới ôm cánh tay P’Mek đang ngồi với vẻ mặt lặng thinh sát bên cạnh.

“Ngồi đi, mời N’Duen ngồi ở đây luôn” Một người mà tôi nghĩ có lẽ là bạn của thằng Bohn nói. Nhưng mà chị ấy không chỉ vào cái sofa đang trống mà vô tư chỉ ngón tay vào ngực của chính mình.

“Chỗ nào của mày?” P’Thang gian xảo hỏi.

“Trên đầu chị nè, hihi”

“Coi chừng mày ăn chân tao” Thằng Bohn nói giọng lạnh lùng cùng lúc nhấc chân lên làm tư thế kết hợp.

“Hahaha”

Chúng tôi ngồi xuống chỗ trống trước khi các anh chị tự giới thiệu với tôi từng người một. Nhưng mọi người hình như không còn ý thức cho lắm, chỉ có P’Bom, P’Thang, P’King bấy nhiêu thôi là tôi nghĩ có lẽ vẫn còn trụ được. Những người còn lại…quắc cần câu.

“Kỳ thi bác sĩ có khó không N’Duen”

“Bác sĩ ấy ạ? Cực kỳ khó” Nói xong, tôi lại nghĩ đến thời kỳ đọc sách đến quầng thâm ở mắt đen kịt. Lúc đó tôi nhìn giống như một đứa trẻ rất chăm học, không nghĩ rằng mình có thể làm như vậy. Anh ấy hỏi như vậy có nghĩ là trước đây muốn vào khoa Y. Tôi nghĩ…

“Vậy kỳ kiểm tra làm người yêu bác sĩ có khó không” Cái thằng… Cứu tôi với, đưa tôi ra khỏi cái nơi này đi.

“Hỏi thằng Duen làm gì, đi hỏi tao này, tao là người yêu nó”

“Holllllllllllllllllllllllllllllllll!!”

“Thằng Bohnn, thằng chó đẻ, thằng trứng unggg. Mang vợ đến trêu ngươi tao thật phảiiii khôngggg” Giọng miền nào vậy P’Wai.

“Tao không mang đến để trêu ngươi, chỉ là mang nó đến để cho xem là người yêu mình thành thật đến cỡ nào” Khi nó nói xong thì nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Mày cười thường xuyên quá, tao lại khổ!! Trái tim tao lại làm việc chăm chỉ!!!

“Tao không ghẹo nữa thằng chó, mệt rồi”

“Thằng khốn Bohnn, thằng dái teo” Và còn nhiều câu chửi nữa mà bạn bè nó đã lựa chọn ra để chửi thằng Bohn. Yes, tôi sẽ nhớ để đôi khi lôi ra chửi nó.

“Duen, Duen”

“Dạ?” Tôi quay lại nhìn người vừa vỗ vai mình. Trước khi thấy đó là P’King, hôm nay anh ấy đúng đẹp trai. Ngay cả khi anh ấy chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần jeans bó, thật là ganh tị.

“Thằng Ram nó có anh em không” Kết thúc câu hỏi của P’King, lông mày tôi tự động nhướn lên. Từ lúc ăn cơm trưa rồi mà anh vẫn chưa chịu ngừng quan tâm đến bạn em nữa hả trời.

“Có ạ, có em trai tên Ruj và chị gái tên Ramil” Em trai của nó đang học trung học, còn chị gái thì đã tốt nghiệp và kết hôn rồi.

“Vậy hả…nhà nó ở đâu thế?”

“Nhà thật ở Anh, còn nhà ở Thái thì ở khu XX. Anh hỏi làm gì thế?” Hay là P’King định đi ăn trộm nhà thằng Ram.

