[Bohn]
“Ô hổ, tao tưởng mày bị giết trong trong nhà vệ sinh rồi, đi lâu vãi”
Thằng Boss càm ràm khi tôi bước về ngồi lại vào bàn. Lén nhìn Nang thì thấy cô ấy cũng dỗi, tôi biết cô ấy giận dỗi vì cái gì nhưng tôi không quan tâm đến việc làm hòa đâu nhá.
“Vừa rồi P’Diew kêu tao đi nói chuyện một chút”
“Tao không nghĩ là một chút đâu” Thằng Thang nói trong khi nhìn theo một cô gái đi ngang qua bàn. Ừm thông số cũng dễ thương đó.
“Nhìn theo đến cỡ đó người yêu không nói gì luôn hả Thang” Ern hỏi, có lẽ cô ấy muốn thằng Thang nhìn cô ấy giống vậy. Thấy vậy liền quay sang chọc tức cô gái mà thằng Thang đang ngồi nhìn.
“Không nói gì đâu nhé”
“Tại sao chứ, như thế thì nghĩa là nếu có thêm một người nữa…thì cũng sẽ không nói gì luôn sao”
“E rằng là không được rồi…người yêu tôi không mắng là bởi vì cô ấy biết chắc chắn rằng tôi sẽ không phản bội. Tôi chỉ là nhìn thôi…không muốn làm gì hơn thế nữa” Oh thằng Thang, nếu tao không biết mày nói dối về việc mày có người yêu, tao còn tưởng mày thật sự có người yêu và rất yêu người yêu của mày nữa.
Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện tức đến nỗi cắn chặt môi suýt nữa chảy cả máu nhưng bạn tôi không quan tâm, nâng ly rượu lên uống một cách thoải mái. Tôi đây cũng không quan tâm giống nó bởi vì bây giờ ánh mắt tôi đang chỉ hướng về duy nhất một người.
…thằng ngơ đi vào quán rượu và mang theo Yakult chứ sao.
Nhìn từ góc độ này, tôi có thể thấy khá rõ khuôn mặt của đối phương. Mặc dù ở chỗ cái bàn mà P’Diew mở vừa rồi có thể được nhìn rõ hơn nhưng ở đây cũng không tệ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang ở trong quán rượu cộng thêm lại ăn mặc như này nữa. Thành thật mà nói, từ những gì tôi thấy thì nó thật sự không có phong cách trong việc ăn mặc là mấy. Nhưng khi nhìn thấy nó bây giờ, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại… thằng Duen trông rất phong độ, thích khoe mẽ rằng mình đẹp trai đến mức người mẫu Hàn Quốc phải xin tha mạng.
Con gái nhìn thấy là mắt sáng rực nhưng chắc là bản thân nó không biết đâu. Cũng chính là vì lý do đó…nên gọi nó là thằng ngơ. Bây giờ nó quay sang nói chuyện với những người bạn cùng bàn một cách bình thường, nhìn có vẻ giống như không say mặc dù đã uống sáu chai rồi. Mà mẹ nó uống nguyên chất luôn không pha thêm bất cứ thứ gì, thêm nữa còn ngồi uống rượu một mình. Mày lúc nào cũng làm cho tao ngạc nhiên luôn đó.
“Nhìn cái gì đó? Hả…hả…”
“Boss, nhìn cái bàn cạnh quầy đi” Aw thằng khốn Thang, nhìn một mình chưa đủ còn gọi người khác nhìn cùng nữa chứ. Thằng Boss nhìn người nói một cách khó hiểu nhưng khi nó quay qua nhìn theo hướng mà thằng bạn thân của nó đã nói, nó ngay lập tức nở một nụ cười.
“Mhẻ, tụi mình thấy bạn Bohn im im tưởng là buồn ngủ, ai mà có ngờ”
“Hôm nay nhìn mày là lạ, mày có thấy vậy không”
“Ừm, nhìn ngầu đó”
“Ờ gái nhìn theo đầy luôn”
Tôi quay đi chỗ khác, làm vẻ như không quan tâm bởi vì không muốn tụi nó trêu. Bây giờ Nang vẫn đang còn dỗi tôi cô ấy chuyển ra ngồi ở mép ghế sofa luôn rồi, nói luôn là tao không có ngu đâu nhé.
