Đêm hôm ấy Thu ngủ không yên giấc, mơ rất nhiều, nhữnggiấc mơ có liên quan đến Ba, lúc mơ thấy anh ho, cuối cùng anh khạc ra máu, lúclại mơ thấy anh đánh nhau với lão Thịnh gù, đâm chết lão ta. Trong mơ Thu nghĩ,nếu đây là giấc mơ thì tốt.
Cuối cùng Thu thức giấc, biết chắc là mơ, thở phào nhẹnhõm. Trời vẫn chưa sáng, nhưng Thu không sao ngủ lại nổi. Thu không biết tốihôm qua anh có tìm được nhà trọ không,anh nói có lúc anh không có giấy tờ côngtác nên không tìm được nhà trọ, vậy là ngồi ở ngôi đình kia suốt đêm. Trước nửađêm trong đình còn có người hóng mát, sau nửa đêm chỉ còn một mình anh, ngồinhớ Thu.
Thu không biết đến bao giờ mới lại được gặp anh, haingười không có cách nào hẹn thời gian, nhưng Thu tin anh có cơ hội nhất địnhđến với Thu. Trước kia Thu cứ sợ anh biết mình nhớ anh, anh sẽ lại chơi tròkhông đến thăm, bây giờ Thu biết anh không phải là con người như thế. Khi anhbiết Thu cũng muốn gặp anh, anh càng dũng cảm, vượt qua khó khăn để đến gặpThu.
Buổi sáng Thu đến nhà máy giấy làm việc, vãn nhưthường lệ phải vào phòng lão Thịnh để chờ phân công, nhưng của phòng lão đóngchặt. Thu ngồi ngoài chờ, rất đông người chờ lão, tất cả đều ngồi ngoài cửa.
Có người nói đùa:
– Bên Atối hôm qua đánh trận đêm với người nhà, mệt mỏi không dậy nổi. Chỉ cần lão ấytính công cho bọn ta, lão đến lúc nào cũng được, càng đến muộn càng tốt.
Lại có người nói:
– Ông gùchết ở trong phòng rồi chăng? Nghe nói nhà ông ấy không có ai, sống một mình,có chết trong nhà cũng không ai biết. Tại sao ông ta không lấy vợ nhỉ?
Một chị trung niên có biệt hiệu “mắt hí” nói:
– Tôi làmmối cho ông ấy một cô bên sông, nhưng lão gì chê, bảo bên kia sông hộ khẩu nôngnghiệp. Thật không biết mình là ai, liệu người ta hộ khẩu nông nghiệp có lấylão không? Người thì xấu, không biết sống được bao lâu.
Cho đến tám rưỡi vẫn không thấy lão đến. Mọi người bắtđầu hoang mang, sợ lỡ việc hôm nay. Mấy người bàn nhau đi tìm người nhà máy,xem có ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Một lúc sau, nhà máy cử một ông trưởng phòng gì đó đếnnói:
– ÔngThịnh hôm qua bị đánh, hôm nay không đến được. Tôi không biết ông ấy phân côngcho mọi người như thế nào, không thể bố trí công việc hôm nay, mọi người vềnghỉ, ngày mai lại đến.
Mọi người ồn à cổng, nói hôm nay không làm việc thìnên thông báo sớm, nửa ngày rối mới nói, làm lỡ công lỡ việc.
Thu nghe nói lão Thịnh bị đánh, lòng những lo lắng,Thu nghĩ nhất định lão ta bị Ba đánh. Nhưng tối hôm qua anh đưa Thu về tận cổngtrường vẫn còn đứng hồi lâu. Lúc ấy đã hết đò ngang chưa? Hay là anh bơi quasông sang đảo Giang Tâm, đánh lão Thịnh?
Thu nghĩ, nếu anh bơi qua sông là hoàn toàn có thể, vìThu cũng có thể bơi qua đoạn sông này, anh thì bơi rất dễ dàng. Tối hôm qua anhđứng bên bờ sông giơ hai tay vẫy Thu, đứng rất lâu, phải chăng vĩnh biệt Thu?Có thể anh biết việc mình làm sẽ ngồi tù, cho nên đứng bên bờ sông lưu luyếnkhông muốn rời để nhìn Thu lần cuối?
Thu cảm thấy trái tim mình đang sưng tấy, chỉ muốn tìmmột người biết chuyện để hỏi cuối cùng người đánh lão Thịnh gù có bị bắt không.Thu không biết tìm ai để hỏi, hay là đi hỏi anh Lưu ở phòng tuyên truyền cóbiết không?
