Thâm Sơ

Chương 48: Kết Cục



Vì chữ “thương” cuối cùng kia mà tai Khương Sơ phiếm hồng: “Em… Em không nhớ gì cả.”

Anh híp mắt.

“Gần đây mắc chứng hay quên.” Cô lấp liếm.

Hứa Đình Thâm cười nhạo một tiếng sau đó cầm lấy điện thoại di động của cô đặt lịch nhắc nhở rồi bật chuông báo: “Không sao, nó sẽ nhắc nhở em.”

Khương Sơ cắn răng, cô sẽ không bao giờ cá cược với Hứa Đình Thâm nữa. Cô cẩn thận giơ tay lên: “Em xin chơi xấu.”

Hứa Đình Thâm không ngờ cô sẽ làm, đầu lưỡi chống sau răng hàm: “Bác bỏ, thêm một lần trừng phạt.”

“???” Khương Sơ bất mãn nhìn anh: “Em rút lại!”

Khóe môi anh cong lên: “Muộn rồi.”

Khương Sơ bị Hứa Đình Thâm hố, mãi cho đến sáng hôm sau vẫn còn giả vờ tức anh. Hứa Đình Thâm gọi thế nào cô cũng không để ý đến, anh trêu tức nói: “Không ngờ em lại thua không ngóc đầu dậy được.”

Kế khích tướng quả nhiên là có tác dụng, Khương Sơ xốc chăn lên: “Em không có!”

Cô mặc quần áo rồi bật máy quay, mang dép lê vào chuẩn bị đi nấu cháo thì phát hiện bữa sáng đang được làm rồi: “Mẹ.”

Mẹ Khương quay đầu lại liếc mắt nhìn Khương Sơ một cái, bà nghĩ đến những lời Hứa Đình Thâm nói với mình hôm qua, đáy lòng nhiều năm đã bình lặng nay lại gợn sóng, bà định mở miệng hỏi nhưng lời nói đã đến đầu môi rồi cũng không thốt ra được.

Cuối cùng bà hỏi: “Hứa Đình Thâm đối xử với con có tốt không?”

Khương Sơ cười khẽ, kiêu ngạo nói: “Nếu anh ấy không tốt thì con đã chẳng yêu.”

Mẹ Khương cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Con còn nhớ bố con không…”

Trong nháy mắt Khương Sơ hiểu ý bà không phải bố dượng của mình, lập tức sắc mặt cô trở nên khó coi, trong mắt như có băng lạnh, phảng phất như tiết lạnh mùa xuân, lạnh thấu xương giống như ai cầm dao nhỏ di trên mặt.

“Dì, dì với Khương Sơ đi nghỉ ngơi đi ạ, để đấy cho con.”

Hứa Đình Thâm đứng dựa vào cửa, vài tia nắng sớm đọng lại trên mi anh.

“Anh ấy là lao động giá rẻ, phục vụ hai bốn trên hai bốn, kêu anh ấy làm gì cũng được.” Khương Sơ trầm giọng nói coi như mình chưa nghe thấy cái gì cả, vô cùng không khách khí ra oai với Hứa Đình Thâm: “Chẳng những không thu mà còn đưa lại tiền.”

[Khoan đã, tôi thấy lời này nghe rất quen!]

[Fan trung thành của Khương Sơ đến rồi đây, mọi người nhường đường nào, đây là lời Khương Sơ đã nói trong lần livestream lần trước.]

[Trợ lý nhỏ là Hứa Đình Thâm??? Hai người bọn đã có gian tình từ sớm rồi à?]

[Tôi đập tôi đập tôi đập, trợ lý nhỏ!!! Trợ lý nhỏ cấp thấp!!! Hơn nữa còn là phục vụ hai tư trên hai tư khi nào cần gọi sẽ đến, trời ơi.]

[Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, tôi cũng muốn có một anh trợ lý làm ấm giường như này.]

