My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 6-2: Bông Hoa Số 6: Tấm Hình



Bây giờ tôi đang ở tòa nhà khoa Y, đang đi bộ đến phòng học để học môn tiếp theo. Lúc nảy lái xe theo hỏi thằng kỳ đà ở ngã tư đèn đỏ là muốn hoa gì. Chỉ hỏi thôi mà nó cũng không quyết định được nữa, hoa này cũng đẹp, hoa kia cũng được, hoa đó thì tuyệt vời, hoa đằng kia cũng muốn ngay cả khi người nhận không phải là tôi đi nữa.

Eh, quên nói với tụi bạn rằng tôi đã gặp đàn anh mà mình quen biết rồi, thôi để vào trong line nói đi vậy…mới một chút thôi.

Ting Ting: 23 cuộc gọi nhỡ.

Tang: 15 cuộc gọi nhỡ.

Phu: 14 cuộc gọi nhỡ.

Ram: 19 cuộc gọi nhỡ.

Chưa kịp ấn vào bất cứ ứng dụng nào để xem thì thấy sốc với số lượng lớn tin nhắn và cuộc gọi đến của bạn thân hiển thị trên màn hình. Chết chắc rồi P’Duen chết chắc rồi, định thần lại nhấn vào xem trong group line, mẹ ơi 140 tin nhắn mới tụi nó mắng mình chắc luôn, thôi vào xin lỗi trước đi thì tốt hơn.

Đọc đến đây tự nhiên mồ hôi túa ra trên mặt, chết mẹ rồi nếu thằng Ram làm đến cỡ này tôi chắc chắn bị nghiền nát luôn. Huh, tạm biệt cuộc sống tuổi thanh xuân của P’Duen.

Đó là tất cả… bọn họ tấn công LINE đến nỗi nó gần như bốc cháy. Nhưng tôi cũng đã hình dung mọi chuyện phải như thế này vì họ nói rằng họ lo lắng là tôi sắp chết.

Ban đầu tôi định nói đùa lại là ‘không có biến đi đâu mà luôn luôn trong tim’. Nhưng có vẻ như không phải lúc, không đợi họ nhắn chửi bới thêm tôi lập tức mở cửa bước vào lớp trước khi bắt gặp ánh mắt đầy thù hận của Ting và Tang đang nhìn. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại, chắc là đang chửi tôi cho hả dạ. Tôi không thể đợi lâu hơn nữa trước ánh mắt đầy sát khí đó, ngay lập tức sải bước thẳng về phía họ.

“Xi…”

Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi thì hai đứa bạn thân đã đồng loạt chửi xối xả đến cả lớp cũng giật mình, ngững người khác chưa thấy mấy đứa này chửi như vậy bao giờ.

“Tắt điện thoại làm cái gì?!” Đồng thanh hơn cả một dàn hợp xướng, những người bạn phát ra một giọng du dương âm cao trầm hòa quyện với nhau. Hãy làm một soprano, bạn yêu của tôi…

“Ahhhh… P’Duen xin lỗi, quên mất” Tôi tiến tới ôm họ một cách năn nỉ đáng thương. Không được rồi, đáng thương cũng quan tâm. Bây giờ phải giữ lấy mạng sống trước, thằng Tang thì không làm sao nhưng nhỏ Ting đây này rất rận, tức tối cộng thêm nữa là rất đáng sợ. Càng như vậy, sự tức giận càng nhân lên gấp tám trăm nghìn lần.

“Quên là quên như nào! Tụi tao cực kỳ lo lắng cho mày, mày có biết không là tim tao đã biến mất khi thằng Phu nói rằng không tìm thấy mày”

“Mày đừng làm điều này một lần nào nữa đó, mày thử nghe tiếng tim của tụi tao coi nó đập mạnh đến cỡ nào, không biết hay sao là mày rất quan trọng với tụi tao”

“Xin lỗi, xin lỗi…” Tôi khẽ nói và siết chặt vòng tay, tụi nó gật đầu xác nhận trước khi nới lỏng vòng tay. Tôi khẽ thấy nơi khóe mắt TingTing ngấn lệ, nước mắt chuẩn bị trào ra.

“Từ bây giờ đừng làm thế này nữa, tao giết mày thật đó”

“Ừm, để tao bật tiếng điện thoại lên”

“Ờ ờ dừng drama được rồi, lát nữa là giảng viên vào rồi, ngồi xuống đi” Sau đó không lâu, giảng viên bước vào và nói ngôn ngữ gì không biết. Tôi ngu hay là bài này nó khó hiểu đây nhỉ? Kể cả khi tôi không hiểu thì dù sao đi nữa vẫn có thằng Tang dạy cho tôi. Thằng Tang giỏi lắm nó là một máy kéo tốt… và không quan trọng điểm số như thế nào.