“Không có gì, đúng lúc thấy nó đi bộ về thế nên là muốn biết nhà nó có gần trường đại học không”

“Ỏ”

“Nó thích chó?” Tại sao anh ấy lại hỏi chuyện thằng Ram nhiều dữ vậy…

“Dạ, nhà nó nuôi ba con chó” Cả ba con đều thuộc giống chó Alaska khổng lồ, con nào con đó bự khủng khiếp. Khi thằng Ram đưa tôi đến ngủ ở nhà nó lần đầu tiên, tôi sợ mấy con chó của nó vô cùng…chó hay là sư tử vậy trời.

“Rorua, Sarah, Moma”

“Làm sao anh biết vậy”

“Xem Face nó”

Tên Face của bạn tôi là ‘Ram Weera’, thích đăng ảnh gia đình (bao gồm cả chó nữa) và quang cảnh, cậu ấy không thích chụp ảnh bản thân cho lắm và cũng không thích cho người khác chụp ảnh mình nữa.

“Weera ở sau cái tên biệt danh của nó là cái gì thế, họ hả” Này anh, vẫn chưa hết câu hỏi nữa hả… Nhưng mà tôi trả lời cũng được vì không có bạn để trò chuyện cùng, huhu.

“Weera là tên thật của nó á” Lúc đầu khi gặp nó tôi đọc là Wera cũng hơi bất ngờ một chút khi biết là Weera…nhưng mà cũng không có khác nhau là mấy.

“Tên giống con gái nhỉ” P’King nở nụ cười cùng với nhìn vào thứ nước màu hổ phách trong ly.

“Nhưng em lại nghĩ là nó ngầu. Mẹ nó từng nói rằng Weera có nghĩa là sự thật và niềm tin” Mẹ thằng Ram là người nước ngoài nhưng nói tiếng Thái rất rõ ràng, tốt bụng nữa mặc dù nhìn có vẻ nghiêm khắc đi chăng nữa.

“Vãi đúng ngầu…khi chào hỏi qua Line, qua Face nó có trả lời không”

“Cũng trở lời á anh”

“Vậy hả…sao tao nhắn nó đọc mà không trả lời. Nhưng mà kệ đi, tao nói chuyện một mình cũng được, hihi” Câu cuối anh ấy lẩm bẩm một mình rồi cúi xuống gõ gõ gì đó trong điện thoại, có lẽ là nhắn tin với ai đó. Nhưng nhìn vào số lượng dòng màu xanh xanh ở bên phải của anh ấy, có nghĩa là đối phương không thèm trả lời. Thồ, thật là đáng thương mà.

Sau khi trôi qua một lúc lâu, tại thời điểm mà mọi người đều đã chết lâm sàn hết ngoại trừ P’King, P’Mek, còn thằng Bohn thì nửa tỉnh nữa mơ. Mặt nó hơi đỏ, lúc đầu nó nói là uống không nhiều nhưng thằng cha P’Boss ép nó. Mày đúng vô dụng luôn á Bohn, làm sao mà bị người say ép uống rượu được hay vậy chứ.

“Không uống hỏ?”

…sao tim lại đập mạnh thế này.

Tôi nhìn thân hình cao lớn tựa cằm chống tay vào thành ghế nhìn tôi. Bây giờ ánh mắt của nó khác với lúc bình thường. Không biết nó đã thay đổi như thế nào, nhưng tôi cảm thấy rằng nó khiến cho trái tim tôi đập lỗi nhịp.

“Kh…không á, nhỏ Ting nói là tao say rồi sẽ làm những hành động xấu xa” Tôi đảo mắt đi nhìn chỗ khác trước khi hắng giọng để che giấu đi cảm giác kỳ lạ. P’Duen bị cái mẹ gì vậy?

“Không thật hả… đáng yêu quá đi”

Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai tôi. Những ngón tay thon dài vén mái tóc lòa xòa bên má cho chúng tôi đối mắt trong giây lát. Tôi là bên quay mặt trốn đi hướng khác trước. Có thể cảm nhận được luôn là máu trong cơ thể đang dồn lại một chỗ trên mặt.

