My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 14: 14: Bông Hoa Số 13 Nghĩ Như Thế Nào



[Bohn]
“Aw đi vệ sinh về rồi đó hả Nang” Cuối cùng thì các cô gái cũng quay lại, bọn họ có vẻ ngạc nhiên.

Khi vừa quay lại bàn thì có nhiều người hơn, chủ nhân buổi sinh nhật nhìn tôi như muốn tìm câu trả lời.
“Đàn em trong trường đại học, tình tờ gặp nên mời đến ngồi cùng” Tôi trả lời, Nang gật đầu rồi mỉm cười với từng người.

Nhưng cũng phải tắt nụ cười khi nhìn thấy cô bạn se.xy nhất của thằng Duen và cô ấy vẫn không hề tỏ ra kinh ngạc.

Có lẽ là do thằng bác sĩ ngơ vẫn đang cắm đầu vào chơi game trên điện thoại di động của tôi một cách say sưa chăng.
“Tên gì thế?” Một người bạn của Nang lên tiếng hỏi, có vẻ như cô ấy quan tâm đến đàn em cùng mã số của thằng Tee.

Tôi chưa từng gặp thằng Ram ở trong khoa bao giờ, bởi vì nó thích hành động như một ninja chớp nhoáng.

Nếu một ngày gặp thằng giống người nước ngoài này hơn ba lần thì người đó sẽ được coi là cực kỳ may mắn.
“À…để tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết nhé, người đẹp”
“Mhẻ…”
“Tôi tên Phu, gọi là NPhu người đẹp trai cũng được nhé”
“Còn thằng nhìn như người nước ngoài ngồi bên cạnh tôi tên Ram” Người được nhắc đến cúi đầu chào rồi quay lại giữ nguyên khuôn mặt như trước.

Tôi còn nghe thấy những tiếng xì xầm nhỏ, bất kể nhìn như thế nào thì Ram rõ ràng là tiêu chuẩn mà con gái thích.

Có phải phụ nữ ngày nay thích hàng ngoại không?
“Người này tên Tang”
“Cô gái này tên TingTing” Thì ra là tên Tang với Ting, tôi sẽ ghi nhớ.
“Còn lại là anh chàng đang cúi mặt chơi game bên cạnh PBohn tên Duen lạnh nhé” Người được gọi khẽ giật mình rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Những người trong bàn nhìn có vẻ kinh ngạc vì sự đẹp trai của nó nhưng người có vẻ kinh ngạc nhất có lẽ là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật.

Cô ấy câm lặng và ngồi bất động.
Như thế này đây là những gì tôi muốn.
Nang không phải là người duy nhất cư xử không đúng, người đang ngồi chơi game cũng vậy.

Ngẩng đầu lên thấy nhiều người, nhìn nó có vẻ tỉnh tỉnh rồi trước khi cúi xuống tiếp tục chơi game một cách ngại ngùng, mặt thì đỏ hết cả lên.

Lần này có lẽ không phải do tác dụng của men rượu.
“Vậy…!có nười yêu hay chưa thế” Bạn Nang người ngồi gần thằng Duen hỏi, cô ấy mặc một chiếc váy mà phần ở phía trên xẻ khá sâu ở ngực, nhìn từ góc độ này tôi có thể nói rằng là thấy hầu hết mọi thứ.

Thằng Duen vô tình nhìn người hỏi vội giấu mặt vào cánh tay của tôi ngay lập tức.

Không những thế, bàn tay không cầm điện thoại còn nắm chặt lấy tay áo tôi nữa.
“Bị cái gì?” Tôi dùng bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của nó.
“…ngại”
“Chết rồiiiiiiii, dễ thương quá đi.

NDuen thân với Bohn hả”
“Có thân không kìa, trả lời chị ấy đi”
“…” Đối phương không trả lời mà nhìn tôi chằm chằm, bàn tay trắng nõn nắm thành nắm đấm như muốn đấm tôi bật ngữa.

Hành động của nó khiến tôi muốn phá lên cười nhưng phải kìm lại.
“Chắc là thân đó, không thấy Bohn làm như vậy với đàn em nào hết” Ern nhìn Duen người bây giờ đã quay lại chơi game như lúc đầu.
“NDuen có tính cách dễ thương quá à, PNing thích” Cũng chính cô gái đó đã trao ánh mắt quyến rũ cho sinh viên khoa Y.

Người bị thính quay lại nhìn trước khi nhìn xuống điện thoại một lần nữa.
“Ôi, dễ thương thế này người yêu chắc chắn phải yêu lắm đây” Câu nói này của một người phụ nữ nghĩa là có người yêu hay chưa.

Nhìn thôi cũng biết là Ern đang giúp bạn mình tán tỉnh anh chàng này rồi.

Nếu các cô gái này biết nó ngơ đến nỗi mang Yakult vào quán rượu thì không biết sẽ như thế nào?
“Đúng rồi…chắc là ghen lắm luôn” TingTing bước vào và ngồi giữa Ning và thằng Duen.
“Là người yêu của nhau hả?”
“Phải ạ…và Ting ghen người yêu lắm luôn á”

Đây rõ ràng một trận chiến của các nữ hoàng…
Nếu thực sự cả hai là người yêu của nhau thì cũng không có gì lạ, nhưng tôi nghĩ họ không phải là người yêu nhau đâu.

Ting nhìn có vẻ lo lắng và giữ kĩ thằng ngơ như là bạn yêu nhiều hơn là yêu bạn.
“Không định giới thiệu bản thân cho mấy em biết một chút sao các cô gái” Thằng Thang đưa ánh mắt nhìn Nang.

Tất nhiên, ra lệnh kiểu này sẽ khiến cô ấy giật mình.

Bạn tôi nó ác…
“Chị tên Ern nhé”
“Người này tên Ning”
“Người đó tên Ging”
“Người này nữa tên Biw”
“Còn về người này tên Nang” Mỗi lần Ern gọi đến tên ai thì người đó quay qua chào tất cả mọi người…tất cả mọi người ngoại trừ chủ nhân bữa tiệc đều cúi gằm mặt đến khi Ern để ý thấy.
“Nang, bà có bị gì không?”
“À…không, chỉ hơi đau đầu chút thôi”
“Vậy hả…”
“Muốn về nhà…” Như này gọi là trốn tránh phải không?
“Đừng như vậy chứ, ở lại nói chuyện với nhau đi vẫn chưa đến nữa đêm mà.

Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật làm sao có thể về trước được chứ” Thằng Boss nói nữa thật nữa đùa, người nghĩ ra kế hoạch gạt Nang ra khỏi cuộc đời tôi sao có thể thả cho nhân vật chính thoát được chứ.
“Nếu vậy thì Nang ráng chịu một chút nhé”
“Có sao không, mới nảy còn ổn mà”
“Ah…hay là…bà thấy xấu hổ khi có rất nhiều anh chàng đẹp trai ngồi cùng như thế này” Biw chọc Nang nhưng mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Chắc có lẽ là muốn làm cho tôi ghen với bạn của mình đây mà, không đời nào…
“Điên…” Miệng thì nói điên mà mắt cứ hết lần này đến lần khác nhìn tôi chắc là để ý xem tôi có ghen hay không.

Nhưng tôi vẫn thế, không tỏ thái độ gì thì bọn họ làm vẻ như thất vọng rồi quay lại tiếp tục uống rượu.

Người có vẻ không giống như ban đầu chính là Nang, cô ấy tỏ vẻ rất bồn chồn khi thằng Duen ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.
“Hôm nay là sinh nhật PNang hả” Thằng Phu hỏi và nở một nụ cười thân thiện.

Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật gật đầu một cách gượng gạo vì cô không muốn ngẩng mặt lên quá nhiều, những người trong bàn tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ.

Nhưng có năm đang người im lặng trong cuộc trò chuyện này đó là: Mek, Ram, tôi, thằng Duen và Nang…Tôi, thằng Mek, thằng Ram bình thường đã ít nói rồi.

Thằng Duen nó đang chơi game và cũng say nữa nên là cũng không nói gì nhiều.

Còn Nang…hừm là nó đó.
“Bohn nhìn này, Duen phá kỷ lục của Bohn rồi nè” Tôi chuyển sự chú ý của mình sang người lay tay áo, đối phương cười lớn.

Cầm điện thoại trên tay đưa đến trước mặt tôi trên màn hình xuất hiện một bảng điểm hiện dòng chữ New high score.

Trò chơi mà nó chơi là một trò chơi mà tôi thường thích chơi mỗi khi buồn chán.

Đó là một trò cổ điển…trò nghiền nát côn trùng, số điểm nó đạt được là 63300.

Đệch…mày có nổi điên nổi khùng với ai không vậy thằng ngơ, điểm tối đa của tao có hơn 4000.

Mặc cho ai có nói gì cũng cúi gằm mặt, đây là mày chơi từ lức bị hỏi tên phải không?
“Chết lặng luôn kìa, giỏi quá đi”
“Cũng chả có bao nhiêu” Tao nói sạo đó, mày đúng là chuyên gia diệt kiến…
“Nói sạo, bản thân chơi chỉ được có hơn 4000 điểm” Thằng nhóc khốn nạn này, nếu mày không say tao đấm cho bật ngửa rồi.
“Đưa đây chơi cho” Tôi lấy lại điện thoại bấm vào bắt đầu một màn mới, cùng lúc đó đối phương đưa mặt lại gần xem tôi chơi game.
“Sẽ làm được hả?????????????” Nó hỏi với vẻ mặt ghẹo ghan, làm vẻ mặt giống như muốn nói là mày không làm được đâu…Mày đợi đó thằng nhóc Duen.
Pặc pặc! Bụp Bụp!! Ting!
“Ối…Bohn chết rồi” Thân hình mảnh khảnh la lên, giật lấy điện thoại trên tay tôi trước khi nhấn chơi màn khác một lần nữa.

Tôi liếc mắt để ý nhìn nó, mày đang say đó mắt phải không nhìn được rõ chứ, rồi đây là cái gì? Tại sao lại giỏi dữ vậy.
“Sẽ lại vượt qua thôi” Với sự tự tin trong nụ cười và vẻ ghẹo gan của nó, tôi đưa tay ra chọc vào chiếc eo thon đến khi người kia làm rơi điện thoại lên đùi.

“Không vượt qua gì hết, Game Over, hehe”
“Hứ chơi xấu bỏ mẹ” Thằng Duen chề môi, tôi không quan tâm lắm trước khi chộp lấy điện thoại để tiếp tục chơi.

Haha, bây giờ tao sẽ vượt qua cho xem thằng bác sĩ…
23
542
1230
Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ vượt qua thằng Duen…nếu không có ai đó đẩy vai làm cho tôi bị chao đảo.
“Hới”
“Wow chết nữa rồi” Thằng trắng sáng giật lấy điện thoại và bắt đầu một màn chơi mới mà không hề nghĩ đến việc xin lỗi.
“Ăn gian hả” Tôi thì thầm vào tai, cố tình thổi hơi vào thân hình mảnh khảnh làm nó phải rụt cổ lại nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay tiếp tục công việc giết kiến.

Mày được đó.
“Ăn hiếp đây hả” Giọng mày đáng yêu vãi thằng Duen, không đùa nữa cũng được nhưng mà đó là điện thoại của tao mà.

Tôi quay sang nâng ly rượu lên đưa vào miệng rồi quay sang nhìn thằng Boss đang tán tỉnh Ging.

Các trò đùa của nó phải gọi là rất nguy hiểm.
“Ging, Boss xin chim trái to được không?”
“Hả?”
“Chim trái to…cho trái tim hihi”
“Ỏ…” Làm cái gì thế này, làm cái gì cũng phải nể mặt chồng mày nữa chứ.

Điên quá…không có tụi thằng Tee thì trò đùa chồng im vợ quậy sẽ không có.

Bình thường tụi nó sẽ cùng hợp xướng với tôi.

Thồ bạn yêu, không nên đi quá nhanh.
“Bohnnn…”
“?”
“Giận Duen hả” Thân hình mảnh khảnh làm vẻ mặt đáng thương giống như sắp khóc.

Tôi giật mình vội quay lại nhìn cùng với một câu hỏi khó hiểu lúc này, mày làm cái gì vậy tao giật mình đó.
“Hả?”
“Thì tại Duen ăn giannnnnnn”
“…”
“Thì cũng muốn cho Bohn chơi á…!nhưng Duen cũng muốn chơi nữa” Vừa dứt lời, nó dụi dụi đầu vào vai tôi.

Đây gọi là cầu xin như mèo con meo meo meo meo rõ ràng.
“…”
“Vậy chơi cùng nhau được không?” Đối phương ngước mặt lên hỏi…khốn nạn sao mày thích làm cho tim tao nhảy rộn ràng quá vậy Duen.

Biết nó làm gì không? Nó đứng dậy bước đến rồi ngồi xuống giữa h.ai chân tôi.

Không chỉ có vậy, vẫn chưa xong nó còn cúi người xuống dựa lưng chạm sát vào ngực trong khi đầu thì rúc vào cổ.

Tất nhiên là sau khi làm những điều này thì mọi người trong bàn đều quay lại nhìn với nửa con mắt.

