Thiên Nương Tư Phàm

Chương 39



Giọng nàng cộc cằn, mang theo chút xấu hổ: “Ngươi làm ơn ngậm miệng lại giùm ta.”

Lục Phàm vừa nghe xong thì bật cười khanh khách, hắn đưa tay búng nhẹ lên trán nàng một cái. Thiên Nương theo phản xa đưa tay ôm trán, trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi làm cái chi đó?!”

Hắn nhìn nàng với ánh mắt rất thành thật: “Ta chỉ giúp nàng búng văng những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu thôi mà.”

Ngừng một chút, hắn lại bày ra vẻ bất bình: “Sao nào? Nàng đánh ta thì được, ta mới động nhẹ một chút cũng không được sao?”

“Ngươi cũng không tự xem lại vì sao ta chỉ ra tay với mỗi mình ngươi.”

Nàng là người giỏi nhẫn nhịn, cũng thừa sức dùng lời nói khiến cho mấy kẻ chủ động gây sự với nàng phải cụp đuôi bỏ chạy. Thế nên ngoại trừ mấy cái nô tỳ láo toét thì hắn chính là người bị đánh nhiều nhất.

Nhưng mà người ta thường nói, không có da mặt dày nhất chỉ có càng dày hơn. Đặc biệt, Lục Phàm không chỉ mặt dày mà còn không sợ chết, cứ nhỡn nhơ trước mặt nàng mãi đến tận bây giờ.

Khuôn mặt gợi đòn kết hợp với giọng nói như bị nghẹt mũi mà hắn tự cho là lôi cuốn, quyến rũ, tạo nên một tổ hợp “không đánh không được”.

Hắn thản nhiên tự tin khẳng định chắc nịch đầy tự hào: ” Chuyện này cũng cần phải suy nghĩ sao? Đương nhiên vì ta chính là người khiến nàng lưu tâm nhất rồi. Cổ nhân từng nói thương cho roi cho vọt* mà.”

Thiên Nương: “…”

Nàng không biết nói gì nữa, nàng cạn lời rồi. Hơn nữa, câu nói đó không phải dùng như vậy đâu, hắn đã dốt lại còn không chịu đọc sách, sau này làm sao dạy?

Lục Phàm thấy nàng không phản ứng thì cũng không đùa dai nữa, hắn đứng cách nàng một khoảng tầm một cánh tay, ánh mắt kiên định, giọng nói cũng trở nên trầm ổn hơn.

“Nàng yên tâm, ta nhất định không để nàng chịu uất ức đâu.”

Một câu nói không đầu không đuôi, không nguyên nhân hay diễn biến khiến Thiên Nương cũng ngẩn người.

Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ không rọi tới mặt hắn, tuy nhiên lại trùng hợp phủ một tầng sáng màu cam đào lên người nam tử. Bộ y phục kết hợp giữa hai màu đen huyền và đỏ sẫm với những đường may thêu bằng chỉ bạc dưới nắng tàn óng ánh kim tuyến. Nhưng trong mắt người đối diện chẳng phải bộ y phục đẹp đẽ kia mà lại là khuôn mặt khuất trong bóng tối của hắn.

Đôi đồng tử màu đỏ như mang theo đóm lửa nhỏ toả ra sáng ấm áp xưa nay chưa từng rời khỏi người nàng và bây giờ cũng vậy.

Có lẽ đây là dáng vẻ đáng tin nhất của hắn mà nàng được thấy qua.

Ngẫm một chút, cuối cùng Thiên Nương cũng biết hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Nàng thấy hắn thật ngốc. Đôi môi cũng bất giác mà tự cong lên vẽ thành nụ cười.

“Người nghĩ nhiều quá rồi, ta không để tâm đến chuyện ai muốn gả cho ngươi đâu.”

Thành thật mà nói thì lúc nghe Bảo Nhiên nói, nàng có chút nghi ngờ, đến khi gặp hắn thì lại cảm thấy không vui. Nhưng sau khi được hắn trấn an, mọi cảm giác trước đó đều biến mất. Chính nàng cũng thấy bản thân thật kì lạ, cũng không biết từ bao giờ hắn lại ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng nhiều như vậy.

Lục Phàm bĩu môi: “Thật sự không để tâm sao?”

