Tương An cùng Phó Lập Thành cũng đến trụ sở cảnh sát để chờ đợi nhưng bọn họ không được phép vào phòng thẩm tra. So với Phó gia đang trong nước sôi lửa bỏng thì Vân gia có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều, khi người chờ đợi Vân Thịnh chỉ có duy nhất một vị trợ lý…
Tương An biết hôm nay Hạ Nghi có một kì thi quan trọng nên không báo cho cô biết về tình hình của gia đình, bà sợ sẽ khiến cô phân tâm mà không đạt kết quả tốt…
“Nếu Phó Chương xảy ra chuyện gì, cậu phải nghĩ mọi cách để giúp ông ấy thoát tội…xem như sự bù đắp của Phó gia dành cho cậu trong suốt những năm qua…”
Phó Lập Thành không bày tỏ ra bất cứ biểu cảm gì, ánh mắt sâu thẳm vẫn đang hướng về phía phòng giam. Bên tai gắn thiết bị hiện đại nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người bọn họ…
Cảnh sát trưởng nhận hợp đồng dao dịch do một người khác mang đến, ông mở ra xem liền đặt về phía hai người bọn họ…
“Trên đây là chữ kí của Vân gia cùng Phó gia, chúng tôi cũng đã kiểm tra sẽ không có chuyện làm giả, hai người có ý kiến gì không…?”
Phó Chương tức giận đập tay xuống bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tờ giấy…
“Trên đây chính là chữ kí của cả hai, nhưng lý do gì khiến tôi phải chịu sự kết án của pháp luật, còn ông ta thì không…?”
Cảnh sát trưởng cho người kiềm Phó Chương ngồi xuống, giọng nói đầy uy lực mang theo sự thành thạo trong nghề đáp lại ông ta…
“Trong đây ghi rất rõ ràng ‘Nếu Vân gia đồng ý hợp tác cùng tập đoàn Phó thị trong dự án khai thác dầu mỏ này, chúng tôi sẽ đầu tư 80% chi phí thiết bị hiện đại và nguồn nhân công có kinh nghiệm. Ngược lại Vân gia hãy dùng danh tiếng của mình để khiến dự án được nhiều người biết tới, có thể tác động mạnh về phía nhà báo và cánh truyền thông thì thật sự rất tốt’.”
“80% nguồn nhân lực chính xác là đến từ Phó gia, 20% còn lại sẽ được Vân gia bổ sung vào LẦN SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC KHỞI CÔNG HAI TUẦN. Nói cho ngài Phó đây dễ hiểu, khi hầm mỏ sập thì không có sự can thiệp của tập đoàn thuộc nhà Vân gia. Xét về quy chế của pháp luật, bọn họ hoàn toàn không liên can đến chuyện này, nhưng chúng tôi vẫn làm theo ý ngài mời bọn họ đến đối chất…”
Phó Chương không hiểu nổi dòng ‘Vân gia bổ sung vào LẦN SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC KHỞI CÔNG HAI TUẦN’ ở đâu ra. Rõ ràng lúc hợp tác ông không hề nghe Phó Lập Thành đề cập đến nó. Chẳng lẽ bọn họ cố tình chơi ông một vố rồi hay sao…
“Không…không thể nào như vậy được, tôi…tôi phải gặp Phó Lập Thành ngay bây giờ…chính hắn là người soạn ra nó…không…không phải tôi.”