Hứa Đình Thâm bật cười nhưng giọng điệu lại lộ ra vài phần tủi thân: “Trợ lý nhỏ thì không có nhân quyền.”

Khương Sơ vừa mới ra đến cửa nghe thấy lời nói của anh thì khiễng mũi chân hôn má anh một cái, vì thế cái người còn đang như một người vợ nhỏ bị ức hiếp liền như khinh khí cầu bị kim châm nguôi giận luôn, cam tâm tình nguyện đi nấu cơm, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ở phía sau.

Lúc ăn cơm, Lữ Vận Hàn thuận miệng hỏi: “Các con tính bao giờ kết hôn?”

Trong lời nói có vài phần trêu chọc, càng nhìn Khương Sơ bà càng thấy vừa lòng, thiếu chút nữa là mang cục dân chính đến luôn.

Hứa Đình Thâm hơi hé môi nhưng nghĩ đến mẹ vợ tương lại còn đang ở đây nên cần phải đưa ra đáp án thật tốt.

“Sao hai người lại hỏi Hứa Đình Thâm chứ?” Khương Sơ vỗ ngực mình, vô cùng kiêu ngạo nói: “Nhà này con làm chủ, phải hỏi con.”

[Im lặng nửa ngày hóa ra không phải Hứa Đình Thâm không muốn mà là không quyết định được.]

[Tôi đây đang muốn chế giễu Hứa Đình Thâm.]

[Có vài người mặt ngoài thì bắt nạt bà xã nhưng thực tế thì đến việc kết hôn cũng không được quyết định.]

Hứa Đình Thâm rũ mi xuống, giọng nói mang theo vài phần trêu ngươi: “Đúng vậy, do em nói.”

“Hứa Đình Thâm đã cầu hôn con rồi.” Khương Sơ chỉ nói một câu nhưng hàm ý thì rất rõ ràng.

Đương sự là Hứa Đình Thâm hoàn toàn không biết có chuyện này, anh quay đầu nhìn Khương Sơ không rõ ý của cô.

Người xem thì lại càng mơ hồ.

[Ahhh Hứa Đình Thâm cầu hôn từ bao giờ vậy, sao tôi không biết thế?]

[Ý này là muốn đi lấy giấy đăng kí kết hôn rồi chứ sao! Cha mẹ cũng gặp rồi.]

[ Một lần nữa tôi lại phải tin tưởng vào tình yêu.]

Nick phụ Hứa Đình Thâm mê gái và anh cầu hôn chính là hai việc đồng thời kích thích cư dân mạng khiến họ đều gào khóc thảm thiết.

[Nghĩ đến việc một Hứa Đình Thâm tốt như vậy đã thuộc về người khác, tôi không chịu được mà phải hiện hình nè!]

[Bạn gái mối tình đầu của tôi muốn gả cho người ta làm vợ rồi ư? Tôi không đồng ý.]

[Không nói dối với mấy người, tôi có một người bạn là fan bạn gái của Hứa Đình Thâm, một người lại là fan bạn trai của Khương Sơ. Khi hai người bọn họ nghe tin thì vô cùng hoài nghi cuộc đời, vốn đối địch nhưng hiện tại hai người lại cùng nhau lên sân thượng hóng gió rồi.]

Hứa Đình Thâm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, Khương Sơ nghiêng đầu lè lưỡi với anh.

Anh híp mắt, ở dưới gầm bàn cầm lấy tay cô đặt lên đùi mình.

Kẻ lừa đảo bé nhỏ.

Hai vị bề trên đều ngẩn người, mẹ Khương Sơ cúi đầu: “Chuyện kết hôn của con thì do con làm chủ.”

Sau khi chương trình kết thúc việc thu hình, Hứa Đình Thâm không yên tâm nên đã tự mình tiễn hai vị trưởng bối về, trước lúc ra về mẹ Khương Sơ đột nhiên nói: “Bố đẻ của con bé đã trở về muốn gặp nó một lần nhưng dì không biết phải nói với nó như thế nào.”

