Không qua mấy ngày đã tới giao thừa, bệnh sởi của Tiêu Tuần cũng đã khỏi hẳn. Mỗi năm giao thừa hoàng đế đều sẽ thiết hạ tiệc tối để chiêu đãi quần thần, năm nay hoàng đế thế nhưng lại phá lệ mở yến hội vào buổi trưa.
Không lâu trước đây Tô Nhược Uyển đã tham gia tiệc mừng công của nhị ca nàng, hiện giờ lại lần nữa đi vào điện Bảo Hoà, nàng thật ra không còn khẩn trương như lần đầu. Bất quá sau khi nhập tiệc, nàng lại phát hiện ngồi cạnh cha nàng chính là nhị ca, mà Tô phu nhân bình thường đều sẽ tham dự các loại yến hội cùng cha nàng lại không thấy bóng dáng.
Tô Nhược Uyển tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng chỉ nhìn nhiều thêm vài lần, sau đó liền dời đi tầm mắt.
Hôm nay yến hội vô cùng náo nhiệt, phía trên đại điện ca múa tưng bừng, trên mặt hoàng đế cũng mang theo nụ cười hoà ái, trò chuyện vui vẻ cùng mấy lão quan. Nhưng đúng lúc này tiếng trống xung quanh đột nhiên nhanh hơn, tiếng đàn hợp tấu theo đó cũng trở nên gấp gáp.
Ngay sau đó liền xuất hiện một nhóm nữ tử dị vực dáng người quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều mang bộ dáng phong tình vạn chủng, rất nhanh liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Theo tiếng trống không ngừng nhanh hơn, những nử tử đứng giữa trung tâm đại điện cũng bắt đầu nhảy múa. Khác với vũ đạo nội liễm ưu nhã vừa rồi, hiện giờ nhóm nữ tử này rõ ràng là nhiệt tình phóng khoáng hơn rất nhiều, dẫn tới rất nhiều quan viên liên tục ngẩng đầu, không khí trong điện cũng trở nên vui vẻ hơn không ít.
“Điệu múa ái phi sắp xếp hôm nay thật không tồi.”
Hoàng đế uống một chén rượu, thấy rất nhiều quan viên nhìn chằm chằm nhóm nữ tử này thật lâu cũng không thể dời mắt, hoàng đế không khỏi lộ ra nụ cười trêu chọc. Mà ca múa trong cung yến từ trước đến nay đều do một tay Cao quý phi lo liệu, nhưng hiện giờ xuất hiện đám nữ tử này nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì.
“Bệ hạ lần này khen nhầm thần thiếp rồi, thần thiếp cũng không biết những nữ tử này do ai an bài.”
Cao quý phi lại cười rót thêm cho hoàng đế một chén rượu, mà lời này của nàng hiển nhiên cũng khiến cho hoàng đế hứng thú, chỉ thấy hoàng đế nhìn lướt qua các đại thần trong điện.
“Điệu nhảy này là vị ái khanh nào sắp xếp?”
“Hồi bệ hạ, không lâu trước đây Tây Vực đưa tới một nhóm vũ cơ, mà triều đình ta cùng Tây Vực lại giao tình thâm hậu, vì thế vi thần liền tự chủ trương, an bài các nàng đến tạo không khí cho mọi người.”
Hoàng đế vừa mới hỏi xong, người mở miệng lại là Tiêu Tuần, điều này khiến cho trong mắt hoàng đế hiện lên vài tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái cười ha hả.
“Vẫn là Tiêu ái khanh suy xét chu toàn.”
“Bệ hạ tán thưởng.”
Nói xong Tiêu Tuần liền nâng chén rượu lên uống cùng hoàng đế, mà Tô Nhược Uyển ở bên cạnh lại cực kỳ kinh ngạc, nhìn vũ cơ trong đại điện, lại nhìn Tiêu Tuần, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cảm xúc khác thường.
“Khó trách phu quân là sủng thần bên người hoàng đế, tâm tư xác thật so với người khác nhiều hơn không ít.”
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển hỗn loạn một tia ghen tuông không dễ phát hiện, mà lời này cũng làm Tiêu Tuần đang gắp đồ ăn cho nàng dừng động tác. Rũ mắt thấy biểu tình không vui của Tô Nhược Uyển, khoé miệng Tiêu Tuần lại theo đó cong lên.
“Lần này chỉ là vì an bài trò hay cho phu nhân xem thôi, phu nhân không cần tức giận.”