“Ừ, không có.”

“Không quan tâm chút nào luôn hả?” Hắn nhìn nàng chằm chằm.

Thiên Nương có chút chột dạ, nhưng chẳng dám dời tầm mắt, chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra sự lúng túng của nàng: “Sao ta phải bận tâm tới chuyện của ngươi?”

Hắn khá chắc bé hổ của hắn đã biết chuyện còn rất quan tâm là đằng khác. Chỉ là nàng không thể hiện ra mặt mà thôi. Hắn nở nụ cười gian xảo: “Cho dù ta thành thân với người khác nàng cũng không quan tâm sao?”

Nàng có dự cảm không lành.

Cái gì mà “ánh mắt như đóm lửa nhỏ ấm áp” chứ? Rõ ràng là một cái hố lửa sâu không thấy đáy, nhảy vào là chết ngay!

“Ngươi… dù ngươi có thành thân với ai ta cũng không quan tâm đâu, đừng phí công vô ích nữa…”

Chưa để nàng nói xong, hắn đã chồm tới, cúi người thơm một cái “chốc” lên môi nàng.

Thiên Nương lập tức im bặt.

Lục Phàm lại rất điềm nhiên mà tận dụng cơ hội để cướp lời: “Nhưng biết làm sao bây giờ? Nụ hôn đầu của ta bị nàng lấy mất rồi. Nàng phải chịu trách nhiệm đó, tiểu nương tử.”

Tay nàng cuộn thành đấm.

Giây sau, cả người công tử Lục gia bị ném thẳng ra cửa sổ. Nhưng lạ là hắn không những không kêu đau mà còn cười rất mãn nguyện.

Vứt xong người, nàng lập tức đóng sầm cửa sổ.

Cả khuôn mặt nóng bừng, đáy lòng lại nhộn nhạo như có ngàn con kiến đang bò. Nhịp tim bắt đầu gia tốc, trái tim bình ổn thường ngày của nàng phá lệ đập nghe “thình thịch”. Nó đang dốc toàn lực để tiếp tế dưỡng khí với hi vọng lý trí của nàng nhanh quay về.

Thiên Nương chậm rãi hít sâu một hơi rồi tự an ủi bản thân: “Không sao, không sao. Chỉ là hôn một cái thôi mà, cũng không mất bao nhiêu tiền. Hôn một mỹ nam như hắn cũng không đến nỗi thiệt thòi.”

Cứ xem như bị chó liếm một cái là được. Nàng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.

Nhưng… Má nó! Lần sau hắn còn dám càn rỡ nàng nhất định sẽ bẻ cổ hắn!

Hừm… Không sao, không sao…

Lục Phàm bên này bị nàng ném ra khỏi phòng, từ dưới đất đứng dậy cười ngu ngốc, đến y phục cũng không thèm phủi liền trèo tường leo ra ngoài. Bên kia bức tường, Đường Kính Tư đã đứng đợi sẵn.

Y cũng chẳng lạ gì dáng vẻ ngu ngơ của hắn mỗi lần gặp Nhị tiểu thư Phí gia, nên lẳng lặng giúp hắn phủi sạch bụi trên tà áo. Sau khi quan sát cẩn thận một vòng từ trên xuống dưới, từ trước ra sao, Đường Kính Tư thở hắt ra nhẹ nhõm.

Cũng may, lần này không bị đánh. Chỉ là.. Sao hôm nay thiếu phu nhân nương tay quá vậy? Lòng trắc ẩn trỗi dậy rồi sao?

Lục Phàm lén sờ lên cánh môi rồi trộm cười, khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Thầm nghĩ lần tới nhất định sẽ chậm rãi một chút, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi căn bản không đủ. Dư vị cũng không nhiều… giờ chỉ còn cảm giác mềm mại, lành lạnh cùng hương thơm thoang thoảng của thiếu nữ mà thôi.

“Thiếu gia, ngài khống chế một chút, người ta nhìn kìa.”

Đường Kính Tư thật sự không nhìn nổi nụ cười đang dần “biến chất” của chủ nhân mình nữa. Y vốn dĩ không muốn nhắc đâu nhưng người xung quanh đều ngoái lại nhìn bọn họ.