Hứa Đình Thâm nâng mí mắt lên, nghe bà ấy tiếp tục nói: “Con có thể…”

Anh biến sắc cố gắng làm cho giọng mình hòa nhã: “Tuy dì là người nhà Khương Sơ, sau này cũng là người nhà của con nhưng con hy vọng dì đừng nhắc lại việc không thể thực hiện nữa. Nếu người kia muốn tiền thì con có thể đưa, chỉ cần ông ta không xuất hiện trước mặt Khương Sơ là được. Bây giờ cô ấy đang hạnh phúc vui vẻ nên con không hy vọng có bất cứ kẻ nào khiến cô ấy nhớ lại những kí ức không vui.”

“Nhưng…”

“Nếu dì muốn làm như vậy thì Khương Sơ sẽ tuyệt tình hơn con nhiều, nếu dì muốn từ bỏ mối quan hệ này với Khương Sơ thì cứ nói cho cô ấy.”

“Lỡ Khương Sơ muốn gặp ông ta thì sao…”

“Cho dù Khương Sơ muốn gặp ông ta thì lần này ông ta trở về để làm gì?” Ánh mắt của Hứa Đình Thâm bỗng lạnh hẳn đi: “Hối hận sao? Hay là lương tâm trỗi dậy?”

Mẹ Khương bị anh hỏi cho á khẩu không đáp lại được câu nào.

“Có chuyện gì dì có thể liên hệ với trợ lý của con.” Hứa Đình Thâm đưa danh thiếp cho bà: “Đòi tiền thì gọi trực tiếp cho trợ lý của con, không cần hỏi Khương Sơ.”

Mẹ Khương không ngờ được anh lại biết nhiều như vậy, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

Hứa Đình Thâm ít khi nghiêm túc: “Đừng làm tổn thương cô ấy cho dù dì là người nhà của cô ấy.”

Cô gái của anh phải sống thật vui vẻ dù phải dùng một ít thủ đoạn cũng được.

Người đàn ông mặc âu phục đi đến bên kia mở cửa xe cho bà, trên mặt thể hiện sự tôn trọng nhưng có cả sự ngạo mạn không dễ nhận ra, cho đến khi ngồi lại trên xe, khuôn mặt tinh tế bị ánh nắng chiếu vào tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt, từ xa nhìn lại giống như là người của một thế giới khác.

Không lâu sau có người phát hiện tin tức về gia đình Khương Sơ đều bị ép xuống, mọi video đều phải cắt nối biên tập lại, hot search trên Weibo bị xóa, tất cả các blog trên Weibo đều bị xóa sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Anh Thâm, quần áo.”

Hứa Đình Thâm nhấc ngón tay thon dài lên gảy trang phục đã được chuẩn bị từ trước, xác định không có vấn đề gì mới nhận lấy. Khương Sơ đứng một bên nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh phải tham gia buổi nhật cuồng hoan dạ của nhà đài nào đó, Khương Sơ mới đến nên đã bỏ lỡ phần tập dượt ngày hôm qua của Hứa Đình Thâm.

Nhân viên công tác đi ra ngoài rồi nhưng Khương Sơ vẫn nhìn chằm chằm Hứa Đình Thâm như trước, người nào đó nhấc tay tháo cúc cổ trên cùng của áo sơ mi, cảm thấy đằng sau có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình thì chậm rãi quay đầu lại nhìn, cười nghiền ngẫm đến vô lại: “Em còn định xem tiếp nữa hả?”

Vì đang ngây người nên khi Khương Sơ tỉnh ra thì Hứa Đình Thâm đã mở đến cúc thứ ba rồi. Cô chỉ cảm thấy mũi mình nóng lên, cắn môi nhưng không đưa tay lên che mắt.

Hứa Đình Thâm nhíu mày hơi nghi ngờ, Khương Sơ dễ đỏ mặt của ngày thường đâu rồi?

