Ăn Trước Tính Sau

Chương 35



Thiên Lãng bị ném xuống đất đương nhiên đã rất tức giận nhưng dường như không biết trời cao đất dầy là gì mà đi làm loạn ở địa bàn của Hoắc Cảnh Thâm.

“M-mày làm gì…”

“Mong quý khách chú ý thái độ của mình một chút”

Hoắc Cảnh Thâm trừng mắt với tên đó vài ba giây rồi từ từ quay xuống nhìn Tống Huyền Chang đang ngồi ở ghế với điệu bộ không được tốt cho lắm

“Này cô kia có thể đứng lên không”

“Vô ích, vẻ mặt này chính xác là hoảng loạn bây giờ chỉ đợi Hắc Thần tới!”

“Ừm”

Hoắc Cảnh Thâm muốn Tống Huyền Chang đứng lên để tự mình kéo áo của mình lên vì hắn không muốn cô để bộ dáng này ở nơi đông người, với lại hắn có thể nhấc cô lên nhưng ngoài Lý Bạch Nguyệt hắn không cho phép bản thân động vào nữ nhân nào khác…

******

Hoắc Cảnh Thâm lâu lắm rồi mới có thể lôi được tên nghiện game Chấn Phong bước ra khỏi cửa nhà nên đã liền đem cậu ta tới quán rượu làm thay vị trí tính tiền của quán một buổi tối nay

“Không khí ngoài trời thật khó chịu”

Hoắc Cảnh Thâm thẳng tay xuống đầu Chân Phong một phát thật mạnh “Đừng để tôi cắt điện phòng cậu”

“Đau…” Chấn Phong ầm ĩ ôm đầu của mình rồi cùng Hoắc Cảnh Thâm đi vào trong quán rượu

Hoắc Cảnh Thâm là ông chủ vì thế khi bước vào trong đã đảo mắt xung quanh quán để kiếm soát mọi thứ lại vô tình nhìn trúng bàn của người có gương mặt quen nhưng không nhớ được tên mà chỉ biết đó là người của nhóc Hắc

“Kia là… người của nhóc Hắc??”

“Đúng, tên Tống Huyền Chang”

“Ồ”

Lúc cả hai đi vào vẫn chưa có xảy ra cái gì mà nhắm mắt làm ngơ khi vừa đi vào trong được hơn hai mét Chấn Phong đã phát hiện tình tiết không tốt liền gọi Hoắc Cảnh Thâm lại, lúc đầu hắn cho rằng đây không phải chuyện của mình việc gì phải xen vào nhưng khi tên nghiện game bên cạnh lải nhải và vì Hắc Thần là người quen mà đi ra giúp đỡ

Chuyện đi giúp phụ nữ mà để Lý Bạch Nguyệt biết thì hắn dỗ mười ngày cũng không xong nên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này thì hơn

“Chấn Phong đâu gọi Hắc Thần tới đây!!”

“……”

Cuộc họp khẩn cấp do Hắc Thần yêu cầu chỉ vừa mới bắt đầu được hai mươi phút, anh chưa nói được bất kỳ một thứ gì ra hồn thì điện thoại đã reo lên, nhưng khi nhìn thấy chữ Chấn Phong thì chắc chắn là có chuyện..

“Xin chào, bạn gái nhóc đang bị sàm sỡ ở quán của lão Hoắc”

“Bạn gái??”

“Là Tống Huyền C-“

Chấn Phong bị một giọng nói làm cho rùng mình, cậu ta luôn nghĩ ngoài Hoắc Cảnh Thâm ra sẽ không có ai có cái thứ giọng lạnh lẽo kiểu này, cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng đã được nghe lại

“Tan họp” Chỉ hai chữ rất ngắn không chỉ khiến Chấn Phong rùng mình mà còn khiến cho toàn bộ những người trong cuộc họp sợ hãi mà im lặng

Trên người Hắc Thần đang tỏa ra một thứ nguy hiểm tuy không nhìn thấy nhưng người xung quanh đều có thể cảm nhận được, muốn yên ổn không nên chạm vào

Chấn Phong đi lại chỗ Thiên Lãng đang tức giận kia mà dùng cái giọng khiêu khích mà nói chuyện

“Muốn tiếp tục được sống không”

“Hả… mày nói gì mau cút ra”

Chấn Phong bị đun mạnh một cái mà lùi ra sau “Thái độ này thì đành chịu”

“Sao rồi, nhóc Hắc có..”

