Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu

Chương 55



Trong lúc chờ An Minh Triết họp xong, Thời Tranh nhàm chán vừa ăn vặt vừa ngồi lướt mạng nhưng cũng chỉ vài phút sau là cô đặt điện thoại ở một bên. Kể từ khi mang thai, Thời Tranh rất hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính vì sóng điện từ từ những thiết bị đó sẽ có thể gây ảnh hưởng đến hai bảo bối trong bụng cô. Ăn nốt miếng bánh bích quy cuối cùng, cổ họng Thời Tranh truyền đến cảm giác khô khốc, cô liền ôm bụng lớn đi ra ngoài lấy nước uống. Nào ngờ vừa đi tới phòng nghỉ Thời Tranh liền gặp Trang Tĩnh Man cũng đang lấy nước ở đó. Thời Tranh nhìn thấy cô ta thì mỉm cười sau đó đi đến chỗ lấy nước, khi Thời Tranh vừa lướt qua Trang Tĩnh Man thì ánh mắt của cô ta chợt lóe nhưng rất nhanh đã biến mất. Tuy nhiên, Thời Tranh lại không nhận ra điều đó vì khi ấy cô chỉ tập trung vào bình nước trước mặt.

Có lẽ ánh mắt của người kia quá mãnh liệt, cho nên khi Thời Tranh lấy nước xong liền quay sang nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.

“Cô không phải là Thời Tranh đúng chứ?” Trang Tĩnh Man chậm rãi nói, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhìn Thời Tranh với vẻ đánh giá. Vài tháng trước Trang Tĩnh Man đột nhiên phát hiện bản thân vậy mà lại trùng sinh trở về thời điểm cô và An Minh Triết mới quen nhau, khi ấy, An Minh Triết vừa gặp đã yêu cô ta liền điên cuồng theo đuổi cô. Nhưng mà bạn gái của anh, nói chính xác là tình nhân đương nhiệm khi đòa Thời Tranh vì ghen ghét nên tìm cách hãm hại cô ta. Thời Tranh thấy An Minh Triết quan tâm Trang Tĩnh Man liền thuê người cưỡng bức cô ta, cũng may cô ta phúc lớn mạng lớn không những được cứu ra mà còn loại bỏ được Thời Tranh.

Tuy nhiên, Thời Tranh lại giống như một con đỉa bám lấy An Minh Triết không buông khiến cho cô ta rất buồn phiền, không những vậy Thời Tranh còn tìm đủ mọi cách hãm hại cô ta. Và rồi cô ta tình cơ biết được An Minh Triết cùng một người bạn mà cô ta quen đã trừng trị Thời Tranh giúp cô ta. Tuy rằng cô ta thấy cách trừng trị của hai người rất tàn nhẫn nhưng lại không kìm được mà vui vẻ.

Bởi vì cô ta có thể yên tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi.

Ngày tháng sống trong nhung lụa, được hai người đàn ông tài giỏi vây quanh chiều chuộng khiến cho cô ta vui vẻ không thôi. Nhưng Trang Tĩnh Man lại không ngờ rằng, chỉ trong một đêm cô ta đã trở về vạch xuất phát. Hơn nữa, mọi chuyện cũng thay đổi rất lớn so với trước kia ví dụ như An Minh Triết của cô ta đã kết hôn với Thời Tranh người mà lúc nào cũng đối phó cô ta.

Đã nếm trải qua hạnh phúc tất nhiên Trang Tĩnh Man sẽ không cam tâm buông tay. Cô ta lúc nào cũng tìm cơ gặp riêng An Minh Triết nhưng không ngờ anh lại đối xử lạnh nhạt với mình. Nhìn nhưng hành động, cử chỉ dịu dàng An Minh Triết dành cho Thời Tranh, cô ta âm thầm thề sẽ cướp lại bằng được.