“Hới hới em ấy cởi áo ra rồi kìa mày” Tôi lập tức quay lại nhìn thằng Duen. Mình đúng là điên mà, mặc dù biết rõ thằng Boss nói như vậy để trêu chọc nhưng tôi vẫn thật sự quay lạ…i. Thằng Duen mẹ nó cởi áo khoác da của mình ra thật! Bây giờ chỉ còn lại chiếc áo phông đen cổ chữ V không sâu cũng không cạn, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn hơi nhô ra khỏi lớp áo. Mặt thì đỏ bừng vì vừa mới ngừng khóc, đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt…
Điên thật!
“Hửm” Ờ tiếp tục đi tao chịu thua rồi. Tôi quay lại và nhìn nó một cách công khai trước khi thấy cảnh tượng nó mấp máy miệng như là nói cái gì đó không biết, rồi bạn bè của nó đã phá lên cười lớn thành tiếng.
“Tao nghĩ em ấy say rồi” Thằng Thang nhấp một ngụm rượu, mắt cũng nhìn về hướng đó giống như tôi.
“Vậy hả, nhìn không giống say tý nào”
“Say rồi, tin tao đi, dù thế nào cũng say rồi” Tôi nghe những gì mà mấy đứa bạn thân đã nói, quả thực có cảm giác rằng thằng Duen đã say rồi. Nhưng biểu hiện của đối phương có chút khó hiểu.
“Làm sao mày biết”
“Bố tao cũng như thế này” Bố nó là người vui tính, lần nào đến nhà nó là lần đó tôi cảm giác mình vui như đang ở một khu vui chơi. Nhưng nhìn vậy thôi chứ là doanh nhân trăm triệu đó. “Say rồi nhưng mà không có càn quấy thôi…tin tao đi, chắc chắc một triệu phần trăm”
“Từng nghe chưa, người ta nói rằng người say sẽ rất mít ướt”
Tôi không quan tâm đến tụi nó vì hiện tại đang bận gõ tin nhắn trên điện thoại. Nếu hỏi là gửi cho ai…thì còn khác nữa nếu không phải là anh chàng đang là chủ đề của cuộc trò chuyện bây giờ.
Tôi nhấn gửi tin nhắn và xem phản ứng của người kia để biết phải làm gì tiếp theo. Nó sững sờ cầm điện thoại, nhìn xuống dòng tin nhắn trong đó một lúc rồi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của tôi. Điều đó chứng tỏ là nó biết tôi đang ngồi ở đâu, chắc nó đã nhìn thấy khi tôi cầm chiếc bánh tặng cho Nang rồi chăng.
Tôi nhướn mày ngạc nhiên vì tin nhắn được gửi có vẻ lịch sự. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui thì tôi nghĩ là nó say và không muốn nhắn nhiều để phải đau mắt hơn.
Quay lại nhìn thì thấy thân hình mảnh khảnh đang giơ tay phải lên để che cả hai mắt lại tựa đầu vào sofa một lúc rồi duỗi chân, chống cằm, nhìn về hướng khác. Hửm, này có phải là đang quyến rũ không…tôi thấy các cô gái ở nhiều bàn khác nhìn nó và gửi đến những ánh mắt rù quến. Đệch thằng ngơ nó còn cười đáp lại nữa chứ. Chắc chắn rồi…nhất định là nó say rồi, nếu là bình thường thằng ngơ sẽ không làm chuyện như thế này đâu.
Miệng tôi nhếch lên nở một nụ cười, mắt nhìn vào người gửi tin nhắn mà cười khúc khích. Nghi ngờ chắc là loạng choạng do bị say thật rồi.
“Mhẻ, nhìn người ta mà cười cái gì dữ vậy”
“Đó kìa, nhìn ánh mắt sáng rực của nó đi kìa”
“Bố mày” Tao mượn từ của mày một chút nhé thằng Duen.