“Em…” Cô khụ khụ yếu ớt nói: “Em nhìn anh một tí thôi thì làm sao? Dù sao cũng nhìn thấy hết rồi.”

Thực ra là không kìm được muốn nhìn thôi.

Khóe môi Hứa Đình Thâm nhuốm ý cười, anh gật đầu như người lớn nuông chiều đứa trẻ vậy.

Khương Sơ nhìn anh chậm rãi thay chiếc áo sơ mi đen vào rồi đeo cà vạt quyết rũ mang theo cảm xúc không nói nên lời, cô nhanh tay che kín mắt, cả người nóng bừng.

Đợi Hứa Đình Thâm thay xong quần áo thì chỉ thấy Khương Sơ như con thỏ chết chôn chặt trên ghế sofa lộ ra chiếc đuôi nho nhỏ. Anh nhắm mắt khẽ cười, cuối cùng thì vẫn nhát gan lắm.

Hứa Đình Thâm vỗ vỗ “cái đuôi” của cô: “Không phải là muốn xem à?”

Khương Sơ giả chết, kiên quyết không thể lộ khuôn mặt đỏ bừng.

Tiết mục của Hứa Đình Thâm sắp đến nên anh lên khán phòng chuẩn bị trước, thoắt cái đã đến lượt anh, thợ trang điểm đã trang điểm xong cho anh, tay Khương Sơ cầm điện thoại Hứa Đình Thâm vừa đưa, cô ngồi xuống bên cạnh lo lắng nhìn anh.

Âm nhạc vang lên, người đàn ông dưới ánh đèn trở nên thật chói mắt, tựa như đã biến thành một người khác. Từng hành động từng ánh mắt đều khiến mọi người rung rinh, xung quanh vang lên những hò hét chói tai.

Trong bầu không khí sôi động này, Khương Sơ vừa thấy căng thẳng lại vừa thấy rung động.

Đến lúc kết thúc, Hứa Đình Thâm cúi đầu cảm ơn, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn. Khương Sơ đứng dậy đi đến phòng nghỉ đợi anh, vừa bước vào thì thấy lòng bàn tay mình rung rung, cô tưởng đây là điện thoại di động của mình nên mở ra xem.

“Ông ta nói nếu cho thêm một trăm vạn về sau ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô Khương nữa.”

Khương Sơ không phải là người thích đi xem chuyện riêng của người khác nhưng chuyện này rõ ràng là liên quan đến cô nên cô lướt lên trên.

“Ông ta vẫn cố ý muốn gặp Khương Sơ, còn nói nếu anh ngăn cản ông ta thì ông ta sẽ nói cho truyền thông biết.”

“Chê ít?”

“…”

“Nếu ông ta còn lằng nhằng thì cô đưa một luật sư đến phổ cập kiến thức cho ông ta về tội bỏ rơi con cái đi.”

Khương Sơ nhìn hai chữ “bỏ rơi” mà ngây ngẩn cả người, hốc mắt đỏ lên, cô không dám xem nữa nhưng cũng có thể đoán được bảy tám phần. Năm đó vì trốn nợ mà ông ta vứt bỏ cô trên nền tuyết không người hỏi đến, thế mà bây giờ còn có mặt mũi trở về hay sao?

“Đêm nay chồng em thể hiện thế nào?”

Nghe thấy âm thanh sau lưng, Khương Sơ hoảng sợ đứng lên, ấn tắt điện thoại di động rồi xoay người giấu sau lưng.

Hứa Đình Thâm nghi hoặc nhìn cô, cởi áo vest ra đặt ở bên cạnh, nhân viên công tác vô cùng có mắt nên đã đi ra ngoài cho hai người một không gian riêng: “Anh Thâm, đừng quên còn có buổi phỏng vấn nữa.”

Anh mỉm cười: “Tôi biết rồi.”