Tựa hồ vì lấy lòng Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần sau khi gắp cho nàng mấy viên thịt lại giúp nàng lột vỏ nho. Bất quá lời này của hắn lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Tô Nhược Uyển, không rảnh để ý đến viên thịt, ghé sát lại Tiêu Tuần.
“Trò hay gì?”
Lời này Tô Nhược Uyển vừa nói xong, chỉ thấy vũ cơ đứng đầu đột nhiên tung lụa đỏ trên người ra, mà lụa đỏ này trùng hợp ném đến chỗ Tĩnh vương gia. Việc này thu hút ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây, thậm chí có không ít đại thần cười khen ngợi Tĩnh vương gia diễm phúc không cạn.
“Vương gia, nô tỳ kính ngài một ly.”
Đúng lúc này, vũ nữ kia lại bưng tới một chén rượu, mỉm cười đưa cho Tĩnh vương gia. Cái này làm cho không ít quan viên đều lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, mà Tĩnh vương gia hàng ngày lưu luyến ôn nhu hương, hiện giờ mỹ nhân lại chủ động kính rượu, hắn đương nhiên không có lý nào cự tuyệt.
Chỉ thấy Tĩnh vương gia cười nhận lấy chén rượu một hơi uống cạn, hành động này làm xung quanh truyền đến một loạt âm thanh ủng hộ, Tĩnh vương gia cũng cười rót thêm một chén rượu, sau khi ra hiệu cho mọi người lại tiêu sái uống hết.
Không nghĩ tới hành động này lại rơi vào trong mắt Cao quý phi, khiến cho sắc mặt nàng khó coi thêm vài phần, chiếc đũa trong tay cũng âm thầm nắm chặt. Mắt thấy vũ cơ đã ngồi xuống bên cạnh Tĩnh vương gia, Cao quý phi càng tức đến ngứa răng.
Vũ cơ kia rót hết chén này đến chén khác, trên mặt Tĩnh vương gia rất nhanh liền hiện lên một tia say xỉn, cuối cùng chỉ đành lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí mới có thể thoát thân.
“Đây là trò hay mà phu quân nói?”
Sau khi Tĩnh vương gia rời đi, Tô Nhược Uyển mới mở miệng dò hỏi Tiêu Tuần. Tuy rằng vừa mới rồi nàng thấy vẻ mặt nghẹn khuất của Cao quý phi, nhưng trực giác mách bảo nàng trò hay của Tiêu Tuần không chỉ dừng lại ở đó.
“Kịch lớn còn ở phía sau, nàng cứ chuyên tâm dùng bữa đi, miễn cho lát nữa lại không có cơ hội.”
“Vì sao phu quân lại lấy Tĩnh vương gia để giải sầu?”
Tuy lần trước Tĩnh vương gia nhúng tay vào hôn sự của nhị ca nàng khiến nàng không quá thích Tĩnh vương gia. Nhưng Tĩnh gia chỉ là một Vương gia nhàn tản, cũng không nghe nói hắn cùng Tiêu Tuần có xích mích gì, hiện giờ hành động của Tiêu Tuần làm nàng có chút không hiểu.
Tô Nhược Uyển vừa hỏi xong, trong mắt Tiêu Tuần liền hiện lên một tia u ám, giúp Tô Nhược Uyển gắp đồ ăn xong lại cúi người ghé sát vào tai Tô Nhược Uyển: “Phu nhân có còn nhớ chuyện lần trước rơi xuống nước?”
“Chẳng lẽ có liên quan đến hắn?”
Tuy ngoài miệng hỏi vậy nhưng Tô Nhược Uyển đã hiểu, nếu Tiêu Tuần đã xuống tay với Tĩnh vương gia, như vậy nhất định là đã tra ra việc ngày ấy có có quan hệ với Tĩnh vương gia. Bất quá trong lòng Tô Nhược Uyển lại cực kỳ khiếp sợ, Tĩnh vương gia người này nhìn như vô dục vô cầu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ âm thầm làm ra loại chuyện này.
Nhìn Tiêu Tuần gật đầu, ấn tượng của Tô Nhược Uyển đối với Tĩnh vương gia lại kém đi vài phần, trong lòng lại vô cùng chờ mong trò hay lúc sau.
