Phó Lập Thành ra lệnh cho thư ký thông báo hắn có việc gấp không thể tham dự được, nhưng thực ra bản thân chính là tự mình lái xe đến trường học đón vị tiểu thư yêu dấu.
Có thể cả đời này hắn cũng không ngờ rằng cô lại chủ động đề nghị sự giúp đỡ của hắn. Những tưởng cô vẫn sẽ căm ghét và mặc kệ hắn như cũ, xem ra sự quan tâm chân thành của hắn dần dần được hồi đáp rồi…
Phó Lập Thành sợ Hạ Nghi đợi hắn lâu sẽ khát nước lẫn đói bụng, hắn nhanh chóng ghé qua tiệm bánh ngọt mua trà đào lẫn bánh paparoti thơm ngon cho cô. Có thể Hạ Nghi sẽ vui vẻ mà cười với hắn một cái…
Tâm trạng của Phó Lập Thành bắt đầu cao trào, hắn nhanh chóng lái xe đậu trước cổng trường liền gọi điện cho cô…
“Alo…anh đến rồi, em mau ra cổng trường đi…”
-Được…
Hạ Nghi cùng Vân Như bắt đầu đi ra cổng trường, vì cô ngó đầu qua cửa kính xe trước nên Phó Lập Thành không hề thấy Vân Như đang đợi ở phía sau. Cô vui vẻ lên tiếng với hắn…
“Không ngờ anh Phó rảnh thời gian đến đón em thật này…”
Phó Lập Thành cười cười định nói gì đó với Hạ Nghi đã thấy cô mở cửa ghế lái phụ ra, những tưởng rằng cô sẽ ngồi cùng hắn…nào ngờ lại là người con gái khác…
“Chào…chào anh của Hạ Nghi, em tên Vân Như…”
Hạ Nghi thấy vẻ mặt khó hiểu của Phó Lập Thành đang nhìn chằm chằm vào cô, liền lên tiếng giải thích để xua đi bầu không khí ngượng ngùng của ba người…
“Hôm nay Vân Như sẽ đến nhà chúng ta chơi, anh nhớ đối xử với cô ấy thật tốt nhé…!”
Phó Lập Thành nhìn Hạ Nghi không rời mắt, cho đến khi cô di chuyển ra hàng ghế sau ngồi xuống. Tâm trạng háo hức xen lẫn mong chờ của hắn bị sụp đổ hoàn toàn…
Phó Lập Thành hoàn toàn có thể đoán được cô bạn tên Vân Như này có tình cảm với hắn. Mà người con gái hắn yêu lại muốn đẩy hắn cho cô ta, lừa dối hắn đến đón cô để tạo cơ hội cho cô bạn thân này…đúng là nực cười thật đấy…
“Không ngờ rằng Hạ Nghi lại có người bạn xinh đẹp như em đấy, anh có mua bánh và trà đào cho cả hai…”
Hạ Nghi lắc đầu tỏ ý không muốn ăn, thật ra là muốn nhường Vân Như ăn hết. Cô khẳng định đã thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của Phó Lập Thành khi Vân Như xuất hiện. Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ chưa phát triển đã kết thúc sớm như vậy sao…
“Anh rẽ qua bệnh viện quốc tế để khám tổng quát nhé, sau đó em có thể tự bắt taxi về…”
Phó Lập Thành cau mày nhìn lên kính chiếu hậu, chẳng lẽ Hạ Nghi có bệnh mà hắn thực sự không biết sao…
“Em bị bệnh gì sao? Anh sẽ mời bác sĩ gia đình đến khám cho em…”
Hạ Nghi xua xua tay ý bảo không cần, cô liền đưa mắt nhìn Vân Như lên tiếng giúp đỡ…
“Hạ Nghi không bị bệnh nặng đâu anh, có lẽ cậu ấy có chuyện khó nói nên muốn đến bệnh viện kiểm tra lại thôi…”
Phó Lập Thành khẽ mím chặt môi không nói gì, bây giờ hắn thực sự muốn khiến người ngồi bên cạnh câm miệng ngay lập tức. Sau đó hung hăng đè Hạ Nghi ra sau xe mà hôn xuống, tận lực trút hết mọi sự phẫn nộ trong lòng hắn…
“Nếu Vân tiểu thư đã nói thế, thì anh đành nghe theo ý của em vậy…”
