Triệu Huyền Thanh nghe những lời Trác Nhất Thành nói lại liếc nhìn thằng con đang chột dạ gục mặt trên vai mình, hoá ra là nhóc con này xấu hổ vì bị người ba lần đầu gặp mặt nhìn thấy mặt xấu của nhóc nên mới phản ứng như vậy… Giống ai không biết?
Cô đặt thằng bé xuống sàn nhà, nhỏ giọng thì thầm vào tai Trác Nhất Thành nỗi lòng của thằng bé…
Trác Nhất Thành nghe xong mới bật cười, dịu dàng ngồi xuống xoa đầu thằng bé mà an ủi:
“Tiểu Hiên ngoan… Lúc sáng ba không thấy con xấu ở điểm nào… Ngược lại nhìn con rất đẹp trai… Ba nói thật đó.”
Tiểu Hiên bẽn lẽn ngước mắt nhìn anh, thằng bé đột nhiên có cảm tình với người đàn ông trước mặt này… Thằng bé mở miệng, giọng sữa đáng yêu đúng với lứa tuổi của mình mà không phải là ông cụ non lúc nãy:
“Thật sao ạ?”
“Thật mà… Lại đây ba bồng con nào.” Trác Nhất Thành cười dịu dàng, giang tay ôm lấy tiểu Hiên vào lòng.
Thằng bé cũng cười cười nằm gọn trong tay anh, dường như bước đầu để con trai tiếp nhận mình, Trác Nhất Thành đã thông qua thành công.
***
Sau bữa cơm Trác Nhất Thành cố gắng bám trụ ở cửa nhà không chịu về, nếu không phải tiểu Hiên tốt bụng giữ lại anh, cam kết chỉ cho anh hoạt động trong phạm vi phòng nhóc thì Triệu Huyền Thanh xém chút nữa là gọi bảo vệ chung cư lên để đuổi tên mặt dày này đi.
Phòng của tiểu Hiên chỉ có một chiếc giường nhỏ, hai cha con phải nằm rúc người vào nhau, cảm xúc của cả hai đều không thể diễn tả thành lời…
Trác Nhất Thành ôm con trai trong lòng, dù thằng bé rất nhỏ ôm không sướng bằng ôm Thanh Thanh nhưng mà anh lại không nỡ buông thằng bé ra. Cảm giác không chân thật một chút nào, đêm hôm qua anh nghe được tin mình cùng Triệu Huyền Thanh có một đứa con từ miệng Giản Trung Khúc, đêm nay nó nằm trong bệnh viện còn anh thì nằm đây ôm con…
Còn Tiểu Hiên sáng nay đi đến trường mới, bạn nhóc hỏi nhóc “Ba cậu làm nghề gì?” Nhóc không biết trả lời như thế nào, mặt mũi sượng trân mà lãng đi nơi khác, không phải nhóc không biết buồn… Chỉ là từ khi nhóc hiểu chuyện nhóc đã không biết ba nhóc là ai… Thắc mắc nhiều lần cũng không có kết quả gì nên nhóc đã dần quen với chuyện mình không có ba… Vậy mà đêm nay ba nhóc đang nằm bên cạnh ôm nhóc vào lòng… Ngày mai nhóc có thể trả lời cho bạn mới ba nhóc làm nghề gì rồi…
Ngẫm nghĩ như thế tiểu Hiên mới khẽ giật áo Trác Nhất Thành nhỏ giọng từ từ hỏi anh:
“Chú tên là gì vậy?”
Người ba nào đó nghe con trai chủ động hỏi tên mình vui mừng khôn xiết mà trịnh trọng trả lời nhóc:
“Xin lỗi quên giới thiệu với con… Ta họ Trác, tên Thành, Trác Nhất Thành… Là ba ruột của con… Người sắp trở thành chồng của mẹ con.”
“…” Thật là hạn hán lời với ông già ngạo mạn này…
Tiểu Hiên sau một hồi cảm khái về độ tự tin của ba mình thắng bé cũng vỗ ngực mà cao giọng giới thiệu bản thân:
“Con họ Triệu tên Hiên… Tên đầy đủ là Triệu Thành Hiên… Con của mẹ Triệu Huyền Thanh… Tương lai không chắc có phải vợ của chú hay không…”
“…” Thâm tâm Trác Nhất Thành gào thét… Thằng nhóc này chắc chắn vừa là con mình vừa là khắc tinh của đời mình.
Nhưng mà anh đột nhiên phát hiện một điều, cô lấy tên của anh làm tên lót cho con của hai người… Điều này chẳng phải chứng minh cho điều mà Giản Trung Khúc nói, cô thật sự cũng rất yêu anh sao?
Nghĩ vậy thôi mà Trác Nhất Thành thừ người ra nằm cười khúc khích một mình làm cho Tiểu Hiên bên cạnh cũng hoảng sợ mà e dè hỏi:
“Chú có bị làm sao không vậy? Con gọi mẹ đưa chú đi bệnh viện nha…”
“Haha… Đâu có sao… Vui thôi mà…”
Tiểu Hiên cảm thấy người lớn thật là khó hiểu, không thèm hiểu vậy, tập trung vào chuyện chính thôi, nhóc ngồi bật dậy mà hỏi Trác Nhất Thành:
“Chú làm nghề gì vậy ạ?”
Trác Nhất Thành đang cười thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhóc thì khựng lại mà thắc mắc hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Thằng bé cúi đầu, vẻ mặt buồn bã mà trả lời anh:
“Hôm nay trên lớp, bạn mới hỏi ba con làm nghề gì? Trước đây ở nước Z các bạn con cũng đã hỏi câu này rất nhiều lần… Nhưng… Nhưng…”
Trác Nhất Thành nghe thằng bé kể mà đau lòng, nếu không phải tại anh, thằng bé cũng không ôm ấp tủi thân nhiều năm như thế, anh ôm chặt thằng bé vào lòng mà nhẹ giọng nói:
“Ba làm nhân viên văn phòng… Lương vừa đủ nuôi mẹ con con.”
Tiểu Hiên nghe xong thì cười rạng rỡ gật đầu mà nói:
“Vậy mai con có thể trả lời bạn được rồi.”
“Ừm… Giờ thì ngoan, đi ngủ đi.” Anh khẽ cười đỡ tiểu Hiên nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, dịu dàng chúc nhóc ngủ ngon rồi mới tắt đèn phòng ngủ.
Đến khi cảm nhận tiếng thở đều đều bên cạnh, Trác nhất Thành mới rón rén ngồi dậy mà đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra phòng khách đã thấy Triệu Huyền Thanh ngồi uống bia một mình, ánh mắt cô mơ màng nhìn anh, dường như đã uống rất lâu rồi.
Trác Nhất Thành đi đến giật lấy lon bia cô đang cầm trên tay mà cho hết vào miệng…
Ừng ực…
Yết hầu anh chuyển động, từng ngụm bia được nuốt xuống cổ họng cay cay đắng đắng nhưng lại rất thoải mái.
Anh cúi xuống ôm lấy Triệu Huyền Thanh mà khàn giọng nói:
“Thanh Thanh… Cảm ơn em đã sinh ra con trai của chúng ta.”