“Tiểu Linh, là em thật sao?” thấy khuôn mặt quen thuộc ấy hắn vội chạy tới ôm chầm lấy cô.
Cô ngây ngốc ngồi thần ra đó không biết phải làm gì. Hắn càng ôm chặt cô lại, người đàn ông hai mấy năm qua chưa từng rơi giọt nước mắt nào mà để giờ nhìn thấy cô hắn vui hơn cả được gặp mẹ vậy.
“Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Laura không phải cô Tiểu Linh gì đó đâu” cô vội đẩy hắn ra.
“Em đang giận nên không muốn gặp lại anh đúng không?” hắn giữ chặt hai bả vai của cô lại.
Đúng lúc này, Lãnh Hàn Thiên bước vào thấy có người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt Laura liền bước tới.
“Laura, em quen người này sao?” Hàn Thiên nhìn cô hỏi.
“Em không biết anh ta là ai, anh ta cứ gọi em là Tiểu Linh” cô nói.
“Chắc chắn là em đang giận dỗi anh nên mới tỏ ra không quen biết đúng không? Em mau về cùng anh.” nói đoạn hắn kéo tay cô ra ngoài.
Chưa kịp bước thì tay của hắn bị tóm chặt lại.
“Anh mau thả cô ấy ra, cô ấy đã nói là không quen anh rồi mà” Hàn Thiên ra mặt.
“Anh là gì của cô ấy mà bắt tôi phải bỏ ra?” hắn cau mày.
“Tôi là chồng của cô ấy, anh không thấy vợ tôi đang mang thai hay sao? Làm ơn đừng thấy ai xinh cũng nhận nhầm”. Hàn Thiên giật tay hắn ra.
Nhất Ngôn lúc này mới chú ý tới bụng của cô. Đúng là cô đang mang thai thật, lửa giận trong hắn như trỗi dậy.
Cô dám bỏ hắn để đi theo tên đàn ông khác, hoá ra cô ta cũng chỉ là kẻ ham tiền thôi. Nhưng sự chiếm hữu của hắn quá cao nên mặc kệ Hàn Thiên nói gì hắn cũng nhất quyết kéo cô đi.
“A.. buông tôi ra, anh bị điên sao?” cô bị hắn nắm chặt cổ tay lôi đi, cổ tay in hằn dấu đỏ.
Hàn Thiên giữ chặt cô lại. Gọi bảo vệ tới kéo hắn ra ngoài.
Tim của Laura lúc này bỗng nhiên cảm thấy nhói đau. Cô không biết vì sao khi nhìn Nhất Ngôn lại có cảm giác gần gũi như vậy nữa.
Đầu cô bắt đầu choáng váng, cô không thể nhìn rõ được cái gì nữa.
Tại bệnh viện.
“Sức khỏe của cô ấy khá yếu, có thể trí nhớ của cô ấy đang được dần hồi phục nên người nhà cần chú ý chăm sóc”. vị bác sĩ nói với Hàn Thiên.
“Cảm ơn bác sĩ”.Hàn Thiên nói rồi trừng mắt về phía đối diện, chỗ Nhất Ngôn đang đứng tựa vào tường khoanh tay.
“Nói thật đi, anh là gì của cô ấy?” Nhất Ngôn tiến lại gần Hàn Thiên.
“Tôi là chồng cô ấy. Còn anh là ai?” Hàn Thiên đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi.
“Tôi là ai anh không cần biết”. Nói đoạn anh bỏ đi, vì anh biết cô đã không muốn công nhận anh thì có nói gì cũng vô nghĩa.
Vả lại cô còn đã có chồng và có con rồi.
“Hàn Thiên, Laura con bé có sao không “. Dì Trần hấp tấp chạy lại.
“Cô ấy không sao rồi, dì vào thăm cô ấy đi”. Hàn Thiên lên tiếng.
Nhất Ngôn vào trong thang máy nhưng không biết vì sao hắn lại không muốn xuống. Hắn quyết định quay lại gặp cô lần cuối rồi đi.
“Laura, con cố ăn thêm chút nữa đi, dì đã mất công nấu rồi đó. Nếu con không ăn dì sẽ gọi cho Trình Khiết.” dì Trần biết cô rất nghe lời của anh.
Nhất Ngôn đứng bên ngoài cửa nhìn vào mà sững lại. Đây chẳng phải là dì Trần đã chăm sóc anh từ nhỏ sao? Rõ ràng bà xin nghỉ phép ít tháng để về quê mà.
“Anh còn chưa định đi sao” Hàn Thiên lúc này từ bên ngoài trở vào phòng bệnh của Laura thì bắt gặp anh đang đứng ở cửa.
Cả Laura và dì Trần đều ngoái lại nhìn.
Laura tỏ ra mặt khó chịu vì người đàn ông này. Còn dì Trần tỏ ra rất bất ngờ khi anh có mặt ở đây.