Ăn Trước Tính Sau

Chương 30



“Vâng số đo cụ thể của quý khách là??”

“À…ừm….”

“102 63 90”

“Dạ, mời quý khách đợi một chút”

Tống Huyền Chang đỏ bừng mặt quay sang nhìn Hắc Thần, số đo ba vòng của bản thân cô còn chẳng rõ vậy mà Hắc Thần lại biết thì có hơi thần kỳ rồi

“Anh… sao lại biết”

“Tay của anh không phải để trưng”

“Lưu manh”

Hắc Thần đã nhận được sự đồng ý của Tống Huyền Chang về việc cùng anh đi đến buổi tiệc của công ty Lay nên hôm nay đã đưa cô đi mua đồ, dù cô có rất nhiều quần áo khác nhau nhưng chúng hầu như không phù hợp với một buổi tiệc long trọng thể nên bây giờ đang ở bên ngoài cùng anh. Một là vì cô muốn bản thân trong đẹp một chút còn hai chắc là muốn giữ cho Hắc Thần một ít mặt mũi

Tống Huyền Chang cùng Hắc Thần đã chọn được đồ rồi, bây giờ có vẻ như họ đang đợi để quán sửa lại trang phục. Bởi vì ngự𝚌 của Tống Huyền Chang không phải nhỏ nên phải chỉnh phần đó, cũng không mất quá nhiều thời gian

Cô có một bồ đồ đẹp thì đương nhiên anh cũng phải có rồi, đồ âu trong tủ quần áo của Hắc Thần rất nhiều nhưng hầu như chúng quá bình thường

“Xin chào quý khách”

Khi hai người đang chăm chú xem đồ linh tinh trong quán thì bỗng một người đàn ông xuất hiện từ phía sau do Tống Huyền Chang mải xem đồ mà không để ý và chỉ có Hắc Thần quay đầu lại nhìn

“À xin chào”

“Tôi thấy hai người trông rất giống vợ chồng”

“Thế sao” Hắc Thần nghe được câu nói từ người đàn ông thì anh cúi đầu xuống nhìn Tống Huyền Chang rồi bất giác nở một nụ cười ngốc

Đến lúc này cô không cảm nhận được hơi ấm của Hắc Thần ở bên tai thì đã liền từ từ đứng thẳng người lên và thấy Hắc Thần đang nói chuyện với một ai đó, cô hoang mang nhìn anh

“Người quen của anh ạ”

“Không quen, người này đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta”

Hắc Thần quay đầu trả lời cô đầy nhẹ nhàng khiến người đàn ông này càng thấy hai người trước mặt giống một cặp

“À hiện tại trong album của tôi đang thiếu một bộ ảnh quan trọng, hai vợ chồng có thể nào giúp tôi được không”

“Hả, vo…vợ chồng… bác hiểu lầm rồi ạ”

“Bộ ảnh đó liên quan đến cái gì” Thấy Tống Huyền Chang đang đỏ mặt và thấy biểu hiện của việc cô sẽ từ chối nên anh đã nhanh chóng lên tiếng

“Chúng có liên quan đến bộ đồ hai người mua”

“Ông ơi, mẹ nói ông đừng…”

Bỗng nhiên một cô gái xinh xắn xuất hiện theo cảm nhận của cô thì người này chắc lớp 4 hoặc lớp 5 gì đó. Trên tay cô bé đó còn cầm máy ảnh nữa

“Vậy sao cháu còn đem máy ảnh ra đây?”

“Thì tại… cháu.. muốn chụp…”

“Ôi nếu phiền hai người quá thì thôi vậy” Người đàn ông ấy bỗng nhiên quay lại nhìn Hắc Thần

“Không vấn đề, tôi thấy việc chụp ảnh khá vui đấy”

“Này Hắc Thần anh đừng tự ý quyết định mà chưa hỏi ý em chứ”

“Em nói vậy chắc đồng ý rồi nhỉ”

“Đồ ngốc”

Tống Huyền Chang đã nhìn thấy mặt tốt của anh, chỉ vì muốn cho người khác vui mà chấp nhận cái yêu cầu tốn thời gian này, cô thấy anh đồng ý rồi thì mình cũng chẳng còn lý do để từ chối nữa

“Thưa quý khách, bộ đồ đã chuẩn bị xong rồi ạ”

“Cảm ơn”

Việc sửa quần áo không nhanh như cô tưởng, bộ đồ này đã mất khoảng hơn một tiếng thì mới xong, còn vấn đề chụp ảnh nữa sao?

