Hải Tình ngủ một giấc rất ngon, đột nhiên xe phanh lại làm cô giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa kính, chính là đường phố đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nơi phồn hoa này.
Nhưng nơi này có lẽ phát triển hơn rồi, cô rất nóng lòng lấy máy ra gọi cho Gia Khiêm, do đang họp nên anh không thể nghe máy của cô được. Anh tắt máy ngang rồi nhắn tin bảo cô đến khách sạn ở đợi khi nào anh rảnh sẽ đến đón cô.
Hải Tình nói với bác tài lái đến chỗ khách sạn gần nhất, cô đặt phòng rồi gửi địa chỉ cho Gia Khiêm, cô nhận phòng liền ngủ một giấc vì chiếc nệm quá êm làm đôi mắt cô nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ.
Cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ Gia Khiêm liền vội bắt máy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hải Tình chạy đến mở cửa, đã lâu không gặp anh bây giờ rất phong độ vẫn nụ cười ngọt ngào đó dành cho cô.
“Hải Tình lâu rồi không gặp”
“Anh khỏe chứ?”
“Anh khỏe, hành lý của em đâu anh mang xuống dưới giúp em”
“Em chỉ có một cái vali này thôi”
Hải Tình kéo vali ra, Gia Khiêm giúp cô mang xuống dưới và trả phòng, Gia Khiêm và cô bắt đầu trò chuyện tâm sự về những ngày tháng họ không gặp nhau, anh cũng biết chút tin tức của ba cô nhưng trước tiên cô phải có chỗ ở trước.
“Em không ngại ở chỗ anh chứ?”
“Hả? vậy có tiện không anh, em sợ làm phiền anh”
“Ở chổ anh tạm đi ngày mai anh đưa em đi tìm nhà, bây giờ tối rồi”
“Dạ được”
Đến nơi, Hải Tình cũng quên mất chuyện hỏi về Lư Khải Hoàng, đến khi vào nhà nằm được một lúc cô mới nhớ ra liền đi tìm Gia Khiêm. Lúc này anh từ phòng tắm đi ra Gia Khiêm quên mất là có Hải Tình ở nhà nên anh chỉ quấn khăn tắm đi ra ngoài như bình thường.
“Á em xin lỗi”
Hải Tình vội quay đầu đi hướng khác, Gia Khiêm cũng ngượng đến chín cả mặt. Cùng lúc này cửa cũng bật mở một cô gái đi vào nhà, nhìn thấy cảnh này cô gái trừng mắt với Gia Khiêm sau đó quay người chạy đi.
“Thanh Thanh, để anh giải thích”
Vội thay quần áo rồi chạy theo cô gái đó, Hải Tình thở dài, nhìn thôi cũng biết cô gái đó là ai rồi, cô mới đến mà đã gây phiền phức cho Gia Khiêm rồi cảm thấy vô cùng có lỗi.
Hải Tình vào trong nhà xách vali rồi rời đi, cô để lại tin nhắn xin lỗi anh và tự mình đi tìm nhà, cô không muốn gây thêm phiền phức gì cho anh nữa, tự trách bản thân mình là sao chổi.
Cô ngồi ở ghế đá công viên mặt buồn bã, vẫn chưa kịp hỏi chuyện của Lư Khải Hoàng nữa, chỉ cần gặp anh ấy có thể anh ấy sẽ giúp cô. Nhìn xung quanh nơi này hồi ức bỗng chợt ùa về, cô bất giấc mỉm cười nhớ những ngày tháng đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, mẹ cô gọi rồi biết làm sao bây giờ, nếu mẹ biết cô vẫn chưa tìm được chỗ ở nhất định sẽ lo lắng và bắt cô về cho mà xem.
“Con nghe nè mẹ”
“Tìm được nhà chưa, Gia Khiêm đâu rồi mẹ nói chuyện với thắng bé một chút”
“Anh ấy đưa con đi dạo và đang mua đồ ăn ở bên kia” Hải Tình viện đại một lí do.
“Vậy ăn uống rồi về đi nhé nhớ ngủ sớm mai mẹ gọi cho”
Hải Tình tắt máy thở phào nhẹ nhõm, cô kéo vali rời khỏi công viên đi tìm chỗ ở cho đêm nay, chắc phải thuê khách sạn tiếp rồi. Cô vẫn chưa bắt được xe, do trời tối rồi đường cũng vắng thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chở hàng thôi.
Định gọi cho Gia Khiêm vì ở nơi này cô chỉ biết anh mà thôi còn có Lư Khải Hoàng nhưng cô vẫn chưa gặp được anh ấy thì làm sao mà gọi anh ấy tới giúp đây chứ.
Cô đi ngang một nơi rất náo nhiệt, cũng đỡ sợ hơn. Nhìn vào thì thấy âm nhạc sôi nổi, người ra vào cũng rất nhiều Hải Tình tò mò đi vào bên trong xem thử, những cô gái ăn mặc quyến rũ đu đưa trên sân khấu, Hải Tình thắc mắc họ không biết ngượng hay sao chứ, để cho đàn ông chạm vào như vậy thật mất thể diện.
Đa số là người giàu có, Hải Tình đoán là nơi này chắc của các cậu ấm cô chiêu người như cô sao có cơ hội vào đó chứ.
“Hình như có một con thỏ đang lạc ở đây thì phải”
Một người con trai ngồi chéo chân, hướng mắt thích thú nhìn về phía Hải Tình, trông cô ăn mặc chẳng giống ai lại mang theo cái vali đi tới đi lui. Vừa nhìn cũng biết là gái quê lên thành phố rồi.