Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cô ta đã biết trước có người chết ở trường Thanh Du! Xâu chuỗi với vụ việc đêm qua, rất có thể Tô Xảo Xảo chính là hung thủ, còn người chết chính là…..
Con quỷ đầu…. không lẽ là nó thật sao?
Tôi nhốt mình trong phòng, ân hận, đau xót, nước mắt chảy ra không kìm lại được. Tôi tự trách chính bản thân mình vì không thể ngăn Tô Xảo Xảo làm chuyện độc ác, liên lụy đến bao nhiêu người vô tội!
Tôi mở tin tức lên xem, trường Thanh Du đã bị phong tỏa, tất cả những người có mặt tại trường sáng nay đều bị đưa đi lấy lời khai, học sinh, giáo viên, nhân viên nhà ăn, … tất cả đều bị tình nghi, không chừa một ai!
Hơn nữa nơi phát hiện người chết là nhà ăn, hiện trường chỉ phát hiện duy nhất một cái đầu người, phần chân tay thân mình không tìm thấy đâu! Theo như miêu tả, cái đầu bị một vật như chiếc búa bổ thẳng lên đỉnh đầu, một bên mắt bị một con dao găm vào, trong miệng ngậm một thiết bị định vị đã vỡ nát, máu thịt be bét, thật sự rất ghê rợn!
Tôi vuốt mặt không dám đọc tiếp nữa, thật sự là nó, là con quỷ đầu, nó vì giúp tôi mà đã phải hi sinh chết thảm!
Tô Xảo Xảo, tôi thật sự không thể dung túng cho cô ta thêm được nữa! Tôi phải đi báo cảnh sát, tố cáo toàn bộ những việc độc ác mà cô ta đã làm!
Nhưng… tôi không có một chút bằng chứng nào cả. Hơn nữa trên đời này vốn dĩ không có Tô Xảo Xảo, tôi mà nói Tô Xảo Xảo là một hồn ma nhập vào thân xác của Tô Xảo Nghi, liệu có ai tin tôi???
Chuyện này chưa qua chuyện khác lại ập đến.
Cảnh sát phát hiện căn phòng đông lạnh trong nhà ăn, tưởng chừng nó là chỗ để rau quả thịt cá, nhưng không, nó là nơi giấu xác người, trong đó có rất nhiều nạn nhân là những người mất tích dạo gần đây! Cái phòng đông lạnh này do một mình lão đầu bếp quản lý, đáng tiếc hắn đã nghỉ làm mấy hôm nay, cảnh sát đang truy nã hắn khắp nơi.
Tô Xảo Xảo cũng không thấy trở về nữa. Tôi sụp đổ tinh thần, vì chuyện của trường Thanh Du mà tôi không thể tiếp tục dạy thực tập được nữa, trong thời gian chờ được phân đến dạy ở trường khác, tôi chỉ nhốt mình trong nhà, tối ngày làm bạn với rượu, không thiết ăn uống. Trong vòng một tuần tôi phải nhập viện hai lần vì viêm loét dạ dày.
Bốn thằng bạn tôi biết tin đều kéo đến thăm, nói tôi được phân dạy ở trường Thanh Hoa, khi nào khỏe lại có thể bắt đầu, nhưng tôi không buồn quan tâm. Tâm trạng tôi tồi tệ bốn thằng chúng nó đều biết, không ai bảo ai, đều tránh nhắc đến chuyện vợ tôi bỏ nhà đi, nhưng không cần nhắc tôi vẫn luôn nhớ như in trong đầu. Tô Xảo Xảo, chỉ cần cô về đây, tôi nhất định sẽ tóm cô đưa đến đồn cảnh sát, cho dù mọi người có nói tôi điên cũng được, không sao cả, chỉ cần có thể nói ra sự thật là được, tôi che giấu cho cô như vậy là quá đủ rồi!
Đêm hôm đó, mặc cho người nhà năn nỉ các kiểu, tôi vẫn nhất quyết không cho ai ở lại bệnh viện cùng tôi. Tôi muốn ở một mình, ngộ nhỡ Tô Xảo Xảo có về đây, tôi quyết sống chết với cô ta, không liên lụy đến ai khác nữa.
Quả nhiên không phụ sự mong đợi của tôi, đêm hôm đó Tô Xảo Xảo ghé qua đây thật, cô ta ngồi chồm hỗm trên bệ cửa sổ, trên tay cầm chai rượu, cứ ngồi đó ngửa cổ lên nốc rượu. Dường như cô ta uống say rồi, nghe giọng điệu của cô ta là tôi đã thấy không bình thường, cô ta không tỉnh táo, cách ăn nói nghe cũng thật lòng, không còn mưu mẹo tính toán như mọi ngày:
“Này Hàn Tĩnh Dương, chàng biết ta rất khổ tâm không? Mẹ con ta bị mụ đàn bà đó hành hạ, tổ tiên nhà họ Tô không nhận chúng ta, chúng ta bị tất cả vong hồn nhà họ Tô đánh đập chửi rủa, mẫu thân ta đã hồn bay phách tán rồi!”
“Người mà chàng đưa về nói là thầy bắt quỷ, thật ra chính hắn là một con quỷ đội lốt người! Hắn giết được mụ đàn bà kia, cứu ta tỉnh lại, nhưng lại cho ta ăn ngải, ta phải làm theo lời hắn sai bảo, nếu không ta sẽ chết!”
“Hắn sai ta dụ tù nhân ở trại giam đến chỗ hắn, hắn giết họ, giấu xác vào phòng đông lạnh ở trường Thanh Du!”
“…”
Tôi nghe vào tai không sót một chữ, mắt ướt nhòe, tôi run rẩy hỏi lại:
“Vậy… bây giờ… cô ổn không? Có thể về nhà được không?”
“…”
“Tên kia hiện đang ở đâu? Hắn đang khống chế cô sao? Tôi có thể làm gì giúp cô bây giờ?”
Tô Xảo Xảo từ trên bệ cửa sổ bước xuống, trên người mặc một bộ đồ trắng nhăn nhúm bẩn thỉu, trong màn đêm tối đen tôi thấy trên người cô ấy bị trói chặt bởi các vòng dây, chúng phát ra những tia sáng xanh nổi bần bật. Nhìn vẻ mặt Tô Xảo Xảo rất thống khổ, tôi khó nhọc bước xuống giường, bước lại gần cô ấy, linh cảm tồi tệ ập đến khi mùi máu tươi xộc vào mũi tôi.
Trời ơi! Kia đâu phải là những sợi dây, đó là những con rắn thì đúng hơn! Chúng quấn chặt quanh người Tô Xảo Xảo, ra sức hút máu cô ấy. Từ những chỗ bị bọn rắn quấn quanh máu đã rỉ ra nhuốm đỏ cả bộ đồ cô ấy đang mặc!