Đối diện với ánh mắt muốn giết người diệt khẩu của Phó Chương, biểu cảm của Phó Lập Thành vẫn thong thả đến lạ…
“Ông không có quyền lựa chọn sẽ cho tôi thứ gì đâu…vì bây giờ mọi điều tôi nói ra…ông chắc chắn phải đáp ứng vì cô con gái đáng thương của mình mà thôi…”
Phó Chương biết bản thân ông đang ở thế bị động, hoàn toàn không thể chống lại Phó Lập Thành ngay lúc này. Ngay cả vị cảnh sát trưởng đang đứng bên cạnh cũng là người của hắn, nếu ông tiếp tục chống đối vô nghĩa…e rằng sẽ phải chết trước khi phiên tòa xảy ra…
“Cậu muốn gì…mới có thể tha cho Hạ Nghi và Phó gia…”
Phó Lập Thành cười khinh bỉ, Hạ Nghi đối với hắn còn có thể suy nghĩ được. Nhưng toàn bộ Phó gia thì tuyệt nhiên không có khả năng…
“Thay đổi di chúc, tôi sẽ trở thành người thừa kế của Phó gia…quá đơn giản để đổi lấy mạng cô con gái độc nhất của ông…”
Vốn dĩ Phó Lập Thành không cần một Phó gia đang thất thế trên thị trường chứng khoán và có nguy cơ phá sản. Thứ duy nhất mà hắn nhắm đến chính là 20% số cổ phiếu của ngành khai thác khoáng sản mà lão già này đang nắm giữ…
“Mang di chúc đã chuẩn bị sẵn ra đây, cho Phó chủ tịch ký tên nào…”
Phó Chương mở lớn mắt liên tục lùi về sau, ông không thể để cả cơ nghiệp mà mình gây dựng suốt hàng thập kỉ bị hủy hoại trong tay của một tên người ngoài được. Nhưng nếu không làm theo ý hắn…e rằng Hạ Nghi cũng khó có thể sống tốt…
“Ta…ta sẽ sửa di chúc…với điều kiện phải tha cho Hạ Nghi, tuyệt đối không được động đến con bé…”
Phó Lập Thành không nói gì liền đặt tờ di chúc trên bàn của Phó Chương, bên cạnh còn có luật sư của Phó gia làm chứng, kẻo lại tung tin đồn hắn làm giả di chúc hòng đoạt vị trí người thừa kế…
“Tốt lắm…nếu ông chịu phối hợp ngay từ đầu có phải nhanh hơn không. Còn về phần Phó Hạ Nghi, tôi sẽ ‘hảo hảo’ chiếu cố em ấy thật tốt…”
Phó Lập Thành bàn giao lại cho luật sư liền bước ra bên ngoài phòng giam, hắn cư nhiên sẽ yêu thương người em gái này…để ông ta ở dưới địa ngục cũng phải tức chết…
“Phó Chương giao lại cho ngài cảnh sát trưởng đây, phải bảo đảm an toàn cho ông ta đến khi phiên tòa xét xử tuyên án TỬ HÌNH…”
Phó Lập Thành cho người làm giả hồ sơ bệnh án của Tương An, trực tiếp đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy bà chưa gây hề hấn gì ảnh hưởng đến hắn, nhưng vinh hoa phú quý mà bà có được đều do cha mẹ hắn phải đổ máu xuống…
Phó Lập Thành nhìn đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều, có lẽ lúc này kì thi của Hạ Nghi cũng kết thúc. Người làm anh như hắn đương nhiên phải tặng cho cô một kinh hỉ mới được…
Phó Lập Thành lái xe đến trường của Hạ Nghi, hắn đoán phải đợi cô thêm tầm nửa tiếng để cô dây dưa một chỗ với Khương Duy Minh. Nhưng không ngờ lại thấy bóng dáng thất thần của cô đứng ở phía trước…
“Tôi đến đón em…”
Hạ Nghi vừa nhìn thấy Phó Lập Thành đã tiến nhanh về phía hắn, giọng nói thất thần liên tục đặt câu hỏi…
“Cha tôi…cha tôi đang ở đâu…tại sao bọn họ lại bảo cha tôi đã bị cảnh sát bắt đi chứ…”
