Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 40



Hai người thu hoạch hòm hòm xong, một trước một sau trở về sơn thôn, trên đường gặp được con thỏ rừng chạy rất nhanh, Triệu Vô Sách nổi hứng muốn bắt nó lại làm đồ ăn ngon cho Lục Chiêu Bạch.

Lục Chiêu Bạch cảm thấy người này ấu trĩ dễ sợ nhưng không lay chuyển được hắn, huống hồ đối phương tuy cười hơi ngu nhưng hiếm khi chân thành như thế, tựa hồ một đôi cánh bướm, trêu chọc trái tim y.

Cho nên lời từ chối khó thể cất thành lời.

“Tùy ngươi.”

Y nói rồi cất bước theo Triệu Vô Sách rẽ vào con đường.

Ý cười trong mắt Triệu Vô Sách tăng thêm mấy phần.

Hắn muốn làm Lục Chiêu Bạch vui vẻ, trên đường còn cố tình bày ra dáng vẻ xấu xí chọc cười y, sau đó mới mỹ mãn xách lỗ tai thỏ về nhà.

Ai ngờ vui quá hóa buồn.

Con thỏ giật cắn hắn một cái, nhân lúc Triệu Vô Sách phủi tay thì cong chân bỏ chạy.

Chuyện này khiến Triệu Vô Sách không khỏi tức giận: “Con thỏ chết bằm kia, xem ta hôm nay tóm ngươi hầm canh này!”

Hắn đuổi theo con thỏ, Lục Chiêu Bạch dõi theo bóng hắn lắc đầu, miệng mắng một câu “Ngu ngốc”, sau đó đuổi theo hắn.

Không bắt được thỏ nhưng bắt được một nhóc ăn mày.

Cả người nhóc ăn mày đen thui, con thỏ ban nãy cắn Triệu Vô Sách giờ đã nằm gọn trong tay nó, thỏ không ngừng giãy giụa, bị nhóc con lấy một cành trúc đâm xuyên qua tim, run rẩy vài cái liền bất động.

Triệu Vô Sách chép miệng, thầm nghĩ nhóc con này ra tay cũng tàn bạo, chờ tới khi nó ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn, Triệu Vô Sách có chút bất ngờ.

Lục Chiêu Bạch đuổi kịp theo sau, hiển nhiên nhận ra khuôn mặt của người trước mặt.

“Là ngươi?”

Chính là nhóc ăn mày mà y đã cho bánh ở trên phố.

Hơn mười ngày không gặp, nhóc ăn mày trông còn gầy hơn lần đó, hai má hóp lại, đôi mắt rất to, đen như mực có phần đáng sợ.

Nhưng khi nhận ra hai người họ, nhóc ăn mày không khỏi sửng sốt.

“Ân công?”

Nó nghiêm túc đứng thẳng người, gậy gỗ dùng làm vũ khí trong tay cũng thả xuống dưới, tỏ rõ thiện ý không mấy quan trọng của mình.

Triệu Vô Sách xùy một tiếng, lại nghe xưng hô từ nó, mở miệng trêu chọc: “Còn biết ta là ân công ngươi cơ à? Vậy sao không mau đưa con thỏ đó cho ân công?”

Đoạt đồ ăn từ tay con nít, thế mà cũng nói ra được.

Lục Chiêu Bạch thầm mắng hắn một câu không biết xấu hổ, nhóc ăn mày vội vàng đi tới, nâng tay đưa con thỏ cho hắn: “Cho ngài.”

Nó không chút nghĩ ngợi nhường bọn họ, Lục Chiêu Bạch nhịn hết nổi, đạp ngay chân Triệu Vô Sách một cái: “…… Có liêm sỉ chút đi.”

Y nói tới đây thì quay sang nhóc ăn mày xua tay: “Đừng nghe hắn, chúng ta không cần, ngươi mang đi đi.”

Thời tiết cuối thu, thế nhưng nhóc con này chỉ mặc bộ quần áo mỏng dính, làn da trần trụi lộ ra bên ngoài toàn là những vết thương chồng chất, gương mặt vẫn còn vết trầy da mới đây, máu khô đọng lại chưa tan.

Nhưng nó chẳng bận tâm chút nào, thậm chí nghe thấy Lục Chiêu Bạch bảo không cần, nó càng lúng túng: “Không, không dơ.”