Trang Tĩnh Man nhìn Thời Tranh âm thầm đánh giá, kiếp này Thời Tranh thay đổi khác xa với những gì mà cô ta biết khiến cho cô ta nghi ngờ Thời Tranh cũng được trùng sinh giống cô ta.

“Cô nói nhảm gì vậy?” Thời Tranh làm vẻ mặt khó hiểu nhưng trong lòng cũng đang gợn sóng. Tại vì chỉ chú tâm đến việc dưỡng thai mà cô dường như đã quên mất bản thân chỉ là một vai phụ trong cuốn tiểu thuyết tổng tài. Chồng của cô chính là nam chính cuốn tiểu thuyết đó, và nữ chính cuốn tiểu thuyết cũng đang đứng trước mặt cô. Hơn nữa, cô ta có vẻ như biết chuyện cô không phải là Thời Tranh trong nguyên tác. Thời Tranh đoán chắc rằng sự thay đổi của cô khiến cho cốt truyện bị thay đổi.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, Trang Tĩnh Man cười lạnh: “Cô không cần phải giả vờ không hiểu. Tôi biết hết mọi chuyện rồi.”

“Giả vờ gì?”

Trang Tĩnh Man đi đến trước cửa phòng nghỉ lấm lét nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai ở gần đây liền khóa cửa lại rồi tiến đến chỗ của Thời Tranh với vẻ mặt dữ tợn. “Cô vẫn còn diễn nữa sao? Có phải cô cũng được trùng sinh hoặc là có ai đó đã xuyên hồn vào cô đúng chứ? Vì biết trước tương lai của bản thân thê thảm đến mức nào cho nên đã ngụy trang để anh ấy không phòng bị gì cô, sau đó thì cố tình khiến cho bản thân mang thai để anh ấy phải chịu trách nhiệm. Đáng lý ra mọi thứ hiện tại cô có phải là của tôi mới đúng, sao cô không chịu an phận mà sống đi chứ?”

Cũng được trùng sinh?

Tai Thời Tranh như ù đi, cô lùi về sau ba bước hai mắt mở to nhìn người trước mặt. “Trùng sinh cái gì? Cô nói vớ vẩn gì vậy? Đến khi cô bình tĩnh lại thì tôi sẽ nói chuyện với cô, còn bây giờ thì tôi đi trước.” Nói rồi, Thời Tranh lướt qua người Trang Tĩnh Man đi về phía cửa phòng.

Thấy Thời Tranh vẫn tiếp tục không chịu thừa nhận, Trang Tĩnh Man triệt để nổi giận. Bởi vì gần đây cô ta bị An Minh Triết ngó lơ, nhân viên trong công ty cũng không thích cô ta khiến cho cô ta rất bí bách, tâm tình kìm nén lâu cuối cùng cũng không kìm được mà bộc phát.

“Đứng lại đó, cô không được đi.” Trang Tĩnh Man nói rồi bất ngờ túm lấy tay Thời Tranh kéo cô lại. Bởi vì khi ấy trọng tâm không vữa khiến cho Thời Tranh lảo đảo ngã xuống, bụng cô cũng vì vậy mà đập mạnh vào cạnh bàn.

Từng tế bào trên người truyền đến cơn đau thấu xương, bộ đồ Thời Tranh đang mặc cũng dần nhiễm máu, cô ôm bụng với vẻ mặt khổ sở.

“Giúp… giúp tôi với. Cứu… cứu con… con của tôi.” Thời Tranh nhỏ giọng nói nhưng Trang Tĩnh Man vẫn đứng đó, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Thời Tranh ôm bụng, nước mắt không kìm được lăn xuống, cô có thể cảm nhận được hai sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô đang dần dần yếu ớt, ý thức của cô cũng đang dần trở lên mơ hồ. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bật mở, người đi vào chính là An Minh Triết, anh lo lắng chạy tới bên cạnh Thời Tranh, quát lớn: “Bùi Viện, mau gọi xe cứu thương tới đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.