“Đúng như dự đoán, đã rất tức giận”

“Vậy thì chuẩn bị xem kịch thôi”

Hoắc Cảnh Thâm và Chấn Phong bây giờ rõ ràng là đang câu giờ để đợi một người tới, một tên đàn ông yếu như này bọn họ chỉ mất vài giây là có thể ném cổ ra ngoài vậy mà họ lại không làm cái gì

Hắc Thần bước vào trong quán rượu của Hoắc Cảnh Thâm với gương mặt hoàn toàn khác so với gương mặt dễ nhìn ở trên công ty, đôi chân dài bước tới chỗ mà anh nhìn thấy đầu tiên. Hắc Thần trực tiếp lướt qua người Hoắc Cảnh Thâm mà đi tới chỗ của Tống Huyền Chang

Kẻ nào đã khiến cho Tống Huyền Chang trở thành bộ dạng này anh tuyệt đối không tha thứ, cô cúi mặt xuống đất hoàn toàn bất động khi Hắc Thần bước tới cũng chẳng có chút động tĩnh gì là nhìn anh, rất thảm hại!

Tống Huyền Chang cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu mà giật mình ngẩng đầu, trong giây phút đó cô đã thở phào khi phát hiện người trước mặt cô không phải là lão già vừa rồi mà là Hắc Thần

“Hắc…Hắc Thần… em…bị ông ta…”

Hắc Thần kéo người Tống Huyền Chang vào trong lòng mà ôm chặt “Anh ở đây sẽ không sao”

Làm cô ra bộ dạng này anh đã quyết không tha bây giờ còn khiến cho người anh yêu rơi lệ thì dù có ch.ết anh cũng không bỏ qua được. Giọng nói rụng rời cùng với việc khóc ấy từng chữ một đi vào trong người anh, khiến cho anh rất khó chịu ở lồng ngực

Tống Huyền Chang thấy Hắc Thần ở đây rồi và trong lòng anh cũng không thể nào tự chấn tính được bản thân, cái cảm giác đột ngột bị kéo áo kia cô hoàn toàn không quên được

“Rồi rồi, không phải anh đến rồi s-“

Vai của Hắc Thần bị một cánh tay đập lên miễn cưỡng mà dừng lại

“Mày là thằng nào mà động vào người cô ấy”

“Là…là người này đã…” Tống Huyền Chang thấy Hắc Thần không nói nữa và còn nghe thấy tiếng nói của người đàn ông vừa nãy mà sợ hãi

Cô lại càng siết chặt lấy áo của anh hơn, Hắc Thần càng một lúc khó chịu hơn rồi, anh cầm lấy vai cô kéo ra nhưng Tống Huyền Chang đâu dễ dàng dịch xa người anh nhất là trong hoàn cảnh này

Hắc Thần cầm hai bên áo chỉnh ngọn ngàng cho Tống Huyền Chang rồi dịu dàng lên tiếng

“Ngồi yên ở đây đợi anh về tính sổ em, dám đi gặp đàn ông mà không nói với anh”

Anh nắm chặt cổ tay của người đàn ông đang đặt trên vai mình mà ném xuống. Rồi lấy áo ném lên đầu của Tống Huyền Chang

“Bịp tai, nhắm mắt lại, không nghe lời thì sau này đừng nhìn mặt anh”

“V-vâng…”

Hắc Thần đợi đến khi Tống Huyền Chang trả lời thì đứng lên đi về chỗ người tên Thiên Lãng kia

“Nếu có phá hỏng đồ gì thì hôm sau em đền bù”

Hoắc Cảnh Thâm dù có trả lời gì thì anh cũng không thể nghe mối quan tâm hàng đầu của Hắc Thần là giải quyết lão già này thôi

“Mày đứng…..”

