Ăn Trước Tính Sau

Chương 59



Tống Huyền Chang lần này lại ngoan ngoãn trong vòng tay của Hắc Thần, anh lại có chút hoang mang sao cô không phản kháng mãnh liệt như mọi lần, anh không nghĩ uống rượu sẽ khiến cô như này!?

Hắc Thần bế cô vào trong phòng rồi đặt cô ngồi xuống giường và cúi người hôn Tống Huyền Chang một cái thật mạnh. Nụ hôn này ai cũng lường trước được nhưng đối với Tống Huyền Chang thì có chút bất ngờ bởi vì nó đến quá đột ngột

Lưỡᵢ của Hắc Thần tham tham luồn vào miệng của Tống Huyền Chang thì bỗng nhăn mặt, vị đắng của rượu mạnh ngay lập tức chuyền đến đầu lưỡᵢ, Hắc Thần là người không thích rượu chỉ khi nào bắt buộc thì anh mới chạm tới chúng. Tuy không thích thứ đồ đó nhưng Hắc Thần đời nào vì nó kết thúc cái nụ hôn mãnh liệt này.

Sau vài phút trôi qua Hắc Thần nuối tiếc rời khỏi đôi môi của Tống Huyền Chang, đêm nay anh sẽ không động vào người cô nữa chỉ vì một lý do đơn giản là không muốn cô giận thêm. Hắc Thần đứng thẳng dậy rồi cúi mặt nhìn cô

“Em nghỉ trước đi, anh cần đi tắm”

“Hừ, em biết rồi”

Hắc Thần hạ cánh tay xuống đầu cô mà xoa nhẹ “Đừng để anh nhìn thấy biểu cảm đó chứ, anh không muốn em giận nữa”

Tống Huyền Chang không muốn trả lời Hắc Thần nên đã làm bịch xuống giường rồi lấy chăn chùm kín hết cả người, Hắc Thần vô tình bật cười nhưng không phát ra tiếng. Anh đi đến tủ quần áo để lấy đồ để thay

Tống Huyền Chang ở trong chăn cảm thấy phấn chấn hơn nhiều, vừa rồi bị anh từ chối động chạm cô cứ tưởng anh giận ngược lại nhưng hóa ra lại sợ cô giận. Đó là lý do cô vui hơn một chút và còn một điều nữa là tối nay Tống Huyền Chang được ngủ một cách ngon lành

Dòng nước ấm bắt đầu chảy ào ạt xuống nền đá hoa nhà tắm, trời dạo này càng ngày càng trở lên lạnh hơn, Hắc Thần cứ ở lỳ trong nhà tắm không muốn đi ra bên ngoài. Khi đang đứng dưới vòi nước thì bỗng có một tiếng sấm vang lên rất lớn, dù gì chuyện này cũng bình thường mùa đông đương nhiên sẽ có mưa. Hắc Thần không quan tâm và tiếp tục tắm

Chừng khoảng hai mươi phút sau Hắc Thần mới mặc đồ vào và đi ra ngoài. Đèn phòng vẫn còn sáng trưng, Hắc Thần vừa mới từ phòng tắm bước ra thì có chút lạnh, giờ anh mới nhớ ra máy sưởi chưa được mở. Còn mấy cái cửa sổ cũng chưa được đóng thành ra nước mưa đã hắt hết vào trong. Hắc Thần quay mặt nhìn về phía chiếc giường thì không thấy động thái gì, có vẻ Tống Huyền Chang ngủ rồi

Lạnh thế này mà cô vẫn có thể ngủ ngon lành!??

Hắc Thần nhanh chóng đi lại đóng hết cửa sổ lại, máy sưởi được bật, đèn điện được tắt. Mấy cái rèm cửa cũng kéo vào một cách cẩn thận. Hắc Thần lúc này thì mới quay về giường ngủ. Anh kéo chiếc chăn lên để nằm ngủ, khi vừa mới đặt người xuống giường chưa được một giây thì đã có người lao tới, cả mặt đều rúc vào ngực anh

Trên cả gương mặt của Hắc Thần đều toát lên vẻ hoang mang

“Sao vậy, khó ngủ sao”

“K…Không phải”

Cái hoang mang của Hắc Thần biến mất thì anh dần thả lỏng người và đưa tay giữ lấy vai Tống Huyền Chang mà ôm chặt. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy người cô đang rất run anh liền có suy nghĩ

“Không phải em lạnh đấy chứ, để anh tăng nhiệt độ lên” Hắc Thần khẽ đun người Tống Huyền Chang nhích ra một chút thì bị cô kéo áo lại

“Kh-không phải vì cái đó”

“Thế thì vì cái gì?”

