“Nha đầu Hoàn Nhi kia làm việc chân tay vụng về, vẫn là để nô tỳ tới hầu hạ người đi”.
Xảo Nhi tuy ngoài miệng nói dễ nghe nhưng trong lòng lại cực không tình nguyện. Nếu không phải được phu nhân phân phó, nàng cũng sẽ không vội vàng tới hầu hạ Tô Nhược Uyển. Nghĩ đến đây nàng không khỏi âm thầm bĩu môi.
Thấy Tô Nhược Uyển không nói gì, đôi mắt nàng xoay chuyển, đem chén trà đặt sang một bên mới ngập ngừng mở miệng:
“Tiểu thư, người cũng đừng trách nô tỳ không nhắc nhở. Hôm nay tuy người có lão gia chống lưng, nhưng việc hậu trạch đều do phu nhân quyết định. Hôm nay người đắc tội phu nhân, ngày tháng sau này nhất định sẽ khổ sở”.
Lời đều đã nói đến đây, nếu Tô Nhược Uyển vẫn còn không rõ ý tứ của Xảo Nhi thì coi như mười tám năm này sống uổng phí. Cũng khó trách Xảo Nhi hôm nay khác thường như thế, hẳn là ý tứ của Tô phu nhân để nàng ta tới đây.
“Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào mới phải?”
Tô Nhược Uyển rũ mắt giấu đi suy nghĩ trong đáy mắt, hiện giờ thân thể nàng không dễ chịu, nói chuyện cũng mềm như bông. Xảo Nhi cho rằng mình đã bắt chẹt được Tô Nhược Uyển, ánh mắt loé sáng, sống lưng cong cũng ngay lập tức thẳng lên.
“Theo ý nô tỳ, ngày mai người đi nhận lỗi với phu nhân, sau đó giải thích với lão gia hôm qua là người tự nguyện đi chuộc tội trước mặt tổ tông. Như vậy phu nhân cao hứng, tương lai vinh hoa phú quý không thể thiếu người”.
Tính toán của Xảo Nhi rất tốt, nếu Tô Nhược Uyển ngoan ngoãn đi nhận sai vậy thì phu nhân nhất định là không thể thiếu nàng chỗ tốt, nói không chừng còn có thể thăng chức cho nàng làm nha hoàn nhất đẳng. Đến lúc đó hàng tháng nàng được nhận gấp đôi lương bạc, còn có thể mỗi ngày lười biếng, cũng coi như là sống cuộc sống của tiểu thư thượng quan gia.
Bên này Xảo Nhi còn đang mơ giấc mơ lớn, Tô Nhược Uyển lại lạnh lùng cười, ngay sau đó cầm lấy chén trà bên cạnh ném mạnh xuống đất. Âm thanh thanh thuý khiến Xảo Nhi hoảng sợ, suy nghĩ cũng đột ngột dừng lại.
“Ngươi giỏi thật đấy! Từ khi nào việc của chủ tử lại đến lượt tiểu nha hoàn ngươi khoa tay múa chân?”
Mặc dù giọng nói của Tô Nhược Uyển cực kỳ khàn, nhưng khí thế lại doạ cho Xảo Nhi run sợ. Theo nàng nghĩ, Tô Nhược Uyển tính tình mềm yếu, chính là một kẻ ngốc dễ xử lý.
Mấy ngày trước khi Tiểu Thuý bị đuổi đi nàng còn thầm cười nhạo trong lòng, cho rằng Tiểu Thuý thật vô dụng, ngay cả một quả hồng mềm cũng không đối phó được. Lần này phu nhân giao cho nàng tìm cách để Tô Nhược Uyển nhận sai, nàng cảm thấy quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại nàng lại bị doạ cho đầu cũng không dám ngẩng lên.
Mặc dù trong phòng so với bên ngoài ấm hơn gấp trăm lần, nhưng Xảo Nhi lại như rơi vào trong động băng, bầu không khí ngột ngạt khiến nàng khó thở. Cuối cùng, nàng không nhịn được quỳ rạp xuống đất, cơ thể run rẩy như cái sàng.
“Nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ đi quá giới hạn, xin người đừng đuổi nô tỳ đi”.
Vừa nói Xảo Nhi không nhịn được chảy vài giọt nước mắt. Buổi chiều nàng nghe nói phu nhân đã bán Tiểu Thuý cho hoa lâu, mà phu nhân từ trước đến nay không nuôi người rảnh rỗi, nếu nàng cũng bị Tô Nhược Uyển đuổi ra ngoài, nhất định sẽ rơi vào kết cục của Tiểu Thuý.
Hoa lâu kia cũng không phải là nơi để người ở, có vô số biện pháp tra tấn không dứt, phàm là nữ tử đi vào đều có thể nói là bước vào nhân gian luyện ngục.
Không thể hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao cho, nàng nhiều lắm chỉ bị trách phạt một trận. Nhưng nếu như mất đi giá trị lợi dụng, phu nhân nhất định là sẽ đem nàng bán ra ngoài. Xảo Nhi biết rõ lợi hại trong đó, hiện giờ vô luận như thế nào cũng muốn ở lại.