Nhưng bác sĩ ngơ không quan tâm lắm vì bây giờ nó đang bận làm hòa với tôi…làm hòa đó mặc dù tôi không hề giận.
“Chơi cùng nhau” Sinh viên khoa Y quay lại nhìn chiếc điện thoại trên tay và vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Tôi vẫn yên lặng chờ xem nó sẽ làm gì, cố gắng cắn chặt miệng sợ rằng sẽ bật ra một nụ cười.

Định giả vờ giận dỗi một chút phòng trường hợp nó làm điều gì đó buồn cười, nhưng có lẽ không thể làm như thế được nữa rồi…
“Nhé, nhé ạ PBohn”
1
Mày giết tao đi nếu mà mày làm tiếng nài nỉ như này cộng với việc dụi đầu vào cằm tao như thế kia…
“Ừm…”
“Yeah!”

Tuy nói là chơi cùng nhau nhưng thực ra thì chỉ có mỗi một mình Duen là người chơi thôi bởi vì tôi không thể nào tập trung vào việc chơi game được một chút nào.

Mùi hương cơ thể thơm phức của đối phương sộc vào mũi giống như là đang mời gọi cúi xuống gần hơn để hít hà.

Tôi dùng cả hai tay để ôm chặt lấy chiếc eo thon đến khi nó phát ra âm thanh phản kháng một cách khó chịu.

Xin lỗi sơ ý chút thôi…
“Úi…kiến cắn”
“Cũng cắn tao nữa này”
“Tao cũng bị nữa…úi”
“Em cũng cảm thấy ngứa ngáy, chắc nguyên tổ ở đâu quanh đây á” Giọng nói của lũ quỷ bắt đầu to hơn, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Mặc dù lúc này cả bàn đều nhìn tôi và thằng Duen đi nữa cũng không thành vấn đề, muốn nhìn thì cứ nhìn…
“PBohn làm như vậy không sợ làm mất lòng bạn gái Duen như là Ting luôn ạ” Đây nó rõ ràng là khiêu khích nhau.
“Á…chết nữa rồi…” Người đang ở trong vòng tay quay lại nhìn tôi, làm gương mặt trông giống như sắp khóc một lần nữa.

Hới! Chỉ có nhiêu đó thôi mà sao phải làm gương mặt giống như vậy chứ, tao sợ đó nha!!
“Chỉ là game thôi, không có gì đâu chơi lại game mới cũng giống nhau mà” Tôi vừa nói vừa an ủi, đưa tay lên xoa đầu một cách nhẹ nhàng.
“Hứ không giống”
“?”
“Thì game này chơi hai người Bohn với Duen”
“Rồi?”
“Tưởng là nếu có Bohn, Duen sẽ không thua”
“…”
“Những vẫn thua…”
“Đừng buồn mà, mày đó đúng là đồ ngốc” Tôi xoa đầu nó một cách dịu dàng, mày có biết là mày đang nói cái gì không? Ở với mày là trái tim của tao của làm việc cực kỳ chăm chỉ luôn đấy nhóc.

Chết tiệt…
“Bohn với NDuen thân nhau lắm luôn á”
Ern nhìn tôi xen kẽ với người trong vòng tay.

Nang cũng nhìn như vậy, giống như muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra được.

Cô ấy lén đưa mắt nhìn thằng Duen và vội vàng giật mình quay đi khi thằng Duen nó bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.
“Eh…”
“Có chuyện gì không vậy NDuen” Thằng Thang hỏi một cách bình thường.

Tin tôi đi là nó đang cười toe toét ở trong lòng.
“…”
“Quen Nang hả?” Tôi vội hỏi, cùng lúc đó Nang nao núng run rẩy đến nỗi Ern phải tiến lại hỏi chuyện gì đó.

Sau đó, cả hai người họ đều nhìn về phía chúng tôi.

Nói cho Ern rồi chứ gì…
“Ừmm, trông quen quen”
“Ah…!có phải cô gái hồi nảy không?”
Đột nhiên có một giọng nói cất lên, không phải là giọng của thằng Duen như tôi chờ đợi.

Mà nguồn gốc của giọng nói là của một chàng trai trẻ luôn im lặng…NTang.
“Mày quen hả?” Thằng Phu hỏi người bạn thân.
“…không có”
“Ỏ tao cũng nghĩ vậy, sao mày có thể quen cô gái xinh đẹp thế này, nếu là tao hoặc thằng Duen thì có thể nói như vậy hihi”
“Ừm tao không quen…nhưng nếu là thằng Duen thì không chắc” Oh tôi nghĩ là mình có thêm một đồng minh khác nữa rồi.

Em ấy xem ra rất thông minh và dường như còn biết điều gì đó về chuyện này nữa.

Em ấy nhìn về phía Nang và nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng theo góc nhìn của Nang đó có lẽ là một nụ cười xấu xa không mấy tốt đẹp.
“Nghĩa là sao, thằng Duen cuối cùng là mày quen PNang?”
“Ừmm…”
“Có lẽ từng gặp ở trường đại học không chừng ạ”
“NDuen học cùng trường đại học với tôi” Thằng Boss ngây thơ vô số tội nói.

Khác với Ning, thằng này mặt nó ngây thơ nhưng bên trong đang cười một cách nham nhở xấu xa.
“Aw vậy ạ, rồi bà gặp em ấy ở đâu vậy Nang”
“…”
“Chắc là từng gặp nhau ở quán rượu này chăng, nhỏ Nang bạn chị nó ở đây thường xuyên lắm, haha” Ern thấy không ổn nên chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề gần nhất.

Nhưng có lẽ cô ấy không biết đó lại là một ý tưởng sai lầm.
“Thằng Duen bạn em nó mới đến đây lần đầu tiên đó, haha.

Nhưng…!nếu mới gặp nhau hôm nay thì có thể nói nhứ thế, phải không Duen?” Mọi người đều im lặng sau khi câu nói của Tang, chàng trai trẻ này ăn nói rất đỗi bình thường nhưng có thể giế/t chết Nang trong từng câu nói.
“Này…PNang là bạn gái Bohn hả?” Duen lạnh ngước mặt lên hỏi tôi.
“Không” Tôi trả lời, làm cho đối phương như kiểu không thể tin nổi.

Mặt mũi nhăn lại làm cho tôi cảm thấy như muốn ăn tươi nuốt sống nó trước khi đưa tay lên bóp nhẹ mũi.
“Aw em thấy chị rất ngạc nhiên khi cậu ấy ở đây không phải sao” Thằng Phu nói.
“Bạn mà…phải không Nang”
“…vâng”
“Tốt rồi…” Đột nhiên, thân hình mảnh khảnh đến gần nói một câu lạ lùng.

Tôi chưa kịp hỏi gì thì Duen đã ghé sát mặt vào tai…!gần quá đi, tim tôi đã lỡ một nhịp khi nó làm như thế này.