“Nói chuyện với ai vậy Bohn” Nang lên tiếng hỏi sau khi ngồi im lặng một lúc lâu. Cô ấy quay lại ngồi vào chỗ ban đầu lúc nào không biết, chỉ biết lúc này đang nhìn tôi một cách khó chịu.
“Hả?” Tôi nhướng mày hỏi trong khi nhấn vào khóa màn hình điện thoại càng làm cô ấy bất mãn hơn lúc đầu.
“Nang xin phép xem một chút nhé” Cô ấy vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt tôi…? Định lấy điện thoại tôi hả, lấy làm gì chứ nhưng mà tôi cũng đưa cho không muốn rắc rối.
“Bohn đặt mật khẩu làm gì thế, mở cho Nang ngay đi!”
“Nang à”
“Dạ”
“Có biết gì không…” Tôi nói chuyện với cô ấy trong khi mắt đang nhìn vào ly rượu trên tay, thực hiện một động tác xoay nhẹ nhàng, làm thức uống trong chiếc ly xinh đẹp xoáy thành một xoáy nước nhỏ.
“…”
“Việc đặt mật khẩu…”
“…”
“Cho thấy chủ nhân của nó không muốn bất cứ ai…”
“…”
“Đụng vào!”
“…”
Ping!
Chỉ nói thế thôi, tôi đặt ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng động lớn. Thay dổi ổi tư thế ngồi khoanh tay trước ngực hờ hững trước khi liếc nhìn đối phương, thấy rằng đang nao núng nơi khóe mắt. Cô ấy trông lo lắng như thể bản thân làm gì đó không đúng…
“À…ờ, Bohn ơi Nang xin lỗi nhé…”
“…”
“Bohn cũng biết là Nang ghen mà”
“Tại sao lại ghen chứ” Tôi giả vờ ngây thơ hỏi, lén nhìn thằng Boss thấy nó cũng tỏ vẻ lém lỉnh. Lát nữa mày sẽ bị tao đánh từ đầu đến chân cho coi, thằng vợ quậy.
“Bohn cũng biết là Nang yêu Bohn muốn chết”
“Vậy hả”
“Vâng ạ, Nang yêu Bohn nhất trên đời luôn” Cô ấy phát ra âm thanh dễ chịu khi gục đầu vào vai tôi rồi làm vẻ nũng nịu.
“…”
“Nang chưa bao giờ có ai khác luôn đó” Rồi người mà đi tán tỉnh thằng Duen là ai? Là bạn tình thôi mà tại sao lại phải cư xử giống như người yêu chứ, tôi đã không nói gì thì thôi.
“…”
“Nang chỉ yêu một mình Bohn thôi nhé”
“…”
“Bohn à, Nang đang cố hòa giải đó không mềm lòng luôn sao, Nang xin vào nhà vệ sinh một chút vậy” Người nói nhìn có vẻ khó chịu khi tôi không chơi cùng. Mhẻ, vừa ôm vừa thơm má vừa làm mọi thứ đến cỡ này rồi mà vẫn không chơi cùng là biết chán đến thế nào rồi.
“Tao đi nữa! / Đi với / Tao đi cùng nữa / Tao cũng muốn dùng nhà vệ sinh” Hóa ra các cô gái trong bàn đều đang đổ xô hết vào nhà vệ sinh.
“Haizz” Tôi thở dài mệt mỏi trước khi quay lại nhìn thằng Duen một lần nữa, bây giờ nó đang cho người là bạn nữ duy nhất trong bàn xoa đầu.
“Bị cái gì vậy?”
“Chán”
“Chán thật rồi hả”
“Miệng thì nói yêu một mình tao nhưng mà lại đi tán tỉnh thằng Duen” Tôi đùa với tụi nó, nghe mà buồn cười.
“Thật chứ, nhưng mà mày cũng không còn cảm giác gì rồi mà hả”
“Xui xẻo chết mẹ, tán ai không tán đi tán vợ người ta”
“Cái miệng mày đó thằng Boss” Tôi đã nói điều đó mà không cần suy nghĩ, làm cho thằng Boss cười trước khi quay sang làm động tác cầu xin thằng Mek. Chắc là bực mình vì vậy thằng Mek cũng quay qua xem.