Cảnh sát ấn Phó Chương nằm trên bàn khi ông ta liên tục la lớn đòi gặp người…
“Đây là trụ sở cảnh sát, không phải Phó gia để ông muốn tìm ai thì gọi, gặp ai phải đến. Chúng tôi đã rất nhân nhượng khi mời Vân gia đến đây để đối chất rồi…”
Cảnh sát trưởng bắt tay Vân Thịnh liền cho người tiễn ông ra ngoài trước, bắt đầu đọc biên bản xử phạt cho Phó Chương nghe…
“Hầm mỏ bị sập gây ô nhiễm môi trường đất trầm trọng, không những thế còn thiệt hại hai mươi mạng người kích động người dân. Chúng tôi sẽ tạm giam Phó Chương cho đến khi tòa án ra phán quyết cuối cùng…”
Cảnh sát trưởng vừa đọc xong liền ghé vào tai Phó Chương nói nhỏ cho ông biết…
“Nếu tôi đoán không nhầm, ông sẽ bị xử tử hình hoặc chung thân đấy…tập đoàn Phó thị cũng bị niêm phong trên sàn chứng khoán vĩnh viễn…”
Phó Chương tức giận định mắng chửi nhưng lại bị cảnh sát mang vào nhà giam dành cho tội phạm nguy hiểm. Tuyệt đối sẽ không gặp được người thân bên ngoài mà cầu xin sự trợ giúp…
Tương An vừa nhìn thấy cảnh sát trưởng bước ra liền lo lắng hỏi, bà dự cảm có chuyện chẳng lành đang diễn ra…
“Chồng…chồng tôi vô tội đúng không…? Sao các người không thả ông ấy ra…”
Cảnh sát trưởng cứng rắn nhìn vẻ mặt đau khổ của Tương An, chỉ trách Phó gia giao nhân nào thì gặp quả nấy. E rằng cho dù bọn họ có tiền cũng không cứu chữa được…
“Tòa án xét xử phạm nhân Phó Chương sẽ diễn ra vào lúc bảy giờ sáng ngày thứ năm…phiền Phó phu nhân đến đúng giờ…”
Tương An dường như đứng không vững, bà vẫn chưa thể tin được vào những điều mình vừa nghe. Cái gì mà tòa án xét xử cơ chứ…chồng bà là gia chủ Phó gia lừng lẫy một thời sao có thể biến thành phạm nhân bị giam giữ trong ngục được…
“Không…không thể nào như vậy được, phải làm gì đó thôi…phải minh oan cho ông ấy…”
Tương An loạng choạng chưa đi được mấy bước liền ngất đi, may sao có Phó Lập Thành đỡ được bà. Hắn nhanh chóng lên tiếng phân nhiệm vụ cho cậu trợ lý bên cạnh…
“Đưa Phó phu nhân trở về nghỉ ngơi, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây…”
Trợ lý tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Phó Lập Thành nên an tâm rời đi. Hắn liền cởi áo khoác ngoài ném về phía cảnh sát trưởng đến nơi Phó Chương bị giam giữ…
“Ngài thấy chất lượng nhà giam ở nơi này thế nào…? Cũng ổn áp hơn so với tôi nghĩ đấy…”
Phó Chương tức giận muốn hạ thủ với Phó Lập Thành nhưng bị song sắt kìm hãm hoạt động, giọng của ông tức giận đến mức như đang rít lên trong không khí…
“Thì ra là mày…chính mày là người đã hại tao ra nông nỗi này…tao…tao phải giết mày…”
Phó Lập Thành trực tiếp nắm áo Phó Chương đập mạnh vào song sắt khiến ông ra nhanh mày đau đớn. Ánh mắt đáng sợ muốn ông ta chết sớm hơn dự kiến…
“Là tôi làm đấy thì sao nào, không những thế tôi còn phải khiến cả Phó gia các người đổ máu…đền mạng cho cha mẹ đáng thương của tôi…”
Phó Lập Thành biết chỉ với những lời này tuyệt nhiên không khiến ông ta sợ hãi, hắn cố tình nở nụ cười yêu nghiệt siết chặt nắm đấm trong tay…
“Phó Hạ Nghi còn trẻ và xinh đẹp như vậy, ép cô ta ở dưới thân tôi rên rỉ ngày đêm cũng không tệ…phá hủy linh hồn và thể xác rồi vứt cô ta như một món đồ chơi ngoài đường…để ông có thể thấy được hậu quả khi dám cả gan đụng đến gia đình tôi…”
Phó Chương nghe đến những việc đồi trụy mà Phó Lập Thành định làm với con gái mình khiến ông sợ tái mặt. Dù có phải chết đi chăng nữa, ông cũng phải bảo vệ con gái được chu toàn nhất có thể…
“Mày…mày muốn gì…để tha cho Hạ Nghi…trừ khi tao chết, mày đừng hòng chạm vào nó…”