Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 22: Ghen



Sau khi trăm người đến đông đủ, chia nhóm ngồi lên xe tải, phân tán đến các khu vực khác nhau.

Mảnh rừng này được khai thác đặc biệt dùng để làm sân chơi cho trò chơi phiên bản người thực, có đường quốc lọ quanh co khúc khuỷu, cũng có đường mòn trong rừng. Cách quốc lộ một khoảng, sẽ có vài tòa nhà, dĩ nhiên trong rừng, cũng sẽ có một số căn nhà nhỏ phân bố xung quanh.

Lục Lẫm ngồi đầu xe, cẩn thận quan sát bố cục xung quanh, thỉnh thoảng lấy bản đồ ra, cúi đầu xem xét, cầm bút đánh dấu.

Có thể nói, vô cùng vô cùng thực tế.

“Tôi tên là Lăng Na.” Bên tai Khương Nghiên truyền đến một giọng nữ dịu dàng.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái cao gầy ngồi bên cạnh, rất đẹp, nhìn qua cũng tương đối giỏi giang, mặc một bộ quân phục, cánh tay bắp cơ nhỏ trông rất quyến rũ.

“Cô tên gì?”

“Khương Nghiên.”

“Lần đầu tiên đến chơi à?”

“Ừ.”

“Cẩn thận, đừng để xuống xe đã bị giết.” Lăng Na nhìn qua hẳn là một cao thủ lão luyện.

“Anh ấy là bạn trai của cô à?”

Cô ấy dùng ánh mắt chỉ về phía Lục Lẫm đang ngồi đầu xe.

“Ừ..”

Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn sang, Khương Nghiên lập tức đổi lời: “Không phải đâu.”

Cô gái kia nhướn mày: “Cuối cùng là phải hay không phải?”

Trong lòng Khương Nghiên tự nhủ, tại sao phải nói cho cô biết.

Lăng Na thấy cô không nói lời nào, biết đây là điều tế nhị, cô ấy nói: “Vậy tôi đi cùng hai người, được không?”

“Tại sao cô lại muốn đi cùng?” Khương Nghiên không vui.

“Tôi là tay mơ, không muốn chết sớm, định chơi lâu một chút, anh chàng đẹp trai kia dường như rất lợi hại, nhờ cậy vào hai người, mang tôi đi theo.”

Khương Nghiên mất hứng: “Vậy sao cô lại nói với tôi, muốn anh ấy dẫn cô, cô đi mà xin anh ấy ý.”

Khóe miệng Lăng Na khẽ nhếch, nói với Lục Lẫm: “Anh đẹp trai, anh dẫn tôi theo có được không?”

Chân mày Lục Lẫm nhíu lại một cái, nhìn về phía Khương Nghiên.

Khương Nghiên ngước mắt nhìn trời, lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu.

Lăng Na chắp tay trước ngực: “Nhờ cả vào anh đấy, anh đẹp trai.”

Lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu……

“Có thể.” Lục Lẫm nói.

Khương Nghiên trợn trắng mắt.

Được lắm, Lục Lẫm, anh chờ đấy!

Nụ cười của Lăng Na sáng như ngọc: “Tốt quá! Cảm ơn anh đẹp trai! Anh thật tốt!”

“Không cần khách sáo.” Lục Lẫm cúi đầu nhìn bản đồ một chút, nói với tài xế: “Bác tài, phiền anh cho chúng tôi xuống xe ở đây.”

Tài xế dừng xe ở ven đường, nói: “Cho dù trên người bị trúng bốn phát đạn phấn, bị đào thải ra khỏi trận, có thể dùng bộ đàm trên người gọi xe đưa mọi người ra khỏi khuân viên nhé.”

“Tôi biết rồi.”

Lục Lẫm xuống xe, Lăng Na cũng nhảy xuống.

Khương Nghiên vẫn ngồi trên xe, bĩu môi, tiếp tục trợn trắng mắt.

“Đi nào.” Lục Lẫm nói.