“Chuyện chụp ảnh anh nên nghĩ lại không”

“Em không muốn chụp à?”

“Không phải, chỉ là sẽ mất thời gian”

“Giúp người khác sẽ không bao giờ là mất thời gian”

Hắc Thần cầm tay của Tống Huyền Chang mà kéo vào chỗ đứa bé chỉ

Bàn đến vấn đề đồ của Tống Huyền Chang thì nó gọi là khá lộng lẫy rồi. Chiếc váy đỏ phù hợp với những buổi tiệc quan trọng, chiếc váy hở lưng và hở từ vai đổ xuống 1/3 cánh tay, 2/3 tay có thêm một lớp vải nữa. Tóm lại là chiếc váy đó đã lộ ra được chiếc vai trắng nõn của cô. Và điều Hắc Thần để ý là vòng 1 của cô không quá hở hang nhưng lại đủ để cho anh bấn loạn

Còn chiều dài thì ở trên đầu gối của cô, tuy hơi ngắn nhưng không hề phản cảm. Còn đồ của Hắc Thần là bộ đồ âu phục quen thuộc nó chỉ sẽ hơi khác ngày thường một chút thôi

Buổi chụp hình không có gì đáng nói cả, chỉ là vài cái dáng đơn giản cho album của người đàn ông trở nên hoàn thiện và nó lại là phần quan trọng nhất

“Em đã thấy chưa, nó đâu mất thời gian như em nói”

“Anh như này không phải một mình em sẽ thích anh đâu”

Tống Huyền Chang đứng nhìn Hắc Thần đang cúi đầu xoa đầu cô bé kia mà lên tiếng cùng với giọng nói không vui vẻ, vậy mà lại khiến cho anh bật cười

“Em nói linh tinh cái gì thế”

“Hừ”

“Chị ơi..” Cô cúi đầu xuống khi thấy áo của mình bỗng nhiên được kéo xuống

“Gì thế, em có chuyện gì à”

“Này nhé, gọi em ấy là chị mà lại gọi Hắc Thần là chú hả”

Giọng nói của Hắc Thần ở đằng sau hù dọa cô gái đó khiến cho nó trốn sau lưng của cô

“Anh đừng có đi bắt nạt trẻ con, mà con bé gọi như thế rất đúng mà, nhỉ”

“Vâng”

“E-Em…”

Khung cảnh này thật khiến cho người khác hoài nghi, rõ ràng họ rất giống một gia đình, một gia đình đơn thuần và bình yên. Hắc Thần mong sau này cuộc sống của anh sẽ như này và sẽ có người vợ là Tống Huyền Chang….

*********

Tống Huyền Chang kết thúc giờ làm việc là 19h và sẽ cùng anh đi vào lúc 20h, thời gian đủ để cho cô tự chuẩn bị nhưng cuối cùng lại bị Hắc Thần lôi về nhà anh với lý do anh đã gọi người tới giúp cô trang điểm rồi

Khi người make up chuẩn bị bước đầu tiên thì đã bị Tống Huyền Chang ngăn lại

“Chị làm tóc thôi được không, em muốn tự trang điểm”

“Nhưng Hắc Tổng, ngài ấy”

“Không sao đâu, em sẽ nói với anh ấy giúp chị”

Tống Huyền Chang không hề biết người này là trang điểm hạng A nên không muốn họ trang điểm, dù chưa nhờ người khác make bao giờ nhưng cô luôn nghĩ họ sẽ make đậm chô cô. Cô nghĩ tốt nhất là mình lên tự làm thì sẽ ổn hơn

Tóc cô dài nên có muôn vàn kiểu tạo hình, khi xong xuôi thì Tống Huyền Chang chính xác là một “mỹ nhân”, đúng như trong tưởng tượng của Hắc Thần. Nhưng chỉ để ý đến cô thì sẽ khiến người tên Hắc Thần này tủi thân. Anh trước giờ đã vốn đẹp trai một khi chuẩn bị kỹ càng sẽ càng đẹp trai hơn nữa

“Em nhìn anh như thế có chút ngượng đó”

“Ai thèm nhìn anh chứ”

Hắc Thần đưa tay về phía Tống Huyền Chang, khẽ cong môi “Đi thôi”

“Vâng”

“…….”

