Chuyến du lịch kia cũng đã kết thúc được một tuần rồi, mọi dư âm của chuyến đi dường như cũng đã biến mất hết. Trong căn phòng chủ tịch hiện tại chỉ có một người làm việc chính là Tống Huyền Chang, cái khung cảnh này đã diễn ra đã được năm ngày.
Chuyến đi hôm trước kết thúc được hai ngày thì cũng là lúc Hắc Thần phải đi công tác ở nước ngoài, trong lần công tác này anh đi một mình chứ không hề mang theo một ai đi cùng. Vì như thế anh có cảm giác sẽ chú tâm đến công việc cao hơn. Đã nửa năm rồi anh chưa đi công tác nên lần này sẽ đi khá lâu
Hỏi Tống Huyền Chang có nhớ Hắc Thần không câu trả lời đương nhiên là có!! Chính vì nhớ mà công việc ở công ty của anh cô không thể lơ là được. Không chỉ có mình Tống Huyền Chang mà các nhân viên khác đều rất nghiêm túc
“Cuộc tuyển nhân viên đã hoàn thành xong, cô giúp tôi thống kê danh sách một lượt rồi gửi cho Hắc Tổng để ngài ấy xem qua!”
“Vâng ạ”
Tống Huyền Chang cùng quản lý đang ở một căn phòng để sắp xếp lại hồ sơ theo thứ tự
“Tôi có thế đem chúng về phòng làm không”
“Ừ, cô cứ về phòng trước một lát nữa tôi gửi file thì sẽ tiện hơn”
“Vâng, tôi cảm ơn”
Tống Huyền Chang rời khỏi phòng đó rồi bắt đầu quay trở về phòng chủ tịch, khi vừa mới đi được vài bước thì bỗng nhiên tay cô bị một tay của người lạ giữ lấy, lúc đó cô giật mình mà hoang mang quay lại nhìn
“Có chuyện gì ạ”
“Cô là thư ký của Hắc Tổng?”
“Vâng người đó chính là tôi, nhưng dạo gần đây ngài ấy không ở công ty, cô có chuyện gì không”
“Cậu không nhớ mình là ai sao”
“Hả..?”
Tống Huyền Chang khi nhận được câu hỏi đó lại càng hoang mang hơn, người phụ nữ trước mặt đây cô có thể quen nhưng hiện tại thì cô không thể nhớ được. Cô cố gắng nhìn lâu hơn thêm một chút nữa thì mới phát hiện một đặc điểm nổi bật, một mụn ruồi ở dưới khóe mắt. Từ lúc đi học đến giờ người có mụn ruồi ở dưới mắt hình như chỉ có một người
“Là… H… Hạ Kỳ Anh đấy à”
“Ừm đúng rồi”
“Thế cậu có việc gì không”
Người này đúng là muốn hại cô mà, cô bạn đúng là từng đã nói chuyện với cô nhưng không nhiều người mà Hạ Kỳ Anh chỉ nói chuyện với Hắc Tiểu Đồng mới đúng, với lại cũng còn là khác lớp học mà muốn cô nhớ đến tên trong vài giây thì không hại thì là gì cơ chứ..
“À thì… Tớ nghe nói cậu có mối quan hệ rất tốt với Hắc Tổng, với lại tớ vừa mới xin vào đây nên muốn cậu…”
“Là ai nói” Tống Huyền Chang nhíu mày nhìn người trước mặt
“Chuyện này có hơi khó nói…”
“Mà thôi, chuyện cậu muốn vào đây làm không thể dựa vào lời nói của tớ được. Nên cậu đừng trông chờ làm g..”
“Sao cô còn chưa về phòng làm việc nữa, mọi hồ sơ phải xong xuôi trong ngày hôm nay đấy”
Khi Tống Huyền Chang đang mải trò chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra và quản lý bỗng xuất hiện rồi lên tiếng. Tống Huyền Chang cũng không muốn cho quản lý phải cằn nhằn lên đã nhanh chóng tạm biệt Hạ Kỳ Anh và đi lên phòng
“Thôi nhé chúc cậu may mắn”
“Giờ tôi lên làm ngay đây”
Quản lý gật đầu rồi quay sang nhìn người phụ nữ còn lại “Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa sao đã đứng đây nói chuyện, cô làm ở bộ phận nào?”
“Tô..tôi vừa…mới đến nhận làm..”
“Vậy sao, thông tin được nhận vào làm phải ba ngày nữa mới có. Mời cô về”
“Vâng ạ”
Quản lý này đối với nhân viên chưa được nhận đều đối xử tử tế và dịu dàng như thế nhưng cho đến khi được nhận rồi thì quản lý lại thay đổi ngay, tính cách liền cọc cằn và nghiêm khắc. Cái tính này được nhiều người thưởng thức rồi và trong đó có cả Tống Huyền Chang
*****
Đến giờ tan làm thì công việc kiểm tra hồ sơ của cô cũng đã xong nhưng không gửi cho Hắc Thần ngay mà quyết định mai mới chuyển cho anh. Bởi cô biết rằng bây giờ Hắc Thần có rất nhiều việc và nếu như gửi anh chắc chắn sẽ xem rồi hoàn thành chúng ngay. Chỉ đơn giản là vì cô không muốn anh phải cúi mặt vào một đống việc
“Dạo này con cũng về nhà sớm quá ta”
“Không lẽ mẹ không muốn con về sớm”
Trong bữa ăn tối của nhà Tống Huyền Chang thì lại đang có cuộc trò chuyện đầy vui vẻ của hai mẹ con, lời của Vương Linh thì lại có mùi khịa rất nặng vì dạo trước Tống Huyền Chang toàn đi cùng Hắc Thần thôi. Chuyện này bà đương nhiên biết và cũng chẳng cấm cản gì
“Mà tuần này không thấy Hắc Thần đưa con về nhà, thằng bé làm sao à?”
