Trong quy định dự tuyển có những điều khoản cấm diễn viên ra ngoài, Diêu Á Nam bình thường chỉ dám lén trốn ra vào buổi tối. Cô cùng Đinh Duệ, có lúc dùng ô tô làm khách sạn ở riêng cả đêm, rồi sáng sớm chạy về, có lúc cũng chỉ ngồi bên trong công viên nói chuyện, một chút rồi lại một chút. Ngắn ngủi, nhưng cũng đủ thỏa mãn.
Sau đó không lâu, một cô bé diễn viên trẻ tuổi dùng quyền thế tiền tài để vào được đoàn tuyển chọn, cô bé này lai lịch không nhỏ, Diêu Á Nam cùng tất cả diễn viên khác đều không dám đụng tới cô, nhưng cô ta cố tình lại tỏ ra đối nghịch với Diêu Á Nam.
Diêu Á Nam vốn cho rằng đó chỉ là cảm giác, cho đến khi cô và Lý Thiến cùng tổ, đối phương ba lần bốn lượt đánh đổ trà nóng lên người cô, lần thứ nhất có thể nói là vô ý, nhưng ba lượt liên tiếp —— Diêu Á Nam ý thức được đối phương chán ghét mình đến cỡ nào.
Trên chân cô bị một vết phỏng lớn, buổi tối trở về túc xá, Tư Gia Di giúp cô bôi thuốc, hết sức bất ngờ và kinh hãi: “Cô ta có thù oán với cậu à? Ra tay ác độc đến vậy.”
Diêu Á Nam không biết trả lời thế nào, bởi vì chính cô cũng không hiểu rõ.
Vết phỏng sau mấy ngày vẫn chưa hết sưng, chuyện Diêu Á Nam lo lắng nhất đã xảy ra ——
Cô chạy tới khách sạn mà cô và Đinh Duệ đã hẹn trước đó, sau khi hắn lột sạch quần áo cô, tự nhiên thấy được vết thương ở chân.
Kích động không chút che giấu, “Chuyện gì xảy ra?”
“Lúc uống trà em sơ ý.”
Đôi mắt người đàn ông hiện lên ánh nhìn thương xót, làm giảm bớt nỗi đau trên người cô, Diêu Á Nam cười rất tươi: “Yên tâm đi, mỗi ngày em đều bôi thuốc, vết thương nhỏ thôi, sẽ rất nhanh khỏi.”
Nhưng hình như Lý Thiến không muốn bỏ qua cho cô.
Ba phen mấy bận, Diêu Á Nam cuối cùng cũng không nhịn được, cô quyết định sẽ nói thẳng. Lý Thiến bối cảnh đặc biệt, không cần phải sống chung phòng với các diễn viên khác, Diêu Á Nam chỉ có thể chặn lại cô sau buổi tập huấn. Song, Diêu Á Nam không ngờ, lái xe tới đón Lý Thiến, lại là Đinh Duệ.
Đó là lần cãi vả đầu tiên giữa cô và hắn.
Cô rốt cuộc cũng biết nguyên do Lý Thiến cứ nhắm vào mình.
Người từng xem mắt với Đinh Duệ, từng đáp ứng mọi yêu cầu của Đinh Duệ, từng nhờ vào quan hệ giữa mình và chú để đưa cô vào, đều là Lý Thiến.
Diêu Á Nam chưa từng tức giận thế này, sau mấy ngày kháng cự gặp hắn, Đinh Duệ trực tiếp tìm tới cửa. Tư Gia Di thấy khí giận toát ra từ “trợ lý” của cô mà sợ đến mất hồn, Diêu Á Nam còn chưa kịp giải thích, đã bị Đinh Duệ túm đi.
Bọn họ lại tranh cãi quyết liệt giữa cầu thang.
“Tại sao anh tới chỗ tập huấn mà không gọi cho tôi biết một tiếng?”
“Lúc ấy cha mẹ anh cũng ở trên xe, cha mẹ anh nhất quyết muốn anh dùng bữa với cô ấy, anh có thể từ chối sao?”
Diêu Á Nam chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường: “Gần đây mối quan hệ giữa anh và cha mẹ tốt lên nhiều nhỉ, tất cả đều là công lao của cô ta?”
Lần cãi vả này, nhất quyết phải vạch rõ được giới hạn cuối cùng giữa Đinh Duệ cùng Lý Thiến.
Mà rất nhanh Diêu Á Nam nhận được tin cô bị đánh rớt. Sau nhiều lần hỏi thăm, cô biết được, người đánh rớt cô là chủ đầu tư.
Khỏi cần suy nghĩ, cũng biết được đâu là nguyên do.
Vài ngày sau đó là buổi liên hoan, đạo diễn cùng Tư Gia Di và mấy diễn viên khác lo việc tiếp khách, Tư Gia Di biết tin bạn tốt mình bị đánh rớt, liền hỏi cô: “Có muốn đi cùng mình không?”
Diêu Á Nam bị thuyết phục. . . . . .
Cuộc sống vạn kiếp bất phục* của cô cũng bắt đầu từ đây.
(*): hối hận cũng đã muộn, đã bước chân vào thì không thể quay trở lại.