…ánh mắt của thằng Bohn nó vượt qua mức mà tôi có thể chiến đấu được.

“…không muốn”

Những ngón tay thon dài vẫn rúc vào tai tôi, sát đến nỗi tôi phải nhẹ nhàng gạt tay nó ra. tôi không thích ai nghịch tai mình. Tôi không thích cho ai chơi đùa với dái tai của mình, bị sờ vào nó cảm giác là lạ.

“Tùy ý thôi”

“Sao lại chịu thua dễ dàng thế” Nếu bình thường thì nó phải nài nỉ cho đến khi tôi đồng ý hoặc không thì ép buộc luôn…vì say phải không nên mới chịu thua một cách dễ dàng.

“Tao không muốn cho mày say để cho ai thấy”

“Tại sao?”

“Mày gợi cảm”

“Tao đang sống trong thời đại mà sự gợi cảm là một lời khen dành cho con trai…” P’Wai nhìn đến chỗ chúng tôi, trong tay đang cầm ly rượu. Cô ấy chớp mắt vài lần để xua đi cơn say. Ờ…ngủ đi ạ.

“Thằng Duen”

“Hửm?” Tôi phát ra âm thanh trong cổ họng, hôm nay thằng Bohn mặc áo phông xám và quần jeans đơn giản nhưng khi ở trên người nó rồi thì đẹp trai lộn cả mề.

“Nếu tao say rồi thì mày sẽ làm như thế nào”

“Cấm say, tao không biết lái xe ô tô” Tôi dùng ngón trỏ ấn vào trán người yêu rồi ra sức đẩy cho nó ngửa mặt lên một chút.

“Vậy hả…cần dạy không” Hỏi thôi là tao đủ hiểu rồi…nhưng mà còn xoa tay làm gì?

“Không cần đâu… vẫn chưa muốn lái” Tôi bĩu môi trước khi rút tay ra. Nghĩ là tao không biết hay sao là mày đang lừa để dâm dê tao. Thằng kỳ đà, hờ hờ.

“Sao á”

“Tao sợ lái đi tông người ta” Lần đầu ba dạy tôi lái xe, tôi vào nhầm số lùi thế là đâm vào xe của một người bà. Mặc dù bà ấy không sao nhưng tôi thấy tội lỗi vô cùng.

“Không sao đâu, để dạy cho”

“Hừ, không muốn. Định vội cho biết lái xe làm gì” P’Duen vẫn muốn sống lâu hơn nữa, vẫn chưa cần phải vội đâu hé N’Bohn. Năm sau từ từ luyện tập cũng được, bây giờ P’Duen yêu Supachai.

“Định để cho lấy xe tao đi xài chứ làm sao”

“Tại sao phải lấy xe mày đi xài?” Này, đừng có nói là mày định đánh bom xe của tao. Đừng nhé mày.

“Muốn cho sài” Bartender pha gì cho mày muống mà khiến mày cười suốt như thế này.

“Không muốn làm phiền”

“Nữa rồi, coi chừng bị vả miệng bây giờ. Tao là người yêu mày nhé, làm sao mà phiền cái gì” Thằng Bohn giơ tay làm giống như định định vả miệng tôi thật. Thấy thế tôi bèn chìa miệng ra không nói tiếp gì nữa. Nó không dám đâu tin tôi đi, tôi là người yêu nó mà, hihi.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc một cách khó hiểu, tôi quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Yes, cô gái đó có đôi chân đúng đẹp, tôi cho đểm S… Aw, thì ra là đến cùng chồng nhưng mà nghĩ lại rồi thì đẹp đến cỡ đó không có người yêu mới lạ. Tôi chuyển anh mắt sang nhìn người con trai mà cô ấy đang quấn quýt. Ô hổ, giống như bước ra từ tạp chí nhà vườn…sai rồi là tạp chí. Xin lỗi…

“Thằng Duen, tao đã nói là cấm nhìn người con trai nào khác ngoại trừ tao rồi mà”

“Tao chỉ nhìn vu vơ thôi” Tôi trả lời sự thật, nhưng chắc câu trả lời của tôi có lẽ không vừa ý bố nó thế nên là bị bàn tay to lớn giữ lấy mặt cho quay lại nhìn vào đối phương.