Lưu nói:
– Tôicũng vừa mới biết, chỉ nghe ông ta bị đánh, còn nữa không biết gì. – Thấy Thulo lắng, căng thẳng, anh tò mò hỏi: – Ông Thịnh này làm nhiều người tức giận,không nghĩ cô lại lo lắng cho ông ấy như thế.
Thu không còn tâm tư nào để giải thích, chỉ nói qualoa vài câu rồi bỏ đi tìm Nhất.
Nhất vẫn đang ngủ, bị người cùng phòng đánh thức, anhgiụi mắt chạy ra hành lang. Thu hỏi liệu có thể ngồi đâu đó để nơi chuyện. Nhấtlập tức theo Thu đi, hai người tìm một chỗ yên tĩnh, Thu hỏi:
– Nhất cónghe nói, tối hôm qua ông Thịnh bị đánh không, hôm nay ông ta không đi làm.
Nhất phấn khởi:
– Thậtkhông? Ai đánh? Đánh ác hơn tôi chứ?
Thu có phần thất vọng:
– Thu cứnghĩ là Nhất đấy.
– Tại saoThu lại nghĩ là tôi? Hôm qua tôi làm ca đêm.
Thu hoàn toàn thất vọng, nói:
– Thu sợlần trước Nhất muốn dạy cho ông ta một bài học, Thu lo vì chuyện ấy mà Nhấtgây… rắc rối.
Nhất rất cảm động:
– Thukhỏi phải lo cho tôi. Từ sau ngày vào nhà máy tôi chưa đánh nhau bao giờ, lầnấy là vì lão ta ức hiếp Thu nên tôi mới ra tay. Thu…rất tốt…với tôi, từ hồitiểu học Thu đã giúp tôi.
Thu nhớ lại trước đây chỉ mong Nhất bị ốm, cảm thấyxấu hổ:
– Có gìgọi là giúp, chỉ là nhiệm vụ thầy giáo giao.
“ Thu có nhận ra không, hồi ấy tôi chỉ nghe lời mộtmình Thu, cho nên thầy giáo giao tôi cho Thu giúp đỡ”.
Không biết nên vui hay nên buồn, Thu nghĩ: hồi ấy tôikhông lôi kéo nổi Nhất, vậy mà nói chỉ nghe lời một mình tôi. Nghe lời mà thế,không nghe lời thì thế nào?
Nhất hỏi:
– Hôm nayThu không đi làm à? Vậy chúng ta đi xem phim nhé?
Thu vội từ chối:>
– Nhấtvừa tan ca đêm, về ngủ đi, kẻo tối nay buồn ngủ.
Nhất nói:
– Bây giờtôi về ngủ. Thu thấy đấy, đến giờ tôi vẫn nghe lời Thu. – Nói xong, Nhất vềngủ, Thu cũng về nhà.
Về nhà Thu đứng ngồi không yên, trước mắt cứ hiện lênhình ảnh Ba bị công an bắt trói đem ra pháp trường. Thu sợ hãi, thầm trách đầuóc anh tại sao nóng như thế? Có đáng để anh đổi sinh mạng với lão Thịnh gù?Ngay cả chuyện ấy mà anh cũng không nghĩ ra?
Nhưng Thu tự trách mình nhiều hơn: tại sao mình nhanhmồm nhanh miệng bảo với anh ấy chuyện ấy? Nếu mi không nói, anh ấy đâu có biết?Bây giờ thôi rồi, chuyện phức tạp rồi, nếu Ba bị bắt ấy là do mình làm hại.
Thu muốn ra đồn công an để nhận tội, bảo mình gây ra,vì lão Thịnh gù trêu ghẹo, Thu buộc phải đánh ông ta.Nhưng chắc chắn công an sẽkhông nghe, chỉ hỏi hôm qua đánh nhau ở đâu, Thu sẽ không trả lời nổi, hơn nữalão Thịnh biết người đánh lão là nam hay nữ.
Trong lòng Thu chỉ mong Nhất đánh, nhưng hôm qua Nhấtđi làm ca đêm, hơn nữa trông anh hôm nay không có vẻ gì vừa đánh nhau xong, nhưvậy chỉ có thể là Ba. Nhưng sự việc qua rồi, Nhất cũng đánh lão, như vậy cũngđược rồi thôi? Việc gì Ba phải đánh lão ta nữa?