Khương Nghiên hừ hừ: “Không muốn cử động.”

Lục Lẫm cười như không cười, đi tới vươn tay về phía cô: “Nghe lời nào, xuống xe thôi.”

Khương Nghiên nhìn tay của anh, ho nhẹ một tiếng, đặt tay lên, cố tình làm ra vẻ.

Lục Lẫm thuận theo đỡ hông của cô: “Nặng quá.”

“Đáng ghét.” Khương Nghiên vỗ anh thả xuống.

Lục Lẫm cười cười, buông cô ra, nhanh chóng đi vào trong rừng, Lăng Na cũng nhanh chóng đi theo.

Phát hiện có người không đuổi theo, Lục Lẫm quay đầu lại, nhìn về phía Khương Nghiên đang đứng sững giữa đường: “Em còn ngẩn người cái gì, trò chơi bắt đầu rồi, em định làm cọc gỗ để người khác bắn à?”

Vừa dứt lời, đã nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, pằng pằng pằng, toàn bộ lưng và thắt lưng của Khương Nghiên xuất hiện vết phấn màu đỏ và xanh biếc.

“Á! Anh Lục Lục! Có người bắn em!”

Khương Nghiên thất kinh, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm con rùa đen rụt đầu.

Lục Lẫm bất đắc dĩ xông đến, kéo cánh tay Khương Nghiên, khiêng cô chạy vào trong rừng rậm, một đường chạy như điên.

“Anh Lục Lục, anh làm cộm, cộm hông em.” Khương Nghiên vỗ lưng Lục Lẫm.

Lục Lẫm đặt cô xuống bụi cỏ, cẩn thận kiểm tra vết phấn bắn trên người cô: “Trúng hai phát súng rồi, em còn hai mạng nữa, nếu không sẽ bị loại ra khỏi trận.”

Lăng Na đứng bên cạnh nghe nói như thế, cặp lông mày lá liễu dãn ra mỉm cười.

“Cẩn thận một chút, theo sát anh, bây giờ chúng ta đi tìm súng.”

“Bây giờ đi vào khu nào?” Lăng Na hỏi.

Lục Lẫm vỗ vỗ đầu Khương Nghiên: “Mang theo con đà điểu nhỏ này, khu vực trung tâm nhiều người chắc chắn không thể đi, giờ vào khu vực hoang dã đánh đi.”

Lăng Na nói: “Nhưng nếu không vào khu vực trung tâm, sẽ không nhặt được trang bị tốt đâu.”

Lục Lẫm đi về phía trước: “Trang bị phân tán khắp nơi, có đôi khi đến khu hoang dã cũng có thể nhặt được trang bị tốt.”

“Anh thật hiểu biết, xem ra là thường xuyên tới đây chơi.” Lăng Na kiếm chuyện nói với anh.

Lục Lẫm nhìn quanh, quan sát địa hình và tình hình địch thủ, thờ ơ trả lời: “Ừ, trước kia mỗi tuần đều đến đây.”

“Vậy xem ra anh thường xuyên bắn rồi.”

“Ừ.”

“Wow, anh giỏi thật đấy! Chắc chắn thủ pháp bắn súng của anh rất chuẩn.”

Lục Lẫm cười nhạt một tiếng, có chút kiêu ngạo: “Chủ yếu đến nhìn sách lược thôi.”

“Chủ yếu đến nhìn sách lược.” Khương Nghiên đi theo sau học khẩu hình của Lục Lẫm, xem thường bước nhanh chân.

“Anh đẹp trai, tôi cũng thường xuyên đến đây chơi, nếu không lần sau hai ta hẹn lập tổ đội nhé?”

“Được.”

Lục Lẫm vui vẻ đồng ý.

“Vậy chúng ta trao đổi Weixin đi.” Lăng Na vừa sờ túi: “Ôi, tôi không mang điện thoại rồi.”

Khương Nghiên bất mãn nhìn hai người này, nói chuyện vui vẻ quá nhỉ, nét cười trên mặt Lục Lẫm vô cùng rực rỡ, sắp nở hoa đến nơi rồi.