“Ra ngoài”.
Đầu Tô Nhược Uyển vốn đã rất đau, nhưng thanh âm khóc sướt mướt của Xảo Nhi càng khiến nàng tâm phiền ý loạn, nhịn không đem tiếng này đánh gãy. Mà tiếng quát lớn của nàng lại khiến Xảo Nhi ngừng khóc ngay lập tức, sau đó mừng rỡ như điên rời khỏi phòng.
Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, đầu Tô Nhược Uyển cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bất quá buổi sáng nàng quỳ trong tuyết nửa canh giờ, hiện giờ cơ thể nhiễm hàn khí cả người đều lâng lâng.
Nàng vốn định thử đứng dậy nhưng sức lực trên người lại như bị rút cạn, căn bản là không có sức nào. Thấy sắc trời đã dần tối, Tô Nhược Uyển đành phải nằm xuống lần nữa, một lúc sau đầu lại choáng váng, không nhịn được ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, trong cơn mê Tô Nhược Uyển cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán mình, xúc cảm lạnh lẽo khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhịn không được cọ cọ bàn tay kia.
“Cha”.
Âm thanh yếu ớt nỉ non vừa phát ra, bàn tay kia lập tức dừng lại.
Lúc này Tô Nhược Uyển cũng phát hiện có điểm khác thường, chậm rãi mở mắt ra. Xuyên qua ánh trăng mờ ảo chỉ thấy một bóng người đang ngồi trước giường nàng, mà bàn tay trên trán nàng cũng là của người đó.
Ý thức được có người lạ vào phòng, Tô Nhược Uyển trong lòng cả kinh, đang muốn mở miệng gọi người lại bị bàn tay to kia trực tiếp bịt kín miệng, ngăn không cho nàng phát ra âm thanh.
Giờ phút này trong phòng Tô Nhược Uyển hoàn toàn tối om, tuy rằng người này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nửa đêm xâm nhập khuê phòng nữ tử phần lớn đều không phải người tốt. Tô Nhược Uyển vừa định há miệng cắn tay người nọ, ai ngờ người đó lại nghiêng người về phía nàng, theo sau là một giọng nói quen thuộc.
“Là ta”.
Nương theo ánh trăng yếu ớt, chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Tuần đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Nhược Uyển. Việc này khiến nàng ngừng giãy giụa, Tiêu Tuần cũng theo đó buông lỏng tay ra.
“Đại nhân sao lại đến đây?”
Nhìn dung nhan Tiêu Tuần gần trong gang tấc, trái tim Tô Nhược Uyển nổi sóng dữ dội. Cho dù nàng có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được người nửa đêm xông vào khuê phòng nàng lại chính là thủ phụ đại nhân.
“Nghe nói nàng sinh bệnh, ta đến xem xem”.
Ngữ khí của Tiêu Tuần có chút hư, khuôn mặt luôn bình tĩnh cũng hiện lên một tia khó xử. Ai sẽ nửa đêm trèo tường vào để thăm người khác?
Hôm nay công việc của Tiêu Tuần bận rộn, thẳng đến nửa đêm hắn mới biết được Tô Nhược Uyển sinh bệnh, nghe nói hôn mê cả một buổi trưa, ngay cả đại phu cũng đều bó tay không có biện pháp. Tuy biết rằng chờ ngày mai ban ngày đến thăm mới là thượng sách, nhưng hắn vẫn không nhịn được vượt tường lẻn vào. Hiện giờ nhìn thấy Tô Nhược Uyển đã tỉnh lại, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ đại nhân quan tâm, ta không sao”.
So với buổi tối Tô Nhược Uyển xác thật đã tốt hơn, nhưng giọng nói vẫn khàn như cũ. Tiêu Tuần thấy vậy lập tức xoay người rót nước cho Tô Nhược Uyển, nhưng vừa đến trước bàn hắn lại phát hiện nước trong ấm trà đã sớm nguội lạnh.
Cũng may ngày thường Tô Nhược Uyển thèm ăn, vì vậy nàng để một cái giá sắt trên bếp nướng khoai lang. Hiện giờ than trong phòng còn chưa tắt, Tiêu Tuần thấy Tô Nhược Uyển ở trong chăn co lại thành một đoàn liền cho thêm chút than vào. Đợi lửa lớn hơn hắn mới đặt ấm trà lên giá sắt.
“Nàng chờ một chút, đợi trà nóng ta rót cho nàng”.
“Làm phiền đại nhân rồi”.
Nhìn thấy Tiêu Tuần chậm rãi đi tới, Tô Nhược Uyển lòng đầy kinh ngạc. E rằng thủ phủ đại nhân có thuật đọc tâm, hiện giờ cổ họng nàng cực kỳ khó chịu, xác thật muốn uống chút nước để giảm bớt. Nào biết nàng chỉ liếc nhìn ấm trà trên bàn một cái, Tiêu Tuần liền hiểu rõ tâm tư nàng.
Có bản lĩnh xem mặt đoán ý như vậy, khó trách có thể trở thành Nội Các thủ phụ.