“Nhìn nó làm gì” Thằng Bohn hỏi, cặp lông mày vẫn nhíu lại như cũ. Mày căng thẳng cái gì mà dữ vậy.

“Người ta đẹp trai”

Phựp!

“Hới thằng Bohn, đi đâu!” Tôi giật mình la lên khi thằng Bohn đột nhiên đứng dậy làm tư thế định bước đi đâu đó. Tôi thấy có vẻ không ổn nên là ra sức giữ lại. Sức mày nhiều lắm hả thằng trâu uống nước tăng lực!

“Đi giết nó!” Nó trả lời tôi mặc dù mắt thì vẫn nhìn cái người mà tôi mở miệng khen ngợi. Dường như người kia cũng cảm nhận được bức xạ chết chóc giống vậy, nghiệp nữa rồi.

“Thằng điên, đi làm như thế để làm gì” Tôi hỏi cùng lúc đó giữ chặt cánh tay nó lại bằng tất cả sức lực. Mấy anh chị trong bàn cũng muốn giúp đó nhé nhưng mà bọn họ không có sức nữa rồi. Giúp tôi vớiiiii…

“Thì mày khen nó!” Chỉ là tao khen người ta thôi mà, mày phải nổi điên lên như thế này luôn hả.

“Chỉ vậy thôi á”

“Ờ, tao không thích” Nói xong thì nó làm tư thế định bước đi tiếp nhưng tôi đã kéo nó lại cho ngồi vào chỗ ban đầu, mặc dù có làm loạn đi chăng nữa.

“Thằng Bohn, giận hả” Tôi hỏi khi nhận thấy thân hình cao lớn im lặng lạ thường. Nhìn nó ngồi bắt chéo chân rồi còn khoanh tay và nhìn đi hướng khác.

“…”

“Eh, chỉ là khen thôi mà” Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng, đầy lo lắng khi nó không trả lời lại bất cứ một điều gì. Thêm nữa là còn im lặng hơn trước nữa. Sao mày mày dễ ghen dễ dỗi quá vậy.

“Thì tao không thích!”

“Thằng Bohn, bị cái gì vậy” P’King quay qua hỏi vì vừa rồi thằng Bohn nó lớn tiếng lắm. Bàn bên cạnh còn quay qua nhìn luôn mà. Tôi cúi đầu xin lỗi bàn bên cạnh trước khi quay qua trả lời P’King.

“Để em tự giải quyết cho anh”

“Nhăn nhó cau có cho lắm cẩn thận có nếp nhắn đó mày” Tôi trêu, cùng lúc đó chọc ngón tay vào giữa hai hàng lông mày của đối phương. Thằng Bohn thích làm như này mỗi khi tôi cau mày.

“…”

“Thằng Bohn, tao chỉ khen vu vơ thôi không có nghĩ cái gì hết”

“Dù dao đi nữa tao cũng không thích” Tính cách của mày đúng trẻ con luôn á.

“Ỏ ỏ… P’Duen xin lỗi, làm hòa đi mà” Tôi đưa ngón tay út của mình lại gần nhưng thay vì nó chấp nhận trò ngớ ngẩn của tôi rồi hết giận, thằng Bohn trở về chế độ im lặng còn hơn ban đầu.

“…”

“Thằng Bohnnn”

“…”

“Phải làm như nào mày mới hết dỗi đây” Tao đang cố gắng làm những điều ngớ ngẩn đây này, hứ.