“Nhưng mà cũng xui xẻo thật”
“Tao chán Nang rồi, muốn kết thúc và không dính vào nhau nữa nhưng Nang không chịu…Nếu mang thằng Duen đến ngồi ở bàn này, Nang sẽ như nào?”
“Em ấy không phải say rồi sao”
“Không sao đâu, tao muốn thấy N’Duen khi say sẽ như thế nào” Thằng Boss cười khúc khích, nhìn mày thiểu năng chết đi được.
“Được rồi, tao ủng hộ mày, tao khó chịu với cái tính cách của Ern…Khi mang em bác sĩ đến thì mày hỏi ẻm là đã từng gặp Nang ở đâu, những chuyện còn lại ra sao thì hãy chờ xem”
“Vãi đạn, như vậy sau đó mày sẽ cắt đứt được với Nang, đây đúng là một kế hoạch tuyệt vời” Nghe vậy tôi lập tức đến bàn của thằng Duen, ghế sofa bên cạnh thằng Duen cũng không có ai ngồi bởi vì bạn bè nó đều chuyển qua ngồi phía đối diện hết rồi. Hửm? Đó là thằng Phu đàn em mã số của thằng Thang với thằng Ram đàn em mã số của thằng Tee đây mà…Ỏ hèn gì nhìn mặt tụi nó quen quen, thằng Phu định hỏi tôi cái gì đó nhưng cô gái xinh đẹp duy nhất trong bàn đã giơ tay ngăn cản trước. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một lúc thì đối phương vẫy tay như ra hiệu ‘Mời’
“Duen”
“Bohnnnnnnn” Nó gọi tên tôi? Bình thường cũng gọi tên nhưng phải có thêm các tiền tố phía trước như là ‘thằng kỳ đà Bohn’ hay không thì ‘thằng khốn nạn Bohn’ bị gọi như này thấy nó là lạ. Tôi quyết định ngồi xuống bên cạnh thân hình mảnh khảnh quét mắt trên bàn liên tục đến khi tình cờ nhìn thấy ly rượu trên tay người kia. Vẫn chưa ngừng uống nữa hả?
“Tất cả chỗ này… của một mình mày?”
“Phảiiiiiii, P’Duen giỏi lắm chứ gìiiiiiii?”
“Này đủ rồi, sắp chết đến nơi rồi đó”
“Trả đây, trả đây cho tao chai cuối cùng rồiiiiiiiii màaaaaaaaaa” Chai cuối cùng gì, này mày cá cược với bạn hay sao vậy…Tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu thì phải nâng ly rượu lên cao hết cả cánh tay để đối phương khỏi vồ lấy.
“Xấu tính…” Đối phương làm khuôn mặt lầy lội rồi đánh tôi một cái. Con mèo…này! Tôi giật mình đến mức phải giữ hai bàn tay trắng lại bởi vì nó chụp lấy cái ly của ai không biết, rót rượu và định nâng lên để uống.
“Đã nói là đủ rồi”
“Thả ra!”
“Duen!”
“…làm gì mà ồn ào quá đi, chuyện gì” Tôi thường không muốn gây sự với những người say rượu vì họ phiền phức. Nhưng mà vô cùng kỳ lạ khi đó là thằng Duen, khi say nó không phiền phức chút nào. (*😒 tiêu chuẩn kép quá z anh ơi*)
“Đừng bướng” Tôi điều chỉnh giọng nói của mình về tông giọng bình thường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của người trước mặt, thằng Duen định tranh cãi điều gì đó nhưng rồi đổi ý.
“Rồi đến đây làm gì”
“Đi đến ngồi với tao” Vừa dứt lời, tôi lập tức kéo nó đứng dậy nhưng chắc tôi đã dùng sức quá mạnh khiến cơ thể người say như sắp ngã. Thấy vậy tôi liền vội vàng ôm chặt cái lấy eo thon, nó chắc hẳn cũng giật mình khi mắt mở to ra nhìn cùng với đó là nhanh tay với lấy túm cổ tôi để đứng vững.
