Lục Chiêu Bạch không thoát ra được, đành phải thả lỏng thân thể, chịu đựng cơn giận từ đối phương, cố gắng tìm lại thế chủ động.
“Điện hạ nghẹn lâu như vậy, người điên nên là ngươi?”
Y cố tình nâng mông, cọ cọ qua dục vọng đã thức tỉnh kia.
Thứ này đã từng được Lục Chiêu Bạch chạm qua, tinh lực dồi dào hơn nhiều so với một kẻ vô năng như Triệu Mạch—— Lão già đó mấy năm nay chẳng còn được mấy, thời gian ngắn tốc độ mau, chỉ giỏi dùng những thủ đoạn khác để chà đạp y.
Lục Chiêu Bạch cố tình trêu chọc Triệu Mạch, làm tình đối với y mà nói chẳng đáng là gì. Thân thể này nếu như Triệu Vô Sách thích, vậy thì để trao đổi đi.
Nhưng lời của y còn chưa dứt, Triệu Vô Sách đã đứng dậy xuống giường.
Lục Chiêu Bạch nghi hoặc quay đầu lại, thấy hắn đang bận lục lọi trong phòng mình: “Điện hạ đây là lười che giấu rồi, trực tiếp làm đầu trộm đuôi cướp luôn?”
Lục lọi đồ vật ngay trước mặt khổ chủ, vô liêm sỉ không biết điểm dừng.
Chỉ là tới lúc Triệu Vô Sách tìm được đồ, Lục Chiêu Bạch không khỏi giật mình.
Sao hắn có thể biết chỗ hòm thuốc đặt ở đâu?
“Ngươi đã tới phòng của ta?”
Lục Chiêu Bạch bất động thanh sắc lần mò dưới giường, chưa kịp giơ tay đã bị Triệu Vô Sách kéo về.
Cổ tay tê rần, dao găm trên tay nằm lăn lóc trên giường, Triệu Vô Sách tùy tiện trói tay y lại, vỗ vỗ mặt y: “Thành thật một chút.”
“Triệu Vô Sách, ngươi sớm theo dõi ta.”
Đây là một câu khẳng định, Triệu Vô Sách cũng không phủ nhận, cúi đầu nhìn chằm chằm y, mang theo ý cười: “Ừ, đại khái là đã theo dõi từ đời trước rồi.”
“Vậy đời trước của ta chắc hẳn đã tạo nghiệt gì mới gặp phải thứ khốn kiếp như ngươi.”
Lục Chiêu Bạch bị người người khống chế, hận thù càng sâu.
Triệu Vô Sách tràn đầy đồng cảm: “Đốc Công nếu biết đã tạo nghiệt, vậy đời này phải bù đắp cho ta.”
Hắn thuận miệng đáp, vừa bắt người quỳ bò trên giường: “Nằm xoay lưng lại.”
“Ưm……”
Dầu thuốc làm lưng Lục Chiêu Bạch nóng lên, nhưng khiến tim y đập nhanh hơn chính là lực đạo của Triệu Vô Sách.
Rõ ràng vóc dáng hắn thiên gầy, thế nhưng sức lực rất lớn, lúc hắn dùng tay xoa bóp sau lưng y, đau đến chảy mồ hôi lạnh.
Lục Chiêu Bạch không sợ đau, nhưng động tác mà Triệu Vô Sách mang lại không hẳn là đau.
Sau cơn đau chính là sự mềm nhẹ, là tro tàn chưa tiêu, là mầm lửa mới châm lên.
Đau đớn dịu đi, cuối cùng nảy sinh một loại cảm giác khác.
Là thoải mái kèm theo cảm giác vô cùng thư thái.
Cơ thể y nhũn ra, tùy ý để lòng bàn tay Triệu Vô Sách chu du trên vai và hõm eo mình, mỗi một tấc da thịt trên người đều không bị bỏ qua.
Cho tới khi……
Hắn quỳ gối, ngồi giữa hai chân Lục Chiêu Bạch.