Nó rụt bàn tay dính máu chùi vào quần áo, cảm giác càng thê thảm hơn.

Triệu Vô Sách cũng thấy hết vui, lại ăn một đạp của Lục Chiêu Bạch, bèn ung dung cười: “Ai hiếm lạ thỏ của ngươi, cầm đi đi.”

Nhóc ăn mày chưa lập tức rời đi.

“Vâng, à đúng rồi……”

Lúc nó nói chuyện thì thả con thỏ xuống đất, bắt đầu mò mẫm dưới đế giày của mình, Triệu Vô Sách nhìn động tác của nó cũng nhíu mày nghi hoặc, mãi tới khi nó moi từ dưới đế giày ra một thỏi bạc.

“Ân công, bạc, trả lại cho ngươi.”

Thấy đôi tay cầm bạc của nó, ý cười trên miệng Triệu Vô Sách thu về.

Ngày đó hắn tiện tay ném cho nhóc con kia một thỏi bạc, vốn là có ý định xem diễn —— A Bạch chưa từng bày ra vẻ mặt hiền hòa như vậy đối với hắn, đứa nhóc mới gặp mặt có một lần cũng xứng?

Ai ngờ nhóc ăn mày này chẳng những còn sống, mà bạc vẫn giữ trên người.

“Không cần, cho ngươi.”

Triệu Vô Sách nói, chợt thấy nó lắc đầu: “Ta không lấy được, đa tạ ân công.”

Lần trước rõ ràng cầm tiền chạy còn nhanh hơn thỏ, giờ thế mà lại không cần.

Triệu Vô Sách cười lạnh, hỏi hắn: “Vậy sao lần trước ngươi cầm lẹ vậy?”

Nhóc ăn mày cắn cắn môi, hốc mắt thoáng ửng đỏ: “Mẹ chết rồi, không dùng được nữa.”

Ngày đó nó đi ăn xin chính là vì cho mẹ, nhưng mà khi chạy về nhà mẹ đã chết.

Bánh ngọt không ăn được, bạc cũng không dùng được.

Nhóc ăn mày nói xong thì quỳ xuống, nghiêm túc khấu đầu trước Triệu Vô Sách: “Cảm ơn ân công, nhưng mà ta không cần nữa.”

Lục Chiêu Bạch nhìn đứa bé trước mặt, trong lòng chua sót, Triệu Vô Sách đứng bên cạnh đang nhéo ngón tay, hắn nhấc chân đá hờ đứa nhóc một cái: “Đứng dậy, ai bắt ngươi quỳ?”

Làm trò trước mặt A Bạch, muốn lấy lòng y?

Lục Chiêu Bạch trừng mắt liếc hắn, kéo đứa nhỏ đứng dậy: “Ngươi sống ở gần đây à? Nhà ở chỗ này?”

Nhóc ăn mày gật đầu, lại lắc đầu: “Ta không có nhà, mẹ chết rồi, ta ở trong sơn động.”

Lời này……

Càng nói càng đáng thương.

Triệu Vô Sách hiếm khi nổi lên chút thiện tâm, hỏi nó: “Vậy nhà của ngươi đều chết hết rồi à?”

Chưa nói xong, hắn lại ăn thêm một đá của Lục Chiêu Bạch.

Đứa nhỏ thật thà hỏi gì đáp nấy: “Chỉ còn mình ta.”

Bỏ đi.

“Bạc với thỏ đều cho ngươi, mang về làm đồ ăn đi.”

Triệu Vô Sách đại phát từ bi, đoạn quay qua nhắc nhở Lục Chiêu Bạch: “Không còn sớm nữa, chúng ta cũng về thôi?”

Hiếm khi có dịp được ở cùng y, lại bị nhóc con quấy rầy, không không bị ăn đá hai lần!

Nhóc ăn mày nói lời cảm ơn, Lục Chiêu Bạch thấy chân nó bước đi khập khiễng, có chút không đành lòng, hỏi: “Nhóc con, có muốn theo chúng ta không?”

Y ghét cay ghét đắng bọn quan lại, nhưng luôn động lòng trắc ẩn với bá tánh.

Đứa nhỏ này nếu không thấy thì thôi, nhưng người cũng đứng trước mặt, thà cứu còn hơn không.