Tuy Tĩnh vương gia đã rời tiệc nhưng sắc mặt Cao quý phi vẫn khó coi như cũ. Vì đây là tiết mục do Tiêu Tuần an bài, vậy nên Cao quý không khỏi giận chó đánh mèo với Tiêu Tuần. Hiện giờ thấy Tiêu tuần cùng Tô Nhược Uyển đang thì thầm to nhỏ, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Nhưng không biết là nghĩ tới cái gì, rất nhanh nàng liền gợi lên ý cười, ngón tay mảnh khảnh cũng đặt lên tay hoàng đế.
“Bệ ha, Ninh An rời đi cũng đã nhiều năm, hiện giờ Tô tướng quân lại đánh lui Hung Nô, có phải nên để Ninh An trở lại hay không? Không lâu trước đây nàng còn viết thư nói với thần thiếp nàng rất nhớ phụ hoàng đấy.”
“Quả thật nên để Ninh An trở về, đứa nhỏ này chịu không ít khổ cực, về sớm một chút cũng tốt.”
Nói đến Ninh An trên mặt hoàng đế không khỏi lộ ra vẻ từ ái, nhưng nói xong hắn lại không dấu vết thu tay lại. Đối với hành động này Cao quý phi giống như đã thành thói quen, ý cười trên mặt vẫn không giảm, sau khi cố ý vô tình liếc Tiêu Tuần một cái lại rót cho hoàng đế một chén rượu.
“Bệ hạ, không bằng để Tiêu đại nhân đi đón Ninh An trở về đi, miễn cho người ngoài lại cho rằng Ninh An của chúng ta không được sủng ái.”
Thanh âm của Cao quý phi không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Tô Nhược Uyển., khiến cho Tô Nhược Uyển nháy mắt sửng sốt, viên thịt vừa gắp lên cũng lập tức rơi xuống.
Công chúa Ninh An là nữ nhi của Cao quý phi, cũng là con nối dõi duy nhất của hoàng đế. Mới sinh ra hoàng đế đã đích thân ban phong hào cho nàng, còn tu sửa phủ công chúa, có thể nói là nhận hết sủng ái.
Càng quan trọng là công chúa Ninh An còn từng có hôn ước với Tiêu Tuần. Lúc trước Hung Nô chiến thắng, hoàng đế bất đắc dĩ phải cầu hoà với Hung Nô, nhưng sứ giả Hung Nô phái tới lại coi trọng công chúa Ninh An, yêu cầu hoàng đế ban Ninh An cho hắn.
Nếu là hoàng tộc Hung Nô nghênh thú công chúa Ninh An, hoàng đế còn có thể suy xét một phen. Nhưng chỉ một sứ thần nhỏ bé lại vọng tưởng nghênh thú công chúa, này quả thực chính là nhục nhã hoàng đế.
Tiếc là khi đó bại trận, hoàng đế cho dù có tức giận cũng phải nhượng bộ sứ giả kia ba phần. Cuối cùng liền nói với sứ giả hắn đã sớm ban hôn cho Tiêu Tuần cùng Ninh An, hơn nữa ít ngày nữa sẽ thành hôn, lúc này mới dập tắt ý định của sứ giả.
Tuy rằng chuyện tứ hôn là hoàng đế qua loa lấy lệ tìm lý do để thoái thác ý định của sứ giả Hung Nô, nhưng người bên ngoài đều nghĩ tài tử xứng giai nhân, từ giả thành thật cũng chưa chắc không thể. Nhưng sứ giả Hung Nô còn chưa rời đi, công chúa Ninh An lại đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, được hoàng đế đưa đến Giang Nam dưỡng bệnh.
Bất quá những năm gần đây Tiêu Tuần cũng vẫn luôn chưa cưới vợ, dù hôn ước không định, mọi người cũng không khỏi suy đoán Tiêu Tuần là vì chờ công chúa Ninh An.
Mà Tô Nhược Uyển lại xem qua không ít thoại bản viết về công chúa cùng quyền thần, mặc dù đã gả cho Tiêu Tuần, nàng cũng cho rawfng trước kia Tiêu Tuần vẫn luôn không cưới vợ chính là vì đang đợi công chúa Ninh An.
Trong điện không ít người đều nghe thấy Cao quý phi nói, đoạn chuyện cũ của Tiêu Tuần cùng công chúa Ninh An kia lại lần nữa bị mọi người nhớ lại, trong lúc nhất thời không ít ánh mát đổ dồn lên người Tiêu Tuần.