“….”

“Mày..”

“…..”

Nói một câu liền bị Hắc Thần đã một cái thật mạnh vào người, tên mày cố gắng mới có thể đứng lên mà không chịu ngoan ngoãn nên đã bị Hắc Thần thẳng tay đánh

“Tên khốn này mau biến khỏi mắt tao”

“Biến à?!!” Trên gương mặt đẹp trai ấy bỗng xuất hiện một nụ cười tàn ác

Hắc Thần túm lấy tóc của Thiên Lãng mà kéo ngược ra đằng sau cùng với nụ cười ghê sợ vừa rồi “Tay nào vừa động vào người của tôi”

“Không muốn nói sao? Được thôi, tôi cho ngài đây không nói được nữa”

Hắc Thần lấy chiếc da.o ở trên bàn rượu xoay vài vòng rồi dừng lại ngay miệng của tên này, trên gương mặt xấu xí kia toát lên vẻ sợ hãi như vừa mới gặp ma quỷ lại khiến cho Hắc Thần hứng thú hơn

“Haha tôi có làm gì ngài đâu việc gì phải sợ như thế!!”

Hắc Thần ép cho Thiên Lãng đứng dậy rồi đá hắn một cái khiến cho hắn bay đến cho chỗ khá xa, vô tình làm hỏng vài chai rượu quý của Hoắc Cảnh Thâm, trên gương mặt của Hoắc Cảnh Thâm không lộ ra vẻ tức giận mà là vẻ phấn khích, lâu lắm rồi Chấn Phong với hắn mới thấy Hắc Thần xuống tay như này

“Xin…ngài tha mạng…xin ngài”

“Tôi chưa làm gì mà tha mạng cái gì” Bàn tay cuộn thành nắm đấm, nắm đấm ấy tấn công vào mặt của Thiên Lãng rất nhiều lần, gương mặt toàn vẹn ban đầu đã sớm chẳng còn

Tóc của Hắc Thần được vuốt cao cùng với nụ cười lạnh lẽo thấu tâm can,áo sơ mi trắng thì bị rượu vang làm ướt một nửa, nhìn điệu bộ này đủ khiến người ta rùng mình, bảo sao anh mới bảo Tống Huyền Chang nhắm mắt lại

“Hắc Thần dừng lại được rồi”

“Anh nói em dừng lại sao, được thôi.”

Hắc Thần quay đầu lại để về phía chỗ Hoắc Cảnh Thâm đang đứng, hôm nay anh đánh người như này cũng đủ rồi. Nhưng có vẻ tên đần kia hình như chưa sợ ch.ết thì phải, khi Hắc Thần quay người lại hắn ta liền giơ một chai rượu lên muốn đập lên đầu anh

“Ch.ết đi thằng khốn”

Bị tấn công bất ngờ như này thì Hắc Thần không thể phản kháng được, đúng lúc đó thì Hoắc Cảnh Thâm đã xuất hiện đá một phát ngay đầu của Thiên Lãng

“Chai rượu đó cả đời mày cũng không trả nổi đâu”

“Đúng là thẳng tay tấn công”

“Anh đây không ác như nhóc đâu”

Hoắc Cảnh Thâm đánh người một phát liền bất tỉnh ngay sau cú đánh đó, nhưng đối với Hắc Thần thì ngược lại anh đánh cho tên đó không thể bất tỉnh ngay cũng giống như muốn ch.ết mà không thể ch.ết. Phong cách đánh nhau của Hắc Thần đã thế, không khiến cho đối phương đau đớn thì anh sẽ không vừa lòng

“Mười chai rượu quý, ba bình rượu vang, sáu chiếc bàn bị phá hỏng, tổng thiệt hại 300 triệu và đền bù xong ngay trong tối nay”

