Thần Tượng Toàn Năng

Chương 29: Ngủ chung phòng với Albert



“Anh tới đây làm gì.” – Albert giọng thở hơi gấp, có lẽ là vừa đi từ trên tầng cao xuống.

“Phòng anh ồn quá, anh muốn sang phòng em một chút.” – Tôi quay người đi không nhìn vào mắt của Albert.

“Sao bây giờ vẫn còn ồn, quy định là không được làm ồn sau 9 giờ mà. Anh lại để họ bắt nạt anh à. Thôi không sao, hôm nay anh lại ngủ chung với em.”

Tôi khua tay từ chối, nhưng vẫn bị Albert kéo vào bên trong.

“Anh đừng nói to, giờ này là phải đi ngủ hết rồi. Anh muốn bị phạt à.”

Tôi đi vào trong phòng của Albert rồi ngồi trên giường.

“Anh ngồi đây em đi tắm.”

Albert người còn muốn lớn hơn cả tôi, tôi biết bên phương Tây người ta lớn nhanh lắm, trưởng thành sớm về mặt tâm lí luôn, nhưng như này thì hơi quá. Tôi cũng không sợ cái gì vượt quá tầm kiểm soát cả, bởi vì hai bọn tôi đều là trẻ con.

Tôi có hơi sững sờ. Mình đang nghĩ cái gì thế này. Sao lại nghĩ đen tối như vậy chứ.

Tôi nằm xuống giường của Albert, trên đó vẫn còn vương mùi của nhóc.

Thoáng qua thì không có mùi gì, nhưng ngửi kĩ thì thấy một mùi khá đặc biệt. Tôi không biết tả thế nào nữa, một mùi tựa như bạc hà, có vẻ là do dầu gội.

Tôi nằm đó suy nghĩ rồi bất giác lúc nào ngủ mất.

Sáng hôm sau, tôi đã thấy mình nằm trong vòng tay của Albert rồi.

Đã vậy tên nhóc con này còn chẳng mặc quần áo cẩn thận, áo không mặc, cũng may là đã mặc quần rồi.

Tôi cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay rắn rỏi này. Mặc áo vào thì đỡ, cởi áo ra trông còn muốn to hơn cả tôi lúc trước. Người nước ngoài luôn như thế này sao.

“A, anh tỉnh rồi à. Sao khi nào em nhìn thấy anh, mặt anh cũng đỏ thế kia.” – Nói xong, Albert sờ mặt tôi.

“Bỏ tôi ra đi, tôi còn phải về phòng.” – Tôi ghét bỏ tránh khỏi cái ôm này.

Nghe xong, Albert còn muốn ôm chặt hơn.

“Hôm qua ai nằm ngủ thật là xấu tính, còn bắt em phải khiêng lại vào giường, ôm vào người mới không lăn đi mất.”

Tôi đỏ mặt thật sự. Cái thằng nhóc này không biết ăn gì mà nói còn ngọt hơn cả nước mía.

“Nhanh lên, bỏ anh ra, không anh sẽ bị phạt đó.”

“Được rồi, cho em ôm thêm 5 phút nữa rồi thôi.” – Albert nói, lại muốn ôm tôi như muốn ép tôi tắt thở.

“…”

“…”

Tôi và Albert không nói gì trong khoảng thời gian đó. Nếu như người ngoài nhìn vào lại tưởng vợ chồng mới cưới mất. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo lên một vệt sáng trên sàn nhà. Bầu trời bên ngoài rất xanh, còn trong nữa, rất đẹp. Thực sự sự yên bình này khiến tôi không khỏi thoải mái. Một con người như Albert đang ngồi ôm tôi cũng không thấy khó chịu, lại còn cảm giác khá thích nữa. Thật sự không hiểu mà.

Thời khắc này tôi không cần phải suy nghĩ nhiều tới việc thi thố hay âm nhạc. Bầu không khí yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Dù Albert chỉ là một cậu bé còn chưa bước vào độ tuổi dậy thì nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình tim đập rất nhanh, như muốn chực chờ lao ra ngoài. Tại sao chứ, tôi là một thanh niên đã 26 tuổi rồi, sao lại có thể bị rung động bởi một nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh.

Càng nghĩ, mặt tôi lại càng trở nên đỏ hơn. Một lát sau, tôi không thể chịu đựng được nữa thì cố gắng vùng vẫy ra một chút.

“5 phút rồi, bỏ anh ra nhanh lên.”

Albert miễn cưỡng rút tay ra, tôi nhanh chóng cầm mọi thứ tôi cầm hôm qua đi. Mở cửa ra, xui xẻo thay lại đâm sầm vào bụng của một ai đó.

Tôi ngước mắt lên nhìn thấy một người vẻ mặt giống hệt với Albert, người vẫn đang ở trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.