“Dạ không, anh ấy đang phải đi công tác xa”
“Vậy đó là lý do con gái mẹ dạo này cô đơn sao”
“Mẹ đừng nói linh tinh nữa…”
Bữa ăn tối của gia đình cũng dần kết thúc, Vương Linh có chút chuyện thì ra ngoài còn cô thì sau khi thu dọn mọi thứ thì cũng đi lên phòng để đi tắm một lượt
Đến hơn mười giờ tối khi Tống Huyền Chang đang cầm điện thoại chơi thì bỗng nhận được thông báo từ một người muốn face time. Cái giờ này có người muốn gọi cho cô chỉ có thể là cái người đang đi làm công tác xa kia mà thôi
Cùng anh nói chuyện qua điện thoại được một chút thì cô càng khó chịu trước cái người trên màn hình điện thoại. Hắc Thần sao có thể làm gì cũng đẹp trai như thế này cơ chứ?!
“Công việc ở công ty thế nào”
“Tất cả đều ổn anh đừng lo lắng”
“Vậy em có nhớ anh không”
Tống Huyền Chang đúng là có nhớ Hắc Thần nhưng nếu hỏi trực tiếp thế này thì vẫn có chút khá ngại ngùng, cô im lặng một lúc thì cũng đã trả lời anh
“Không nhớ”
“Một chút cũng không??” Hắc Thần nhất thời nhăn mặt khó chịu trước câu trả lời của cô
“Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó”
“Trả lời lại”
Hắc Thần rõ ràng là muốn bắt ép Tống Huyền Chang, chủ ngữ anh cũng đã vứt rồi
“Một chút thì cũng có…”
Một câu ngắn ngủi của Tống Huyền Chang cũng đủ khiến cho Hắc Thần thay đổi sắc mặt. Hắc Thần đúng như lời của Lý Bạch Nguyệt nói Hắc Thần là sự kết hợp tính cách của Hoắc Cảnh Thâm và Trương Tuấn Hàn. Lúc này cô mới thấy đúng là như vậy
“Bao giờ anh mới về”
“Anh cũng chỉ mới hoàn thành 1/3 công việc, nếu như anh đẩy tiến độ thì khoảng mười ngày nữa sẽ xong”
“M…mười ngày..”
“Đừng có nhớ anh quá mà bay sang đây đấy”
“Ý kiến này của anh thật sự không tồi”
Hắc Thần vừa nghe xong mà cười ra tiếng đầy vui vẻ. Mọi ngày họ nói chuyện cũng đều kéo dài đến hơn một tiếng, khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi
“E…em có thể đến nhà anh không”
“Ừm đương nhiên, em cứ đến đó thoải mái dù gì thì cũng sắp chuyển tên cho em rồi”
“Vớ vẩn”
Sáng hôm sau Tống Huyền Chang mơ màng tỉnh giấc mới phát hiện cái cuộc gọi ngày hôm qua vẫn chưa tắt, có vẻ như hôm qua đang nói chuyện với Hắc Thần thì cô đã ngủ quên thì phải. Cô từ từ cầm điện thoại lên muốn tắt điện thoại đi thì có một giọng nói truyền tới
“Dậy rồi đó à, bạn gái của Hắc Tổng lúc tỉnh dậy cũng rất đẹp đó nha” Màn hình điện thoại bỗng hiện lên một người đàn ông với mái tóc ướt sũng vừa mới gội xong
“Anh có thể đừng nói linh tinh được không”
“Không hề”
Tống Huyền Chang từ từ ngồi dậy để rời khỏi giường “Em cúp máy trước nha, anh nhớ lau khô tóc thì muốn làm gì thì làm đấy”
“Anh hiểu rồi, chúc em có buổi sáng tốt lành”
“Vâng, anh cũng vậy”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống nhà ăn sáng cùng Vương Linh, rồi chuẩn bị mọi thứ để tới công ty.
Hắc Thần nghiêm túc với công việc thứ hai thì không ai thứ nhất rồi, khi Tống Huyền Chang và những người khác gửi đống hồ sơ cho anh thì chỉ trong nửa ngày anh đã hoàn thành xong và còn mở một cuộc họp theo hình thức online. Cuộc họp đó thì Tống Huyền Chang không tham dự nên không biết được anh đang nói cái gì
“Cuộc tuyển nhân viên vừa rồi tôi cũng duyệt xong rồi. Từng bộ phận sẽ có thêm 10 nhân viên mới, tất cả thông tin tôi đã gửi cho quản lí rồi”
“Bộ phận thư ký thì sao ạ”
“Thư ký thì để nguyên như thế đã”
“Thư ký Tống hình như phải làm rất nhiều tôi nghĩ nên có thêm một hoặc hai người nữa ạ”
“Chuyện này thì không cần để mọi người lo lắng, tôi sẽ sắp xếp phù hợp, mọi thứ hôm nay chỉ thế này thôi. Tan họp”
Bốn ngày sau
“Chào mừng cô đến thăm” Cô nữ giúp việc ra chào đón khách một cách chu đáo
Việc Tống Huyền Chang tới đây giúp việc và quản gia cũng không lạ, vì tất cả đã được Hắc Thần báo rồi