Hương thơm của cơ thể không trộn lẫn với bất kỳ một loại mỹ phẩm nào kết hợp với mùi rượu thoang thoảng mê hoặc làm cho tôi mất ý thức mà áp mũi vào để hít hà hương thơm nơi hõm cổ trắng ngần một cách mất kiểm soát.

Lại quên mất là nơi này không chỉ có chúng tôi.
“Tốt rồi chỉ định nói là…, hiểu không?”
Tao biết rồi là mày đã nói cái gì làm cho Nang cư xử cáu kỉnh…
“…Nang, tôi nghĩ chúng ta đừng bao giờ dính líu đến nhau nữa” Tôi không muốn dùng từ chúng chia tay đi vì nó có vẻ như chúng tôi là người yêu của nhau.
“Tại sao chứ!” Cô gái xinh đẹp chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật nhảy dựng lên vì sốc, cô ấy đứng lên quá nhanh đến nỗi va vào người bạn thân của mình.
“Bởi v…”
“NDuen nói là Nang đi tán tỉnh cậu ấy phải không? Nang không có làm gì hết á chỉ là em ấy dễ thương nên là đi đến chọc ghẹo thôi chứ thật sự không có ý định làm điều gì khác hết”
“Này Nang!” Không không cần phải lớn tiếng để át đi tiếng nói của bạn mình đâu.

Cô ấy đã nói cho cả bàn nghe hết rồi.

Không nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc mà tôi không phải nói bất cứ điều gì và đối phương tự miệng nói ra mọi thứ như thế này.
“Ah…”
“Vậy ạ, Nang có tán tỉnh nữa Duen hả? Mới nảy Duen không có nói chuyện này, chỉ nói là…”
“…”
“…”
“Mẹ không cho phép lấy một người phụ nữ như thế này làm con dâu…!ngoài ra vẫn còn nói thêm nữa là nếu không tin lời vợ sẽ phải chết”
“…”
“Hiểu ý tôi muốn truyền đạt mà phải không?”
“Hừm” Những người bạn của tôi phát ra âm thanh trong cổ họng, bây giờ họ đã đứng dậy khi biết rằng tôi sẽ rời khỏi quán ngay khi chuyện này kết thúc.
“Bohn ơi…”
“Được rồi, đừng bao giờ nên dính líu đến nhau nữa.

Tôi không muốn làm cho nó trở thành chuyện lớn đâu, tụi mày đi về thôi” Tôi đưa người thân hình mảnh khảnh bước ra khỏi quán, những người còn lại cả bạn tôi và bạn thằng Duen tất nhiên cũng đi theo.

Mọi người đều biết rằng nếu ở lại lâu hơn chắc chắn sẽ gặp phải những điều phiền phức.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Đó là thứ mà tôi đã nghĩ đến.
“Rồi định mang Duen đi đâu”
“Về nhà chứ sao” Tôi đặt thân hình mảnh khảnh xuống bên cạnh ghế lái.

Chỉnh lại ghế cho nó nằm xuống, thấy hai mí mắt nó khẽ chớp như muốn cố xua đi cơn buồn ngủ.

Thằng Duen có lẽ lái xe đến nhưng tình trạng như này có lẽ lái về không nổi đâu.

Để lát nói PDiew giữ xe cho thế là xong.
“Anh định đưa bạn em đi đâu…”
“…đi về nhà” Tôi nói với giọng đều đều, không ngừng nhìn chằm chằm vào đối phương.

Bạn lo lắng cho mày chết mẹ luôn nhé thằng trắng sáng.
“Tụi em sẽ tự đưa nó về, không cần làm phiền đến anh đâu”
“Tao chưa từng nói là phiền”
“Nhưng đây là bạn em, rồi nó là gì của anh vậy ạ”
“…”
“Nếu đã không có gì đặc biệt, có lẽ phải xin phép anh trả bạn thân của em lại” Tôi đứng nhìn đàn em mã số của hai người bạn thân giúp đỡ đưa người say ra khỏi xe.

Bóng lưng của năm người càng lúc càng xa, cuối cùng cũng không thấy nữa.
“Làm sao vậy mày, thôi nào”
“Hử”
“Thấy Tang dễ thương đáng yêu nhưng mà lời nói lại đâm sâu vào ngực, hư”
“Thằng Ram nói cũng đúng, khi nảy nó suýt nữa là đấm vào mặt mày rồi” Thằng Boss nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng của Ram đang lái đi.

Trong đó có hình bóng của một người khiến trái tim tôi đập loạn nhịp…
“Từ đặc biệt đó, nó có thể phát triển thành cái gì khác hay không tụi mày”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 14: Bông Hoa Số 14: Quan trọng là người tặng



“Đệch…nhức đầu vãi” Chết thật, người ta nói là những người uống say rồi thì trí nhỡ sẽ bị cắt mất có lẽ là thật. Tôi không nhớ được một chút gì cả, chỉ nhớ được là đi uống rượu với tụi con Ting. Than thở chuyện thằng nhóc con lai rồi thì nhớ thêm được một chút nữa là thằng Bohn gửi Line kêu đến ngồi cùng, rồi thì sau đó ra sao không nhớ gì hết. Thôi kệ đi chắc không có gì quan trọng đâu.

Á… cơ thể tôi không nổi nữa rồi, chắc là phải xin nghỉ ốm.

Rrrrrr!

‘Ting’

“Ưm”

[Mày đi học nổi không?]

“Chắc…có lẽ là không” Không nổi chút nào, tao sắp chết rồi. Đau đầu chết mẹ cộng thêm choáng váng say sẩm mặt mày, cảm giác như không muốn làm bất cứ chuyện gì. Hưuuuuu, P’Duen nhức đầu quá đi.

[Tao biết rồi, nhưng mà mày có nhớ được chuyện tối qua không]

“Hừ, chắc là không đâu chỉ nhớ là đã uống rượu rồi cằn nhằn về chuyện thằng nhóc con lai”

[Ỏ…vậy thì tốt rồi]

“Tại sao thế, tao làm ra chuyện gì hả?…này đừng có nói là tao say rồi đi vật lộn với ai nhá”

[Mày đó, sẽ bị đánh]

“Hửm, ý mày là sao” Ý là phụ nữ ngày nay mạnh mẽ đến mức kéo đàn ông vào vật lộn luôn á?

[Mày đó mẹ nó…đúng là ngơ thì vẫn cứ ngơ, haiz]

“Aw, sao lại mắng P’Duen chứ”

[Vậy thôi nhé, chiều có lớp mày đến được thì đến, nhưng nếu không đến được thì đợi tao đến chở đi cho] Ờ nhỉ, hôm nay tôi có lớp vào buổi chiều. Môn này cũng không có nặng là mấy chắc cũng được xem là môn nhẹ nhất từ khi đi học…nhưng bài kiểm tra thì lại là khốc liệt nhất.