Anh đi về phía cô hai bước rồi nâng tay bóp nhẹ cằm cô: “Có phải vừa rồi anh đẹp trai xuất sắc quá nên em mới phấn khích đến mức này không?”

Khương Sơ ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu rối loạn thành một búi. Thì ra cái gì anh cũng biết, ngay cả việc mình không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông kia anh cũng biết, hốc mũi cô cay cay làm nụ cười trên mặt Hứa Đình Thâm phai nhạt đi, lại thêm phần lo lắng hỏi cô: “Ai bắt nạt Khương Sơ nhà chúng ta thế này?”

Cô cầm điện thoại di động của Hứa Đình Thâm, tỏ vẻ uất ức: “Anh xem ảnh em xấu như vậy mà anh còn lấy làm hình nền.”

Nhìn ngắm một hồi, Hứa Đình Thâm không hiểu cô gái xinh đẹp trong ảnh với từ “xấu” có liên quan gì đến nhau, anh khẽ cười, ôm cô ngồi lên ghế sofa: “Em đang cố tình gây sự với anh, hử?”

Hứa Đình Thâm cầm điện thoại trong tay cô, mở ra nhìn thoáng qua, ý cười hơi nhạt đi: “Em vừa mới xem điện thoại của anh đấy à?”

Khương Sơ chột dạ, nói dối: “Em đang định xem thì anh vào rồi mà.”

Hứa Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay vây cô trên sofa, mũi kề sát khiến cô không thể chống lại: “Làm chuyện xấu bị anh bắt được, có phải lúc này nên phạt em không?”

“Á…” Vô lại!

Phỏng vấn xong, mọi người cùng đi liên hoan, Khương Sơ uống chút rượu, Hứa Đình Thâm ngồi trong xe thấy hai mắt cô nhắm lại, đôi má hồng hồng như đang động tình thì cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, đang định chiếm hời thì có đôi môi mềm dán lên má anh.

Anh hơi xao động, đưa tay cởi cúc áo sơ mi.

Bước vào cửa, Khương Sơ cứ cảm thấy căn phòng u ám nên đưa tay định mở đèn thì có một bàn tay to giữ tay cô lại.

Khương Sơ vốn hơi khó hiểu, sau đó chợt nghĩ ra: Chẳng lẽ Hứa Đình Thâm muốn chơi trò lãng mạn?

Cô nhón chân, hai tay quấn lấy cổ anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh trong bóng tối, ngoan ngoãn như con thú con: “Anh đẹp trai khiến em không khép nổi chân.”

Bình thường Khương Sơ rất ít khi nói lời như vậy, Hứa Đình Thâm cười: “Em uống nhiều rồi đấy.”

“Đâu phải.” Khương Sơ hắng giọng, giơ tay chọc chọc má anh, “Lúm đồng tiền của anh không có rượu nhưng lại khiến em say như chó.”

Thế này mà còn kêu chưa say?

Hứa Đình Thâm cười khẽ, người nào đó còn cười khoa trương hơn anh, treo trên người anh hỏi, “Quê không?”

“Không quê.” Hứa Đình Thâm túm lấy tay cô, “Anh không có lúm đồng tiền.”

Khương Sơ mở to mắt nhưng lại chẳng nhìn thấy rõ gì, cả người say khướt, “A… Không có lúm đồng tiền.”

Cô kiễng chân cắn nhẹ lên mặt anh, ngốc nghếch nói, “Bây giờ đã có chưa?”

Hứa Đình Thâm không nhịn được, ôm eo, cúi đầu hôn cô, tay kia vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Khương Sơ thở hổn hển, những cảm động thương yêu dâng trào khiến cô choáng váng, “Hứa Đình Thâm, anh lấy em đi!”

Anh khẽ giật mình, vén tóc cô ra sau tai, “Sao lại say thế này?”

“Em bảo em không say.” Con ma men nào đó nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, “Em… Em muốn cho anh một mái nhà.”