“…sẽ làm?” Sao cảm giác nổi da gà lạ lùng dữ thế này, nó chắc chắn cho tôi làm cái việc gì lạ lùng đây mà.

“…nếu làm được nhé”

“Làm được chứ…đến ngồi ở đây”

“Hới, không muốn” Tôi lắc đầu từ chối, mặc dù tao với mày là người người yêu nhau nhưng tao cũng biết ngại nhé mày. Bắt đi ngồi ở chỗ đó, người ta không nhìn cả quán mới lạ! Tao không phải là một cô gái thân hình nhỏ nhắn đâu nhé.

“…” Này là mày đang gây áp lực cho tao hả thằng kỳ đà Bohn.

“Bohn…xấu hổ với người ta lắm”

“Người ta quan trọng hơn tao hả”

“Thì…không phải” Tôi đứng hình một lúc khi bắt gặp câu hỏi như thế, này là mày đang bực mình phải không.

“Vậy thì đến ngồi đi” Cựu trăng trường đại học vỗ tay xuống khoảng trống giữa hai chân mình như là muốn nói rằng ‘Đến đây với ba nào tình nhân’ hay là tôi tự suy diễn…

“Tao…”

“…”

Phựp!

“Thằng khốn Bohn!” Tôi quay qua chửi nó ngay lập tức. Thì nhìn xem mẹ nó đang làm cái gì đi, vẫn chưa kịp trả lời đồng ý thì lôi mạnh tao xuống ngồi một cách dửng dưng. Mày lấy sức mạnh từ đâu ra vậy chứ!

“Không cần phải xấu hổ ai đâu, tụi bạn tao nó không quan tâm đâu” Thằng Bohn úp mặt vào vai của tôi rồi nói với giọng ư ử giống như buồn ngủ. Lúc nào cũng lừa để dê xòm tao được nhá mày.

“Đúng rồiiiiiii, cứ tự nhiên điiiiii”

“Phảiiiiiii, làm giống như ở nhà. Bình bịch được luônnnn”

Vâng…

– ———-

“Duen”

“Hả”

“Mày đó cấm nhìn ai ngoại trừ tao” Thằng Bohn nói giọng nghèn nghẹt vì mặt đang áp vào vai tôi. Tôi mỉm cười khi nghe nó nói như thế. Nhìn bề ngoài, thằng khốn nạn này không phải một kẻ hay nghĩ về những việc nhỏ nhặt nhưng thực ra nó là tụi nghĩ nhiều, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, nghĩ những chuyện nhỏ nhặt cái gì cũng nghĩ hết, giỏi suy diễn nữa.

“Biết rồi” Tôi trả lời trước khi giả vờ nhún vai mình cho nó phát ra giọng thều thào chơi.

“Cấm khen người khác là đẹp trai nữa, khen một mình tao được rồi” Tôi nên mắng nó hay là cười thì được đây.

“Đồ độc tài. Ờ ờ”

“Cấm cư xử đáng yêu cho người ta thích nữa” Nó ngẩng mặt lên cùng lúc lấy ngón tay chọc vào một bên má tôi. Ối, tao đau nhá mày. Cái tay đem đi làm cái gì về cũng không biết! Thằng bẩn thỉu Bohn!

“Không có đáng yêu, người ta gọi là đẹp trai” Tôi cãi lại, chỉ có nó đây thôi là khen tôi đáng yêu, không chỉ có đáng yêu thôi đâu còn có những từ không nên dùng cho con trai nhưng nó vẫn đem đi dùng với tôi nữa chẳng hạn như là ‘gợi cảm’ ‘bà nội trợ, bà chủ nhà’ ‘đáng nâng niu’.

“Cấm làm”

“Ờ ờ”

“Cấm ngoại tình”

“…” Tôi biết rằng nó là người cực kì ghen tuông nhưng không nghĩ là nó sẽ nói ra từ này. Tôi nên giận hay không khi mà nó không tin tưởng…nhưng tại sao tôi lại cười thế này.