Phó Lập Thành nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Nghi, hắn không ngờ tin tức mới sáng nay đã truyền đến tai của cô rồi…uổng công hắn nghĩ đủ mọi lời lẽ định nói cho cô biết…
“Em lên xe đi, tôi sẽ kể mọi chuyện cho em nghe…”
Hạ Nghi ngoan ngoãn theo Phó Lập Thành vào trong xe, cô không kiềm được liền quay sang hỏi hắn…
“Anh mau nói gì đi chứ, cha tôi…không thể nào bị cảnh sát bắt được…ông ấy không có tội…”
Đối với Phó Lập Thành, trên dưới Phó gia…bất kì kẻ nào được trả lương, thừa hưởng vinh hoa phú quý đều có tội, ngay cả Hạ Nghi cũng không thể tránh thoát. Chỉ có điều cô may mắn được hắn yêu thương mà thôi…
“Phó Chương có tội hay không, chúng ta không thể quyết định được. Huống hồ vụ sập hầm mỏ làm thiệt mạng hai mươi người…”
Hạ Nghi nắm chặt hai tay vào váy, cô không hiểu nổi tại sao sự việc xui xẻo này lại ập xuống gia đình cô cơ chứ. Rõ ràng cha mẹ cô đều là những người hiền lành và rất yêu thương mọi người cơ mà…
“Anh…anh phải giúp ông ấy…anh không được để ông ấy nhận phán quyết của tòa án…”
Bàn tay đang điều khiển vô lăng của Phó Lập Thành chợt siết lại, dựa vào điều gì mà hắn phải giúp ông ta cơ chứ, hắn còn khoan nhượng không ném xác ông ta xuống núi đã là một đặc ân lớn lắm rồi…
“Em nên lo cho bản thân mình trước, khi không có bọn họ ở bên cạnh…”
Hạ Nghi chợt cảm thấy rùng mình trước lời nói của Phó Lập Thành, dường như mọi việc tồi tệ xảy ra đều nằm trong tính toán của hắn…
“Anh…anh có ý gì…?”
Phó Lập Thành dừng xe bên cạnh đường liền xoay qua nắm chặt cằm của Hạ Nghi, ánh mắt không chút khiêng dè quét khắp người cô…
“Nếu em không hiểu ý của tôi, vậy tôi sẽ nói cho em biết. Khi cha mẹ em xảy ra chuyện không còn sống ở biệt thự này nữa…tôi sẽ khiến em đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của tôi…”
“Nếu nói theo ý của tôi thì chính là…tôi sẽ giao hoan cùng em mọi lúc, chạm vào cái cơ thể trắng nõn xinh đẹp này ở bất cứ đâu…khiến nơi này mang thai đứa con của tôi…”
Hạ Nghi trừng mắt nhìn Phó Lập Thành liên tục phát ra lời tục tĩu, cô thực sự cảm thấy ghê tởm người đàn ông này. Hóa ra những lời cảnh tỉnh trước đây cô nói với hắn đều trở nên vô nghĩa…
“Nếu anh dám hại cha mẹ tôi, tôi sẽ không để anh sống tốt đâu…”
Hạ Nghi gạt tay Phó Lập Thành ra liền xoay mặt đi chỗ khác. Lời hắn nói dường như đã ngầm thừa nhận những việc xảy ra đều liên quan đến hắn, liệu lý do gì để một kẻ được nhận nuôi như Phó Lập Thành làm như vậy…
“Anh vốn khiến người ta cảm thấy chán ghét như vậy…”
Phó Lập Thành không để ý tới lời nói nhỏ nhặt của Hạ Nghi, hắn không hề đưa cô trở về biệt thự liền lái xe đến một nơi khác xa hoa hơn rất nhiều. So với tòa thành của Khương Húc, nơi đây chính xác là tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại…
“Nhìn xem Hạ Nghi, chúng ta sẽ chuyển đến nơi này để sống…tôi sẽ để em hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt thôi…”
Hạ Nghi kinh hoảng muốn mở cửa xe ra ngoài, lời chưa kịp nói đã bị nghẹn đắng ở cổ họng…chẳng lẽ hắn muốn giam cầm cô tại toàn lâu đài u ám này hay sao…
“Không…không thể được, đừng hòng tôi để anh đạt được ý nguyện…”