Cô cũng muốn bảo vệ anh, chăm sóc anh.

Hứa Đình Thâm không thể hình dung nổi tâm tình rung động lúc này, dường như anh còn nghe thấy tiếng mạch máu nổ tưng bừng, tai ong ong, anh chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài tiếng tim đập thình thịch. Giờ đây anh chỉ muốn chiếm lấy cô, yêu cô để cô không còn nói những lời khiến anh điên cuồng nữa.

Khương Sơ buồn rầu, tự dưng cầu hôn nên không có hoa cũng chẳng có nhẫn, mình cũng qua loa quá đi. Cô vừa nghĩ kiếm hoa ở đâu thì căn phòng tối đen bỗng được một ánh đèn yếu ớt chiếu sáng.

Ánh đèn xuất phát từ dưới chân Khương Sơ trải dài đến tận cửa sổ, hoa hồng rơi như mưa xối lên đầu hai người, chiếc máy bay đồ chơi bay đến trước mặt hai người, bên dưới còn có một chiếc nhẫn kim cương.

Khương Sơ mở to mắt, nghĩ thầm không biết ai tâm lí thế, cô vừa cầu hôn thì có người đưa nhẫn cho.

Nhưng chiếc nhẫn kia… lại là kiểu nữ mà.

Bỗng có âm thanh vang lên sau lưng, dải lụa theo cánh hoa rơi xuống, như hàng thiên sứ bay xuống trần gian.

Tất thảy hệt như mộng cảnh.

Khương Sơ chậm rãi xoay người lại, kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh, bóng xanh hồng tản trên mặt đất, trên trần nhà cũng có không ít quả bóng chậm rãi rơi xuống đấy, hoa màu cam được đính trên tường trước mặt, hàng chữ MARRY ME bằng đèn sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của mọi người.

Thì ra Hứa Đình Thâm đã chuẩn bị cầu hôn nhưng không ngờ bị Khương Sơ cướp trước.

Trì Tinh đứng đằng sau đưa bó hoa hồng tươi đẹp cho Hứa Đình Thâm, anh đặt bó hoa vào trong lòng cô, tháo nhẫn xuống quỳ một gối trước mặt cô.

Khương Sơ vẫn còn ngẩn ngơ hết hồn, cô nghĩ đến những lời nói mê sảng khi nãy đã bị mọi người nghe hết rồi, nghĩ đến đây mà Khương Sơ đã thanh tỉnh vài phần, nghiêm túc suy nghĩ xem mình còn nói lời gì không nên nói không.

Hứa Đình Thâm vẫn còn đắm chìm trong lời Khương Sơ vừa nói, “Khương Sơ, anh yêu em.”

Anh rất ít khi nói “Anh yêu em”, Khương Sơ nghe mà không kiềm nổi nước mắt.

“Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình, lấy tư cách chồng em chăm sóc em cả đời này, em có đồng ý không.”

Câu từ chí mạng động lòng người, cô khó có thể thoát khỏi đôi mắt thâm tình ấy, cổ họng Khương Sơ như nghẹn lại, hàng mi khẽ run rẩy, “Thâm Thâm…”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Trong âm thanh ồn ào của mọi người, giọng Trì Tinh lại nổi bật hơn cả, “Hứa Đình Thâm, cậu mau gả cho cô ấy đi!” Sau đó là một trận cười vang.

Cô lén lau nước mắt, “Em đồng ý, dù sao anh đã là người đàn ông của em rồi.”

Cô vừa nói ra, căn phòng lại trở nên ồn ào.

Hứa Đình Thâm đeo nhẫn cho cô, đứng lên ôm cô, hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cô.

Buổi cầu hôn chuẩn bị đã lâu nay sắp đến hồi kết thúc, Trần Niệm Niệm vẫn còn chưa thỏa mãn, đến gần giơ ngón cái với cô, “Đàn ông của chị, từ từ tận hưởng.”