Đáng ghét, đáng ghét đáng ghét.

Khương Nghiên hung ác nghiền nát hoa dại bên chân.

Cách đó không xa có một toà nhà hai tầng giản dị ngói đỏ, Lục Lẫm ra hiệu với Khương Nghiên, ý bảo cô đừng cọ nữa, mau đi cùng.

Lăng Na theo sát phía sau anh, hai người cùng tiến vào gian nhà.

Khương Nghiên hữu khí vô lực đuổi theo, vừa mới vào cửa đã nghe thấy tiếng súng từ trên tầng hai truyền xuống, pằng pằng pằng!

“Khai chiến rồi à?”

Khương Nghiên tăng nhanh bước chân lên tầng hai.

Khung cảnh trước mắt làm cô chấn động.

Lục Lẫm cầm một khẩu súng đen trong tay, mà Lăng Na lại trắng tay, trên người có ba vết phấn màu khác nhau.

Lăng Na khó tin chỉ vào Lục Lẫm: “Anh… Tại sao anh lại giết tôi!”

Lục Lẫm lại bắn thêm một phát súng, nói: “Trò chơi này, không phải là giết người sao?”

“Nhưng mà, nhưng mà chúng ta vừa mới…”

Rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ như vậy, tâm sự tâm đầu ý hợp như thế cơ mà!

“Chúng ta không phải là đồng đội sao?” Lăng Na không phục.

Lục Lẫm nhướn mày: “Ồ? Làm sao cô lại có hiểu lầm như vậy.” Anh chỉ tay về phía Khương Nghiên: “Cô nàng đà điểu xấu xí này mới là đồng đội của tôi, cô là kẻ địch.”

Sắc mặt Lăng Na đỏ bừng, giận đến mức cả người run rẩy.

Lục Lẫm nói: “Còn một phát súng, tôi cho cô mười giây, có thể chạy được bao xa, phải xem bản lĩnh của cô rồi.”

Lăng Na còn có chút không cam lòng: “Anh đẹp trai, tôi…”

Lục Lẫm nhìn đồng hồ trên cổ tay: “10, 9, 8…”

Lăng Na thở phì phò vút qua người Khương Nghiên, chân lảo đảo chạy ra bên ngoià.

Đợi đến khi cô ấy lao ra khỏi cửa phòng, Lục Lẫm vội vàng vẫy Khương Nghiên, ý bảo cô tới đây.

Anh đưa khẩu súng trong tay mình cho cô, phấn chấn nói: “Mau mau mau, phát cuối cùng em bắn đi, đầu người cho em.”

Khương Nghiên do dự nhận súng: “Nhưng em chưa bắn bao giờ mà.”

“Chỉ cần đè xuống cò súng là được, thao tác rất đơn giản.”

Khương Nghiên ghé sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Lăng Na điên cuồng chạy vào trong rừng.

“Mau bắn đi, cô ta sắp trốn mất rồi.”

Khương Nghiên nheo mắt lại, bắn ra ba phát súng, ba phát đều bắn trúng bãi cỏ bên cạnh Lăng Na.

Cô vội vàng nói: “Anh Lục Lục, em bắn không trúng! Cô ta sắp vào cánh rừng rồi!”

“Ngốc lắm.” Lục Lẫm nhận lấy súng trong tay cô, nhắm trúng Lăng Na.

“Pằng” một tiếng, lưng Lăng Na bị Lục Lẫm bắn trúng, thêm một lớp phấn màu đỏ.

“Ôi! Bắn trúng rồi!” Khương Nghiên phấn khởi hét to: “Anh Lục Lục thật là giỏi!”

Khóe miệng Lục Lẫm khẽ nhếch, khóe mắt lộ ra vẻ cao ngạo: “Chủ yếu là nhìn sách lược thôi.”

Lăng Na nản lòng đá văng đá vụn bên chân, quay đầu lại, mặt tràn đầy oán hận nhìn về phía căn nhà nhỏ.

