Càng đi anh càng nghe thấy một giọng nói, đúng hơn là giọng hát, êm ái như tiếng hát ru, giọng hát như có ma lực khiến anh nghe mà chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say. Một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, anh lắc đầu thật mạnh, anh quăng chiếc đèn pin trên tay đi, hai tay đưa lên bịt tai không cho tiếng hát đó vọng vào tâm trí anh nữa. Đầu anh đau như búa bổ, mỗi lần tiếng hát lọt vào tai thì cảm giác đau đớn lại vơi đi một chút, anh dần buông lỏng tay ra theo bản năng, rồi lại đưa lên bịt tai vì anh biết mình không thể bỏ cuộc.
Chiếc đèn pin bị anh ném đi đã vỡ tan tành, anh cố nén cơn đau, tay bấu chặt vào lan can cầu thang, lết từng bước đi lên tầng thượng. Lên đến đầu cầu thang, đứng trước cánh cửa dẫn ra tầng thượng, mồ hôi trên người anh đã túa ra ướt đầm đìa, trong bóng đêm đen như mực, anh lần tới vị trí chốt cửa, đang định mở ra thì bất chợt một tiếng sấm đinh tai vang lên, gió thổi ào ào như có bão, mưa như trút nước đổ xuống. Không có cơn hay giông gì mà mưa cứ thế ào ào đổ xuống chỉ trong nháy mắt. Gió thổi chặn đứng cánh cửa làm Vũ không tài nào mở được, anh nghiến chặt răng cố hết sức đẩy cánh cửa ra, cửa vừa bật mở, gió lạnh từ bên ngoài vù vù thổi vào, anh không kịp đứng vững đã bị gió thổi bật người lại, đầu va vào tường, ngã xuống, kẹp giữa cánh cửa.
Máu tươi từ trán Vũ từ từ chảy ra, chảy qua mắt làm anh không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ mơ hồ thấy hai bóng trắng đang đứng ở góc sân thượng. Một cái bóng đang dồn cái bóng còn lại vào sát lan can, tay đưa lên bóp cổ cái bóng đó. Vũ thấy cái bóng đang có hành động giết người đó quen thuộc đến mức suốt đời này anh cũng không thể quên. Anh gào khản giọng:
“Mai!!!!”
Bóng trắng nọ nghe được giọng nói của anh lập tức cứng đờ, thoáng buông bàn tay đang bóp cổ bóng trắng còn lại ra, giọng lạnh lùng hỏi:
“Anh đến đây làm gì?”
“Dừng… lại… đi…”
Mai ngửa cổ lên trời cười như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời:
“Nó giết em gái em, em giết nó thì có gì sai?”
“Dừng… lại… đi… đừng… tạo thêm nghiệp nữa…”
Vũ dùng hết sức lực còn sót lại để cố nói hết câu, giọng nói của anh bị tiếng gió thổi vù vù át mất. Mai không rõ là không nghe được hay cố tình không nghe, bàn tay cô bóp chặt cổ con ma nữ thứ ba, nhấc bổng cô ta lên. Đôi mắt cô ta trợn ngược lên, trắng dã, không có lòng đen, lưỡi thè ra ngoài dài ngoằng, cô ta liếc thấy bóng dáng Vũ, vẫn luôn đinh ninh anh là Phong, cô ta run rẩy chỉ tay vào Vũ, cố rên rỉ phát ra tiếng nói:
“Mày ghen tức… vì anh ấy yêu tao… nên muốn giết tao chứ gì… mày thấy không… rõ ràng anh ấy đang bảo vệ tao…”
Một câu này như dầu đổ thêm vào lửa, Mai như lên cơn điên vung tay lên, chỉ nghe thấy tiếng “rạt rạt rạt”, trong nháy mắt, trên tay cô đã có một bộ da người, máu me nhầy nhụa, nhớp nháp kinh tởm. Phần thịt còn lại của con ma nữ dần phát ra tiếng “xèo xèo”, tự bốc cháy, sau đó tan biến đi như tro bụi.
Mai cười quỷ dị quăng bộ da xuống đất như quăng đi một thứ rác rưởi. Cô quay người bước lững thững từng bước về phía Vũ, đỡ anh lên, lúc này anh đã bất tỉnh, nhưng bàn tay anh nắm chặt nổi cả khớp xương chứng tỏ anh đã vô cùng tức giận. Cô cúi đầu hôn lên trán anh, lau đi vết máu trên mặt anh, bả vai run run khóc nức nở:
“Em chỉ là ác quỷ… em không xứng với anh…”
Giấc ngủ mê mệt như kéo dài hàng thế kỷ, Vũ nằm trên giường bệnh trong phòng hồi sức, trán mướt mồ hôi, cuộn băng trắng quấn trên đầu đã thấm đẫm máu đỏ. Anh luôn miệng nói trong cơn mơ:
“Đừng bỏ anh được không? Đừng giết người nữa! Ở lại với anh, anh xin em!”
Ánh nắng chói chang bên ngoài cũng không lọt được vào bên trong căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi người. Bên ngoài người ta đang xôn xao vì lại phát hiện bộ da người thứ ba tại chỗ cũ, còn ở đây, Vũ đang nằm một mình, thần trí mê man, căn phòng như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Một bàn tay trắng bệch khẳng khiu nhẹ nhàng đặt lên trán anh, khẽ vuốt ve với thái độ như nâng niu trân trọng một món bảo bối. Người đó lưu luyến mãi rồi lùi về sau, ngẩng mặt nhìn thẳng vào một bóng người khác đang đứng cạnh đó.
Hai cô gái giống hệt nhau như đúc.
“Cô có làm được không?”
Bóng người nọ gật đầu một cách cứng ngắc, khuôn mặt đơ cứng như tượng sáp.
“Không được đứng ngoài nắng quá lâu. Không được cười. Không được khóc. Không được để lộ biểu cảm gì trên mặt. Nếu không sẽ bị lộ.”
Bóng người nọ nghe Mai nói, chỉ biết gật đầu cứng ngắc. Khuôn mặt cô ta vô hồn, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ.
Mai cúi đầu hôn lên trán Vũ, nhìn anh một lần cuối rồi tan biến.
Hình nộm nhấc chân bước từng bước về phía Vũ, bắt chước Mai đưa tay lên vuốt ve trán anh, dù đã cố gắng làm giống cô nhưng động tác vẫn thô bạo không có một chút nâng niu tình cảm nào. Vũ bị hành động của cô ta đánh thức.