Thu nhớ Ba nói “còn lần sau nữa à? Như vậy lão ta cũngkhông muốn sống”. Anh nghiến răng nói câu ấy khiến Thu có cảm giác nếu có mặtlão Thịnh gù ở đấy, chắc chắn anh sẽ cho lão mấy quả đấm vào mặt. Có thể anh sợ“lần sau” cho nên tối hôm qua mới bơi qua sông dạy cho lão Thịnh gù một bài họcngăn ngừa hậu họa.
Thu không có cách nào ngồi yên ở nhà, cô đến nhà máynghe ngóng tin tức. Người trong nhà máy biết chuyện mỗi lúc một nhiều hơn, hìnhnhư lão Thịnh cũng bị nhiều người ghét, nghe nói lão bị đánh không một ai tỏ rađồng tình, cũng không ai bất bình, cho dù không vui mừng trước đau khổ củangười khác, mà chỉ coi như câu chuyện thú vị nói cho nhau nghe>
Có người nói:
– Chắcchắn người đánh hận lão ta lắm, nghe nói bị đánh vào chỗ hiểm, bị đá mấy cáivào hông, chân cũng bị đau. Xem ra lão ngấm đòn, có thể bị vỡ cả trứng, tuyệtđường con cái.
Lại có người nói:
– LãoThịnh gù đâu phải đối thủ của anh kia? Anh kia cao ít nhất một mét tám, lãoThịnh cao bao nhiêu? Có đến một mét sáu nhăm không nhỉ? Anh kia không cần ratay, chỉ đè lên người lão cũng đủ chết.
Thu nghe mọi người bàn tán biết rằng lão Thịnh chưachết, chỉ cần lão ta chưa chết thì Ba cũng không bị tử hình. Nhưng Thu nghĩ,nếu lão ta không chết, lão ta có thể nói ra người đánh lão như thế nào, như vậylão chết đi còn hơn. Nhưng Ba là con người thông minh, chẳng nhẽ anh để cho lãota thấy mình? Nếu như không có ai trông thấy, người khác làm sao biết ngườiđánh cao bao nhiêu?
Thu nghe nói “một mét tám” biết chắc đấy không phải làNhất. Trong tiềm thức Thu mong Nhất là người đánh lão Thịnh gù. Tuy Nhất nóikhông phải là anh, hơn nữa anh đi làm ca đêm, nhưng ca đêm phải mười hai giờmới bắt đầu, Nhất có thể đánh lão ta rồi mới đi làm.
Thu biết mình nghĩ như vậy là rất xấu, rất nhục nhã,nhưng Thu hi vọng như vậy, có thể Ba không phải vào tù, không bị tử hình. NhưngThu nghĩ, nếu là Nhất đánh, thì anh cũng vì Thu mà đánh, lẽ nào Thu có thể mởmắt nhìn Nhất vào tù hay bị tử hình mà không chút buồn đau?
Thu biết mình cũng rất buồn, thậm chí để trả ơn Nhấtmà xa Ba, sẽ mãi mãi chờ Nhất. Thu cảm thấy thần kinh của mình có thể chịu đựngnổi sự giày vò vì việc Nhất phải ngồi tù, nhưng không thể chịu đựng nổi sự giàyvò nếu là Ba phải ngồi tù. Thu vừa chửi mắng mình, vừa hi vọng, thậm chí có ýnghĩ kỳ lạ muốn khuyên Nhất nhận tội thay. Thu có thể hứa hôn với Nhất, chỉ cầnanh gánh trách nhiệm. Vấn đề ở chỗ hiện tại Thu vẫn chưa biết sự việc ra sao,ngay cả việc nhận tội cũng không biết phải thế nào.
Hôm sau, đến nhà máy rất sớm ngồi chờ trước của vănphòng của lão Thịnh gù, cô cũng không biết mình đang chờ gì. Có việc làm haykhông lúc này với Thu không quan trọng, quan trọng là nghe ngóng tình hình, nóigọn một câu: Ba có bị bắt hay không, công an có biết anh đánh lão ta?
Một lúc sau, lao động tạm thời lục tục kéo đến, sôinổi nhất vẫn là chuyện lão Thịnh gù bị đánh.
“Mắt híp” xưa nay vẫn được coi là người thạo tin xuấthiện, lúc này cũng không ngoài tin tức có liên quan, chị ta nói chắc như đinhđóng cột:
– Bị đánhở ngay của nhà, lão ta vừa đi hóng mát về, anh kia từ trong bóng tối nhảy ra,dùng một cái bao tải trùm đầu lão, vậy là tay đấm chân đá một hồi. Nghe đâungười kia không lên tiếng, chắc chắn đấy là người quen nếu không cần gì phảitrùm đầu lão ta, hơn nữa không dám để lão nghe thấy tiếng.
