Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng, những người còn đang say trong giấc ngủ liền giật mình tỉnh dậy vội vang chạy ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy.”
‘Chuyện gì xảy ra.”
“Ai hét vậy.”
Mọi người dồn dập hỏi, nhưng không có bất kỳ ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này có ba người từ trong một căn lều hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy.” Châu Kỳ nhanh tay tóm lấy Minh Hoàng rồi hỏi.
Minh Hoàng run rẩy lấp bấp nói: “Bên… Bên trong…Có… Có nhện.”
“Nhện thì có gì mà la lớn như vậy.” Một học sinh đi cùng nhóm chuyên gia không kiên nhẫn quát, chỉ là một con nhện mà lại sợ hãi đến như vậy, rốt cuộc làm diễn viên cần phải thân kiều mềm yếu như vậy hay không.
“Không… Không phải.” Minh Hoàng vội vàng lắc đầu: “Lớn, nó lớn lắm.”
Một chuyên gia không nhịn được liền đẩy những người khác sang một bên rồi đi về phía lều. Lúc này Phương Oanh nhìn thấy thiếu một người liền bật hốt:
“An Túc đâu rồi, chẳng lẽ cậu ta còn bên trong lều.”
Những người khác nghe vậy trợn mắt khó tin, chẳng lẽ An Túc không sợ nhện, nhưng cái tiếng la lớn kia rõ ràng rất giống giọng cậu ta, nếu thật sự không sợ thì làm sao mà la hết sức bình sinh như vậy.
Tất cả mọi người đều khó hiểu, nhưng lúc này người chuyên gia đi vào lều liền đi ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ mà nói: “Tôi chẳng thấy con nhện lớn nào cả, chỉ có một cậu nhóc té xĩu bên trong thôi.”
Đạo diễn nghe vậy liền vội vàng gọi hai nhân viên trong đoàn phim chạy vào khiên An Túc ra, không ngờ người này lại nhát gan như vậy, chỉ là một con nhện mà đã té xỉu rồi.
Chỉ trong vài giây hai người nhân viên đã khiên An Túc ra ngoài, nhưng lúc này khi khuôn mặt của cậu ta ra bên ngoài ánh sáng thì tất cả mọi người mới nhìn thấy rõ, đến cả vị chuyên gia đi vào trong khi nãy cũng cực kỳ kinh ngạc mà bật hốt:
“Trời ơi.”
Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xinh đẹp của An Túc lúc này xưng lên một bên, khuôn mặt tím tái hoàn toàn mất đi vẻ xinh đẹp lúc ban đầu mà chỉ còn lại sự ghê rợn.
“Cậu ta trúng độc rồi.” Lư giáo sư chậm rãi đi đến gần xem sét rồi nói: “Nhưng không sao chỉ là độc nhẹ mà thôi.”
Đạo diễn nghe vậy liền thở phào., tuy nhiên cậu ta cũng là một ca sĩ, mà những người làm trong nghệ thuật luôn để ý khuôn mặt mình hơn bất kỳ điều gì, vì vậy Kỳ Anh không thể tiếp tục chương trình được. Đã có một người bị thương ở mặt, anh ta cảm thấy chương trình đến đây là kết thúc được rồi, tất cả những khách mời phải trở về kiểm tra sức khỏe một chút.
“Đạo diễn mau chóng liên hệ với tàu thuyền, bảo họ mang theo một vị bác sĩ, chúng ta cần kiểm tra cho An Túc đến khi vào bệnh viện trước.” Anh ta ra hiệu cho đạo diễn rồi đi lại trước mặt Lư giáo sư cúi đầu:
“Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian cho bọn cháu, hiện tại bọn cháu sẽ trở về đất liền, chúc mọi người khám phá thuận lợi.”
“Được, cảm ơn cậu đã tài trợ cho chúng tôi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”
“Vâng ạ.”
Đoàn làm phim tiễn nhóm người chuyên gia rời đi sau đó thu dọn đồ đạt rồi đi theo con đường mà lúc trước bọn họ đã đánh dấu để trở lại vùng biển, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của đạo diễn vang lên, sau khi nghe xong ông ta liền vội vàng chạy đến bên cạnh Kỳ Anh nhỏ giọng nói:
“Không hay rồi, ngày mai tàu mới có thể đến đây đón người, hình như bọn họ đang có việc không thể lập tức khởi hành.”
“Sao lại như vậy.” Kỳ Anh thở dài nói, sau khi ngẫm nghĩ anh ta đành phải gọi cho ba mình. Hiện tại anh ta cần một chiếc trực thăng để có thể chở người bệnh đến bệnh viện, còn lại những người khác có thể ở lại đây cho đến ngày mai.
Sau khi nhờ ba giúp đỡ anh ta liền xoay người đi lại với nhóm khách mời đang tụ hợp lại với nhau, dù sao cũng phải nói tình huống cho bọn họ nghe:
“Chúng ta có một tin xấu, hiện tại không thể trở về đất liền, ngày mai người lái tàu mới có thể đến đón chúng ta…” Ngừng một lúc anh ta mới nói tiếp:
“Tôi đã gọi một chiếc trực thăng đến để đưa An Túc đến bệnh viện, dù sao cậu ta cũng bị trúng độc nên cần phải nhanh chóng chữa trị. Vì vậy hiện tại có hai người có thể đi cùng với cậu ta, ai muốn trở về trước cứ mạnh dạn nói.”
“Hiện tại địa vị không còn quan trọng, ai mà chẳng sợ hãi vì vậy chúng ta sẽ quyết định thật công bằng.”
Tuy Kỳ Anh nói như vậy nhưng những người có danh tiếng thấp hơn cũng không dám đưa tay trước cho dù bọn họ thật sự rất sợ hãi.
“Chúng tôi cũng có trực thăng riêng, nhưng điện thoại chúng tôi không có sóng, có thể mượn điện thoại của anh gọi được không.” Vũ Phong đứng ra nói, dù sao anh ta cùng Lư Minh cũng là doanh nhân, cho dù không có nhiều tiếng tâm nhưng một chiếc trực thăng vẫn đủ tiền mua, làm nghề này công việc gắp gáp cần có một chiếc để nhanh chóng di chuyển khắp nơi mà không cần chờ đợi máy bay.
“Như vậy thật sự quá tốt, cảm ơn hai vị.” Kỳ Anh gật đầu cảm kích sau đó đưa điện thoại sang.
Bởi vì điện thoại của anh ta cùng đạo diễn có chức năng quay số cho dù không có sóng nên mới có thể gọi ra bên ngoài, để có thể làm như vậy bọn họ đã tốn rất nhiều công sức không phải ai cũng có thể cài đặt chức năng này.
Sau khi nhìn thấy Vũ Phong cùng Lư Minh gọi xong thì Kỳ Anh nhìn sang những người còn lại nói: “Vậy thì chúng ta có thêm bốn người có thể rời khỏi đây. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ chứ đừng nhường nhịn nhau, đây chính là quyền của các bạn.”