Triệu Vô Sách lập tức có chút không vui: “Chúng ta không thân quen với nó……”

Lục Chiêu Bạch liếc hắn: “Nô tài và ngài cũng không thân không thích.”

Câu này nghe đau lòng thật, Triệu Vô Sách không vui lắm: “Nhưng mà trong viện giờ……”

Hắn nhanh chóng sửa miệng: “Thôi được rồi, A Bạch nhà ta nói cái gì thì là cái đấy, tối nay ta sẽ ngủ dưới đất, nhường chỗ cho nhóc con này, được chưa?”

Đối phương lật mặt như lật bánh tráng, Lục Chiêu Bạch nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, về nhà.”

Nhóc ăn mày còn chưa hoàn hồn, sau khi nhận ra hai người họ muốn dẫn nó về nhà, nước mắt rưng rưng: “Ta, ta có thể chứ?”

Lục Chiêu Bạch nhìn dáng vẻ của nó gật đầu, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Ta tên A Quang.”

Nhóc ăn mày nói vô cùng trịnh trọng: “Mẹ bảo, Quang trong trong Quang Minh.”

……

Cứ thế A Quang theo bọn họ trở về tiểu viện, đứa nhỏ tuổi tác không lớn nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, thu dọn hơn nửa ngày, nó đã sửa sang lại bệ bếp bị sập, cuối cùng còn quét tước phòng trong phòng ngoài một lần.

Triệu Vô Sách lúc này mới nhìn nó thuận mắt hơn chút, có điều đêm xuống hắn lại thấy nó phiền phức —— Vốn dĩ là hắn và Lục Chiêu Bạch ở cùng một chỗ, nay lại nhiều thêm một cái đèn dầu.

Còn là loại đèn phát sáng rực rỡ.

Lục điện hạ mất hứng, nửa đêm canh ba, nhân lúc A Quang ngủ rồi, hắn bèn bò lên giường Lục Chiêu Bạch.

Hắn dính y giống một con chó lớn, Lục Chiêu Bạch muốn đá phắt tên này xuống, nhưng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của đứa nhỏ.

“…… Cút.”

Y nhỏ giọng chửi người, nhưng Triệu Vô Sách không những không nghe, ngược lại còn được một tấc tiến thêm một thước kéo người vào lòng: “A Bạch, vết thương của ta đau, cần ngươi dỗ mới đỡ được.”

Triệu Vô Sách tiếp tục gợi ý: “Giống như hồi tối ngươi dỗ nhãi ranh kia á!”

Chạng vạng Lục Chiêu Bạch giúp A Quang tắm rửa, vết thương trên người nó nhiều, thế nhưng rất giỏi chịu đựng, lúc tắm không kêu rên lấy một tiếng, Lục Chiêu Bạch mềm lòng, liền nhẹ giọng dỗ dành vài câu.

Triệu Vô Sách nghe thấy thì có chút hậm hực, đáng tiếc đáp lại hắn là ánh mắt xem thường.

Bây giờ nhắc lại, Lục Chiêu Bạch hỏi hắn: “Điện hạ, liêm sỉ đâu?”

Lớn như vậy rồi còn ghen bậy ghen bạ với con nít?

Triệu Vô Sách tỏ vẻ liêm sỉ ném đi rồi, vờ oan ức: “Thôi, A Bạch không muốn dỗ thì thôi, tóm lại không ai yêu thương ta, chịu đựng ngủ một giấc là được.”

Mồm thì nói vậy, Nhưng…… Tay chân hắn như bạch tuộc quấn lấy Lục Chiêu Bạch.

Lục Chiêu Bạch hít thở có chút không thoải mái, nhưng đối phương tựa hồ khá dễ ngủ, mới nói vài câu đã hô hấp đều đặn.

Sắp gần tới rằm, ánh trăng bên ngoài lành lạnh sáng ngời, xuyên qua ô cửa sổ tiến vào, khiến bóng dáng hắn trở nên mơ hồ mềm mại.

Y khẽ thở dài, kéo chăn lên đắp cho Triệu Vô Sách.

Người nọ nằm an ổn, ỷ vào Lục Chiêu Bạch nhìn không thấy, khóe môi chậm rãi nhếch lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.