Trên chiếc bục cao nơi ánh sáng được hắt tới đang có một người đàn ông trung niên phát biểu “Hôm nay mọi người đông như này thật khiến cho tôi cảm thấy phấn khích đó”

Từng lời phát biểu của vị chủ tịch này lọt vào tai của từng người, lời phát biểu của người này giống như đang đưa ra kinh nghiệm cho những công ty mới thành lập và trong số đó sẽ có công ty của Hắc Thần

“Xin chào Hắc Tổng lâu rồi không gặp” Vị chủ tịch của công ty này bỗng xuất hiện chào hỏi anh

“Ngài vẫn còn nhớ tôi là đủ để khiến tôi vui rồi”

Hắc Thần cùng ông Hạ bắt tay chào hỏi nhau, và anh cũng nhận một ly rượu từ tay của người này

“Vậy, ngài nghĩ sao về con gái của tôi” Ông Hạ đột nhiên đưa đứa con gái xinh đẹp của mình thì không khỏi giật mình. Người phụ nữ này đúng là xinh đẹp, mang vẻ đẹp của một tiểu thư đài các

“Tôi trước đây cũng đã nói về việc mình đang thích một người rồi”

“Ôi thất lễ quá, ngài có dẫn theo không”

“Vẫn luôn đứng đây!”

Tống Huyền Chang bỗng giật mình khi Hắc Thần bất ngờ chạm vào người, anh đã kéo cô lên để đứng ngang với mình và với khoảng cách rất gần

“Chào tiểu thư, rất vui gặp mặt”

Trước mắt co là hình ảnh người đàn ông đang giơ tay ra và mong muốn được cùng cô bắt tay, nhưng không biết tại sao Tống Huyền Chang lại ngập ngừng không giơ tay ra

“Em ấy hơi ngại một chút thôi”

“Không sao, mà cô tên gì nhỉ”

“Chào ngài, tôi là Tống Huyền Chang sau này mong ngài tiếp tục giúp đỡ anh ấy”

“Ừ đương nhiên rồi”

Một lúc sau ông Hạ cũng dẫn người con gái đó rời khỏi. Ông Hạ là một người rất tử tế nên khi bị Hắc Thần từ chối ông sẽ không làm chuyện tệ đối với anh, nếu không thì Hắc Thần đã gặp chuyện vào mấy tháng trước rồi

“Em không cảm thấy chán chứ”

“Không đâu em thấy vui hơn là chán nên anh đừng lo”

Trong cả bữa tiệc đó Hắc Thần đã luôn ở bên cạnh để Tống Huyền Chang để trông chừng cô và có rất nhiều hành động thân mật nữa, nếu như Tống Huyền Chang không kêu lên thì chắc chắn Hắc Thần sẽ không làm chuyện đồi bại

“A Tống là A Tống đúng không”

“Hắc Tiểu Đồng….”

“Ch.ết tiệt, cái vụ hôm qua là do cậu” Tống Huyền Chang khi thấy Hắc Tiểu Đồng thì đã lao nhanh mà cầm vai cô bạn ghì mạnh

“Haha màn chào đón này cậu học ở đâu thế”

“Cậu còn dám cười”

Hắc Thần và Trương Tuấn Hàn tạm thời dịch xa khỏi cho hai người bạn chào hỏi nhau ra một chút, nhìn khung cảnh hai người phụ nữ của mình chào nhau mà bật cười

“Xin chào Hắc Tổng lâu rồi không gặp”

“Tôi đã với cậu về việc không cần gọi tôi là Hắc Tổng chưa nhỉ”

“Thói quen thôi”

“Hai nhóc con đứng chung một chỗ sao, trông hòa thuận quá nhỉ”

“Hoắc Cảnh Thâm” Hắc Thần và Trương Tuấn Hàn đồng thanh nói lên một cái tên

“Ờ,anh đã mất bao nhiêu năm để dạy dỗ hai đứa mà bây giờ gọi mỗi tên không vậy thôi à”

Hắc Thần quen Hoắc Cảnh Thâm thì chắc chắn Trương Tuấn Hàn cũng phải quen, cả hai người đều được Hoắc Cảnh Thâm dậy bảo…

Ba người đàn ông đứng ở bên ngoài ngắm nhìn ba người phụ nữ sao?? Nó lãng mạn hơn người khác tưởng nhiều

“Xin lỗi em về vụ việc lần trước nhé, em là Tống Huyền Chang nhỉ”

“Em cũng không để ý đâu, em là Tống Huyền Chang rất vui được gặp chị”

“Chị là Lý Bạch Nguyệt”

Ba người họ đứng nói chuyện một lúc thì bỗng Hắc Thần xuất hiện trước mặt khiến cô rất hoang mang

“Anh ra kia một chút, hai người trông chừng em ấy giúp em nha”

“Biết rồi, mà hai người kia cũng đi luôn à”

“Vâng”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.