Ăn Trước Tính Sau

Chương 41



Tống Huyền Chang chỉ mang một chiếc áo mỏng khoác bên ngoài còn bên trong là đồ bơi kết hợp với việc đứng dưới trời mưa một lúc thì việc ngất xỉu cũng không là lạ. Hắc Thần hoảng loạn bế cô lên rồi tìm chỗ chú mưa. Đường đi về căn biệt thự là đường dốc nếu như đi giữa trời mưa sẽ không an toàn thế nên tốt nhất là tìm chỗ nào ấm áp một chút

Tuy nhiên Hắc Thần chính xác là đang ở sâu trong rừng việc tìm nơi hẳn hoi sẽ là điều khó, mất một lúc ngó nghiêng tìm kiếm thì anh đã tìm thấy được một chỗ thích hợp, chỉ là có chút chật hẹp

Hắc Thần ngồi xuống rồi đặt Tống Huyền Chang vào trong lòng, lý do cô ngất có lẽ là vì dính mưa nên anh đã cô đặt cô trong lòng để sưởi ấm nếu như không có tác dụng anh sẽ thử cách khác. Hắc Thần ôm chặt người Tống Huyền Chang đầu thì cúi thấp xuống sâu về người cô mà suy nghĩ tại sao cô lại đi vào đây.

“Ư….ưm….a…”

Một lúc rất lâu sau thì cuối cùng Tống Huyền Chang cũng đã có phản ứng, cái phản ứng đó lại vô tình khiến Hắc Thần giật mình mà tỉnh dậy

“Đã cảm thấy khỏe chưa” Hắc Thần gấp gáp hỏi

“Ừmm em không sao”

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bỗng nằm ngục xuống vai của Tống Huyền Chang, cô thấy thế mà khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu anh

“Để anh phải lo lắng rồi”

Vừa rồi là Tống Huyền Chang ngủ thì bây giờ là đến lượt Hắc Thần đi ngủ mà mỗi khi anh ngủ lại càng ôm chặt cô hơn chứ không có dấu hiệu là thả lỏng, trong tình cảnh này dù gì thì cô cũng không bỏ đi đâu được

Lý do Tống Huyền Chang ở đây là khi mọi người quyết định thu dọn mọi thứ vào trong nhà vì thấy mây đen đang kéo tới, trong lúc đang thu dọn thì quả bóng trên tay cô rơi xuống và lăn vào phía trong đây, khi đuổi theo vì không để ý mà trượt chân xuống dốc. Tống Huyền Chang cũng muốn leo lên nhưng khi leo được một lúc thì trời mưa đường thì bắt đầu trơn cô không thể đi tiếp

Lúc đó cô đã vô cùng sợ hãi còn bị một cánh tay đập lên vai nhưng khi thấy mặt của Hắc Thần thì mới không thấy sợ nữa rồi đột nhiên ngất đi. Đến khi cảm nhậm được hơi ấm tỏa ra thì tỉnh dậy khi tỉnh thì đã thấy vẻ mặt lo lắng của Hắc Thần

Trong không gian núi rừng chỉ có tiếng mưa thì tiếng điện thoại bỗng reo lên, đây không phải chuông điện thoại của cô thì chỉ có thể là của anh, nhưng lúc này Hắc Thần đang ngủ say cô cũng không lỡ đánh thức anh nên đã tự tay tìm điện thoại để nghe

“Hắc Thần hiện tại không thể nghe máy lát nữa hãy gọi lại”

“Hai người không bị sao đấy chứ”

“À không sao, mà anh là…”

“Tôi là Chấn Phong”

Chấn Phong!!?? Cô có nghe qua tên này từ miệng của Lý Bạch Nguyệt rồi, cô ấy nói Chấn Phong rất hữu dụng nhưng lại nghiện game nếu như gặp hay được cậu ta gọi điện thì đừng tránh mắt hay tắt máy… Thực ra khi nghe câu đó Tống Huyền Chang cũng không hiểu lắm

“Là người hữu dụng nhưng nghiện game mà chị Lý nói sao?”