“Điện hạ rốt cuộc không nhịn được nữa?”
Lục Chiêu Bạch được hầu hạ sung sướng, giọng nói khàn khàn không thể che giấu thoải mái.
Triệu Vô Sách không để ý đến y, duỗi một ngón tay.
Ướt át nhớp dính, cảm nhận có dị vật xâm nhập, phía dưới tự động mở ra cắn hút đầu ngón tay của hắn.
Mềm mại chặt khít, làm Triệu Vô Sách suýt chút nữa mất lí trí.
Nhưng tiếng kêu rên của Lục Chiêu Bạch kéo thần trí hắn trở về.
Lúc Lục Chiêu Bạch tự lau rửa, y vẫn luôn làm bằng tay.
Tinh dịch của Triệu Mạch sớm bị rửa trôi sạch sẽ, nhưng hậu huyệt phía dưới sau khi bị y thô bạo tẩy rửa, bây giờ sưng đỏ khó nhìn.
Yếu ớt mẫn cảm, chỉ cần một ngón tay cũng khiến sắc mặt Lục Chiêu Bạch trở nên trắng bệch.
Là đau.
Nhưng người này còn muốn tìm đường chết quyến rũ hắn: “Điện hạ chẳng lẽ thật sự nghẹn hỏng rồi?”
Bằng không sao chỉ dùng mỗi ngón tay?
Nghe y khiêu khích, Triệu Vô Sách rút ngón tay ra, nắm cằm y.
Lục Chiêu Bạch cáu giận: “…… Bỏ ra!”
Đầu tiên là bôi thuốc, sau lại thăm dò y……
Hiện tại còn chuyển sang nắm cằm nhéo mặt y?!
Lục Chiêu Bạch trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc không có khí thế gì, lửa nóng cũng tiêu tan vài phần, hắn cười khẽ thu tay lại, lấy khăn lau lau tay, đoạn nhéo má y: “Tự tìm phiền phức.”
‘Tự tìm phiền phức’ nghiêng đầu đòi cắn hắn, lại nghĩ đến chuyện bàn tay kia vừa mới sờ soạng cái gì, chợt ngậm miệng.
Y không phải Triệu Vô Sách, thật sự không hạ miệng được.
Triệu Vô Sách bị dáng vẻ này của y lấy lòng, xoay người xuống giường, lần nữa lục lọi trong ngăn tủ của y, chuẩn xác tìm được một bình thuốc.
Cứ như vậy mà ngựa quen đường cũ, cũng làm lòng Lục Chiêu Bạch càng trầm xuóng.
Người này quả nhiên hiểu biết về y, chỉ là không rõ, Triệu Vô Sách đã biết được bao nhiêu?
Nhưng Lục Chiêu Bạch rất mau đã không còn tinh lực để nghĩ nhiều.
Đôi tay làm y vui thích kia tiếp tục xâm nhập hậu huyệt. Mang theo thuốc mỡ lạnh lẽo cùng với độ ấm ngón tay, khuấy loạn bên trong.
Lục Chiêu Bạch nhịn không được hé miệng, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được.
Y đưa tay ra sau lưng, muốn ngăn cản ngón tay đang tác loạn của Triệu Vô Sách, lại bị người tùy tiện kéo sang bên: “Đừng quậy.”
Trán Lục Chiêu Bạch thấm mồ hôi mỏng, khi Triệu Vô Sách chạm vào chỗ nào đó, y lập tức căng cứng thân thể: “Buông, buông ra……”
“Chậc.”
Triệu Vô Sách đối với sự kháng cự của y tựa hồ đã cạn kiệt kiên nhẫn, đơn giản dùng một tay kéo người ngồi dậy, ôm vào lòng như ôm con nít.
Hắn tay dài chân dài, mặt đối mặt ôm Lục Chiêu Bạch, cũng đồng thời làm hậu huyệt bại lộ hoàn toàn trước mắt.
“Trước khi bôi thuốc còn muốn dỗ, sao nhõng nhẽo thế không biết?”