Khương Sơ trợn mắt, đang định cầm gối dựa trên sofa ném con bé thì Trần Niệm Niệm đã chạy trốn sau lưng mọi người.

Phòng khách vốn náo nhiệt nay chỉ còn mình cô và Hứa Đình Thâm, cô nghĩ đến lời của Trần Niệm Niệm thì lặng lẽ dùng ánh mắt đánh giá Hứa Đình Thâm, nếu không phải vừa rồi có quá nhiều người thì có khi cô đã cường bạo Hứa Đình Thâm rồi.

Khương Sơ nhận ra suy nghĩ đen tối của bản thân thì cúi đầu chột dạ ho khan, vào phòng tắm hạ hỏa.

Tắm xong phát hiện Hứa Đình Thâm mặc đồ ngủ ngồi trên giường mình, cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, “Sao… Sao anh lại ở đây?”

Anh ngạo mạn cười, “Tìm Tiểu Khương Sơ thực hiện lời hứa.”

Rõ ràng câu nói rất bình thường nhưng Khương Sơ nghe ra được điều bất thường, dùng đầu gối cũng biết từ “lời hứa” trong miệng anh chẳng có gì tốt.

“Hả?” Cô giả vờ không nhớ gì cả, nhưng bỗng đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên.

Khương Sơ ngạc nhiên, cầm lên xem nhắc nhở Hứa Đình Thâm đặt lần trước, “Thực hiện lời hứa với ông xã.”

Vì hai chữ “ông xã” mà mặt Khương Sơ đỏ bừng, cô mím môi nghĩ, hình như anh cũng sắp thành chồng cô thật.

Mới chỉ tưởng tượng mà hô hấp Khương Sơ đã dồn dập, hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh một chút: “À… Hôm nay anh biểu diễn không mệt à? Hay về nghỉ ngơi trước đi.”

“Không mệt.” Anh chống tay trên giường, hỏi: “Em muốn anh nhịn bao lâu nữa?”

Khương Sơ đỏ mặt, trong lòng thì nghĩ, chẳng lẽ đàn ông sau khi được khai trai thì đều nghiện hết à, cô nuốt nước bọt, “Thế… Sáu yêu cầu kia là gì?”

“Qua đây ngồi.” Hứa Đình Thâm vỗ chỗ bên cạnh.

Khương Sơ ngoan ngoãn sang ngồi.

Trên thực tế khi anh biểu diễn trên sân khấu, Khương Sơ đã dùng ánh mắt xâm lược anh, từ chiếc áo sơ mi đen cấm dục đến đôi chân thon dài được chiếc quần âu bao bọc, thậm chí chiếc nhẫn trên tay cũng không bỏ qua.

Nhưng khi anh thật sự ngồi bên cạnh, Khương Sơ lại không dám.

“Thích tư thế gì?”

“Hả?” Khương Sơ ngây người, thoáng hiểu sáu yêu cầu đó có nghĩa gì, cô nghĩ mà thấy sụp đổ, níu áo anh làm nũng, “Thâm Thâm…”

Anh dịu giọng lừa cô, “Thực hiện trước một nửa?”

Hứa Đình Thâm ôm cô vào bồn tắm: “Hôm nay lúc cầu hôn, anh cứ nghĩ em sẽ không đồng ý.”

“Nếu em không đồng ý anh định sẽ thế nào?”

“Bán thân.” Hứa Đình Thâm nói rất bình tĩnh, “Khiến Tiểu Khương Sơ muốn ngừng mà không được, cuối cùng không thể rời khỏi anh.”

Khương Sơ khóc không ra nước mắt, sao cô cứ cảm thấy mình vẫn là người hi sinh.

Buổi đêm có người phát hiện Hứa Đình Thâm đã đổi tình trạng thành đính hôn, lập tức tên ngây thơ nào đó đăng Weibo, ý đồ khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay, “Mối tình đầu của anh.”

HOÀN CHÍNH VĂN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.