“Ờ cảm ơn nhiều, nếu có gì tao gọi báo cho”

“Được rồi, làm sao đây…” Tôi lẩm bẩm một mình trong khi bật lịch học của thằng kỳ đà. (Nó đã gửi cho tôi xem để biết có lớp khi nào, tiện cho việc mang hoa đến đúc lúc). Nó có lớp lúc 11h00, mua hoa đem đến có tốt không hay là không tốt? Nhưng tôi không muốn thất hứa với bất kỳ ai…Nhưng tôi cũng đang rất là chóng mặt…Nhưng! Hôm qua đã nói rồi là sẽ mua hoa đem đến cho và thêm nữa là nó cũng nói là sẽ đợi.

Húi! Đi cũng được mà.

Tôi bật dậy, định bước vào phòng tắm nhưng vừa xuống giường đi bước đầu tiên đã loạng choạng suýt ngã. Thật tốt khi có thể cân bằng cơ thể kịp thời. Ô hổ…tự lái xe một mình chắc sẽ nằm chết bên đường luôn quá. Eh! Nhỏ Ting nói là ngồi xe thằng Ram về…rồi xe tôi nó đang ở đâu?

Tút tút!

[Sao thế]

“Ting, Supachai đang ở đâu vậy?”

[Tao đã từng nói chưa, là tao cực kỳ ghét tên chiếc xe của mày]

“Nó dễ thương mà, rồi xe tao đang ở đâu vậy”

[Đang ở quán rượu đêm qua đó]

“Há, không mất đó chứ” Tôi vừa hỏi vừa chầm chậm bước xuống cầu thang. Sau khi tắm xong rồi thì thấy đỡ hơn một chút mặc dù vẫn còn hơi choáng. Khi bước xuống giường cảm thấy đầu nặng nặng làm sao ấy không biết…hay là thằng nhóc Ben Jang Pradit nó chơi đồ với tôi! Hứ thấy tao là cái gai trong tim rồi định nhổ đi đúng không?! Đợi đó đi mày, tao sẽ triệu hồi cung Kitty bắn vào bụng mày.

[Ờ P’Bohn nói là P’Diew chủ quán rượu giữ nó giùm rồi]

“Ỏ vậy tý nữa cùng nhau đi lấy, vậy thôi nhé chụt chụt” Mày làm tốt lắm thằng Bohn, làm như thế này dần dần cũng tìm thấy điểm để đáng tôn trọng nó hơn một chút rồi.

“Mẹ ơiiiiiiiiiii, Duen đói quá đi”

“Thì tự tìm đồ ăn đi, ở trong bếp đó, hôm nay dậy muộn thế con”

“Hưuu Duen có hơi say một chút ạ”

“Hơ, ba bắt ép hả” Có cơ hội để kiện cáo rồi, hehe.

“Đúng rồi ạ, mẹ phải phạt ba đó. Duen đã nói là không muốn uống rồi, ba còn dọa là nếu không uống sẽ cho tụi nhỏ Ting lấy rượu đổ vào miệng Duen nữa đó” Tôi tự dặn lòng là phải làm sao cho trông thật tội nghiệp và vùi mặt vào bờ vai xinh đẹp của mẹ.

“Chết chắc rồi, cái ông Direk này! Kiểu này là tới số” Mẹ nói lớn và cầm chiếc chổi lên làm kiếm trước khi bước lên tầng hai…chắc có lẽ là đi gọi cho ba.

“Ba chết chắc!”

Bây giờ là 9h10, tôi đang nằm suy nghĩ những điều lớn lao trên ghế sofa…Hừm, làm sao thì tốt đây.

“Có chuyện gì vậy con, sao lại làm vẻ mặt căng thẳng” Aw mẹ nói chuyện với ba xong rồi hả.

“Ưmm mẹ ơi”

“Sao vậy con?” Mẹ bước tới sắp xếp sách vào ngăn tủ trước TV. Bà ấy thích đọc sách, vì vậy có rất nhiều sách trong nhà. Hầu hết là sách về động vật trong số đó đa số là ếch, nhái, v.v…Vì vậy tôi cũng không sợ động vật cho lắm ngoại trừ thằn lằn, má ơi tụi nó đúng đáng sợ. Rồi thì cũng có một vài cuốn sách về nấu ăn. Nhìn vậy thôi chứ tôi nấu ăn ngon lắm nhé nhưng hiếm khi nấu bởi vì quá bận rộn.

“Mẹ nghĩ là…”

“Hửm?”

“Duen mua hoa hồng màu nào thì đẹp ạ”

“…”

“Màu đỏ cũng đẹp đó nhưng mà Duen đã từng tặng cho nó rồi, lặp lại nữa thì Duen không thích. Nhưng nếu là màu trắng thì nó lại dễ bị thâm…còn màu hồng thì nhìn giống bóng lộ. Mẹ ơi mẹ nghĩ là màu gì đẹp ạ?”

“…”

“Mẹ ơi?”

“Con có người yêu rồi hả Duen lạnh?” Há? Duen lạnh người này á, có người yêu! Nghi ngờ là triệu chứng say của tôi có thể chuyển qua không khí đến cơ thể của đối phương chăng.

“Duen? Duen này á”

“Aw, rồi mua hoa hồng tặng cho ai?”

“Gọi là gì thì tốt nhỉ, đàn anh hả ta…nhưng mà nó không có đáng tôn trọng đến cỡ đó. Vâng là bạn ạ!”

“Đàn anh gì mà lại thành bạn?”

“Thằng Bohn nó cư sử không có dễ thương gì hết ạ” Tôi mím chặt miệng khi nghĩ đến những hành động của người vừa được nói đến, vừa đáng ghét, vừa ghẹo ghan lại còn bị thần kinh cộng thêm cái tính tự luyến nữa! Ọe!

“Bohn, tên của cậu ấy hả con” Mẹ làm vẻ ngạc nhiên hỏi, đừng có nói là mẹ, ngay cả tôi khi biết tên nó còn sốc. Người gì mà tên Bohn. (* Bohn trong tiếng thái nghĩa là phàn nàn, cằn nhằn, càm ràm…đại loại vậy*)

“Phải ạ”

“Con trai?”

“Dạ mẹ”

“Chết rồiiiiiiii!” Mẹ đưa hai tay lên giữ chặt vào má rồi hét lớn.

“?”

“Đẹp trai không con”

“Thằng kỳ đà ấy ạ?” Nói thật thì cũng có đẹp trai đó nhưng tôi ngượng miệng khi nói ra cái từ đó hehe.

“Kỳ đà?”