Hắc Thần đưa ra một số câu hỏi trong đầu, khó ngủ không phải, lạnh cũng càng không, vậy thì là do cái gì đã khiến Tống Huyền Chang như này, trong lúc suy nghĩ thì bỗng có một tiếng sấm chỉ có điều là to hơn trước, nhưng anh không bận tâm nhiều. Vậy mà khi tiếng sấm ấy vang lên thì người bên cạnh lại càng bám chặt lấy anh

Vậy là hóa ra Tống Huyền Chang sợ sấm!!!

Anh ồ một tiếng trong lòng rồi chậm rãi vỗ vai cô một cách nhẹ nhàng nhất

“Em sợ cái tiếng đó??”

“Ừm…vâ….vâng”

“Sao lại không nói ngay cho anh”

“Em…e…”

Tống Huyền Chang đã sợ tiếng sấm từ nhỏ, nhiều lần muốn nói cho người xung quanh biết nhưng cảm thấy nỗi sợ này thật trẻ con, mỗi khi định nói thì cô lại cảm thấy ngại, lần này ở trước mặt Hắc Thần cũng thế, cô sẽ ngại về việc anh sẽ cười vào mặt

“Không sao, ai cũng có một nỗi sợ. Sau này em sợ cái gì thì cứ nói cho anh”

Tống Huyền Chang ở trong lòng anh khi nghe thấy câu đó của Hắc Thần liền cứng đơ người và còn có chút ngạc nhiên. Hắc Thần lại là người đầu tiên nói với cô mấy cái câu dịu dàng này. Tống Huyền Chang bị nỗi sợ đó đeo bám có khá nhiều người cằn nhằn, lần này thì không nữa rồi

“Anh không thể khiến trời ngừng mưa nhưng anh có thể ôm eo đến khi tạnh mưa, nên em yên tâm ngủ đi”

“Em sợ anh, rất sợ anh” Tống Huyền Chang giữ chặt lấy áo Hắc Thần mà phát ra một tiếng

“Anh còn chưa làm gì em, sao đã sợ rồi”

Tống Huyền Chang đột nhiên đỏ bừng mặt lên, khóe mắt liền hiện lên một tầng ướt át. Cô đột ngột ngồi dậy rồi cũng kéo theo anh ngồi dậy. Mặt Hắc Thần đầy những giấu hỏi chấm ngơ ngác. Cô nắm chặt tay Hắc Thần rồi ngẩng đầu nhìn anh

“Điều lệ cuối cùng của bản hợp đồng tìn𝚑 nhân, em muốn thực hiện cùng anh chứ không phải người khác”

“Có thật không” Hắc Thần nhấc hai tay đang nắm của Tống Huyền Chang lên rồi để giữ không trung, gương mặt đẹp trai dần dần sát lại gương mặt xinh đẹp của Tống Huyền Chang mà phấn khích và vui vẻ

“Em rung động rồi, đã rất lâu rồi. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm”

“Được, chuyện sau này cứ để anh lo”

Tống Huyền Chang nghiêng đầu tươi cười, nhìn bộ dáng này của Hắc Thần cô cũng sẽ vui theo. Bây giờ Tống Huyền Chang sẽ không hối hận với lời nói của mình thêm nữa, bởi vì đây là lựa chọn đúng đắn nhất

“Hắc Thần, em yêu anh” Cô tiến đến gần người Hắc Thần rồi vòng tay qua cổ anh và trực tiếp hôn lên môi của Hắc Thần. Anh đương nhiên không từ chối nụ hôn chủ động này của cô. Hai người vừa hôn nhau và vừa nằm xuống giường, sau đó liền ôm nhau ngủ. Âm thanh bên ngoài giờ không còn là gì

Hắc Thần có bao nhiêu sự dịu dàng đều đã gắn hết lên người Tống Huyền Chang, cô cảm thấy được hết. Cái sự dịu dàng đó cô không muốn cho ai cả, cô chỉ muốn mình mới được sở hữu cái dịu dàng đó mà thôi. Người khác nói cô ích kỷ thì cũng chẳng sao

Vấn đề “Điều lệ cuối cùng của bản hợp đồng tìn𝚑 nhân” là gì?? Hắc Thần phản ứng rất nhanh. Cái hợp đồng tình nhân đó là do anh làm, từng câu từng chữ trong bản hợp đồng đó cũng là do anh chuẩn bị kỹ càng. Cái điều cuối là điều quan trọng làm sao anh không biết

Cái điều lệ cuối cùng chính xác là: Nếu em rung động với tôi thì chúng ta sẽ kết hôn với nhau, bản hợp đồng này sẽ hết hiệu lực cho đến khi một trong hai người mất