Có lẽ sợ bị người khác phát hiện nên Tiêu Tuần không thắp đèn. Sau khi đặt ấm trà hắn liền lẳng lặng đứng một bên, thân thể cũng bị bóng tối bao phủ, làm Tô Nhược Uyển nhìn không ra tâm tình của hắn.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới phát hiện nơi Tiêu Tuần đứng cách nàng không gần cũng không xa. Vừa không làm nàng đường đột, lại có thể biết được tình huống của nàng. Điều này rất phù hợp với tính cách quân tử của hắn, chỉ là thời điểm này không quá thích hợp.
Tô Nhược Uyển lại nhịn không được lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Tuần, thật sự không hiểu nổi, thủ phụ đại nhân đường hoàng cũng sẽ làm ra chuyện như vậy.
Bất quá ngoài sự tò mò trong lòng nàng lại nổi lên từng trận sóng.
Không lâu sau nước trên bếp sôi lên, Tô Nhược Uyển ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tuần, chỉ thấy hắn đã đi đến bên bếp nhấc ấm nước lên. Ngón tay thon dài ngay cả châm trà cũng vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Tô Nhược Uyển không cẩn thận liền xem đến si mê, mãi đến khi giọng của Tiêu Tuần vang lên, nàng mới phát hiện nước trà đã được đưa đến.
“Có chút nóng, nàng uống chậm một chút”.
“Đa…đa tạ”.
Tô Nhược Uyển nhấp một ngụm trà, đúng như Tiêu Tuần nói quả nhiên rất nóng. Bất quá hiện giờ cổ họng nàng không thoải mái nên nàng cẩn thận thổi mấy lần mới chậm rãi uống xong.
Nhưng khi đưa ly nước cho Tiêu Tuần lần nữa, nàng lại phát hiện Tiêu Tuần đang nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt còn hiện lên ý cười. Điều này khiến nàng hoảng sợ lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nhưng cố tình lúc này bụng nàng lại kêu vài tiếng, thanh âm tuy không lớn nhưng trong đêm tối lại lảnh lót dị thường. Tô Nhược Uyển tức khắc đỏ bừng mặt, hận không thể chui đầu vào trong chăn.
“Nàng ngủ trước đi, ta về phủ tìm chút đồ ăn cho nàng”.
Tiêu Tuần buông chén trà xuống định ra ngoài, nhưng còn chưa đi được hai bước, ống tay áo liền bị Tô Nhược Uyển kéo lấy. Hắn xoay người nhìn Tô Nhược Uyển, suy nghĩ một chút lại nói:
“Nàng muốn ăn cái gì?”
“Không cần phiền phức như thế, ngăn kéo bên cạnh có khoai lang, làm phiền đại nhân nướng hộ ta mấy củ là được”.
Phủ thượng thư cách phủ thủ phụ khá xa, đi lại thật sự rất bất tiện, hơn nữa bên ngoài trời tối đen như mực, mặt đường lại cực kỳ trơn trượt, Tô Nhược Uyển có chút không yên tâm để Tiêu Tuần đi lại bôn ba.
“Cũng được”.
Như vậy cũng đỡ để Tô Nhược Uyển chịu đói.
Tiêu Tuần theo lời nàng đi về phía bếp lò, mở ngăn tủ bên cạnh ghế dài, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều củ khoai to. Hắn lại liếc nhìn chiếc ghế dài bên cạnh, chỉ thấy chiếc ghế được lót một tấm đệm dày mềm mại, một bên còn có bàn cờ.
Nghĩ đến ngày thường Tô Nhược Uyển nhất định là nằm ở trên ghế dài, nướng khoai lang đồng thời còn không quên đánh cờ, bộ dạng lười nhác hiện lên trong đầu Tiêu Tuần khiến khoé miệng hắn gợi lên ý cười, ngay sau đó chọn riêng mấy củ khoai tròn trịa đặt trên giá sắt.
“Đứng mỏi lắm, đại nhân vẫn là ngồi xuống đi”.
Tô Nhược Uyển rúc ở trong chăn, đôi mắt sáng lấp lánh lại dán chặt vào củ khoai lang. Thẳng đến khi Tiêu Tuần lật mặt khoai lang, nàng mới ý thức được Tiêu Tuần vẫn luôn đứng, vì thế nàng không nhịn được mời Tiêu Tuần ngồi xuống.
Mà nàng vừa dứt lời, Tiêu Tuần liền không khách khí ngồi xuống ghế dài của nàng.
Vào mùa đông mọi người không khỏi trở nên lười nhác, Tô Nhược Uyển càng như vậy. Một ngày phần lớn thời gian nàng đều nằm ở trên ghế dài, không phải nghịch bàn cờ thì chính là xem chút thoại bản.
Hiện giờ Tiêu Tuần vừa mới ngồi xuống, chóp mũi liền truyền đến một hương thơm. Chính là mùi hương ngày hôm đó khiến hắn khó lòng kìm được, cho dù dược đã tan đi vẫn không nhịn được đòi Tô Nhược Uyển.
Nghĩ đến đây Tiêu Tuần đột nhiên cảm thấy khô khốc, tim cũng đập nhanh vô cùng.