“Kỳ đà là thằng Bohn á mẹ”

“Sao lại gọi cậu ấy như thế vậy con”

“Thì tại nó gọi con là thằng trắng sáng trước á” Nó chưa từng nói ‘trắng sáng’ có nghĩa là gì nên tôi đã đi tra trên mạng và biết là tôi thấy cái gì không!! Đó là một con gián!! (* Từ mà Bohn dùng để gọi Duen là ‘กระจั๊วะ’ không có nghĩa, tác giả giải thích là ghép hai từ ‘ขาวจั๊วะ’ nghĩa là trắng thật trắng+ ‘กระดาษ’ nghĩa là tờ giấy, còn tìm trên mạng ra hình con gián thiệt. Nên mình dịch nghĩa là trắng sáng. Hai từ này dịch không có nghĩa gì hết*)

“Haha, mẹ muốn nhìn thấy mặt cậu ấy quá đi”

“Ôi đừng mà mẹ, mặt mũi nó cũng thường thôi à. Không bằng được một của phần vi khuẩn trong ngón chân Duen nữa”

“Nhưng mà mẹ nghĩ có lẽ không phải vậy đâu, nhìn con ghen tỵ với cậu ấy là lạ làm sao đó” P’Duen đây không hề ghen tị với nó một chút nào nhé. Mặt mũi của P’Duen thì đẹp trai còn phong cách thì man man handsome.

“Đi mua ở đâu thì tốt nhỉ?”

Cuối cùng, tôi không nhận được bất kỳ lời khuyên nào từ mẹ bởi vì mẹ cứ hỏi về thằng kỳ đà mà không liên quan một chút gì đến chuyện mua hoa cả. Bây giờ tôi đang ở trong một chiếc taxi vì không có xe để lái đi. Định là lấy xe của ba lái đi nhưng lại sợ tông phải người ta, ngoài ra tôi cũng còn nhức đầu chóng mặt cho nên là không muốn tự lái xe một mình. Tôi nói với tài xế lái xe đến một trung tâm thương mại. Đó là một trung tâm rất lớn nơi mà các thanh thiếu niên thích đi đến chơi cùng nhau. Có cực kỳ nhiều cửa hàng mở cửa ngay cả vào buổi sáng sớm.

Hôm nay lại là một ngày nữa mà mẹ chọn quần áo cho tôi mặc nhưng nhìn thì cũng bình thường. Áo phông màu trắng mà giá thì lên đến cả hàng ngàn…mày được dệt từ sợi chỉ bằng vàng à? Và quần jean thì giá cũng không khác là mấy với áo phông…mấy cái người bán ăn lời cắt cổ chết mẹ. Tại sao người ta không chuyển sang mặc áo phông tặng kèm từ sản phẩm sữa bột và quần short JJ như tôi chứ. Thế thì có phải tiết kiệm hơn không hay là vì vẫn chưa có người nào mặc như vậy nên không ai dám mặc ra khỏi nhà? Tôi có thể sẽ là người tạo ra xu hướng này cũng nên. Được rồi, tốt hơn là bữa nào đó mặc kiểu như vậy rồi đi đến trung tâm thương mại.

Oh, tìm thấy cửa hàng hoa rồi. Đó là một cửa hàng nhỏ với những bông hoa được trang trí theo phong cách cổ điển nhìn rất bắt mắt. Bên cạnh quán có một chiếc bàn gỗ rất kiểu cách, ngồi chơi chơi ngắm cảnh cũng được.

“Tôi có thể giúp gì không ạ”

“Vâng, tôi đến để mua hoa” Thằng điên, mày nói cái quái gì vậy thế, chẳng lẽ đến cửa hàng bán hóa để mua cà ri! Cô ấy không nghĩ tôi là một thằng ghẹo ghan đó chứ. P’Duen xin lỗi, P’Duen vẫn còn hangover.

“Ơ…vâng, haha”

“Tôi là… muốn mua một bông hồng”

“Hoa hồng ấy ạ, xin đi lối này” Cô ấy chỉ tay ra dẫn tôi vào một góc của cửa hàng. Ở đây, có những cái kệ xếp chồng lên nhau để đặt những bông hoa hồng nhiều màu sắc khác nhau, có cả màu tự nhiên và loại nhuộm màu.

“Ừmm… màu nào được nhỉ?”

“Tôi có thể giúp lựa chọn cho được không” Cũng tốt, cái gì mà nhiều loại quá đi định mở cửa hàng hay sao?…Ờ cô ấy mở cửa cửa hàng bán hoa ở đây mà.

“Vâng, cũng được”

“Tặng ai vậy ạ”

“Là bạn ạ”

“Rồi tặng nhân dịp gì vậy ạ” Nếu chị mà không nói là giúp thì tôi còn tưởng rằng đang chị tọc mạch nữa đó, nhưng mà chị ấy không tỏ ra tọc mạch một chút gì. Chắc có lẽ chỉ là hỏi thông tin để tìm đúng loại hoa thôi…Nói giống như là Pokemon Pikachu (?) Tôi chọn bạn!!

“Gọi là sao thì được nhỉ… nó bắt mua để tặng? Ờ…là cậu ấy yêu cầu”

“Được rồi ạ, haha” Tiếng cười như thế này, mẹ nó đúng quen thuộc vãi luôn ạ.

“Màu nào thích hợp vậy chị?”

“Khó nói lắm ạ, nếu là cậu ấy yêu cầu thì hãy thử hỏi xem là yêu cầu màu gì” Aw rồi định để tao tư vấn cho mày hay gì. Nhưng P’Duen thì chính là P’Duen, chỉ được cái giỏi trong lòng thôi chứ…bên ngoài thì là

“Cám ơn ạ, đợi em hỏi nó một chút”

“Chị ở chỗ quầy, có gì thì cứ gọi hỏi nhé”

“Vâng” Nói xong tôi liền tìm số để gọi thằng kỳ đà. Bây giờ nó vẫn chưa vào học đâu, một điều nữa là tôi quá lười để nhắn tin.

[Thằng Duen?] Làm sao mà phải làm cái giọng nghe có vẻ giật mình đến như vậy chứ.

“Ờ tao đây”

[…]

“Alo alo, thằng kỳ đà” Tôi lên tiếng thì đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng bất thường.

[Mày tỉnh rồi?]

“Biết đây là ai không, P’Duen đó! Ô hổ mới mức độ mày mà dám nói say không tỉnh nổi, không hề!” Tao nói láo đó…tao vừa mới tỉnh cách đây không lâu thôi.