“Ưm, xém ngã rồi đó thấy không!” Duen nó hét lên rồi còn dùng tay kia đánh vào ngực tôi nữa. Đừng có gọi là đánh, gọi là sờ mó thì đúng hơn…nhẹ đến nỗi không cảm thấy đau.
“Ờ ờ xin lỗi, nhưng đi đến bàn tao trước đã”
“Ưm, không đi tao không phải tên là trước đã”
“…”
“Sao lại im, cái miệng để đâu rồi, quên ở nhà rồi hả?”
“Miệng mồm, mày đó lúc nào cũng xấu miệng…nào đã nói là đi với tao, tao muốn biết cái này một chút. Mấy đứa anh mượn thằng ngơ này một chút nhé” Tôi quay sang nói với những người bạn của nó đang ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện. Thật ra bọn họ định đứng dậy nhiều lần rồi, nhưng có vẻ bối rối không biết nó có tốt hay không.
“Hới P’Bohn, anh định mang bạn em đi đâu”
“Aw mày là thằng Phu đàn em cùng mã số của thằng Thang đúng không” Tôi nói giống như vừa mới nhìn thấy, mặc dù thật ra nhìn thấy nó từ khi bước tới tìm thằng Duen rồi.
“Ờ…dạ anh, nhưng mà anh định mang thằng Duen đâu?”
“Duen đừng bướng!” Tôi cảnh báo, kéo thân hình mảnh khảnh vào vòng tay khi nó đẩy ngực tôi giống như thể muốn thoát và ngồi lại trên ghế sofa như trước.
“Ưm Bohn! Đừng mà! Nó khó chịu”
“Nếu không dừng lại tao sẽ bế mày đó, Duen lạnh” Tôi đe dọa…chỉ thế thôi là nó đứng im luôn.
“Đi đến ngồi ở bàn của tao, mấy đứa đi hết luôn”
“Há? Đi làm gì anh”
“Được rồi, nếu không đi tao sẽ ra lệnh chỉnh đốn cả mày và thằng Ram luôn”
“Hới!!” Cuối cùng nhóm năm người thằng Phu đều đồng ý đến bàn của tôi nhưng không hề phản kháng. Không thằng Duen vùng vẫy không ngừng suốt quãng đường đi cho đến khi tôi phải dọa bế lên nên mới im lặng.
“Aw thằng Bohn! Nói là đưa một mình N’Duen đến mà sao lại mang cả bàn đến luôn vậy”
“Aw đây là đàn em cùng mã số yêu quý của tao đây mà”
“P’Thang, P’Bohn đúng độc tài luôn, ảnh đe dọa em với thằng Ram nếu không đi cùng sẽ ra lệnh chỉnh đốn nữa đó anh” Aw có người kiện cáo, đợi đó nha mày. Tôi chỉ vào mặt đàn em xem như là hình phạt trước khi bắt người say ngồi cạnh mình. Nang và bạn vẫn chưa quay lại nữa, tôi nghĩ không phải đi vào nhà vệ sinh giống bình thường đâu mà đi nói chuyện gì với nhau thì đúng hơn.
“Thằng Bohn, mày đe dọa em tao phải không?” Cái thằng này lại nữa, trước mặt đàn em cùng mã số giả vờ hắc ám nữa mày.
“Sao rồi, ổn không” Tôi không quan tâm đến câu hỏi của thằng bạn thân nhưng quay sang hỏi người bên cạnh thì thấy nó đang khoanh tay trước ngực làm mặt nghiêm trọng.
“Thì mày đó, lôi tao đến đây làm cái đéo gìiiiiii” Thân hình mảnh khảnh nói với giọng kéo dài, giọng nó lộ rõ vẻ bực bội…Con mèo này, đây là một con mèo đen khó chịu.