“Chị ta nói vớ vẩn cái gì thế, cô chỉ cần nhớ vế trước là được rồi”

“À vâng”

Chấn Phong chợt nhớ ra cuộc điện thoại này không phải là để tán ngẫu

“Xung quanh chỗ hai người không có gì nguy hiểm nên hãy yên tâm ngủ một giấc. Tầm một tiếng mười lăm phút nữa trời sẽ tạnh mưa và đến sáng mai đường đi về sẽ an t…”

“Tại sao anh phải nói cho Hắc Thần biết chuyện này”

“Đây là nhiệm vụ của tôi”

“Vậy sao, cảm ơn anh rất nhiều”

Chấn Phong lại một lần nữa bị gián đoạn, cậu chỉ muốn chơi game thôi mà hết người này đến người khác làm phiền. Những lúc như này cậu thật muốn nguyền rủa những người phiền phức đó

“Anh có thể hôn em không” Hắc Thần nghiêm túc nhìn thẳng mặt Tống Huyền Chang mà nói

“Từ khi nào anh muốn hôn lại đi hỏi ý kiến của em thế”

Hắc Thần cúi đầu xuống áp môi lên môi mềm của Tống Huyền Chang. Cô nói đúng từ trước đến nay anh luôn hôn cô đột ngột chứ không bao giờ hỏi trước.

Cô đặt tay vòng qua cổ anh mà đắm chìm trong nụ hôn của anh đem lại. Ban đầu lưỡᵢ của anh không hề động thái gì nhưng chỉ vài ba giây sau lưỡᵢ của Hắc Thần đã chui vào bên trong miệng của cô. Hai chiếc lưỡᵢ nhạy cảm cùng lúc chạm vào nhau mà bắt đầu triền miên một lúc không ngắn

Tống Huyền Chang cảm thấy không còn điều chỉnh được nhịp thở thì cũng là lúc Hắc Thần kết thúc nụ hôn đó và kéo ra một sợi chỉ óng ánh. Chính vì lợi dụng lúc cô đang thở dốc thì Hắc Thần đã cúi xuống liế𝚖 dọc sống cổ của cô.

“Ưm…”

“Rất thơm”

Tống Huyền Chang bỗng nhiên đỏ bừng mặt trước câu nói ấy, Hắc Thần thì nghĩ ngợi không biết có phải cô là do giấu cái gì trong người không mà lúc nào trên người cũng tỏa ra một mùi hương thu hút anh

Khi sưởi ấm cho Tống Huyền Chang thì anh đã cởi chiếc áo ngoài của cô vì nó đó ướt sũng nếu như cô mặc thì sẽ bị ốm và khi cởi chúng ra thì anh đã lấy áo khoác nên người cô. Vì thế bây giờ cô chỉ còn bộ đồ bơi

Hắc Thần di chuyển ngón tay từ cổ xuống ngực, rồi chậm rãi trườn tay xung quanh bụng và cuối cùng dừng lại ở chiếc quần ló𝚝. Anh không trực tiếp đưa tay vào bên trong mà ma sát từ bên ngoài, dường như chỉ mất một vài hành động của anh thì bên ngoài quần ló𝚝 có dấu hiệu ẩm ướt. Tống Huyền Chang cảm giác bản thân sắp được thỏa mãn thì Hắc Thần bỗng dừng lại và hết sức giật mình khi bị anh nắm chặt cổ tay

Tay của cô đang được kéo xuống dưới và dừng lại ngay đũn.g quần của Hắc Thần, cô phát hiện thứ đó nhô lên cao khi tay của mình chạm vào thì vẻ mặt bình thường hằng ngay cũng không còn

“Mọi lần là anh bắt đầu trước nhưng hôm nay đến tới lượt em”

Tống Huyền Chang ngại đỏ mặt nói không lên lời, cũng phải một lúc cô không hề có động thái nhưng anh cũng hề tỏ ra thái độ gấp gáp. Khóa quần được ngón tay nhỏ nhắn kéo xuống, một vật “khủng lồ” xuất hiện. Giúp anh ra trước sẽ khiến cô khá ngại vì cô chưa làm chuyện này bao giờ

Bàn tay của cô nắm lấy dươn.g vậ.t cỡ đại của Hắc Thần mà di chuyển lên xuống, mọi hành động nghiệp dư và hơi ấm từ tay của Tống Huyền Chang truyền vào dươn.g vậ.t khiến anh khá “hứng”. Bình thường chuyện này đều do anh tự làm với lại anh cũng không muốn cô động vào cái đó của mình nhưng lại không biết được rằng hóa ra chuyện này cũng không tệ mà còn rất “sướng”

Tay của Tống Huyền Chang lên xuống một càng nhanh hơn nên đã khiến cho Hắc Thần vô tình bắt ra một chút tin.h dịc.h của mình lên ngón tay cô mà không kiểm soát được. Tống Huyền Chang đưa ngón tay dính chút dịc.h ấy lên sát miệng rồi nhẹ nhàng liế𝚖 chúng. Vẻ mặt đó quả nhiên không khiến cho Hắc Thần thất vọng

“Xem ra em không ngại với việc này vậy thì..”