Khương Nghiên cố ý nói với  Lục Lẫm: “Anh thật là xấu xa, con gái người ta còn muốn anh dẫn theo đấy.”

“Ngây thơ.” Lục Lẫm nói cay nghiệt: “Trừ đồng đội, những người khác đều phải chết, người nào sống được đến cuối cùng, là kẻ thắng cuộc.”

Vơ vét một hồi trong phòng, chỉ nhặt được một khẩu súng và một chiếc ba lô, hai chai nước khoáng, Lục Lẫm cất nước khoáng vào trong ba lô, dẫn Khương Nghiên ra khỏi nhà.

“Nơi nhà xuất hiện dày đặc nhất là trong nội thành, đó cũng là nơi xảy ra nhiều chiến tranh nhất, so ra, khu núi rừng hoang dã này tương đối an toàn.” Lục Lẫm đưa tay kéo bàn tay đang nắm chặt ống tay áo anh của Khương Nghiên: “Em có thể đi bình thường mà, không phải sợ.”

Khương Nghiên không nghe theo nắm chặt tay áo Lục Lẫm.

Lục Lâm: “Em còn như vậy, chúng mình sẽ sống không lâu.”

Khương Nghiên buông Lục Lẫm ra: “Vậy anh nắm tay em đi.”

Lục Lẫm bước nhanh về phía trước: “Không dắt đâu.”

Đi hai bước, quay đầu lại, thấy Khương Nghiên chậm chạp lết từng bước chân như chú rùa nhỏ, anh thúc giục: “Nhanh lên một chút, đã không nhặt được đồ tốt rồi, nguồn tài nguyên của khu hoang dã này rất trân quý.”

Khương Nghiên vươn tay về phía Lục Lẫm: “Anh nắm tay em, em sẽ đi nhanh hơn.”

Ánh mặt trời chiếu trên gương mặt trắng nõn của cô, khi cô mỉm cười rất đẹp, tựa một cơn gió nhẹ, thấm vào ruột gan.

Lục Lẫm bất đắc dĩ đến gần, không nắm tay cô, mà trực tiếp cầm ống tay áo của cô, kéo cô đi về phía trước.

Khương Nghiên hài lòng, định tăng tốc độ, đuổi theo bước chân của Lục Lẫm.

Cách đó không xa có một ngôi làng hoang vu, dựng vài lều quân dụng, bên trong chắc chắn sẽ có chút vật dụng.

Lục Lẫm để Khương Nghiên núp phía sau thân cây, anh cẩn thận dò xét xung quanh một lát, không phát hiện quân địch, anh vẫy tay với Khương Nghiên, ý bảo tiến lên.

Khương Nghiên nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh.

Lục Lẫm nhặt một khẩu súng AK trên mặt đất đưa cho Khương Nghiên.

“Em có biết dùng không?”

Khương Nghiên lắc đầu.

Lục Lẫm nhấc súng lên, nghiêng đầu nhìn về thước ngắm bắn, làm mẫu cho cô, nã một phát súng, bắn phấn màu vào cọc gỗ đối diện.

Khương Nghiên cũng học theo tư thế của anh,  thử nổ súng.

Tay Lục Lẫm nắm lấy hông của cô, điều chỉnh tư thế của cô: “Đứng thế này, nhìn thước ngắm, đừng nhìn tay của anh.”

“À.” Khương Nghiên dời lực chú ý từ bên hông, nhìn về phía ống kính, nã một phát súng.

“Pằng” một tiếng, phấn màu bắn ra trúng vào cây cột.

Lục Lẫm khen ngợi: “Rất đúng, lần đầu tiên có thể bắn được như vậy, khá tốt.”

Khương Nghiên kiêu ngạo nói: “Em rất lợi hại mà.”

Mặc dù vừa rồi mục tiêu cô định ngắm bắn, là một khối đá bên cạnh khúc cây khô.

Hết chương 22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.