“Thôi nào, tao cần giúp cái mày một chút”…giúp đưa Nang ra khỏi cuộc đời tao. Trong khi tôi rót rượu vào ly của mình chuẩn bị nâng lên để uống thì phải nhướng mày khi sinh viên khoa Y bên cạnh giữ cánh tay tôi lại.
“Muốn uống” Nó chìa môi dưới ra che môi trên như một đứa trẻ, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu. Cực kỳ muốn bắt nạt…
“Được”
“Yes!” Đối phương vui vẻ kêu lên. Nhìn từ khóe mắt có thể thấy rằng thằng Duen đang đưa tay ra để yêu cầu một chiếc ly mới từ thằng Boss. Thằng này cũng được đó, cho thêm đá vào rượu. Thằng Duen có lẽ đã uống thứ nước có màu đẹp đẽ trong ly nếu tôi không…
“…nhưng mà phải bước quá xác Bohn trước đã”
“…Bohn, cái người keo kiệt” Nó gầm gừ, khoanh tay thật chặt cố tình dựa lưng vào ghế thật mạnh. Hành động của người kia khiến tôi bật cười một chút, nhìn về phía những người bạn tốt thì tụi nó đang cười trêu chọc. Có lẽ chuyện xưng hô chúng ta nên thay đổi chăng.
Bohn với Duen…
Nhìn tình trạng, chắc là do uống say nên mới thành ra như vậy. Không phải là chưa từng có ai làm như vậy… nhưng nó cho cái cảm giác khác biệt đến từ thằng Duen… tôi muốn nghe nhiều hơn nữa.
“Chán… không có cái gì chơi hếtttttttt” Thân hình mảnh khảnh phát ra một giọng kéo dài, nghiêng mặt xuống tự tựa vào vai mình làm cho những người trong bàn nhìn con mèo này cười một cách thích thú.
Tôi không nói gì, trong khi đang định đưa ly nước chứa cồn vào miệng thì phải dừng lại một lần nữa khi bàn tay mảnh khảnh của người bên cạnh kéo như không muốn cho uống.
“Bohn, mượn chơi game một chút đi”
“Cái gì?” Tôi nhìn người làm khuôn mặt đờ đẫn, xòe rộng bàn tay giống như đứa con xin đang quà vặt từ cha mẹ. Nó ré lên ư…ư…a một chút khi tôi hỏi như vậy.
“Game á, muốn chơi gameeeee” Người nói lắc đầu và cơ thể nhè nhẹ sang trái rồi phải, này muốn chơi game đến vậy luôn hả?
“Ở đâu chứ” Tôi giả vờ nhìn và nhướng mày hỏi, ngay cả khi đã biết rồi.
“Điện thoại á, đưa đâyyyyy”
“Này” Tôi đưa điện thoại cho người kia trước khi giả vờ như không quan tâm đến đối phương, mặc dù đôi mắt luôn nhìn xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.
Thằng Duen vui vẻ nhận lấy trước khi bình tĩnh lại một chút và đưa lại cho tôi khi tôi thấy là cần phải nhập mật khẩu. Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ yêu cầu tôi nhập mật khẩu cho.
“Mu…” Đang định nói là ‘Muốn nhập nhập khẩu cho hả?’ nhưng đành phải im lặng khi người kia lên tiếng.
“Không chơi nữa, đồ có mật khẩu chứng tỏ là không muốn cho ai đụng vào” Nó không làm vẻ khó chịu hay là bất mãn như Nang đã làm trước đó. Hoàn cảnh như nhau, có người mượn điện thoại giống nhau, chỉ có câu trả lời là khác nhau. Nhưng mà…vô cùng nực cười, khi mới vừa nhận ra mình thiên vị.
“Ram mượn chơi game nhé, đi mà à à à à”
“Không cần đâu” Tôi giơ tay ngăn lại, mở khóa màn hình điện thoại của mình rồi đưa cho người ngồi bên cạnh, nó làm vẻ mặt bối rối giống như không hiểu gì.
“?”
“Lấy chơi đi”
“Nhưng mà nó có mật khẩu, không muốn đâu P’Duen là người tốt” Thân hình mảnh khảnh khẽ lắc đầu, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại khiến tôi không nhịn được mà chọc ngón tay trỏ vào để nới lỏng nó ra.
