Từ ngày hôm đó trở đi, hai chúng ta đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đối xử với nhau như một đôi huynh muội hòa thuận, khiến cha vui mừng hết mực.
Nhưng chỉ có hai người biết, cả hai đều đã thay đổi.
Ta không còn làm nũng, hở một chút là đeo bám ca ca.
Ca ca vẫn sẽ mua cho ta những món ăn ta thích nhất, đối xử với ta cực kì tốt. Nhưng huynh ấy cũng không còn cùng ta ngồi dưới gốc cây ngô đồng để đánh đàn, đọc sách nữa.
Tất cả đang dần dần thay đổi. Ta rất vui, cuối cùng ca ca cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Như vậy mới là kết thúc tốt đẹp nhất giữa hai người…
Ta cũng rất vui vì bản thân mình dường như đã không còn thích ca ca như trước nữa. Mỗi buổi tối, ta lên giường rất sớm, không cần có mùi hương của huynh ấy, ta vẫn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Quan trọng, ta cũng không còn mơ thấy những giấc mơ có ca ca nữa.
Chỉ là….
“Tiểu thư, dạo này số lần người thất thần ngày càng tăng lên. Người cảm thấy không khỏe trong người sao? Người vẫn nên để đại phu đến bắt mạch thôi!”. A Hoa luôn lo lắng nhìn ta như vậy.
Hôm nay ta thấy trời đẹp, bỗng nhớ đến lâu lắm rồi bản thân chưa đánh đàn, vậy nên bèn để A Hoa đem đàn ra dưới gốc cây ngô đồng, bản thân thì đi chuẩn bị vài cuốn sách ca ca hay đọc.
Làm xong tất cả, đến lúc đặt ngón tay lên đàn, cây đàn cổ phát ra một tiếng ‘ting’, ta mới chợt hoàng hồn, thì ra có rất nhiều thứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen…
Ta cười cười, không sao cả, chỉ là trời đẹp nên ta muốn đàn một khúc nhạc, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Khúc ‘Nữ nhi tình’ vừa đàn được một nửa, bỗng nhiên dây đàn bị đứt, ta cảm thấy chuyện này rất bình thường, đang định để A Hoa mang dây đàn mới lại đây thì A Hoa đã lên tiếng trước ta, trong giọng nói của tỷ ấy còn không giấu nổi hốt hoảng: “Tiểu thư! Tiêu thư! Tay người bị thương rồi!!!”
Lúc này, ta mới nhìn thấy máu chảy từ đầu ngón tay của ta, tại sao tỷ ấy lại ngạc nhiên như vậy? Chỉ là chảy máu một chút, ta cũng đâu cảm thấy đau đớn gì.
Nhưng ta chỉ nghĩ như vậy, bản thân vẫn để mặc tỷ ấy kéo ta đi về phòng, A Hoa sợ hãi mà đem khăn tay bịt kín lại nơi vết thương đang không ngừng chảy máu kia, vừa đi vừa nói với các nô tỳ khác đi tìm đại phu.
“A Hoa, chỉ chảy một chút máu thôi, tỷ không cần lo lắng như vậy.”
Ta vừa dứt lời, A Hoa đã đứng lại, quay lại nhìn ta. Khi nhìn thấy đôi mắt của tỷ ấy, ta khựng lại. Tỷ ấy… đang khóc ư?”
“Tiểu thư, không chỉ có vết thương này đâu, còn có sức khỏe của người nữa. Tiểu thư! Gần đây, người ăn rất ít, thời gian người ngủ càng ngày càng nhiều, ta gọi thế nào người cũng không có động tĩnh, sắc mặc của người cực kì nhợt nhạt. Tiểu thư! Người nghe lời ta, để đại phu khám cho người được không?”. Đên câu cuối cùng, tỷ ấy gần như là cầu xin ta, nghẹn ngào không thành tiếng.
Ta ngẩn người, sau đó cười cười, lau đi nước mắt trên mặt tỷ ấy, nói: “Được.”
Rõ ràng, ta cảm thấy ta sống rất tốt, nên làm gì thì làm cái nấy, tại sao trong mắt tỷ ấy, ta lại có bộ dạng đau ốm như vậy chứ?
Đến trước cửa phòng, ta gặp phụ thân và ca ca. Ta hơi bất ngờ, quay sang nhìn nô tỳ của mình đứng gần đó, bèn biết là họ báo với hai người. Ta hơi ảo não, nhưng cũng biết không thể giấu hai người được, nên cuối đầu thi lễ: “Phụ thân, ca ca.”
Khuôn mặt của phụ thân tràn đầy lo lắng: “Sao con lại làm mình ra nông nỗi này, con nhìn xem sắc mặt của con kìa, nhợt nhạt lắm biết không? Nhanh, nhanh vào phòng đi, đại phu sắp đến rồi.”
Ta cười làm nũng, ôm lấy phụ thân: “Con biết rồi, phụ thân đừng lo lắng, chỉ là lúc đánh đàn không cẩn thận thôi mà”
Phụ thân cũng hết cách với ta, để A Hoa đỡ ta vào phòng.
Ta quay sang nhìn ca ca, huynh ấy cũng đang nhìn ta, ánh mắt của huynh ấy như giếng cổ, sâu hun hút, ta không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy. Ca ca… huynh ấy cũng thay đổi rồi…
“Muội không sao, ca ca bề bộn nhiều việc, huynh cứ đi lo việc trước đi!”
Ca ca vẫn chỉ nhìn ta, không nói gì.
Thấy vậy, ta cũng không biết nói gì nữa, bèn cùng A Hoa đi vào phòng.
Trước khi nằm lên giường, ta dặn dò A Hoa: “A Hoa, tỷ xem Hồ Lô đã được tắm rửa sạch sẽ hay chưa? Để lông của nó khô rồi thì để nó nằm cạnh ta nhé!”
Hồ Lô rất nghịch, mỗi ngày đều đem mình lăn lộn đến mức không nhận ra được màu lông, vừa nãy ta mới cho người đem nó đi tắm rửa rồi.
Đợi A Hoa đồng ý, ta lúc này mới yên tâm, mí mắt càng lúc càng nặng, ta chỉ có thể nói: “A Hoa, ta buồn ngủ quá!”. Sau đó, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta còn có thời gian nghĩ rằng tại sao đại phụ lại tới lâu như vậy chứ? Chút nữa, Hồ Lô thấy ta ngủ rồi thì có buồn bực đến mức cào mặt ta hay không?