Một chị trung niên được mệnh danh là “Tần điên” nói:
– Anh kialà bộ đội, không biết người thế nào.
Chị này cũng có cảm tình với bộ đội, vì chị đã từng“nhấn chìm” một anh đội trưởng đội tuyên truyền quân đội, kiếm được một đứa conriêng.
Có người nói đùa:
– Có phảicái anh đội trưởng của chị không? Chắc chắn bên A đã kiếm chác được gì ở chịnên mới bị anh bộ đội trả thù.
Chị “Tần điên” cũng không giải thích, chỉ cười khúckhích, hình như sợ người khác không nghi anh bộ đội của mình:
– Đàn ôngđánh nhau sống chết cũng chỉ vì phụ nữ. Bên A bị đánh, chắc chắn vì ai đó trongchúng ta. – Nói xong, chị ta liếc nhìn đám đàn bà con gái đang ngồi đây.
Chị “Tần điên” có cặp mắt cho dù người ngồi ngay trướcmặt nhưng cũng phải nghiêng người ghé nhìn, mọi người bảo chị ta là “điên dâm”,là “hoa liễu”.
Thu nghe chị “Tần điên” nói vậy, trong bụng rất sợ, sợbà Đồng nói ra chuyện hôm trước. Nếu mọi người biết chuyện lão Thịnh gù chọcghẹo Thu, rất có thể nghi bạn trai hoặc anh trai Thu. Tuy không ai biết Thu cóbạn trai, nếu công an vào cuộc điều tra, liệu có điều tra ra không?
Thu vẫn tin rằng, muốn người khác không biết, từ phimình không biết, người phạm pháp không thoát khỏi tay công an. Chưa bao giờnghe nói, người đánh bị thương người khác cả đời không bị phát hiện, cả đờikhông bị trừng trị. Bình thường Thu đã nghe nói ai đó gây án với những thủ đoạnvô cùng thâm độc, nhưng cuối cùng cũng bị công an bắt.
Cho đến gần chín giờ, nhà máy cử một người đến, thôngbáo trong mấy ngày tới sẽ do bác Khuất phân công công việc, ông Thịnh khỏi sẽtiếp tục công tác. Bác Khuất phân công Thu đến giúp bác sửa chữa một nhà máy hưhỏng, cũ nát vì từng dùng lâu ngày.
Trong lúc làm việc, Thu hỏi bác Khuất bao giờ bên A sẽđi làm, bác Khuất cho hay:
– Tôicũng không biết, nhưng nhà máy bảo tôi làm việc này một tuần lễ.
Thu nghĩ, vậy là lão Thịnh gù phải một tuần nữa mới đilàm. Thu nói:
– Hôm naybác có đến thăm bác Thịnh không, tình hình sức khỏe của bác ấy thế nào? Bịthương có nặng lắm không?
– Phảimươi ngày, nửa tháng may ra mới khỏi.
– Bác cóai nghe nói ai đánh bác ấy không? Mà tại sao bá Thịnh lại bị đánh?
– Cũngnhiều tin đồn lắm, có người bảo bác ấy trừ tiền công của ai đó. Có người nóibác ấy chọc ghẹo ai đó, bị người ta đánh, không biết đấy là ai. Cũng có thểđánh nhầm đối tượng.
– Có bắtđược người đánh bác ấy không?
– Hìnhnhư không. Nhưng cô đừng sốt ruột, rồi sẽ bắt được, có điều sớm muộn gì thôi.
Thu đứng sững sờ, bác Khuất bảo sẽ bắt được người đánh,chứng tỏ công an đang tìm, vậy là Ba khó thoát khỏi lưới pháp luật. Lòng Thunhư dao cắt, đứng sững sờ, không dám khóc, cũng không dám nói gì thêm. Thunghĩ, nếu Ba bị bắt, bị tuyên án, vậy là Thu phải vĩnh viễn đợi chờ, ngày nàocũng đi thăm nuôi, cầu mong anh không bị tử hình, như vậy anh sẽ có ngày đượctha. Thu có thể chờ anh suốt đời, chờ anh ra tù, Thu sẽ chăm sóc anh suốt đời.
Thu tự an ủi: anh sẽ không bị tử hình, vì lão Thịnhkhông chết, tại sao bắt anh phải đền mạng? Nhưng lại nghĩ, nếu gặp lúc cần“nghiêm trị” thì vẫn có thể. Anh trai của một đứa bạn Thu vì cướp một trăm nămmươi đồng, nhưng vào lúc “nghiêm trị” vậy là tử hình!