“Mày im làm gì!” Thằng Bohn hét lớn.

“Thằng Bohn, nhỏ nhỏ tiếng thôi”

“Thì mày im lặng đó, mày định ngoại tình tao hả” Nó ôm tôi chặt hơn đến nỗi cảm thấy không thoải mái, cái thằng nát rượu.

“Aw tao im lặng là sai hả” Tôi nhướn mày hỏi, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Tính cách thằng man rợ con nít chết mẹ, giống như một đứa có tính chiếm hữu không muốn cho ai đụng vào đồ của mình. Nó có lẽ là một tính cách không tốt nhưng tôi lại cảm thấy thích.

“Ờ sai! Mày đinh ngoại tình tao phải không” Đối phương hỏi giọng cứng rắn, bây giờ người trong bàn bắt đầu ngước mặt lên nhìn chúng tôi rồi. P’Mek với P’King những người vẫn còn đang tỉnh táo chuẩn bị đứng dậy để ngăn cản.

“Lấy thời gian ở đâu mà đi” Chỉ một mình mày thôi là tao không có thời gian cho rồi, có nhiều hơn chắc tao khỏi học luôn quá

“Đừng để cho tao bắt được nhé mày”

“Tóm lại ai chồng ai vợ thế”

“Ờ tao cũng bắt đầu thấy rối rối rồi đó. Bình thường vợ mới phải nói những câu đó chứ nhỉ” Ai chồng ai vợ? Khoan đã P’King, P’Mek, tao bắt lại nhổ cho hết lông bây giờ.

“Cấm ngồi đè lên ai như thế này nữa”

“Biết rồi mà”

“Cấm ôm ai như thế này nữa” Nói xong thi nó xiết vòng vay lại cho chặt hơn.

“Ờ. Eh…nhưng mà phải có một vài ngoại lệ cho gia đình với bạn bè nữa chứ” Thằng Bohn gật đầu đồng ý… từ giờ trở đi làm cái gì cũng phải xin mày trước đúng không, thằng người yêu.

“Cấm hôn ai như…”

“Đừng có mà lợi dụng” Tôi đưa tay lên che miệng đối phương một cách vội vàng. Nó miễn cưỡng một chút trước khi chịu thua rồi ngoan ngõa lùi lại về phía sau. Hờ hờ, lúc nào cũng tìm kiếm lợi ích từ người tao hết nha mày.

Khi này tôi thấy những người bạn của thằng Bohn đứng dậy còn tưởng là cũng nhau về nhà nữa. Ở đâu ra…mẹ nó đứng dậy để tiếp tục uống rượu. Cẩn thận sơ gan đó chị, P’Wai là người uống nhiều nhất. Chắc chị ấy bị vứt bỏ một cách dã man.

“Học nặng không…”

“Ừm, còn mày” Nặng thật đó ạ, nhưng mà khi hỏi đàn anh đàn chị trong khoa họ bảo là năm nhất đây là dễ nhất rồi. Đây là dễ rồi đó hả!

“Thì cũng đôi chút. Định không chuyển đến ở cùng nhau thật hả” Này mày, mày vẫn chưa chịu ngừng suy nghĩ về chuyện này nữa hả Bohn… Được rồi, còn dám hỏi ngày nào thì tao cũng dám từ chối ngày đó.

“Không muốn”

“Tại sao”

“Tao…”

“Nếu nói là không muốn làm phiền tao, tao sẽ hôn mày. Xin cho một lý do khác” Lý do khác nào ngoài làm phiền hả…

“…bố mẹ không mắng hả khi mang người khác về căn hộ” Theo lẽ thường bố với mẹ sẽ hét lên là ‘Tại sao lại mang người khác vào trong căn hộ như thế mày, Somsri’ cái gì đó đại loại thế.