Dù sao Tiêu Tuần vừa mới cưới vợ công chúa Ninh An liền muốn trở về. Niềm vui mới cùng tình cũ nên chọn thế nào lại làm mọi người cực kỳ chờ mong.
“Thần bận rộn công việc Nội Các, sợ là khó có thể đảm đương trọng trách này, Quý phi nương nương vẫn là tìm người khác đi.”
Đúng lúc này Tiêu Tuần đột nhiên đứng dậy, trực tiếp cự tuyệt Cao quý phi. Lời này làm mọi người đặc biệt khiếp sợ, Tô Nhược Uyển cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần, nhưng mà nàng lại không phát hiện bất cứ dị thường nào trên mặt Tiêu Tuần.
Cao quý phi vẫn luôn được hoàng đế sủng ái, trong triều nhiều đại thần nịnh bợ nàng còn không kịp. Hiện giờ Tiêu Tuần lại cự tuyệt nàng giữa điện làm nàng không xuống được đài, trong lòng Cao quý phi tức giận không thôi. Nhưng Tiêu Tuần là đại thần được hoàng đế quý mến, nàng cũng không có cách nào xử lý hắn, vì thế nàng lại cười làm nũng với hoàng đế:
“Bệ hạ, người để Tiêu đại nhân đi đón Ninh An đi, người cũng biết tính tình của Ninh An đấy, nếu không an bài cận thần đi đón sợ là nàng cho rằng người vắng vẻ nàng. Huống hồ Tiêu đại thần quen biết Ninh An, phái hắn đi đón là thích hợp nhất.”
Lời này của Cao quý phi ý vị thâm trường, không khó nhìn ra nàng đang tạo cơ hội cho Tiêu Tuần cùng Ninh An gặp mặt. Mà hành vi này của nàng càng xác minh thêm tin đồn Tiêu Tuần cùng Ninh An lưỡng tình tương duyệt*.
*Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): hai người đều có tình cảm với nhau.
“Lời này của ái phi không sai, ý của Tiêu ái khanh thế nào?”
Hoàng đế vừa nói xong, ánh mắt của mọi người lại sôi nổi đổ dồn vào người Tiêu Tuần. Mà Tô Nhược Uyển lại không khỏi khẩn trương hơn, thậm chí chiếc đũa cầm trong tay cũng có chút run rẩy.
“Bệ hạ thứ lỗi, vi thần thật sự không thể phân thân, bất quá nếu nói đến cận thần bên cạnh bệ hạ, Vương công công so với vi thần càng thích hợp hơn.”
Nghe được Tiêu Tuần nói, Tô Nhược Uyển nhẹ nhàng thở ra, khi buông chiếc đũa nàng mới phát hiện lòng bàn tay của mình tràn đầy mồ hôi lạnh. Mà câu trả lời của Tiêu Tuần làm mọi người không nghĩ đến, Vương công công đột nhiên bị đề cập trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, hành lễ với Tiêu Tuần.
“Thủ phủ đại nhân đề cao nô tài rồi, nô tài sao có thể so sánh với ngài.”
“Được rồi, ngươi cứ vụng trộm vui vẻ đi, đề nghị của Tiêu ái khanh không tồi, Vương Đức, lần này ngươi đi đón Ninh An hồi cung đi.”
Cao quý phi còn muốn nói gì đó, hoàng đế lại không cho nàng cơ hội, trực tiếp định đoạt việc này. Mà mặt khác Vương công công lại vô cùng vui vẻ quỳ xuống khấu đầu với hoàng đế mấy cái.
“Đa tạ bệ hạ, nô tài nhất định không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ, đưa công chúa bình an trở về.”
“Đứng lên đi, chính mình trở về lĩnh thưởng.”
Theo lời của hoàng đế hạ xuống, việc này xem như cho qua. Bất quá Tô Nhược Uyển lại không rõ vì sao Tiêu Tuần cự tuyệt, dù sao công chúa Ninh An đã rời cung nhiều năm, theo lý thuyết Tiêu Tuần hẳn là ước gì được đảm nhiệm việc này mới phải.
Khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển mới phát hiện ngay cả dũng khí dò hỏi Tiêu Tuần nàng cũng không có. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tuần, nàng chỉ đành chật vật cúi đầu, giả bộ tiếp tục dùng bữa.
Bất quá trong lòng nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng suy đoán Tiêu Tuần bởi vì cưới nàng nên trong lòng áy náy với công chúa Ninh An, không dám đi gặp nàng ấy.