Việc kết hôn này Hắc Thần là người rất mong muốn, Hắc Thần trước đây nói với Trương Tuấn Hàn và Hoắc Cảnh Thâm rằng mình sau này sẽ kết hôn với Tống Huyền Chang. Anh nói từ “sau này” là bởi vì lúc đó cô chưa đồng ý với anh, còn bây giờ thì đã được rồi

***

Sáng ngày hôm sau, Tống Huyền Chang mơ màng tỉnh giấc, ba giờ sáng cô bị tiếng sấm làm cho sợ mà mãi chẳng tài nào ngủ được nhưng cũng may khi có tiếng sấm đó cô lại có Hắc Thần ở bên cạnh ôm chặt. Nghĩ đến Hắc Thần cô liền ngẩng cao mặt lên nhìn anh, hiện tại anh vẫn còn đang ngủ lên cô không ồn ào nữa. Tống Huyền Chang dịch dần ra khỏi người Hắc Thần, rồi đặt chân xuống giường

Tống Huyền Chang nhìn lướt qua phòng thì thấy bộ váy hôm qua cô mặc được để ở một góc giường, còn trên người cô thì là chiếc áo phông và quần đùi. Coi bộ Hắc Thần cũng khá rảnh rỗi, đến lúc đi ngủ mà vẫn muốn thay đồ cho cô. Tống Huyền Chang đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi ra ngoài.

Sau đó cô liền quay lại giường ngủ, Tống Huyền Chang lúc này không muốn ra khỏi phòng đâu. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường vì cô không muốn tiếp tục nằm ngủ nữa. Ngồi được hơn mười phút thì chiếc eo bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy, Tống Huyền Chang nở nụ cười rồi đem tay xoa tóc anh, từng sợi tóc mềm mượt tiếp xúc trực tiếp với bàn tay của cô

“Anh không cần giả vờ ngủ nữa, em nhìn ra hết rồi” Tống Huyền Chang thấy phong thái ngủ của Hắc Thần vô cùng giả

“Ưm….hôm nay mưa cả ngày đấy, em nghỉ ở nhà đi”

“Em chỉ bị tiếng sấm dọa thôi, anh đừng dùng nỗi sợ của em mà trở nên lười biếng như thế”

Hắc Thần mắt nhắm mắt mở, dùng cả người nằm lên đùi của cô rồi ngước cặp mắt lên nhìn Tống Huyền Chang “Em thực sự không muốn ở nhà??”

Cô đưa tay đến mặt Hắc Thần và nhéo mạnh một cái “Sao bây giờ anh lại không thích đi làm rồi”

“Muốn gần em hơn”

“Không phải chúng ta làm việc chung à”

Hắc Thần đột nhiên im lặng rồi gục cả mặt xuống bụng của cô rồi nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ của mình.

“Thôi mà, anh còn định ngủ đến lúc nào”

“5 phút nữa”

Tống Huyền Chang thở dài một hơi bất lực rồi ngồi yên không nhúc nhích để cho anh nằm ngủ. Cô vừa ngồi im chưa được một phút thì điện thoại bỗng reo lên, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “Quản lí”

“Vâng, có việc gì ạ”

“Cô liên lạc được với Hắc Tổng chứ”

“Có chuyện gấp gì thế ạ”

“Cũng chẳng phải vấn đề lớn gì đâu, hôm nay công ty có đợt tuyển nhân viên lần hai trong tháng. Nên cần có sự xuất hiện của chủ tịch”

“Tôi không liên lạc được với ngài ấy, nếu được thì cô báo ngài ấy giúp tôi”

“Vâng ạ, tôi sẽ gọi ngài ấy”

Vừa nói dứt câu thì đầu bên kia đã cúp máy, cô lại bất lực nhìn Hắc Thần, trông anh như này cô đâu dám gọi anh dậy, còn vấn đề khác là tại sao quản lí không liên lạc được với Hắc Thần lại liền gọi cho Tống Huyền Chang.

Ở tầng cao nhất của công ty Only là phòng chủ tịch, tiểu thư ký ngốc Cao Diệu Ly có thể không biết gì nhưng quản lí Dương thì lại khác, anh ta cũng chẳng phải kẻ quá ngốc mà không nhìn ra được mối quan hệ của chủ tịch với thư ký riêng của chủ tịch. Anh ta ngay vài tháng đầu đã nhìn ra vẻ không ổn và càng về sau họ thể hiện càng rõ, anh ta đương nhiên nhận ra

Nhưng ngay từ đầu, vị quản lí này không quan tâm đến đời tư của chủ tịch mà chỉ có một lòng hướng đến việc là có thể đem lại lợi ích cho công ty và luôn là người quản lý tài giỏi trong mắt Hắc Thần


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.