“Thằng Duen, cuối cùng là mày đi gặp ai?” Người mà tôi vừa nói đến thì thầm và hỏi bằng giọng trầm. Thấy chưa, ngay cả bây giờ nó vẫn không quan tâm đến việc học.

“Mày muốn biết sao” Tôi thì thầm đáp lại.

“Aw, tao cũng muốn biết nữa? Anh ấy không phải chỉ là một người quen, phải không?”

“Bố mày ấy, tao không nói chuyện với mày nữa”

“Aww khốn nạn, quay lại nói chuyện với tao trước, tao want to be tò mò is my life”

“Quay lại nhìn bảng đi mày” Cảm ơn Ting Ting đã giúp đỡ P’Duen.

“Nhân tiện… có đẹp trai không vậy” Aw tao vừa mới cảm ơn mày khi nảy luôn đó.

“Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, xấu xí pha trộn nham hiểm, khuôn mặt nhìn giống như bị giết nhiều lần bởi một đao phủ, hài lòng chưa?” Tụi nó chết lặng trước câu trả lời của tôi trước khi hai người chuyển sang buôn chuyện với nhau.

“Cái gì chứ, tao còn nghĩ là sẽ đẹp trai”

“Không đâu, tao lại nghĩ là dễ thương. Kiểu như thằng Duen phải là kèo trên, tin tao đi”

“Mày không có giác quan thứ sáu trong chuyện này đâu thằng Tang, tao nghĩ nó sẽ có chồng sớm thôi. Ting Ting bỏ ra một nghìn!” Đây có phải là những gì họ gọi là nói xấu không? Nếu nói xấu tại sao tụi mày không đi ra xa thật xa ra đi!

Tingting!

Chết bà! Quên mất là điện thoại đang bật tiếng!

“Sinh viên y khoa đằng kia hãy tôn trọng lẫn nhau, bây giờ tôi đang dạy học”

“Xin lỗi ạ, thưa cô…” Tôi chắp tay xin lỗi, điều đầu tiên tôi làm sau khi cô ấy quay lại bảng là tắt tiếng điện thoại trước khi đi nhìn mặt người làm mình bị chửi. Bố sẽ bắt cắt thịt rồi ném xuống biển cho xem…nhưng chắc là không làm được rồi, bố tao đó.

Chỉ thế thôi, cuộc trò chuyện kết thúc bằng ngôn ngữ của hai cha con. Bố của người khác có như vậy không hay là chỉ có bố tôi là giống như thế này. Thôi lo học đi thì tốt hơn nhưng chưa đầy một phút, điện thoại của tôi lại rung lên trước khi màn hình hiện lên thông báo Line. Nó cho biết có những người bạn mới từ số điện thoại được lưu trong danh bạ. Ai vậy?

‘P’Bohn người đẹp trai giàu có người cái gì cũng tốt, N’Duen thích thích vừa ý’…suýt thì sặc không khí! Tên được đó mày, không xấu hổ với tao chính là chủ nhân của số điện thoại này thì cũng phải biết xấu hổ với bản mặt mình nữa chứ.

(*Duennhaw = Duen lạnh*)

Tên trong Line tôi là Duennhaw, nhưng cái tên thấy trong nhóm đó tôi không thể tự đổi được. Nếu dùng cái tên đó người khác nhìn tôi như người điên chắc luôn.

Rrrrr!

Đoán sai rồi, tôi nghĩ nó sẽ trả lời lại trễ, chắc là không có ai nói chuyện.

Tôi nhếch miệng, giơ điện thoại lên và chụp một bức ảnh mình đang giơ ngón giữa trước khi nhấn gửi cho người kia. Tại thời điểm này, nhãn dán không thể nào giải thích được sự khó chịu của tôi.

Khốn nạn… suýt sặc nước miếng. Biết là thằng Bohn nó gửi ảnh gì đến không những gì nó gửi đến là bụng của nó! Bụng phệ xấu xí nhất trên đời!!!

“Ối! Í N’Duen, xem cái gì của mày đó” Âm thanh của một nữ ngôi sao xinh đẹp khoa Y vang lên khi bàn tay mảnh khảnh, xinh đẹp của cô ấy chộp lấy điện thoại của tôi và chiếm giữ. Nó với thằng Tang phóng to, thu nhỏ bức ảnh mà thằng Bohn gửi đến nỗi màn hình điện thoại của tôi sắp hỏng luôn.

“Thì như thấy đó”

“Cơ bụng đẹp vãi, ngoài ra lại còn đẹp trai nữa, ai vậy?”

“Đó là người mày đi tìm phải không?” Tôi nhún vai, giật lại điện thoại và làm bộ mặt tỉnh bơ.