Có vẻ Phó Lập Thành rất nghe lời Vân Như, bọn họ đúng là trời sinh một cặp mà. Như vậy nói không chừng cuộc sống của cô sau này cũng rất tốt, có thể tự do yêu đương ngọt ngào cùng Khương Duy Minh…
Phó Lập Thành dừng xe trước bệnh viện quốc tế liền bước xuống muốn theo Hạ Nghi vào trong nhưng lại bị cô ngăn cản…
“Không cần đâu ạ, anh mau đưa Vân Như trở về Phó gia trước đi…”
Phó Lập Thành nắm chặt vai Hạ Nghi ép cô phải đối diện với mình, giọng nói trầm thấp như đang che giấu cơn tức giận tột độ…
“Em cố ý đẩy tôi cho cái người tên Vân Như kia đúng không, em muốn chọc điên tôi đấy à…”
Hạ Nghi không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phó Lập Thành, cô thực sự muốn hắn cùng Vân Như có thể tiến xa hơn trong tương lai, còn chuyện chọc điên gì đấy thì cô hoàn toàn không hề biết…
“Anh lại bị cái quái gì vậy, rõ ràng anh nên cảm thấy vui mừng vì được một người xinh đẹp và người lành như Vân Như thích chứ…”
Phó Lập Thành cười khẩy buông Hạ Nghi ra, trong đời hắn chưa bao giờ cảm thấy tội tệ như vậy. Nếu đây là điều mà Hạ Nghi thật sự muốn, vậy hắn sẽ chiều theo ý cô…
“Được…được thôi, tôi sẽ hảo hảo chiếu cố bạn em thật tốt, như những gì mà em mong muốn…”
Phó Lập Thành trở lại trong xe liền lái xe trở về biệt thự Phó gia, có lẽ hắn không thể đợi đến khi cô tốt nghiệp được rồi…kế hoạch kia có lẽ sẽ sớm hơn dự định một chút…
“Vân tiểu thư đây…cô thích tôi sao…”
Vân Như bị hỏi thẳng liền cảm thấy ngại ngùng, cô liền e dè gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn…
“Vâng, em thích anh lắm…kể từ tiệc rượu cùng Phó gia ba tháng trước…”
Phó Lập Thành ồ lên một tiếng, hắn thực sự không nhớ đã gặp người nào giống như vậy trong buổi tiệc cả. Nhưng e rằng Vân Như lại nhớ rất rõ, còn tận tình thuật lại cho hắn nghe…
“Hôm…hôm ấy em vô tình nhìn thấy anh đi cùng Hạ Nghi…anh thực sự rất đẹp trai và phong độ…làm em nhớ mãi đến tận bây giờ..”
Phó Lập Thành nghe Vân Như nói nhảm cũng phát mệt, nhưng người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện cũng có lợi cho hắn…
“Hiện tại tôi vẫn chưa để ý đến bất kì người phụ nữ nào cả, nếu Vân tiểu thư muốn cùng tôi tìm hiểu…e rằng cũng không tệ…”
Vân Như dường như không tin được vào tai mình, thành công có phải đến với cô quá dễ dàng rồi hay không. Người đàn ông cực phẩm này lại muốn cùng cô tìm hiểu nhau…
“Phó thiếu ngài nói thật chứ? Chúng ta có thể tìm hiểu nhau sao…?”
Phó Lập Thành cười khẩy, có vẻ Vân tiểu thư này vẫn còn trẻ con không khác Hạ Nghi là mấy. Nhưng Hạ Nghi lại khiến hắn yêu đắm đuối, còn Vân tiểu thư này chỉ hợp để lợi dụng như một con tốt mà thôi…
“Lời tôi nói cư nhiên là thật, nhưng tôi muốn thấy được sự trung thành của Vân tiểu thư đối với tôi…và với tập đoàn Phó gia…”
Phó Lập Thành biết Vân Như không hiểu những gì hắn nói. Nhưng e rằng cô ta cũng thực sự quyết tâm khiến hắn hài lòng…
“Không cần quá căng thẳng, đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho Vân tiểu thư biết bản thân nên làm gì…”
Vân Như mỉm cười ngọt ngào gật đầu, cô sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của Phó Lập Thành, để đổi lại tình yêu của hắn…