“Không mắng, rồi mày cũng không phải người khác. Mày là người yêu tao”

“Nói với bố mẹ rồi?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Vẫn chưa…đi gặp bố mẹ tao không”

“…có được không” Nếu cho nói thẳng thì tôi khá lo lắng về chuyện này. Tôi thì không sao đâu vì dù sao bố với mẹ cũng hiểu…có lẽ vậy. Nhưng thằng Bohn này đây, nó có anh chị em hay không? Nếu nó là con một bố với mẹ có nói gì không khi con trai mình có người yêu là con trai.

“Ừm, muốm đưa đi gặp bố với mẹ” Cái việc nó lấy cằm tự lên vai rồi nghiêng mặt qua nhìn thẳng vào mắt này chính là đang cầu xin phải không?

“Nếu họ không chấp nhận được thì sao?” Nó sẽ giống như trong phim không khi mà bố mẹ nữ chính không thích rồi ra lệnh bắt hai người chia tay nhau. Nhưng cả hai người không đồng ý thế nên là dắt tay nhau đi trốn rồi abx xyz… Lảm nhảm chuyện khùng điên cái gì vậy thằng Duen.

“Tại sao không chấp nhận được?” Thằng Bohn hỏi một cách chil chil. Mày chil cái gì, này là chúng ta đang nói chuyện căng thằng với nhau đó thằng kỳ đà.

“Tao là con trai” Tôi nói trong khi nhìn nó làm chẹp chẹp cái miệng như thể rất buồn ngủ và giống như ngủ quên. Thằng điên Bohnnn!! Thức dậy nói chuyện với nhau trước đã đừng có ngủ.

“Chả thấy quan trọng…hoizz”

“Quan trọng chứ sao không!”

Sau đó nó gục trên vai tôi luôn. Mày sao mà ngủ được hay vậy, vì ở đây cực kỳ ồn ào. Cả tiếng nhạc, cả tiếng người, cả tiếng này tiếng kia nữa. Nhưng khi quay lại nhìn những người bạn khác của nó…thì ngủ hết trơn, ngoại trừ P’King vơi P’Mek.

Chuyện sẽ đưa về gặp bố mẹ làm tôi rất hài lòng, giống như nó rất để tâm đến tôi. Nhưng tôi lo lắng…nếu gia đình không chấp nhận được thì người gặp rắc rối chính là nó. Thằng Bohn nó lại cứng đầu cứng cổ nữa.

“Căng thẳng hả”

Tôi khẽ giật mình khi nghe được giọng của người tưởng là ngủ mất rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn khiến cho tôi vừa mới biết được là mình đang cau mày. Nếu nói là không căng thẳng thì có vẻ như là nói dối.

“Ừ, một chút”

“Tao thích mày nhé”

“Ừ, biết rồi…”

“Cái việc thích mày…chính là điều quan trọng nhất, những thứ khác tao không quan tâm”

“…”

“Bố mẹ tao chắc chắn thích mày, tin tao đi”

“Làm sao mà biết”

“Bởi vì mày ngơ, hehe” Nó bẹo má tôi một cái nhẹ giống như chọc ghẹo. Kiểu như tao đây người ta không gọi là ngơ đâu! Người ta gọi là…ngây thơ trong sáng thuần khiết giống như viên ngọc quý giá cao cấp. Prasertsri!!

“Thằng khốn!”

“Đừng căng thằng, tao không thích nhìn thấy mày căng thẳng” Khi nói xong thì nó đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Thôi rất thích bàn tay của nó lắm nhé, vì nó thật lớn và thật ấm áp.

“Ừm”

“Duen”

“Hả”

“Cấm nói chia tay tao nhé”

“Aww, như thế này thì chỉ có một mình mày được nói chia tay?”

“Ừ”

“Thằng Bohn! Mày mẹ nó!”

“Tao sẽ không đời nào nói chia tay mày”

“…”

“Ở với anh mãi mãi nhé Duen”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.