“Bây giờ không có nữa rồi”
“Nhưng mà Bohn không muốn cho ai đụng vàooo”
“Cũng đúng…nhưng mà đối với ai đó…cho đụng vào như một trường hợp đặc biệt”
“Ai? Duen hả, Duen chắc chắn luôn” Nó cười quyến rũ, mày làm gương mặt như thế này làm…tao muốn ăn tươi nuốt sống mày đó. Tôi đưa tay lên vò mái tóc, làm cho nó rối bù cùng với ham muốn muốn nuốt chửng nó.
“Hừ này, lấy chơi đi”
“Chắc chắn không mắng nhá”
“Ừm” Tôi phát ra âm thanh trong cổ họng, đối phương lại cười trước khi nhấn vào để chơi trò chơi nông trại của tôi. Tôi dõi theo từng hành động của nó đến khi nhận ra rằng có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo mình.
“Nhìn như thế thì ăn bạn em luôn cũng được nhé ạ” Không cần quay lại nhìn cũng biết là ai nói, làm sao mà tôi không nhớ cái giọng ghẹo gan của đàn em cùng mã số của thằng bạn thân được chứ…thằng Phu.
“Ăn được ăn luôn rồi” Mày với đàn em cùng mã số của mày đúng là có cái miệng giống nhau luôn đó thằng Thang. Nó được truyền đi khi mày cởi cái áo thực tập kỹ thuật và trao lại cho em nó phải không vậy? Trước đây không thấy thằng Phu có trình độ ăn nói đến mức này.
“…” Mek nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc nhưng cũng không nói gì.
Chúng ta nói đến bạn của thằng Duen đi thì hơn. Thằng Phu thì như đã thấy đó, đối với ba người còn lại tôi không thể giải thích họ đang nghĩ gì nhưng hai trong số ba người họ chắc chắn không hài lòng.
“Anh có phải là người gửi bức ảnh sáu múi cho Duen phải không ạ”
“Ờ phải” Tôi trả lời mà không sợ gì, em ấy cũng không làm thái độ đáng sợ giống mẹ vợ đang gây áp lực cho con rể nữa. Nhìn có vẻ như em ấy rất lo lắng cho thằng Duen, nếu nói cho đúng thì phải nói là mọi người đều nhìn có vẻ lo lắng cho thằng Duen.
“Cái gì chứ, anh gửi ảnh tán tỉnh bạn em hả” Thằng Phu làm vẻ mặt hỏi giống như đang tức giận nhưng cũng chỉ là giả vờ thôi…bởi vì nó đang gửi cho tôi một cái nhìn trêu chọc khó chịu kiểu ghẹo gan giống như đàn anh cùng mã số của nó vậy.
“Ối thằng Phu, mày không biết cái gì hết rồi” Thằng Boss lên tiếng, đảm nhận vai một người rất hiểu biết, một người cha hiểu biết và chỉ hiểu biết về chuyện của người khác.
“?”
“Thằng Bohn nó còn làm hơn cả tán tỉnh nữa, vừa tán tỉnh vừa thả thính đến mức mang cả vào phòng luôn rồi”
“Hới!”
“Anh làm thật rồi hả?!” Thằng Ram quay lại và hỏi với ánh mắt khá nghiêm túc. Nếu tôi không phải là đàn anh thì có lẽ cậu ta đã đấm vào mặt tôi rồi. Người bạn là nữ duy nhất của nó cũng có biểu hiện giống như vậy, cô ấy hành động như thể muốn lao vào nắm đầu tôi…Trời đất ơi, bạn lo lắng cho mày đến cỡ này luôn hả.
“…nghe nó bán lúa giống” Cảm ơn nhiều Mek, cảm ơn đã cứu lấy cuộc đời tao.
“Là sao P’Boss”
“Nó mang vào phòng…nhưng mà là phòng học, hahaha”
“P’Boss ulatroi”
“Tụi mày không nghe là tao chuyên bán lúa giống à, hahaha”
“Bohn ơi”