Hiển nhiên, Lục Phàm nào để ý đến y, hắn đang bận đắm mình trong bể ngọt rồi.

Mặt trăng bàn bạc treo trên cao, gió đầu thu thổi nhè nhẹ man mát, đêm nay có hai người mất ngủ.

À, quên.

Phía sau tường thành dày hai lớp được xây dựng bằng đá tảng, trong những cung điện vàng son kia cũng có không ít người mất ngủ.

Hoàng đế già lo nghĩ cho giang sơn xã tắc, trông đèn duyệt tấu chương. Trong tẩm cung ngoài hương trầm thì còn có mùi thuốc khá nồng, thi thoảng lại vang lên tiếng ho khan.

Trung cung hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ lại vì sức khoẻ của thiên tử mà trằn chọc cả đêm. Thêm phần nôn nóng không biết bao giờ ngài mới lập thái tử.

Vãn Ngọc cung, nơi trăm hoa khoe sắc quanh năm, còn rực rỡ hơn vườn Ngự Uyển, thân là Thục phi, Hoàng Thục Cẩm Anh đã lâu không được một giấc ngủ ngon. Trước kia còn độc sủng, bà mất ngủ vì những kẻ ngấm ngầm hãm hại mình. Nay địa vị đã vững, bà lại mất ngủ vì chuyện tương lai của hoàng nhi.

Đêm đã khuya, tiếng dế kêu tha thiết, Phùng Tuyết lại bật dậy, thắp đèn. Cung nữ thân cận của nàng Uyển Thanh dụi mắt thức giấc, mơ màng đến bên mài mực cho nàng.

“Công chúa, sao người không ngủ? Để sáng viết không được sao?”

Phùng Tuyết tay đưa bút, thuận miệng đáp: “Ta sợ đến sáng mai lại quên mất. Hơn nữa, ta sợ hoàng đệ sẽ làm chuyện lỗ mãng. Uyển Thanh, ta viết hai bức thư, ngày mai ngươi thay ta gửi đi. Một bức gửi đến biên ải cho đệ ấy, bức còn lại… phỏng theo đó mà chép lại rồi gửi cho các vị tiểu thư trong kinh.”

Uyển Thanh gật đầu vâng dạ.

“Đặc biệt, Nhị tiểu thư Phí gia kia cũng phải nhận được.”

“Nô tỳ nhớ rồi ạ.”

“Ừm. Ngươi lấy danh nghĩa của ta, đến chỗ Lễ bộ* cho người thu xếp chuẩn bị giúp ta một bữa tiệc nhỏ. Ngày mốt sẽ tổ chức, thư mời chính là bức vừa rồi.”

“Dạ. Công chúa, nhưng là tổ chức tiệc gì ạ?”

“Tiệc gì cũng được, ngươi cứ nghĩ bừa một cái tên đi.”

Uyển Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi, mờ mịt gật đầu.

Phùng Tuyết làm xong việc cũng tắt lên, lên giường.

Nàng không đợi thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng được nữa, đành phải tự mình làm chút gì đó để thúc đẩy mối hôn sự với Lục gia, dù không được thì cũng phải tìm cách khác.

Không thể lay động lão tướng quân họ Lục đó bằng quyền thế và vinh hoa phú quý thì vẫn có thể chuyển hướng sang gã nhi tử ham chơi của lão và cả vị tiểu thư kia nữa.

Ngược lại, Phí gia không khó đối phó. Phí Vân Đình là một lão già cổ hủ, sỉ hiện hảo lại còn hám danh hám lợi, có thể dễ dàng lôi kéo.

Lục gia tuy hơi rắc rối nhưng Lục Gia Phi và Lục Phàm đều rất nghe lời Doãn Sa. Chỉ cần lấy lòng bà ta thật tốt thì mọi chuyện tự nhiên sẽ thuận lợi.

Ngặt nỗi, Doãn Sa lại là dưỡng nữ của thái hậu, bà ấy rất yêu thương đứa nhi nữ không xu máu mủ này, trước kia còn nằn nặc xin tiên đế phong Doãn Sa làm Nhu Sương quận chúa. E là không dễ đối phó.

Phùng Tuyết nàng đành đánh cược một lần vậy. Vì mẫu thân, vì hoàng đệ, nàng chắc chắn có thể…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.