“Thằng khốn Bohn, đợi đó…” Tôi nói lẩm bẩm, làm mọi thứ mà không quan tâm đến xung quanh, không biết là mọi hành động của bản thân đều nằm trong tầm mắt của hai đứa bạn thân từ lúc giật điện thoại để xem ảnh của người lạ rồi.

Chết mẹ rồi, đúng là tay nhanh hơn não mà. Làm sao đây, tôi cũng không thích chụp ảnh cho lắm trong điện thoại gần như không có một bức nào của bản thân, lấy ở đâu mà gửi bây giờ.

“Ting, mày có ảnh của tao không?” Tôi quay qua tìm sự giúp đỡ bời vì nhỏ Ting thích chụp ảnh, khi rảnh rỗi sẽ vác máy ảnh hàng trăm nghìn của nó ra đi chụp ở nhiều nơi khác nhau, chụp chúng tôi cũng thường xuyên. Những bức ảnh nó chụp đã giành được rất nhiều giải thưởng mà tôi thậm chí không thể đếm được. (Hầu hết số tiền nó chi cho ống kính đến từ tiền thắng giải thưởng) Hình như nhỏ Ting hiện cũng đang làm nhiếp ảnh ở một công ty nào đó nữa. Bạn tôi giỏi vãi.

“Há? Có chứ, muốn lấy hả?” Vãi thực sự có luôn nè trời.

“Ờ, cho xem chút”

“Muốn kiểu nào?” Đối phương hỏi trong khi lướt qua những bức ảnh trên điện thoại. Bình thường nó sẽ lưu tất cả những bức ảnh đã chụp trên máy tính của mình, nhưng nếu đó là hình ảnh của chúng tôi thì nó sẽ lưu trên điện thoại của mình.

“Kiểu nào mà vừa đẹp trai vừa X á”

“Hả, chờ tao một chút tao có một tấm hình…X đến nỗi méo miệng luôn”

“Há…không hiểu, nhưng tóm lại là mày có ảnh của tao phải không? Gửi qua Line cho tao đi”

“Ok”

“Tao gửi cho rồi đó, hy vọng mày sẽ thích hehe” Đâu xem nào…ờ đây là tao hả?

“Ủa sao lại đứng hình, tao thấy tấm hình này đẹp vãi. Tao thậm chí còn đặt nó làm hình nền nữa đó”

“Nhưng tao nghĩ là nó nhìn…”

“Cái gì chứ?…thằng Duen mày kén chọn quá đi” Nhỏ Ting này thích thú khi thấy thằng Tang không nhìn rõ rồi thì xích lại gần hơn để xem, tận hưởng qua ha tụi mày.

“Thấy chưa, bức ảnh này lần trước tao chụp lúc đến ngủ ở nhà thằng Ram, nó vừa mới ngủ dậy nên tao đã lén chụp”

“Đúng vậy, khi đó vô tình chụp mà nhìn cực kỳ đẹp luôn đó, gửi cho tao đi tao muốn có”

“Được rồi, để gửi nó vào trong nhóm Line, tao chụp lâu rồi mà quên cho xem” Để cho tụi nó nói chuyện với nhau đi, bây giờ tôi đang suy nghĩ về việc gửi nó cho thằng Bohn có tốt không. Đó cũng một bức ảnh được chụp trông ổn, cảm giác bản thân giống như một người mẫu. Bộ đồ ngủ ở nhà thằng Ram nhìn đẹp đến nỗi không giống đồ ngủ, ngoài ra ánh sáng ở cửa sổ càng làm cho tấm hình thêm phần hấp dẫn hơn.

“Nên gửi không đây…”

“Gửi cho ai xem?”

“Ờ được rồi, nhưng mà…tao nhìn ổn đúng không” Không biết nữa, bức ảnh này thực sự tốt nhưng bản năng của tôi nói là không.

“Xuất sắc” Nếu tụi mày đồng thanh như thế này thì.

“Tao đẹp trai không?”

“Đẹp traiiiiii” Sao nó lại cao giọng là lạ, nhất là nhỏ Ting.

“Thân hình chuẩn không?”

“Chuẩnnnnnn” Do tao tự nghĩ hay là mày cũng cao giọng giống như vậy thằng Tang?

“Vậy thân hình của tao với người cho xem khi nảy ai chuẩn hơn”

“…Tất nhiên là mày rồiiiiiiii, không có một cái gì có thể thoát khỏi sự ngon nghẻ của mày đâu bạn ạ” Khi nhận được xác nhận từ hai người bạn thân, tôi không ngần ngại nhấn vào ứng dụng Line và ngay lập tức gửi ảnh vào cuộc trò chuyện riêng của thằng Bohn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.