[Vậy hả]

“Mày không khỏe hả thằng Bohn?” Giọng của nó nghe có vẻ bất thường, không phải là không ổn đâu nhưng mà nó khác với bình thường một chút. Bình thường nó nói giọng không lớn lắm giống như nói chuyện một cách bình thường nhưng lời nói lại như lưỡi dao đâm vào tim và còn ghẹo ghan. Khi nào tâm trạng tồi tệ thì lại nhập linh hồn Headwak, còn bình thường lúc nào tâm trạng cũng khó ở. (*Chỗ Headwak có liên quan gì đến bộ SOSTUS thì phải tìm nghĩa ko ra nên dịch mình theo phiên âm*)

[Không]

“Ờ quên hỏi nữa, mày có rảnh để nói chuyện không đó?” Thấy nó kiểu như là con nhà giàu nên các cô gái cũng đồng ý quen mặc dù biết là thằng kỳ đà nó không nghiêm túc. Tôi không hiểu suy nghĩ của mấy cô gái ấy chút nào.

[Ờ…thì cũng rảnh] Cho dù không rảnh mày cững phải nói chuyện với P’Duen.

“Bây giờ tao đang ở cửa hàng hoa ở xxx để mua hoa hồng cho mày nhưng không chọn được màu. Vậy nên chị chủ cửa hàng bảo tao hỏi mày đi thì tốt hơn” Tôi nói chậm hết mức có thể, mắt lướt qua những bông hồng nhiều màu trên kệ đến khi tình cờ bắt gặp một bông hoa màu xanh ngọc lam.

[…]

“Mày có nghe tao không vậy”

[Tên gì?]

“Há, tao Duen đây, này mày còn bị hangover phải không vậy” Cũng có hơn gì nhau đâu, tưởng là nặng đô lắm…thì ra thì mày cũng yếu xìu giống như tao đây.

[Cửa hàng hoa nơi mà mày đang đứng, tên cửa hàng là gì…]

“Của hàng Fang Garden, sao vậy?” Tôi bước ra đọc tên của hàng trước khi chống tay lên eo hỏi một cách nghi ngờ.

[Chờ tao ở đó!]

“Há, mày định đến?”

[Ờ]

“Cũng được, tao chọn không được mày đến tự chọn cho mình đi vậy”

[Cấm đi đâu đó, nếu tao đến rồi mà không gặp mày, mày coi chừng tao đó thằng Duen] Aw khốn nạn, còn đe dọa nữa, tao trốn mày làm cái quái gì.

“Ờ”

“Sao rồi ạ, cậu ấy muốn màu gì?” Chị chủ cửa hàng lên tiếng hỏi, sao lại chăm chỉ cười thế nhỉ. Hình ảnh của một người con gái sang trọng như cô ấy trông không hợp lắm với một cửa hàng hoa như thế này. Nhưng khi đến đứng cạnh hoa thì lại trông dịu dàng hoàn toàn như một người khác.

“Đợi nó đến tự xem ạ”

“Vậy ngồi ở đây đợi đi ạ” Cô ấy đẩy chiếc ghế gỗ kiểu cổ điển cho tôi ngồi. Ôi lạy trời, đúng lúc đang mệt mỏi luôn. Cảm ơn nhéee.

Mieoww.

“Hới mieoww” Tôi gọi chú mèo ba tư béo ú lông trắng và còn đeo vòng cổ tên cũng đúng như tên của hàng nữa.

“Ah…đừng có làm phiền khách nhé bé xù” Mèo cũng là của chị ấy luôn.

“Không đâu ạ, em chơi cùng với bé được không?” Ối càng nhìn càng dễ thương, mắt nó nhìn lung linh lắm mặc dù đang làm vẻ nhàm chán với cả thế giới.

“Ah được chứ, không sao đâu ạ”

“Vâng ạ, em xin bế bé nó luôn được không”

“Nó béo lắm á, nổi không”

Tôi khẽ gật đầu, dang tay đón lấy bé mèo từ tay cô ấy. Nó thì nặng bao nhiêu đâu, nhìn thấy béo như vậy chắc do nó là giống có nhiều lông chăn…g.

O_O!!!!

Đệch! Cánh tay tôi khụy xuống dưới sức nặng của sinh vật sống đang ở trên tay. Xin phép quay lại với từ mới…mèo hay là bình xăng?! Con mèo xù này nặng kinh khủng, mặng hơn cả cục tạ nữa!!

Mieow!

Mieow bố mày ấy, này nếu không thấy là mày đáng yêu là tao ném xuống sàn lâu rồi.

“Tên gì thế, đồ mập” Tôi hỏi trong khi khi xoa nhè nhẹ vào bụng khiến gương mặt nó liền bừng sáng.

“Tên là N’Mai nhé”

“Tên của nó ấy ạ” Tôi quay lại nhướn mày hỏi chủ nhân của giọng nói.

“Phải ạ, nó cũng thích ngắm những bông hoa trước cửa hàng nữa, khi nhìn được rồi thì làm gương mặt phê pha buồn cười lắm” Nghe vậy, tôi lập tức N’Mai đến trước cửa hàng, bây giờ cũng khá nhiều người. Một số người qua đường nhìn vào cửa hàng này nhưng không bước vào, có lẽ nhìn vì cửa hàng này đẹp chăng.

“Em thích hoa nào” Tôi cúi xuống hỏi chú mèo béo, nó ngước lên nhìn trước khi chuyển ánh mắt sang bông hoa màu xanh tím trước mặt. Oh hoa này tôi biết, mẹ từng trồng hình như tên là cẩm tú cầu nếu tôi không sai.

“Thích hoa này hả?” Tôi gãi chiếc cằm trắng đầy lông, nó lằm vẻ mặt phê pha thật sự. Eh mày có chơi thuốc không vậy con mèo béo.

“N’Mai”

Mieoww

“N’Mai”

Mieowww

“Đồ béo!”

Khèeeee!

“Haha, nghe hiểu luôn” Tôi bật cười khi con mèo béo hành động như thể nó đang đáp lại nhưng sau đó nó lại lập tức khép miệng im lặng và quay đi hướng khác, đáng yêu quá đi. Mẹ ơi đừng có lắc! Húi béo quá đi, tay P’Duen sắp gãy rồi này N’Mai.

“Xin lỗi nhé ạ”

“À….vâng” Tôi quay lại nhìn nhóm bốn cô gái đang đứng trước cửa hàng. Oh hay là các triệu trứng xuất hiện rồi! Những gì ba đã nói! Sự đểu của P’Duen đã tỏa sáng trong mắt các cô gái rồi phải không?! Mhẻ, mới uống rượu có một đêm thôi mà. Nhưng nghĩ lại thì… họ có thể đến mua hoa và nghĩ rằng tôi chỉ là một nhân viên trong cửa hàng cũng nên.

“Chủ cửa hàng đang ở bên trong nhé”

“Không phải, mình xin phép chụp một bức ảnh được không ạ”

“Hửm…ỏ cái đồ béo này á, không phải của tôi đâu”

“Mèo cũng muốn chụp nhưng mà cũng muốn chụp người đang bế nữa” Tao á hả? Hay là cái sự đểu đã thực sự đập vào mắt các cô gái!

