Laura sau khi biết mình mất trí nhớ thì cô cũng chẳng buồn muốn nhớ lại ký ức đấy nữa.
Cô sau khi biết mình mang thai thì rất sợ hãi, cô không biết cha đứa bé là ai nhưng có dì Trần luôn động viên mà cô gái nhỏ ấy đã tự hứa là dù không biết cha đứa trẻ là ai thì mình cũng sẽ chăm sóc cho con thật tốt.
Cô thấy cô có người anh trai như Trình Khiết và có dì Trần ở với cô là đủ rồi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh da trời, tóc búi cao đeo cặp kính râm đi vào thành phố chơi.
Cô lái chiếc xe Bugatti màu đỏ tạm biệt dì Trần vào thành phố.
Chiếc xe chạy đến thành phố Megastudy, thành phố được mệnh danh là đẹp nhất ở đây. Chạy xe một vòng quanh thành phố cô thấy thật nhộn nhịp. Lâu lắm cô mới có cảm giác đông vui như vậy.
Cô quyết định dừng xe lại đi bộ đến tiệm cà phê mang phong cách cổ điển. Vì tiếng Anh của cô khá tốt nên cô giao tiếp khá dễ dàng.
Oder một ly nâu cà phê xong cô ra ngồi góc con hẻm có giàn hoa hồng leo màu trắng trông rất đẹp.Thỉnh thoảng gió thổi làm cho những cánh hoa rụng rơi, hương thơm toả ra ngào ngạt.
Cô đang mải ngắm nhìn thì chợt có một chàng trai tiến lại:” Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?” chàng trai nói bằng tiếng Pháp.
Cô nhìn xung quanh thì quả thật là có mỗi chỗ của cô còn trống chiếc ghế bên cạnh. Cô khẽ gật đầu rồi nâng ly coffee đưa lên miệng uống.
Ly coffee này cô cảm thấy rất ngon, được thưởng thức ở nhiều nơi rồi nhưng cô thấy ở đây là ngon nhất. Cô tự nhủ mình sẽ tới đây lầm nữa.
” Cô là người Trung Quốc sao?” anh ta nhìn cô hứng thú hỏi.
“Đúng vậy, anh cũng vậy sao?” cô ngạc nhiên hỏi anh.
” Tôi là Lãnh Hàn Thiên, rất vui được làm quen với cô.” hắn đưa ra bắt tay.
” Chào anh tôi là Laura, tôi mới chuyển tới đây”. cô đáp lại lịch sự.
Ngồi trò chuyện với nhau cô mới biết anh ta hơn cô 5 tuổi lận, tính ra cũng 27tuổi rồi.Anh ta hôm nay có cuộc họp vì cty con xảy ra vấn đề.
Lãnh Hàn Thiên mời cô sang tiệm đối diện ăn tối, cô đồng ý.
Hai người trò chuyện tới khi phía đối diện đó có tiếng nhạc nổi lên thì cô mới sực nhớ xem giờ.
“Nhanh vậy, đã 10 giờ rồi sao? Xin lỗi tôi phải đi trước rồi.” nói đoạn cô không để anh trả lời mà trực tiếp đứng lên đi nhanh mất.
Lãnh Hàn Thiên định đuổi theo nhưng đến khúc rẽ thì bị lạc mất cô. Buổi tối ở đây rất đông và nhộn nhịp nên khó có thể tìm được người.
“Có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại” anh khẽ cười rồi gọi tài xế đến đón.
Cô về đến nhà đã là 12 giờ đêm, dì Trần lo lắng:
“Sao con về trễ vậy?”
Dì à, hôm nay con rất vui. Hôm nào con sẽ đưa dì vào trong thành phố chơi, ở đó rất nhộn nhịp.
“Con ăn gì chưa, dì hâm nóng đồ ăn lại nha?”
“Con ăn với bạn rồi, dì lên phòng nghỉ đi, con về phòng trước đây” vừa lên cầu thang cô vừa nói.
Về phòng thay một chiếc váy xuông rộng rãi dài tay. Cô xoa xoa lên bụng nhỏ mới được mấy tuần:
” Bé con của mẹ hôm nay đi chơi có vui không? Ngày mai chúng ta đi trồng hoa nhé?”.
Cô với cốc sữa uống một hơi rồi leo lên giường đi ngủ.
Nhất Ngôn từ khi bị Nhã Kỳ cắm sừng thì hắn ăn chay không đụng đến phụ nữ nữa. Ngày đêm vẫn cho người đi điều tra Tiểu Linh xem cô ở đâu.
“Tiểu Linh, sao em có thể chạy nhanh như vậy chứ? Nếu anh bắt được em thì anh sẽ nhốt em lại.”