Tống Huyền Chang nhanh chóng bịp lấy miệng của anh “Không, chỉ hôm nay thôi”

“Để xem”

Hắc Thần nhìn Tống Huyền Chang rồi hôn cô đầy mạnh bạo. Nụ hôn ấy đang diễn ra thì ngón tay bên dưới quần ló𝚝 cũng bắt đầu hoạt động. Ngón tay của Hắc Thần đi vào trong quần của cô mà làm loạn…

Vì nơi này không được tiện lợi cho việc làm tình nên họ chỉ dừng lại ở đó, có gì thì để ngày mai trở về biệt thự rồi sẽ tính đến bước tiếp theo

******

“A Tống cậu không sao chứ”

“Yên lặng một chút em ấy có vẻ khá buồn ngủ”

Sáng ngày hôm sau, Hắc Thần đã cõng Tống Huyền Chang trở về căn biệt thự, khi vừa vào thì đã bắt gặp Hắc Tiểu Đồng và Lý Bạch Nguyệt

“Mà hai chị em hôm qua không ngủ à??”

“Thấy Tống Huyền Chang không quay về làm sau có thể ngủ ngon được”

“Thế hai người đi ngủ đi dù gì bây giờ cũng rất sớm, còn em thì về phòng trước”

Hắc Thần giơ tay lên tạm biệt rồi bước vào trong để tìm phòng ngủ của mình. Anh thấy hai người này lo lắng cho cô thì khá vui vì mối quan hệ ba người phụ nữ này càng ngày trở nên tốt hơn nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì ngày hôm qua Tống Huyền Chang cùng anh ngủ rất ngon

Anh vào phòng đặt cô xuống giường rồi từ từ cởi bộ đồ bơi ra và thay cho cô một chiếc áo khác, còn anh thì vào trong nhà vệ sinh để tắm qua một lượt.

Khi anh ra ngoài thì phần trên không mặc bất cứ một cái gì còn bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi. Sau khi lau khô người thì anh lên giường ôm lấy người cô mà đi ngủ. Đúng là trong rừng họ đã ngủ rồi nhưng ngủ trong tư thế kia khá bất tiện nên bây giờ cần bù đắp lại

*****

Một lúc sau Tống Huyền Chang cũng tỉnh và thay một bộ đồ váy rồi đi xuống tầng một mà để lại không gian yên tĩnh cho anh ngủ, hôm qua anh chỉ mải giữ hơi ấm cho cô nên cũng không ngủ được nhiều. Khi xuống nhà thì thấy bốn người đang ngồi ở sảnh đang nói chuyện

“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành”

“Dậy rồi sao, cậu qua đây ngồi đi”

Tống Huyền Chang lại đó và ngồi xuống cạnh Hắc Tiểu Đồng “Hôm qua tại sao cậu lại chạy vào rừng?”

“Tớ không may rơi quả bóng nên chạy vào đó chỉ là không may trượt chân thôi” Tống Huyền Chang gãi má ngượng cười

“Thiệt tình à”

“Hôm nay chúng ta đi chơi trò tàu lượn đi” Lý Bạch Nguyệt vui vẻ quay sang nhìn Tống Huyền Chang chỉ mong nhận được sự đồng ý, Cô nhìn điệu bộ mong chờ đó cũng không lỡ từ chối mà gật đầu và liền nhìn thấy nụ cười hài lòng

“Tiểu Đồng đi thì em đương nhiên sẽ đi”

“Anh không vấn đề”

“Vậy đi ăn sáng rồi cùng nhau đi thôi”

“À nhưng…có thể đợi Hắc Thần không, hôm qua anh ấy ngủ không đủ có thể đợi anh ấy dậy rồi cùng đi không ạ”

“Chuyện này là đương nhiên”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.