“Tôi ấy hả”

“Đúng rồi ạ, chuyện là chúng mình muốn xin phép lấy ảnh bạn đăng lên page trên mạng được không”

“Tôi đây á, page chui ra từ lòng đất hả?”

“Không phải ‘Page Trai đẹp là phải thông báo cho vượn’ ạ” Há? Ai nghĩ ra cái tên này vậy, rất là muốn thấy mặt. Eh cô ấy đang khen tôi đẹp trai phải không? (*Theo mình tìm hiểu thì từ vượn ở Thái hiểu là mấy người đồng tính, chuyển giới…đại loại vậy*)

“Cũng được nữa hả…nhưng hình như tôi không phù hợp lắm với cái tên của trang, haha” P’Duen sạo đó, P’Duen đây rất phù hợp với cái tên của trang nhất luôn, hưuu.

“Phù hợp mà ạ, phù hợp lắm luôn”

“Vậy cũng được, nhưng để tôi hỏi chị chủ cửa hàng một chút xem chị ấy có thể cho mượn bé mèo béo này để chụp ảnh cùng không…chị ơi cho em mượn bé mèo béo chụp một tấm được không ạ” Tôi quay sang hỏi chị chủ cửa hàng trước khi đối phương nhìn một cách nghi ngờ trong chốc lát và sau đó nó đã biến thành một nụ cười hài hước.

“Luôn sẵn lòng nhé ạ”

“Chụp tư thế như nào thì được, tôi thực sự cũng không thích chụp ảnh cho lắm” Tôi giơ bàn tay không bế N’Mai lên ngại ngùng xoa xoa cổ.

“Như này…bạn có thể bẹo má cậu bé này và chu môi ra như thể bạn định hôn cậu ấy được không ạ” Cô ấy đưa ra tư thế, nghe vậy tôi gật đầu và làm theo. Hài quá đi mà, mặt của con mèo béo chán cả thế giới nên tôi đã cười thành tiếng nhiều lần.

Tách tách tách tách!

Tại sao lại nghe bốn lần tách?

“Cảm ơn ạ, nếu không phiền bạn có thể giới thiệu bản thân mình được không. Nếu có Face nữa thì sẽ rất tuyệt”

“Cũng được nữa hả…nhưng tôi đã lâu rồi không đăng nhập Face, ảnh đại diện còn là hình từ thời cấp 3” Nghĩ đến đó tôi bật cười, cười về cái ảnh đại diện đó, nhìn cũng được đấy nhưng tôi không tự tin vào bản thân cho lắm.

“Ah ra là như thế, tốt rồi” Tốt cái gì? Thôi mặc kệ đi, chắc là không sao đâu. Sau khi cung cấp thông tin cho các cô ấy thì tôi quay lại ngồi vào chiếc ghế cũ trong cửa hàng và đặt bình xăng lên đùi.

Krung kring!

“Này mày, không sợ mấy đứa trường nghề đánh vào đầu à” Tôi hỏi người mới đến, thì nó mặc áo thực tập kỹ thuật, còn cái mẹ gì để đáng chú ý hơn.

“Sợ làm gì, có tay có chân như nhau”

“Ờ tùy mày…đi chọn hoa hồng đi” Tôi đuổi người kia đi chọn hoa hồng trước khi cuối xuống chơi với N’Mai trên đùi. Lắc cái bụng cho nó run lên. Hơi! Muốn cắn quá đi! Tại sao mày lại béo như thế này, haha.

Muốn cắn quá đi…

N’Maiiiii…

“Đứng dậy đi” Há, nó nói với tôi hả. Tôi bối rối quay đầu nhìn người kia, trước khi bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn tôi trước, một tay cầm chiếc điện thoại của mình tay còn lại cho vào túi quần. Eh! Chết chưa, tao đẹp trai hơn mày nhiều.

“Tao đứng dậy làm gì, chủ nhân của bông hoa là mày không phải tao”

“Nhưng tao muốn cho mày chọn” Một bàn tay to lớn kéo người tôi đứng lên, mạnh đến nỗi con mèo béo suýt ngã lăn ra, thật may khi tôi đã ôm nó kịp thời.

“Ủa nếu vậy mày đến làm gì”

“Tao thích”

“Thằng…điên!”

“Chọn đi chứ, đứng ở đây làm mẹ gì. Đưa con mèo đây cho tao, muốn chơi với nó” Ra lệnh cho tao rồi còn cướp con mèo của tao nữa!

“Mày để cho tao chọn thật à” Tôi hỏi lại nhưng mắt vẫn nhìn con béo có khuôn mặt đang phê pha giống như đang săp ngủ gục trong vòng tay thằng kỳ đà. Tao cũng muốn chơi với nó nữa.

“Ưm mặt đúng chán cả thế giớ luôn, buồn cười quá đi haha” Bây giờ tên trộm này đang lăn N’Mai trên sàn nhà cùng lúc với việc đang ngồi xổm và gãi cằm của em ấy. Đểu!

“Mày tự chọn chẳng phải tốt hơn sao” Tôi từ từ cúi xuống cố kéo bình xăng lại nhưng đối phương dường như biết trước nên ôm bình xăng lên trên tay vội đứng dậy. Hứ đừng để tao thấy mày sơ ý.

“Làm sao, mày chọn không được?… À đừng có mà nghĩ đến việc đến dành nó lại nữa, tao nói thật đó” Thân hình cao lớn dùng một tay ôm N’Mai, tay còn lại vuốt ve bộ lông bông một cách thích thú rồi mang nó đi! Tao cũng muốn chơi với bình xăng.

“Aw, dù sao thì hoa cũng sẽ là của của mày, mày chọn phải đi cho nó đúng ý chứ” Tôi nhìn N’Mai với anh mắt đáng thương, Maiiiiii nhanh chân nhảy qua bố đi con yêu! Eh hình như nó biết, nó cũng đang nhìn tôi nữa!

Mieow

Mày đừng có mà dụ tao, đồ con mèo béo!! Một lát bố lôi về nhà nuôi bây giờ!

Muốn chơi cùng nữa á, bình xăngggggggggggggggg!

“Không liên quan” Liên quan chứ, mày đi chọn đi tao để tao chơi với bình xăng trong tay mày chứ sao!

“Tao không có một chút kiến thức nào trong chuyện này hết, màu gì ý nghĩa ra sao tao cũng không biết. Nếu tao chọn một bông hoa có ý nghĩa xấu cho mày thì làm sao” Khi muốn một cái gì đó chúng ta phải cố gắng để có được nó thậm chí ngay cả khi phải trầy da tróc vảy để có được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.