“Em hiểu rồi”

Hoắc Cảnh Thâm rất biết cách kiếm tiền, mọi cuộc cá cược, dao dịch, hay kinh doanh hắn đều rất thành công thế nên nhà của Hoắc Cảnh Thâm rất giàu, hơn rất nhiều nhà khác

Hắc Thần đi tới chỗ Tống Huyền Chang nhẹ nhàng lấy lại chiếc áo và kéo tay cô lên

“Cùng về nhà thôi”

“Ừm”

“Ba Hoắc// Papa”

Hai đứa nhóc chừng khoảng ba tuổi bỗng nhiên xuất hiện và chạy nhanh tới chỗ Hoắc Cảnh Thâm đang đứng. Một bé gái được Hoắc Cảnh Thâm bế trên tay một bé trai thì từ khi nào đã leo lên cổ hắn rồi. Người Hoắc Cảnh Thâm rất cao nên hai đứa nhóc này rất thích ở chỗ như này

“Sao lại tới đây, mẹ đi đâu rồi”

“Mẹ đi mua sắm vẫn chưa về”

“Đúng đúng, mẹ vẫn chưa về nhà”

Hai đứa này nhìn không cũng biết chắc chắn là sinh đôi và còn là con của Hoắc Cảnh Thâm nữa

“A chú Hắc kìa”

“Chú Hắc”

“Chào hai đứa lâu rồi mới gặp đấy”

“Cô kia là”

“Em gái nhìn không hiểu sao chắc chắn là bạn gái của chú Hắc rồi”

“Thế có phải là sắp có đám cưới rồi ư”

Hắc Thần đột nhiên bật cười với hai đứa trẻ này, hai đứa con của Hoắc Cảnh Thâm vô cùng thân thiết với Hắc Thần hầu như thấy nhau là thấy cười

“Áaaaaa”

Tiếng kêu vang lên tất cả mọi người đồng loạt quay đầu ra ngoài và nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Lý Bạch Nguyệt

“A mẹ đây rồi”

“Mẹ”

“Em về rồi sao”

“Mau chúng ta về thôi”

“Dạ?”

Tống Huyền Chang ngơ ngác bị Hắc Thần kéo đi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh nhìn thấy Lý Bạch Nguyệt lại trở lên hoảng loạn như vậy

“HẮC THẦN… nhóc làm gì quán của chị thế hả” Nhìn vẻ mặt và quần áo của anh là khiến Lý Bạch Nguyệt hiểu, đống hỗn loạn này nhất định là do một tay tên trời đánh tên Hắc Thần gây ra

Lý Bạch Nguyệt chạy nhanh và túm cổ áo của Hắc Thần bừng bừng nổi giận “Nhóc có biết bình rượu quý kia chị khổ lắm mới có không”

“Đền tiền là được mà”

“Ai bảo đền tiền là được”

“Là Hoắc Cảnh Thâm đó”

“Hoắc Cảnh Thâm anh biết rượu của em hiếm như vậy mà sao còn đem thằng nhóc vào đây”

Hoắc Cảnh Thâm lại gần Lý Bạch Nguyệt mà nhẹ nhàng xoa đầu cô “Không sao, không sao mua lại là được thôi”

“Dạ…dạ… tại em là do em mới thế này”

“Hả, Tống Huyền Chang sao, nếu em lôi cậu ta vào thì thôi vậy, chị tha cho hai đứa đấy”

“Này này, chị đừng thiên vị như thế chứ”

“Gì chứ, ba tên con trai các ngươi còn thêm nhóc Trương nữa phá quán rượu còn chưa hết chị đây chưa nổi điên là may rồi đấy”

Rượu của Lý Bạch Nguyệt mà bị động đến hay bị phá hỏng chắc chắn cô ấy sẽ rất tức giận dù có là Hoắc Cảnh Thâm cô cũng không sợ…

“Thôi hai đứa về trước đi, vợ anh quản được”

“Hừ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.